Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó anh về nhà lại mở mess

xem và rep tin nhắn của tôi

Anh nhắn " Anh ổn không sao hết"

Tôi thấy điện thoại ting ting cứ tưởng

mấy đứa bạn nhắn khi cầm lấy điện

thoại màn hình hiện lên tin nhắn của

anh tôi vui mừng khôn xiết

Sau đó chúng tôi trò chuyện với nhau

một lúc rồi tôi cũng phải đi học bài nữa
Anh cũng khuyên tôi học hành cho

đàng hoàng đừng lơ đễnh
Tôi vui nhiều lắm

Từ hôm đó tôi luôn kiếm cớ để nhắn

tin cho anh nhưng mà ở quân đội

cũng nghiêm khắc tôi cũng sợ anh bị

phạt này kia cũng lo lắm

Tôi cố gắng học tập tốt nhất có thể và

cũng đã đến ngày tôi thi tốt nghiệp

THPT tối hôm đó anh cũng nhắn tin

chúc tôi thi tốt ngủ sớm để mai có thể làm bài thật tốt

Sau khi kì thi đã kết thúc tôi cũng cảm

thấy mình đã làm bài rất tốt rồi ngoài

sức mong đợi của tôi

Tôi đã khỏe vs anh tôi làm bài rất tốt đẹp

Rồi anh lại khen tôi hihi

Càng ngày tôi lại cảm thấy tình cảm

tôi dành cho anh thật lớn hơn và vào

một hôm nọ tôi nhắn tin cho anh ngỏ lời

" Anh ơi em có chuyện muốn nói với anh nè"

Anh: "Sao thế em!"

Tôi: "Nhỡ em thích anh thì phải làm sao đây "

Anh: "Thôi nha! Anh không có đùa đâu"

Tôi: "Nhỡ em nói thật lòng thì sao ạ"

Anh: "Anh không thích đùa dai đâu "

Tôi: "Vâng em biết rồi ạ "

Tôi lại thất tình nữa rồi anh nói như

vậy là anh không có thích tôi đâu bây

giờ tôi phải làm sao để anh thích tôi

đây , tôi buồn một lúc rồi cũng lăn ra

ngủ.

Đến ngày tôi biết điểm thi thì ngoài

sức mong đợi của tôi, tôi đủ điểm đỗ

trường Đại học mà tôi đặt nguyện vọng

Tôi lại khoe với anh về thành tích này

Anh " Đúng là em gái của anh giỏi quá đi"

Anh: "Thế giờ thích quà gì anh mua cho"

Tôi suy nghĩ một lúc lâu rồi rep tn anh

Tôi: " Em muốn chúng ta tiến xa hơn nữa, em không muốn làm em của anh đâu"

Anh như ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì "Là sao em!"

Tôi: "Em muốn làm người yêu của anh có được không"

Anh: "...."

Tôi: " Anh có thích em không?"

Anh: " Anh chỉ coi em như em gái thôi "
Thôi xong người ta đã nói thế rồi thì

tôi đành phải chấp nhận buồn thì

cũng buồn rồi khóc cũng đã khóc rồi

chẳng còn gì để nói thêm ảnh cũng

chỉ coi tôi như đứa em gái, tôi không

phải là mẫu người yêu lí tưởng của

anh

Sau khi đấu tranh tâm lí tôi vẫn quyết

định sẽ đơn phương anh cho đến khi

tôi tìm được một người con trai nào

đó yêu tôi vô điều kiện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro