Hạnh phúc đó... em có không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Là một truyện mình edit lại. Mong lần này sẽ hoàn thiện nó!

Hạnh phúc đó em có không?

Chương 1:

Một ngày cuối thu như bao ngày khác ở Seoul, vẫn bầu trời cao xanh vời vợi, vẫn lác đác những tầng mây trắng hững hờ trôi bồng bềnh trên bầu trời ấy, gió vẫn nhẹ nhàng mơn man và cả cái man mác buồn chỉ riêng nàng thu mới có.

Người ta bắt gặp trên đường một cậu thanh niên trẻ tuổi, tóc ánh nâu dịu dàng đang vui vẻ vừa huýt sáo, vừa đá chân đi về phía ngôi nhà nhỏ xa xa. Cũng chẳng có điều gì đặc biệt để người ta chú ý đến cậu, nhưng thật sự rất khó nếu làm ngơ không ngoái lại nhìn.

Một thanh niên tràn đầy sức sống của tuổi 18, cậu đẹp như một thiên thần lạc lối xuống trần gian này. Jaejoong mang nét đẹp đặc trưng của người Châu Á. Sống mũi cao, cặp lông mày dài kiên nghị, hàng lông mi cong vút với đôi mắt lúng liếng như cười, cùng với đó là đôi môi nhỏ nhắn căng mọng như trái chín, làn da trắng hồng hào đáng yêu. Cậu rất đẹp, đẹp như trong bức tranh mà nghệ nhân cao tay phải dày công tạo nên. Ở cậu, người ta luôn nhìn thấy cái sức sống tiềm ẩn đang ngày càng vươn lên mạnh mẽ, thách thức cái nghiệt ngã mà cuộc sống tạo ra cho cậu.

Người ta nhặt cậu trước cổng cô nhi, chẳng ai biết cha mẹ cậu là ai, cũng không biết cậu từ đâu tới. Đã để trước cổng cô nhi thì người ta còn mấy ai quan tâm cha mẹ thật của đứa trẻ ấy, bởi nếu có ba mẹ thì họ đã không vứt cậu tại nơi này.

Cái ngày cậu được sơ nhặt về là một ngày ảm đạm. Một mùa đông lạnh lẽo khắc nghiệt, mưa tuyết và gió rét. Một ngày lạnh nhất trong năm. Người ta chỉ muốn mau mau về nhà, đóng chặt cửa và chìm trong hơi ấm của lò sưởi, của bữa cơm có người thân. Chẳng ai màng đến trước gốc cây bên vệ đường có một đứa trẻ đang gào khóc vì đói, vì lạnh, vì bị bỏ rơi...

Sơ Hae Mi thấy cậu nằm đấy, tím tái như đã không còn sự sống. Người mang cậu về, và như một sự thần kì của cuộc sống,cậu, vẫn sống. Vẫn lớn lên như bao đứa trẻ ở cô nhi mà không cần đến ba mẹ mình.

Cậu không giống những đứa trẻ ở đây, ngay từ khi còn nhỏ cậu đã ý thức được thế nào là cô đơn, là tủi hờn, là không có tiếng nói. Cậu càng lớn càng đáng yêu, càng đáng yêu mọi người càng yêu mến cậu và lẽ dĩ nhiên những đứa trẻ ở đây càng ghét cậu. Chúng ở đây có tất cả hơn 200 người, mỗi người một vẻ và chỉ chung có 10 sơ. Bởi vì ngay từ nhỏ đã thiếu thốn tình cảm, nên thứ tình cảm ít ỏi mà các sơ có, chúng luôn khao khát có được, vì lẽ gì cậu lại nhận được tình thương ấy nhiều hơn chúng. Vì vậy, chúng ghét cậu, ghét cái vẻ đẹp thánh thiện kia, ghét sự học thức cao siêu của cậu, và ghét cả cái cách cậu thách thức cuộc sống này.

Năm 18 tuổi, cậu thi đại học, và như lẽ dĩ nhiên, cậu đậu. Một trong những ngôi trường danh giá nhất nhì của Seoul, trường đại học Seoul. Và khi cậu tròn 18 tuổi, cậu sẽ rời cô nhi, sống một cuộc sống chỉ có một mình.

Nhưng cậu biết cậu sẽ không bao giờ một mình, vì cậu có anh, Yunha, người đàn ông mà cậu đem lòng yêu và anh cũng yêu cậu.

Cầm trên tay tờ giấy gọi nhập học, cậu vui mừng nhảy chân sáo đến ngôi nhà của anh. Trong đầu cậu vẽ ra bao nhiêu biểu cảm của anh, khi biết cậu đã đậu đại học, khi biết, cậu sắp về ở cùng anh.

Tâm trí cậu xa xôi nghĩ về ngày anh và cậu vô tình gặp gỡ nhau và rồi yêu nhau như định mệnh của kiếp trước.

Ngôi nhà đã thấp thoáng hiện ra trước mắt, niềm vui trong cậu càng nhân lên nhiều hơn. Cậu chạy nhanh hơn, về phía ngôi nhà, về phía anh.

Trên bầu trời, một tia chớp đánh xuống như muốn xé tan cái yên bình của một ngày mùa thu, xé tan đi niềm vui đang chực chờ chào đón cậu. Bầu trời, từ khi nào đã mây đen kín lối.

Cậu mở cửa chạy nhanh vào trong nhà, bên ngoài trời đã bắt đầu đổ mưa. Cậu hất mái tóc đã ướt đi đôi chút vì mưa tuôn, vuốt lại chiếc áo đang mặc cho phẳng phiu, rồi cậu mỉm cười thật tươi bước về phía anh.

Đáng lẽ giờ này, anh đang hì hụi thái rau, chờ cậu đến nấu cơm ăn cùng anh, anh sẽ lại càu nhàu vì sao phải ăn rau? Vì sao phải cầu kì nhặt lá úa trong khi thịt cá chỉ việc thái ra và nấu? Nhưng hôm nay, anh lặng im, đầu anh gục xuống , hai tay anh ôm lấy đầu, trong anh cùng quẫn, bế tắc.

" Yun, em đến rồi", cậu niềm nở gọi anh. Nhưng đáp lại cậu là sự im lặng đến đáng sợ.

" Yun". Cậu chạy lại, lay vai anh, khẽ gọi lần nữa.

Lần này, anh ngước lên, nhìn cậu, đôi mắt không còn ngập tràn yêu thương như ngày nào, đôi mắt anh chỉ là những tia đỏ, tia đỏ của sự tức giận, của đau thương, và của cả bất lực.

" Yun, anh sao vậy? Đừng làm em sợ, Yun" cậu lo lắng nhìn anh, anh của cậu, chưa khi nào lại đáng sợ như vậy, trong anh cùng quẫn mà đau thương.

" Chúng ta chia tay đi, Jaejoong". Lời đầu tiên khi gặp cậu, anh nói.

Tai cậu ù đi, như không nghe thấy gì, câu nói của anh lặp lại, vang dội vào tai cậu, chát chúa mà sắc nhọn. " Chúng ta chia tay đi, Jaejoong"

" Anh đang đùa em ư? Chẳng vui chút nào cả!" cậu mỉm cười nhìn anh, nhưng nụ cười đã gượng gạo méo mó.

Nhưng anh im lặng, anh không nói gì nữa. Đôi khi sự tàn nhẫn lại đến từ sự im lặng chết người ấy.

Anh đứng lên, lê từng bước nặng nhọc, anh mở cửa ý muốn đuổi cậu.

Cậu đứng chết lặng nhìn anh, tờ giấy báo nhập học trên tay rơi xuống, tâm trí cậu phẳng lặng như mặt hồ thu, cậu không nói được một lời.

Thời gian như ngừng lại cả một thế kỉ, Yunha quay đi, nhẹ nhàng giấu giọt nước mắt sắp rơi, anh cần phải mạnh mẽ lúc này, phải tàn nhẫn với cậu lúc này, để cậu đi, để cậu sống yên ổn, như vậy cậu mới hạnh phúc được, anh, là anh bất lực không giữ được cậu. Hít một hơi thật sâu, Yunha bước lại chỗ cậu, anh nắm tay cậu, thật mạnh, đẩy cậu ra khỏi nhà anh...

Hôm đấy, người ta nhìn thấy cậu thanh niên lúc trước yêu đời là thế, chỉ trong tích tắc thời gian, cậu lặng lẽ đứng dưới cơn mưa lạnh buốt của mùa thu, lặng lẽ đứng dưới cơn mưa. Người ta không biết trên mặt cậu là mưa hay nước mắt?

Chương 2:

Tôi sẽ kể các bạn nghe về chuyện tình của tôi, về người vợ mà tôi hết lòng yêu thương trân trọng. Mà chúng tôi đã trải qua bao nhiêu thăng trầm mới có thể đến được với nhau. Cuối cùng tôi chỉ muốn nói, " Jaejoong, tôi yêu em!"

26 tuổi, tên tôi có mặt khắp mọi tờ báo kinh doanh của Hàn quốc, các tờ báo thời trang, phụ nữ, vân vân... coi tôi như một thần thánh sống trong ngành công nghiệp nước nhà. 26 tuổi, Jung Yunho tôi đã là CEO của tập đoàn họ Jung, lớn nhất nhì đất nước này. Tôi có mọi thứ tôi muốn. Tiền ư? Tôi nghĩ có không làm gì cả đời, tiêu xài vẫn không hết. Tình ư? Đám con gái, tiểu thư ,đến chân dài theo tôi không ngớt. Vì sao? Vì tôi giàu, tôi giỏi và tôi ga lăng. Đó là 3G mà thằng bạn thân Yoochun của tôi đã nói về tôi. Đấy là chưa kể, chỉ riêng thân hình và khuôn mặt thôi cũng đủ khiến đám con gái phải khóc thét, quỳ lạy dưới chân mong tôi ban phát cho một chút như thánh sống.

Tôi ngạo nghễ, tôi giỏi, 26 tuổi, không quá trẻ với một người cầu tiến như tôi, nhưng cũng không quá già cho vị trí tôi đang có. Mọi thứ thật hoàn hảo với tôi, vì vậy tôi không cho phép ai, có quyền hay có tiền làm tôi phật ý. Kể cả ba mẹ tôi.

Chính điều ấy, biến tôi thành con người sắt đá, lạnh lùng mà kiêu căng, tôi tự cho mình cái quyền khinh dễ kẻ khác, những kẻ mà dù tôi có cúi xuống cũng chẳng bao giờ thấy chúng.

Nhưng cuộc đời luôn khiến một thứ hoàn hảo phải có thứ khiếm khuyết, và thứ khiếm khuyết ấy của tôi chính là tôi. Bỗng dưng một ngày, khắp mặt báo đưa tin về tôi, không phải ca từ lên mây mà là một kẻ lăng nhăng, đi ban phát thứ tình cảm của mình cho nhiều đứa con gái. Không biết kẻ nào lại dám đăng tin ấy, nhưng thật sự chính cái tin ấy, đã khiến tôi rẽ sang một hướng khác, cuộc đời tôi được lật sang một trang mới. Mà sau này, khi tôi đang viết những dòng này, không biết là nên cảm ơn nó, hay là ghét nó nữa.

Mọi thứ bắt đầu nằm ngoài kiểm soát, giá cổ phiếu của công ty dao động rồi giảm xuống. Chẳng ai tin tưởng một CEO lại đi lăng nhăng không chung thủy như vậy, lòng tin của các cổ đông bị lung lay, lúc này, mọi cám dỗ từ công ty đối thủ cũng là liều thuốc khiến tập đoàn đi vào khủng hoảng. Để tránh cái chuyện ngu xuẩn ấy xảy ra, ba tôi, người đàn ông thành đạt, lăn lội thương trường bao nhiêu năm đã ra một quyết định khiến tôi vô cùng tức giận nhưng lại chẳng thể làm trái lời.

Cưới vợ! 26 tuổi, tôi có mọi thứ trong tay, chưa lần nào nghĩ rằng phải gắn bó đời mình với một ai khác, phải cưới vợ. Và người tôi cưới lại là một đứa trẻ mồ côi.

Lúc đó, tôi như phát điên lên, nhưng lại không thể phát tiết ra ngoài, vì tôi, là một người luôn đeo trên mình bộ mặt hoàn hảo không thể phát tiết. Thế nên, tôi đã đến tìm em. Tôi muốn nhìn thấy em, để phát tiết, để cáu giận, và nói những lời thô lỗ, tôi trong sạch còn em bẩn thỉu.

Vì sao một đứa mô côi như em lại thành vợ tôi? Vì sao không phải là một tiểu thư ngoan hiền nào đó mà lại là em? Thứ dơ bẩn mà xã hội đã vứt đi. Tôi coi khinh em.

Tôi lao vút đi trong cơn điên cực độ, chiếc xe dừng lại trong ngôi nhà chung, nơi mà những thứ cặn bã đang được xã hội nuôi dưỡng, đang được tôi bố thí cho. Mọi cặp mắt đổ dồn lên tôi, lên người tôi, lên chiếc xe tôi đi. Những ánh mắt thèm muốn, khao khát muốn được chạm vào. Tôi biết, tôi bước đi ngang nhiên như một anh hùng, như một vị thần sống. Ngày mai, tôi sẽ dùng chiếc xe khác, thứ bẩn thỉu chạm vào, thì tôi sẽ không cần đến nữa.

Tôi mỉm cười lịch sự nhìn sơ, người có lẽ là trại trưởng ở đây. Tôi muốn sơ chỉ cho tôi chỗ em ở. Tôi muốn trực tiếp nhìn thấy em, thứ bẩn thỉu sẽ bám lấy tôi trong ít nhất là một năm nữa.

Tên em là gì? Tôi hoàn toàn không nhớ. Em như thế nào? Tôi hoàn toàn không biết. Và tôi cũng chẳng muốn rỗi hơi biết về em.

Trên con đường lát đá xanh đi qua những dãy nhà đã cũ kĩ hoen ố vàng. Mùi tường ẩm mốc, mùi gỗ mục xộc vào mũi tôi khiến tôi khó chịu, nhưng bên ngoài tôi vẫn mỉm cười lịch sự theo sơ đến phòng em. Sơ chỉ tay về căn phòng nhỏ phía đông, nơi có bụi hoa tường vi bám vào. Tôi chào sơ một tiếng, nhắc khéo rằng cần sự riêng tư cho hai người, rồi nhanh chân rảo bước về phía em.

Vẫn con đường nhỏ theo lối nhà đi vào, tôi phát bực vì sao con đường lại dài mãi thế. Đến khi có một ngã rẽ nhỏ, để đến phòng em tôi mới thôi cau có trong lòng. Nhưng rồi, khi bước chân vào ngã rẽ ấy, tôi lại quên mất mình đang bực tức cái gì? Mình đến đây để làm gì?

Em ngồi đó, lặng yên bên khung cửa sổ, ánh mắt em, vô hồn.

Tôi chưa bao giờ nhìn thấy một ai lại đẹp như vậy? Em đẹp đến nao lòng. Khuôn mặt nhỏ nhắn, đôi lông mày kiên nghị, hàng mi cong vút yêu kiều, sống mũi cao thẳng, đôi môi em như trái chín đỏ mọng, nhưng đôi mắt em, trống rỗng và vô hồn đến lạc lõng. Em gầy yếu mỏng manh như chiếc là cuối thu.

Tôi chưa từng nhìn thấy ai, lại có đôi mắt u buồn như em. Đôi mắt em, phẳng lặng như nước mùa thu, nhưng lại lạnh lẽo, trống trải như bên trong không có một tia ấm áp. Em hờ hững nhìn ra ngoài cửa sổ, mông lung vô định. Có lẽ từ nhỏ tôi được bao bọc trong môi trường hoàn hảo, trong sự nhung lụa ấm êm nên không thể nào nhìn ra được nỗi cô đơn nơi em.

Kim Jaejoong! Cái tên mà không lần nào tôi nhớ khi ba nói chuyện với tôi, lại vang dội trong tâm trí tôi, như khắc sâu vào não, vào xương tủy để nhớ mãi.

Tên em là Kim Jaejoong.

Chương 3:

Chúng tôi kết hôn nhanh chóng trong vòng một tuần sau khi tin tức tôi lăng nhăng được đưa lên. Lẽ dĩ nhiên, đám nhà báo đã ăn của công ty tôi không ít, dùng những lời lẽ hoa mĩ vẽ lên một câu chuyện hoàng tử và lọ lem, yêu nhau say đắm để đến với nhau. Chuyện của tôi đã đi vào dĩ vãng để thay thế bằng câu chuyện kết thúc có hậu. Và như một điều tất yếu, tập toàn lại vững mạnh như trước, thậm chí còn hơn thế, và chuyện phá sản cũng chỉ là cổ tích mà thôi.

Tôi bận rộn cho công việc, chuyện cưới hỏi, toàn quyền ba và mẹ tôi lo. Tôi không rỗi hơi đâu mà lại lo những thứ tẻ nhạt ấy. Đám con gái bám theo tôi nhão nhoét một màn nước mắt ỉ ôi càng khiến tôi bực bội. Thằng bạn lại cười khanh khách vào mặt tôi vì cái sự ngu dốt nên mới nên cơ sự này. Tôi đâm khó chịu.Và tôi càng khó chịu hơn khi em, người sẽ làm vợ tôi chẳng mảy may nhìn tôi một lần.

Chính cái sự thờ ơ ấy của em khiến tôi càng bực bội hơn. Tôi là ai? Là Jung Yunho mà biết bao nhiêu người muốn lấy, vậy mà em, còn chẳng buồn nhìn tôi một lần. Lần đầu gặp nhau trong ngày cưới. Em nói:

" Chào anh, em là Jaejoong, Kim Jaejoong". Rồi thờ ơ như một con búp bê gỗ, em quay đi, về ngồi lại ngay ngắn cho chuyên viên trang điểm. Sau đó, mảy may không một lần nói chuyện với tôi.

Vậy là tôi bực thật, tôi ghét em. Tôi cho sự thờ ơ của em là một chiêu trò để thu hút tôi, để quyến rũ tôi. Phải, tôi bị em làm quyến rủ rồi đấy, nhưng chỉ thế thôi. Vì giờ, tôi biết chiêu của em rồi, tôi không dễ lừa đâu. Nên, tôi khinh em. Khinh đứa con bị vứt bỏ, khinh đứa trẻ bị cả thế giờ này bỏ rơi. Em nghèo, em bẩn, nên tôi khinh.

Sau đám cưới, chúng tôi sang Ý. Tôi có một căn hộ ở đó, gần ngay quảng trường San Marco, trái tim của Venice. Nơi đây là thiên đường của những kiến trúc cổ xưa vĩ đại, và hơn hết, công ty tôi đang muốn đầu tư về lĩnh vực thời trang tại đây. Vì vậy, lần này, tôi sẽ có thời gian cùng đối tác bàn bạc chuyện làm ăn.

Ngày đầu tiên lấy nhau, chúng tôi không nói chuyện gì, lẽ dĩ nhiên, em ở phòng em, tôi ở phòng tôi.

Chúng tôi chẳng có khái niệm nào để cần phải gần gũi, ngủ chung trên một chiếc giường cả. Một thằng con đàn ông như tôi, trải qua tình trường nhiều không đếm xuể, dĩ nhiên cũng có thể đè em ra mà làm chuyện vợ chồng, nhưng em, lại mảy may không quan tâm thì tôi cũng không có hứng thú mà cùng em. Những đứa con gái trước đây, cần tôi chứ không phải tôi cần.

Ngày thứ 2 sau đám cưới, tôi gần như bận rộn với công việc, mọi sổ sách, mọi dự án cần bàn với đối tác, tôi cần chuẩn bị thật kĩ, vì tôi luôn muốn hoàn hảo. Và hơn nữa, tôi cần chuẩn bị mọi giấy tờ để em kí, chờ ngày li hôn.

A ha! Mới cưới nhau được 2 ngày, tôi đã chuẩn bị tờ giấy ly hôn. Thật chát chúa làm sao? Nhưng tôi cần phải thế, vì những năm tháng đánh đổi để có được ngày hôm nay, tôi không thể vì lấy em mà dưng hiến một nửa công sức ấy cho một kẻ mồ côi.

Đơn ly hôn là vào tháng 4 năm sau, sẽ là 1 năm 14 ngày tôi và em cưới nhau. Như vậy, với tôi là quá đủ. Tôi sẽ cho em một số tiền đủ để một kẻ mồ côi như em gọi là thỏa mãn, xong rồi đường ai nấy đi. Tôi sẽ lại tự do như những ngày trước đây, và em sẽ không còn vướng bận trong tâm trí tôi nữa.

Cầm tập giấy tờ sang phòng em, tôi gõ cửa. Tôi nghe tiếng chân trần đi lại. Em mở cửa nhìn tôi, vẫn vô hồn như mọi khi.

Tôi húng hắng giọng. Đứng trước em, không hiểu sao tôi luôn mất bình tĩnh, thứ mà trước đây tôi luôn tự hào.

" Tôi cần em kí một số giấy tờ"

Em đưa mắt nhìn vào tờ giấy tôi đang cầm. Tôi cũng cúi xuống nhìn. Ba chữ "Đơn Ly Hôn" đập vào mắt chúng tôi thật lạnh lẽo, như chính tôi và em bây giờ. Em ngước mắt nhìn lên.

" Cần phải kí những gì, anh cứ đưa cả đây, em kí luôn."

Đó là câu thứ 2 em nói với tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro