Chương 4:Lần gặp gỡ định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   "Bố à !" Tôi đặt tay lên khuôn mặt ông trong bức bức ảnh thờ "Bố đã hứa với con là gì ? Bố nhớ không?Con gái bố vẫn ở đây .Con gái bố rất ngoan mà ,sao bố lại ra đi .Bố đã nói rằng con gái bố mà ngoan ,bố sẽ cùng chơi với con gái .Đợi con lên lớp 9 bố sẽ dạy con đánh đàn .Lên lớp 10,bố sẽ nói cho con biết món quà đầu tiên bố,mẹ tặng nhau trong ngày vallentine,nói cho con biết tình cảm của bố mẹ trước khi con sinh ra đã nồng cháy thế nào ?Bố mẹ sẽ chiều con ,nếu con gái bố muốn gì .." Rồi tôi đau khổ cười lên ,trong nỗi đau như khẳng định mình vẫn mạnh mẽ ."Bây giờ cả mẹ nữa ,mẹ cũng đi rồi " Tôi quay sang bức ảnh của mẹ .Sờ lên bức chân dung bà ,một người phụ nữ mang vẻ đẹp quý phái ,mái tóc đen mun óng ả ,mượt mà ;đôi môi mọng đỏ ,tươi tắn ;ánh mắt vẫn trìu mến vẻ thiết tha khiến cho tôi bất giác run lên .Rồi trong bộ đồ bệnh nhân mọi người đưa cho tôi bộ đồ tang lễ trắng muốt .Điều tôi không muốn nhất trên đời là phải mặc bộ đồ tang lễ này .Hồi xưa tôi hồn nhiên không biết trân trọng những năm tháng ít ỏi trước kia .Nên giờ mất đi tôi dường như không biết làm gì ,tôi ôm lấy ảnh họ và chìm đi trong giấc ngủ.Mọi người đi tang rồi cũng tản ra và ít hơn ngày trước .Họ biết tôi mệt mỏi như thế nào .Công ty bố tôi giờ đây cũng  đã có một người khác lên nắm quyền .Báo chí mấy ngày gần đây họ cũng lăn xả vào vụ việc này để kiếm thêm tiền nhuận bút .Dòng người vẫn đi lại tấp nập nhưng tôi thì dường như không còn nghe thấy gì nữa .Tôi chìm trong một giấc ngủ kéo dài 3 ngày .Rồi đến ngày thứ 4 ,tôi mới choàng tỉnh dạy .Một cô bé học lớp 6,bé nhỏ cô đơn và không còn ai hết .Tôi không còn người thân ,phải tự kiếm ăn ,tự nuôi sống bản thân thôi.Trong bộ đồ tang đã mặc 3 ngày tôi tự nhủ bản thân "Cũng đúng thôi ,người dưng chẳng ai tốt cả đâu ,họ còn nhiều việc phải làm chứ ai rảnh đâu mà ở lại với mình ",nghĩ thế tôi đặt 2 bức ảnh của bố mẹ lên bàn thờ tổ mà ở 2 bên là ảnh của ông bà .Vừa đi tôi vừa không quên ngoái lại .Lúc này ,hai mắt mình đã sưng lên .Tôi bước đi trong tiềm thức .Căn nhà biệt thự giữa biển lại hiện lên trước mắt mình .Tôi đẩy cửa bước vào ,nằm xuống chiếc ghế sofalaij tiếp tục khóc .Nên dường như đã kiệt sức đi .

        "Cô chủ,"Chợt người giúp việc tiến lại gần tôi "Cô đã ăn uống gì chưa? Ôi chết! Sao cô lại hốc hác thế này " Chị ấy chạy đến ân cần hỏi tôi còn không lộ vẻ đau xót ,khiến cho tôi ngạc nhiên "Sao chị còn ở đây ,chị lo cho tôi à "Đôi lông mày hơi nhíu lại tôi gạt đi những giọt nước mắt đang rơi tự do trên khuôn mặt bầu bĩnh của mình ."Sao em lại nói thế lúc ông bà chủ  còn sống đã nói rằng :Họ gửi gắm em cho chị mà .Mai này dù họ có không còn ,một mình em  không thể tự lo cho mình được .Nên họ đã nhờ chị lo cho em đấy .Số tiền của ông bà chủ đưa cho chị là tình cảm mà suốt thời gian qua chị làm việc ở đây .Chị sẽ sống với em,em đừng lo nha!"  Nói rồi chị ấy vào bếp sắt sắt ,thái thái cái  gì đó  (chắc là đang làm đồ ăn cho tôi )...Trong lúc này thực sự trái tim tôi đã được sưởi ấm một phần nào rồi ,không còn cảm giác phải cô đơn nữa .

       Từ đó ,tôi ăn ,ngủ và chơi với chị ấy rất thân nhưng khác với lúc trước tôi trở nên ít nói ,ít chơi với các bạn xung quanh .Sau cú sốc vì mất đi 2 người mình thương yêu nhất là chị giúp việc và Á Vy người bạn với tôi từ nhỏ .Tôi không còn xuất hiện trên mặt báo hay là màn ảnh rộng,nhỏ nào nữa ,thay vào đó tên tôi dần đi vào quên lãng và thành tích của tôi chỉ xếp hạng thường .

      Lên lớp 10 với số tiền mà bố mẹ để lại cho tôi ,tôi nộp hồ sơ vào trường Balasa ước nguyện mà bố mẹ tôi đã ấp ủ  khi còn sống .Ngày đầu tiên đi học gặp được Anh Quân ,khi tôi bị lỡ chuyến xe bus ,tưởng chừng như ngày đầu tiên đi học đã bị muộn học thì một chiếc xe mercedes bóng bẩy lướt qua và đi rần rần lại gần tôi  .Tưởng người ấy muốn cửa vào ngõ hẻm nên tôi định chủ động đi nhanh lên một tý .Nhưng chiếc xe lại tiếp tục bám theo tôi cho đến khi tôi dừng lại "Này ,cô bé .Sắp muộn rồi đấy ! Lên xe đi "Nhận ra chiếc áo sơ mi có huy hiệu trường mình .Cậu nam sinh đôi lông mày lá liễu ,nụ cười tỏa nắng hướng mặt vào tôi .......

          End chap 4 

     <T/g: Dạo này do không có máy tính ..Nên mình đăng hơi chậm mong mọi người thông cảm ^^^ Cảm ơn mọi người đã ủng hộ nhas^^>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro