Hạnh phúc đó là em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

<P><BR><BR></P>

Chương 1

<P align=justify>Thúy co tay búng vào tai Tâm, Tâm giật mình trợn mắt nhìn bạn: <BR><BR>- Mày làm cái trò gì thế ? <BR><BR>Giơ ngón tay trỏ đưa lên miệng, cô suỵt nhỏ: <BR><BR>- Mày làm gì mà la to thế ? Mày có biết mày đang ở đâu không ? <BR><BR>Tâm rùng vai chợt nhớ cô đang ở giảng đường. Cô le lưỡi hạ giọng: <BR><BR>- Có chuyện gì thế ? <BR><BR>- Còn chuyện gì ? - Cô hất mặt: - Mày đang bị chiếu tướng đấy ... <BR><BR>Tâm len lén nhìn lên. Ngay lúc đó tiếng thầy chủ nhiệm vang lên: <BR><BR>- Em Thanh Thúy. <BR><BR>Tâm thở hắt ra đẩy vai bạn, còn Thúy, tim cô muốn "nhảy tót" ra ngoài. Cô ngượng nghịu đứng lên: <BR><BR>- Dạ thưa thầy ... <BR><BR>Kéo kính lên cho khỏi trễ, khỏi vướng, thầy nhướng mày hỏi: <BR><BR>- Em đang nói gì với bạn trong lúc thầy giảng thế ? <BR><BR>Thanh Thúy lắp bắp: <BR><BR>- Dạ ... thưa thầy. Em ... em ... <BR><BR>Có tiếng khúc khích xen vào: <BR><BR>- Thưa thầy, bạn Thúy đang chia me ... món tủ thầy ạ. <BR><BR>- Mùa này mùa me dốt thầy ạ, bọn con trai rất "ghiền" thầy ơi... <BR><BR>Cả giảng đường chợt cười ồ ... Ồn ào, không khí căng thẳng chợt chùng xuống òa vỡ theo tiếng ơi ới thầy ơi. <BR><BR>Thầy chủ nhiệm đang nghiêm nét mặt với "chiếc mục kỉnh" đáng sợ cũng phải phì cười vì bọn sinh viên "siêu quậy". <BR><BR>Thầy vờ hắng giọng: <BR><BR>- Sao ? Me chua làm cho em quên mất thầy đã giảng điều gì vừa rồi phải không ? <BR><BR>Bây giờ thì đã lấy lại được bình tĩnh. Thanh Thúy trả lời một hơi không nghỉ. <BR><BR>Thầy chủ nhiệm gật gù hài lòng. Ngay lúc ấy tiếng chuông hết giờ vang vang. Cả giảng đường như ong vỡ tổ. <BR><BR>Thầy vừa rời khỏi lớp, Thanh Thúy giơ nắm đấm về phía Hải: <BR><BR>- Cậu giỏi lắm, "muốn ăn gắp bỏ cho người". <BR><BR>- Ai ăn, ai bỏ! - Hải dài giọng: - Chẳng phải giải vây cho Thúy là gì ? Không có me chua dôn dốt thì có trả lời được "khối". <BR><BR>Tiếng đập bàn rầm rầm. <BR><BR>- Nhờ "me chua" khai thông, "não" Thanh Thúy mới kịp vào "mạng", mau cám ơn người ta đi. <BR><BR>- Hải ơi! Mày đụng phải sư tử, mau mau trốn khỏi nanh vuốt đi. <BR><BR>Tiếng hét lẫn tiếng cười trả cheo, nhân cơ hội hỗn loạn. Tâm kéo Thúy ra khỏi tầm loa phóng thanh. Cô dài giọng: <BR><BR>- Mày còn ở đó làm gì ? Mày không cãi nổi bọn chúng đâu. <BR><BR>- Mày thì không nhưng tao thì có thể đấy. Tao có bao giờ thua khi tranh luận đâu. <BR><BR>- Giời à ... Hơn thua kiểu ấy để làm gì ? Dài hơi mệt cổ họng, coi chừng mày sẽ bị viêm họng hạt đấy. <BR><BR>- Tao bị viêm họng hạt, còn mày thì bị viêm abiđam chứ gì ? <BR><BR>Hải đã đuổi kịp cả hai. Anh hét lớn: <BR><BR>- Có công cứu bồ thì phải một chầu sinh tố đấy hai cô nương à. <BR><BR>- Đừng có mơ! - Thúy dài giọng: - Ngoài chuyện ăn uống ra thì cậu còn gì để nói nữa không ? <BR><BR>- Còn chứ! Cuối tuần đi picnic! - Hải bật tay: - Ai có ý kiến gì không ? <BR><BR>- Tớ đâu có rảnh để lúc nào cũng đi chơi như cậu. - Tâm tròn môi: - Chẳng bao giờ thấy cậu bàn đến học hành gì cả thế ? Lại sắp thi học kỳ. <BR><BR>- Thì học hết ga, chơi hết mình, có học có chơi mới không bị vào viện ... <BR><BR>Thúy trợn mắt cười dòn tan: <BR><BR>- Nói hay nhỉ. Bác sĩ kiểu như cậu vừa học vừa chơi có ngày thay lộn tim, moi lộn gan. <BR><BR>- Ôi cái cậu này, nói nghe sao ghê quá. Cậu làm như lòng heo không bằng, hóa ra cậu bảo tớ làm đồ tể à ? <BR><BR>- Tớ nói thế còn nhẹ đấy, bởi vì cậu còn tệ hơn thế. <BR><BR>- Thế cậu đã thử chưa ? - Phú chợt lên tiếng - Xem ra cậu rất rành về chuyện ấy. <BR><BR>- Cậu nói thế là sao ? - Thúy sừng sộ - Cậu định bắn tia "lade" đấy ư, trật lất, coi chừng làn sóng phản xạ của tớ quay ngược lại cậu bị dính đấy. <BR><BR>- Coi chừng bị nhiễm chất phóng xạ bây giờ. - Tâm nhìn cả hai - Hai cậu định không về hay sao mà đi theo lải nhải thế ? <BR><BR>- Định tiễn hai cô nương một đoạn. Không phiền chứ! <BR><BR>- Này sặc mùi cải lương thế hả Quang! - Thúy vỗ vào vai Quang: - Lẽ ra cậu nên vào văn khoa mới phải. Dân khoa ngoại chỉ có dao với kéo thôi, hiểu chưa ? <BR><BR>- Vậy thì cậu nên học một khoa tâm lý trị liệu, đâu phải dân y khoa chỉ có dao với kéo. <BR><BR>- Cái gì mà dao với kéo, sao giống dây chợ trời thế! - Tâm kéo tay áo Thúy: - Về thôi, tao còn nhiều việc cần phải làm. Tao đi lấy xe đây. <BR><BR>- Ừ! Mày đi lấy đi, tao đợi. <BR><BR>Quang níu tayTâm: <BR><BR>- Để đấy tớ lấy ra cho. Cậu đưa thẻ và chờ ở đây. Đi thôi Hải. <BR><BR>Hải trợn mắt: <BR><BR>- Sao lại là tao ? <BR><BR>- Thì mày một chiếc, tao một chiếc. Mày còn vờ hỏi hay sao ? Mày luôn tự cho mày galăng lắm mà. <BR><BR>- Ừ ... đi thì đi... Nhưng tao nói trước lần sau đi thì đi một mình, đừng có rủ tay này đấy. <BR><BR>Quang lắc đầu nhìn theo Hải, phóng đi trước. Hải co giò đuổi theo. Thúy khẽ nói với Tâm: <BR><BR>- Hình như Quang thích mày... <BR><BR>- Thôi đi, đừng có suy bụng ta ra bụng người nữa. Hải thích mày thì có đấy, vậy mày có thích "hắn" không ? <BR><BR>- Cũng còn tùy! - Thúy gật gù: - NhưNg "hắn" chơi cũng được, là bạn thôi thì có sao đâu ? <BR><BR>- Thế thì được, đừng có vội mà yêu với đương. Học sẽ không vô đâu. <BR><BR>- Mày thì ngon rồi, có mẹ là bác sĩ, à cái ông mất trí nhớ ở nhà mày bây giờ sao rồi ? <BR><BR>- Ba nuôi ấy hở ... thì cũng vẫn như thế, chẳng có chút tiến triển. Mẹ con tao có muốn giúp cũng đành chịu thôi, không có chút giấy tờ, không có chút manh mối. Phải chi tao là thám tử, tao sẽ tìm giúp gia đình cho ông ấy. Hay gia đình tao giàu có ... đàng này mẹ con tao chỉ đủ sống. <BR><BR>- Và nuôi thêm ông ấy chứ gì. <BR><BR>- Ừ, chứ còn sao nữa. Chẳng lẽ nếu là mày, mày sẽ đuổi ông ấy đi hay sao ? <BR><BR>- Thì gởi ông ấy đến viện dưỡng lão hay đại loại ở trugn tâm những người bị lạc. <BR><BR>- Mẹ con tao không nỡ. Vả lại ông ấy năn nỉ đừng bỏ ông ấy. Mày biết rồi đó, nuôi thêm một miệng ăn cũng đâu tốn nhiều, chỉ thêm đôi đũa thêm bát thôi mà. Nhưng bù lại ... <BR><BR>- Bù lại điều gì ? <BR><BR>- Ông ấy rất giỏi sinh ngữ. Tao tiến bộ rất nhiều là nhờ ông ấy đó. <BR><BR>- Có thật không ? <BR><BR>- Thì tao nói dối mày làm gì. Kể cũng lạ, mọi cái ông ấy rất nhớ, riêng có việc biết mình là ai thì ông ấy hình như hoàn toàn quên hẳn. <BR><BR>- Ừ, cũng lạ thật đấy, à sao mày bảo ông ấy ngoại ngữ siêu như thế sao mày không nói ông ấy mở lớp dạy ? Mẹ con mày sẽ kiếm thêm chút ít cho đỡ chật vật. <BR><BR>- Ai lại thế ! - Tâm trề môi: - Mẹ con tao đâu có ý lợi dụng ông ấy, như thế đâu có tốt. <BR><BR>- Như vậy mà lợi dụng gì chứ, chẳng lẽ cứ nuôi không như thế ? Coi như ông ấy có đóng góp thì cũng đã sao nào. <BR><BR>- Nhưng mẹ tao và tao không nghĩ thế. Mẹ tao chỉ cần ông ấy giúp tao học cho giỏi là được. <BR><BR>Thúy khẽ lắc đầu: <BR><BR>- Tao thấy mày giống mẹ mày thật đấy. Chẳng bao giờ chịu nghĩ cho mình. <BR><BR>- Tao không giống mẹ tao thì tao có thể giống ông hàng xóm hay sao ? Mày nói dở thế mà cũng đòi nói. Ê bọn họ tới rồi đừng nói gì thêm. <BR><BR>- Nhưng tao không thích. <BR><BR>- Ừ không thích thì thôi. <BR><BR>Thúy khẽ nhún vai, còn Tâm thì chu mỏ. Hải đã đưa xe đến bên nhìn cả hai chợt hỏi: <BR><BR>- Hai cậu đang nói gì tớ đấy ? <BR><BR>Thúy nguýt dài: <BR><BR>- Tâm nói cậu thích tớ. Có đúng không ? <BR><BR>Hải gãi tai ngớ ra: <BR><BR>- Ờ .. ừ ... <BR><BR>- Này đừng có nằm mơ giữa ban ngày nhé. Cậu bỏ ngay ý định ấy đi cho nhé. <BR><BR>- Mày làm gì thế ? - Tâm níu tay bạn: - Ơ Hải à ... tớ... bọn tớ... <BR><BR>Hải chưa kịp nói gì thì Thúy đã độp luôn: <BR><BR>- Tớ không nói đùa đâu mà tới nói thật đấy, hãy quên chuyện đó đi đừng mơ tưởng đến tớ nữa. <BR><BR>Hải trợn mắt: <BR><BR>- Ừ thì tớ thích cậu đấy "Sư tử Hà Đông" à. Cậu không thích tớ thì thôi, mắc chi cậu cấm tớ thích cậu chứ ? <BR><BR>- Thì tớ không muốn làm cho cậu tổn thương nên tớ nói trước... <BR><BR>- Xem ra cậu cũng thích tớ nên mới lo cho tớ như thế, nếu không ... <BR><BR>Thúy tròn mắt sừng sộ: <BR><BR>- Nếu không thì sao nào ? Cậu nhìn kỹ cậu đi, tớ mà thèm thích cậu. Đừng có nằm mơ. <BR><BR>- Nhưng tớ thích nằm mơ, không thích tại sao lại cứ quan tâm đến tớ ? <BR><BR>- Ai thèm quan tâm chứ ? - Thúy xí dài: - Cậu thèm chứ tớ chẳng thèm. <BR><BR>- Cậu thèm chứ tớ chẳng thèm. <BR><BR>- Thôi đủ rồi! - Tâm hét lớn nhìn cả hai: - Cho tôi xin đi, truyền dịch âm thanh của cả hai làm tôi điếc cả tâm nhĩ, có gì đáng cãi đâu. <BR><BR>- Đấy cậu coi. <BR><BR>- Đấy cậu coi. <BR><BR>Cả hai tranh nhau nói. Quang vội nhảy vào giữa:<BR><BR>- Cho tôi xin đi hai vị Ơi, về thôi. Tâm à, bạn mau đưa Thúy về đi, cả hai lúc nào cũng như kẻ thù không đội trời chung ấy. <BR><BR>Tâm nhìn Quang gật gù: <BR><BR>- Tớ cũng nghĩ vậy. Thôi tớ về đây, chào. <BR><BR>- Á khoan đã! - Quang đưa vào tay Tâm cuốn sách: - Bạn cầm lấy đi. <BR><BR>- Cái gì thế ? <BR><BR>- Thì Tâm cứ cầm lấy, về rồi hảy mở ra coi. Tớ về đây. <BR><BR>Dứt lời. Quang phóng lên sau lưng Hải và chiếc xe phóng nhanh. <BR><BR>Tâm gọi vội theo nhưng không kịp. Thúy bật cười khúc khích: <BR><BR>- Không thể chối cãi nhe. Anh chàng đúng là thật tế nhị. <BR><BR>- Tế nhị cái con khỉ. - Tâm xoa tay lên cuốn sách. Tao không thích. <BR><BR>- Không thích sách hay không thích người ta. <BR><BR>- Hừ! Dỉ nhiên là không thích người, chứ mày biết là tao mê sac'h mà. <BR><BR>- Nếu mê sách thì cứ nhận, có gì mà nghỉ ngợi. Tay Quang muốn bao nhiêu sách mà chả được, còn mày mua một cuốn sách thì thật khó. Mày cứ nhận có gì phải ngại chứ! <BR><BR>- Nhưng tao không thích mang ơn... vả lại nếu cần tao có thể đến thư viện của trường mà đâu cần phải mua sách. <BR><BR>- Mày đúng là mày... - Thúy trề môi: - Về thôi. Đưa tao chở cho. <BR><BR>Tâm tròn mắt nhìn bạn: <BR><BR>- Liệu có chở được không? Mày đang cấu. <BR><BR>- Cấu thì sao ? - Thúy nhướng mày: - Mày sợ tao để mày hôn đất ư? <BR><BR>- Biết đâu được! - Tâm nhún vai: - Lần nào cũng vậy. <BR><BR>- Cũng vậy là sao? Mới có vài lần mà mày làm như nhiều lắm. <BR><BR>- Ừ ! Mới có vài lần! - Tâm bật cười - Mày định bao nhiêu lần thì mới là nhiều đây ? <BR><BR>- Mày có lên không thì bảo ... nếu sợ thì đi bộ về đấy... <BR><BR>- Đi bộ cũng được chớ sao. Có lẽ đi bộ sẽ an toàn hơn. <BR><BR>- Mau lên thôi. <BR><BR>- Chạy cẩn thận đấy. <BR><BR>- Ừ! Yên tâm đi. <BR><BR>Thúy cho xe phóng. Tâm níu eo bạn: <BR><BR>- Làm ơn cẩn thận giùm. Mày chạy như thế thì không xong đâu. <BR><BR>- Mày cứ ngồi yên.. Mày đừng làm tao rối trí được không? <BR><BR>- Mày có thôi đi không? Mày không nghe tao thì tao nhảy ra khỏi đây, lúc đó đừng có trách. <BR><BR>- Ừ thì nghe. <BR><BR>Thúy vừa cho xe hãm tốc độ lại. Tâm bỗng hét lên: <BR><BR>- Coi chừng. <BR><BR>Nhưng không còn kịp nữa. Chiếc xe hơi quệt vào hất chiếc xe ngã. Thúy nhảy ra kịp, còn Tâm bị xe đè lên chân, cô nàng nằm im nhăn nhó chịu trận. <BR><BR>Tiếng cô gái thò cổ ra khỏi xe hét: <BR><BR>- Đi đứng thế hả ? <BR><BR>Đang cố dựng xe lên nghe thấy thế, Thúy buông xe hét toang: <BR><BR>- Đụng người ta rồi ăn nói thế hả. Đồ cà chớn. <BR><BR>Tâm cố ra dấu cho bạn, nhưng tánh Thúy vốn nóng, cô lỡ cãi tay đôi với cô gái lái xe hơi mà quên cô bạn thân đang bị chiếc xe đè đau muốn chết đi. <BR><BR>Bỗng bàn tay đỡ lấy nàng, giọng anh ta ân cần: <BR><BR>- Cô không sao chứ? <BR><BR>Đưa mắt nhìn anh ta. Tâm nhăn nhó khẽ lắc nhẹ : <BR><BR>- Dạ! Có lẽ không sao. <BR><BR>Nhưng anh ta vừa bỏ tay ra, Tâm lảo đảo té. Tâm có cảm giác không làm chủ được đôi chân. Anh ta vội đỡ lấy nàng: <BR><BR>- Có lẽ tôi phải đưa cô vào bệnh viện thôi. <BR><BR>Và không để cho nàng kịp nói gì, anh ta đã ẳm nàng trên đôi tay của mình. Đang cãi nhau, hai cô gái thấy thế cũng quay lại cùng hỏi: <BR><BR>- Anh làm cái gì thế? <BR><BR>Chàng trai nhìn cả hai: <BR><BR>- Hai cô cãi xong chưa? <BR><BR>Cả hai tròn mắt chưa kịp nói gì, anh ta đã bồi thêm: <BR><BR>- Nếu cãi xong rồi thì một cô đi theo, còn một cô chở tôi tới bệnh viện được chứ? <BR><BR>Tâm nhìn anh ta khẽ nói: <BR><BR>- Không cần đâu, anh để tôi xuống, bạn tôi sẽ đưa tôi đi. <BR><BR>- Không được. Cô có nói sao thì tôi cũng phải đưa cô tới bệnh viện xem sao đã. Lỡ cô xảy ra chuyện gì thì sao? <BR><BR>Cô gái ở trên xe hơi vội phóng xuống níu tay chàng trai: <BR><BR>- Đông Quân! Anh làm cái gì thế. Mình có đụng cô ta đâu, tại cô ta bất cẩn đo té chứ có phải tại em đâu. Anh làm như thế có nghĩa là em đụng cô ta rồi còn gì? <BR><BR>Thúy cong môi sừng sộ: <BR><BR>- Cô không quẹt tôi thì làm sao tôi té được. Cô nên nhớ tôi đang chạy tốc độ chậm. <BR><BR>Đông Quân chợt nhìn cả hai: <BR><BR>- Bây giờ còn truy cứu ai đúng ai sai sao? Các cô cứ ở đây mà cãi ai đúng, tôi sẽ tự mình đưa cô ấy đi bệnh viện. <BR><BR>- Không cần đâu! - Tâm cố thoát ra: - Anh cứ để bạn tôi đưa tôi đi. <BR><BR>Nhưng Đông Quân ôm nàng chạy ra khỏi đám đông và gọi taxi. <BR><BR>Cả hai cô gái nhìn theo. Bất chợt cả hai chợt quay lại nhìn nhau cùng hét: <BR><BR>- Tại cô. <BR><BR>Rồi họ cùng nhau "Xí" dài quay lưng lại với nhau, mỗi người một phương tiện cùng nhau đuổi theo chiếc taxi. </P>

<P align=justify>Tâm nhăn nhó nhìn chiếc chân bị bó cứng vì băng bột. Kỳ thi học kỳ sắp tới mà nằm kiểu này thì nàng sẽ chết mất.<BR><BR>Đông Quân đã trở lại phòng, anh mỉm cười nhìn cô gái:<BR><BR>- Cô có lẽ phải ở lại bệnh viện vài ngày. Cô cho biết địa chỉ tôi sẽ liên hệ với gia đình cô.<BR><BR>Tâm tròn mắt bật dậy:<BR><BR>- Anh nói sao. Tôi phải nằm lại ư, không được đâu. Tôi không thể... tôi không thể thật mà.<BR><BR><BR><BR>- Cô không thể thì cũng không thể về nhà trong lúc này. Cô nên nghe tôi ở lại đây. Tôi sẽ nói với gia đình cô để họ hiểu.<BR><BR>Tâm lắc đầu nguầy nguậy, nàng khẽ nói như cầu khẩn:<BR><BR>- Anh làm ơn cho tôi gặp bạn tôi.<BR><BR><BR><BR>- Được! <BR><BR>- Đông Quân gật nhẹ:<BR><BR>- Được rồi để tôi đi gọi cô ấy vào đây, cô chờ một lát.<BR><BR>Đông Quân đi rồi, Hồng Tâm lo lắng nhìn lên trần, hẳn là căn phòng này không rẻ. Một ngày nằm ở đây, mẹ con nàng ăn được cả tuần, nhưng điều ấy cũng không đáng lo bằng nàng sợ mẹ nàng lo lắng, kỳ thi lại sắp tới, nàng có thể yên tâm để nằm ở đây được hay sao?<BR><BR>Có tiếng gõ cửa rồi tiếng mở cửa, khuôn mặt Thanh Thúy ló vào.<BR><BR>Nước mắt nàng tự dưng ứa ra:<BR><BR>- Làm sao bây giờ. Tao đâu có bị gãy xương.<BR><BR><BR><BR>- Nhưng bị nứt.<BR><BR><BR><BR>- Bị nứt thì tao có thể về nha, đâu cần nằm lại đây.<BR><BR><BR><BR>- Cần chứ. Họ nói cấm cử động, sau này sẽ không bị tật! <BR><BR>- Thúy thở hắt ra:<BR><BR>- <BR><BR>- May mà không gãy cho nên mày vẫn giữ được cặp giò để mặc váy.<BR><BR><BR><BR>- Mày còn đùa được sao?<BR><BR><BR><BR>- Tao đâu có đùa mà là nói thật đấy, và lại muốn tiếp tục nhảy xa mày phải điều trị tốt thì mới có cơ hội tiếp tục với việc mày ưa thích.<BR><BR><BR><BR>- Đừng đùa nữa mà! <BR><BR>- Tâm nhăn nhó:<BR><BR>- Mày phải tìm cách đưa tao ra khỏi đây được không ?<BR><BR><BR><BR>- Tội gì mày phải làm thế, cứ để cho anh ta chi trả. Xem ra anh ta cũng tốt đấy.<BR><BR><BR><BR>- Mày cũng biết nhận xét anh ta tốt thì coi như mày vẫn còn một chút lương tâm. Biết người ta tốt sao mày còn ác như thế.<BR><BR><BR><BR>- Tao ác! <BR><BR>- Thúy tròn mắt:<BR><BR>- Tao có ác gì đâu. Mày sao hay "nói quá" ra thế.<BR><BR><BR><BR>- Tao không nói quá đâu. Không ác mà bảo tao ở đây ăn và ngủ. Điều này thì anh ta tự nguyện làm có hỏi ý kiến gì của tao đâu, thì đâu thể nói tao là ác. Không tin mày cứ hỏi anh ta, ở bệnh viện này anh ta có vẻ quen biết nhiều.<BR><BR><BR><BR>- Chính vì thế tao mới bảo mày giúp tao rời khỏi đây, mày hiểu không ? Để tao tính xem đã. Mày cố đòi tao suy nghĩ, nhưng bây giờ tao phải về, ở nhà có lẽ đang sốt ruột về tao.<BR><BR><BR><BR>- Mẹ tao chắc cũng đang rất lo nếu tối nay tao không về nhà. Mày bảo tao phải làm sao đây ?<BR><BR><BR><BR>- Hãy cứ cho mẹ mày hay như thế sẽ tốt hơn là nói dối.<BR><BR><BR><BR>- Không được! Không thể cho mẹ tao biết được.<BR><BR><BR><BR>- Vậy phải nói dối làm sao ?<BR><BR>Tâm mím môi lắc nhẹ :<BR><BR>- Tao cũng chẳng biết phải nói dối như thế nào vì tao cũng chưa bao giờ nói dối mẹ về bất cứ điều gì. Tao lo lắm.<BR><BR><BR><BR>- Vậy mày bảo tao phải làm sao để tao còn về. Tao cũng không muốn gia đình lo lắng.<BR><BR>Tâm mím môi:<BR><BR>- Hay mày cứ về đi. Tao liều liều sẽ tính. Bây giờ tao không thể nghĩ ra cách gì cho ổn thỏa được.<BR><BR><BR><BR>- Vậy thì tao về đây, có gì thì gọi cho tao. Nhưng nghĩ gì thì nghĩ, đừng có nghĩ cách trốn viện nguy hiểm lắm.<BR><BR><BR><BR>- Ừ! Tao nhất định sẽ có cách.<BR><BR><BR><BR>- Thôi tao về đây, à có cần gì tao mua cho ăn.<BR><BR><BR><BR>- Thôi, tao con bụng dạ nào ăn chứ. Mày cứ mặc kệ tao đi.<BR><BR><BR><BR>- Gì thì gì cũng phải ăn. Mày nhịn thì có sức đâu mà trốn viện chứ. Mày không ăn tao cứ mua.<BR><BR><BR><BR>- Đừng mà! <BR><BR>- Tâm lắc nhanh:<BR><BR>- Mày cứ về đi, nếu tao muốn ăn thì tao sẽ nhờ.<BR><BR>Thúy nhăn mày lo lắng:<BR><BR>- Liệu có được không?<BR><BR><BR><BR>- Chắc chắn là được. Mày cứ về đi, đừng lo cho tao.<BR><BR><BR><BR>- Mày không trách tao nếu tao bỏ về lúc này chứ ?<BR><BR><BR><BR>- Ồ không, tao hiểu mà.<BR><BR><BR><BR>- Không trách tao đã làm liên lụy đến mày chứ?<BR><BR><BR><BR>- Ồ không. Tại số tao đen mà mày cũng bị xây xát chứ bộ. Mày cứ về đi để nhà khỏi lo, còn tao, tao sẽ có cách.<BR><BR><BR><BR>- Vậy tao về đây. Có gì tối tao ghé mày.<BR><BR><BR><BR>- Không cần đâu.<BR><BR><BR><BR>- Cần chứ, cùng lắm tao nói thật với mẹ tao vào đây ngủ với mày. Chịu không ?<BR><BR><BR><BR>- Như thế thì còn gì bằng, có điều mẹ mày biết thì mẹ tao cũng sẽ biết, mày liệu hồn.<BR><BR><BR><BR>- Tao sẽ dặn mẹ. Mẹ tao sẽ hiểu mà giấu giúp.<BR><BR><BR><BR>- Thôi đừng có nói cái giọng trẽ con nữa. Mau về đi.<BR><BR><BR><BR>- Lần này thì mày đuổi tao ư ?<BR><BR><BR><BR>- Nghĩ sao cũng được, miễn tao không nghĩ thế là được.<BR><BR>Thúy ôm lấy bạn:<BR><BR>- Vậy thì tao về đây.<BR><BR><BR><BR>- Ừ, bye.<BR><BR>Tâm đưa tay vẫy. Thúy quay trở ra, cô nghe tiếng cô gái cãi vã:<BR><BR>- Anh có thể bồi thường cho bọn họ ít tiền là xong, làm gì phải như thế. Tại họ một phần chứ đâu phải tại em.<BR><BR>Thúy vênh mặt nhìn cô gái:<BR><BR>- Cô đã nói hết chứ.<BR><BR><BR><BR>- Tôi có nói với cô đâu mà chưa với hết! <BR><BR>- Cô gái hất mặt:<BR><BR>- Cô bảo bạn của cô đừng có nằm đấy mà ăn vạ, vô duyên vừa thôi.<BR><BR>Đông Quân giận dữ:<BR><BR>- Em cẩn thận lời nói một chút, đừng nói cái giọng khó nghe như thế, anh đề nghị bác sĩ chứ đâu phải cô ấy muốn. Em không quệt người ta thì người ta đâu có ngã để ra nông nỗi ấy, cũng may là không gẫy chỉ có nứt thôi. Cần nằm im vài ngày để cho chỗ nứt không bị tổn thương sau này.<BR><BR><BR><BR>- Nhưng đó đâu phải là việc của anh mà anh lo chuyện bao đồng chứ. Nếu cô ta cần bồi thường thì anh cứ bồi thường.<BR><BR><BR><BR>- Chẳng ai bắt anh làm điều ấy mà anh cảm thấy có trách nhiệm vì đã để cho em lái xe mà thôi. Bây giờ thì em cứ về đi, anh sẽ về sau.<BR><BR><BR><BR>- Nhưng em phải nói với bác ra sao đây. Mẹ anh đã đang buồn chuyện ba của anh.<BR><BR><BR><BR>- Thì em cứ nói sự thật để mẹ anh biết rõ anh đang ở đâu, như thế là được rồi, có điều em nên đi taxi về để xe ở trong bãi của bệnh viện. Anh không muốn em gây thêm tai họa nữa.<BR><BR><BR><BR>- Anh làm như em lúc nào cũng sẵn sàng gây tai họa không bằng. Sợ anh quá đi mất.<BR><BR><BR><BR>- Anh mới sợ em thì có.<BR><BR><BR><BR>- Hai người nói xong chưa! <BR><BR>- Thúy chợt lên tiếng.<BR><BR>Cô gái quay sang giận dữ:<BR><BR>- Cô muốn cải vã hay sao mà hỏi xong chưa với chưa xong.<BR><BR>Thúy nhìn cô gái cười "tửng tửng":<BR><BR>- Câu này có lẽ phải để tôi hỏi cô mới phải. Cây muốn yên mà gió thích nỗi giông. Cô muốn "bảo" cấp mấy, tôi sẽ đáp ứng "bảo" cấp ấy. Tôi không chịu lép vế đâu.<BR><BR><BR><BR>- Tôi........cô tưởng tôi sợ cô ư ?<BR><BR><BR><BR>- Dĩ nhiên là tôi chẳng có hơi sức để mà "tưởng" chuyện ấy, và cô nghĩ tôi dễ bắt nạt sao.<BR><BR><BR><BR>- Thôi đi! <BR><BR>- Đông Quân nhìn cả hai:<BR><BR>- Hai cô có cãi vả thì có ích gì chứ.<BR><BR>Rồi không để cho cả hai có cơ hội nói, anh ta đưa mắt nhìn cô gái:<BR><BR>- Giang Minh! Em mau về đi.<BR><BR><BR><BR>- Em không về, em về khi nào có anh cùng về.<BR><BR>Thanh Thúy nhìn cả hai:<BR><BR>- Vậy thì tôi xin về, và xin anh chị trông giùm con nhỏ bạn tới tối, tôi sẽ vô thay phiên.<BR><BR>Cô gái tên Giang Minh tròn mắt:<BR><BR>- Cô nói gì! Cô nói đùa chắc.<BR><BR><BR><BR>- Dĩ nhiên là không, và rõ ràng là các vị không muốn về.<BR><BR><BR><BR>- Ai bảo cô là tôi không muốn về.<BR><BR><BR><BR>- Thì cô vừa nói với anh ấy.<BR><BR><BR><BR>- Cô......<BR><BR><BR><BR>- Tôi làm sao ? <BR><BR>- Thúy cười nửa miệng:<BR><BR>- Tôi biết anh ta sẽ không bỏ mặc bạn tôi, còn tôi thì cần về lấy ít đồ cá nhân cho nó. Anh ấy không về thì cô cũng không về, như thế cũng tốt.<BR><BR><BR><BR>- Tốt cái gì, cô muốn ám chỉ điều gì chứ ?<BR><BR><BR><BR>- Cô nghĩ gì đó là quyền của cô. Miễn tôi không nghĩ xấu là được.<BR><BR><BR><BR>- Rõ ràng là cô có ý xấu mà cô cứ giỏi cãi.<BR><BR><BR><BR>- Tại cô nghĩ xấu nên cô nghĩ ai cũng giống cô ư.<BR><BR><BR><BR>- Cô..... <BR><BR>- Thôi đủ rồi! <BR><BR>- Đông Quân nhìn Thanh Thúy:<BR><BR>- Cô cứ về đi, tôi sẽ ở lại cho đến khi cô trở lại.<BR><BR><BR><BR>- Anh Quân!<BR><BR>- Giang Minh hét lớn.<BR><BR><BR><BR>- Em đừng nói nữa. Em cũng nên về cùng với cô ấy đi.<BR><BR>Cô tay quay mặt đi giận dỗi. Thúy cười thầm trong bụng nhưng cố làm ra vẻ tỉnh bơ chào Đông Quân:<BR><BR>- Cám ơn anh trước, chào.<BR><BR><BR><BR>- Chào, cô đi cẩn thận.<BR><BR>Thanh Thúy cúi chào một lần nữa mới cất bước, bụng nghĩ thầm:<BR><BR>- Xem ra cô nàng thích anh ta.<BR><BR>Lòng cô lại thắc mắc:<BR><BR>- Liệu họ có là bồ của nhau chưa, có vẻ không giống..... vậy thì là gì ?<BR><BR>Vừa đi vừa suy nghĩ mà cô vẫn không tìm ra đáp số. Trong lúc Thanh Thúy thắc mắc về họ thì Đông Quân hạ giọng dỗ dành Giang Minh:<BR><BR>- Em đừng bướng nữa, mau về đi. Em không nghĩ cả nhà lo cho em ư ?<BR><BR><BR><BR>- Em đi với anh thì sẽ chẳng ai phải lo đâu, anh không về thì em cũng sẽ không về đâu.<BR><BR><BR><BR>- Đừng làm khó anh nữa mà! <BR><BR>- Anh nắm tay cô:<BR><BR>- Hãy nghe anh về đi.<BR><BR><BR><BR>- Em không về! <BR><BR>- Cô phùng má nhõng nheõ:<BR><BR>- Em không về.<BR><BR><BR><BR>- Vậy thì anh sẽ đưa em về, được chứ.<BR><BR><BR><BR>- Anh sẽ quay lại đây ư.<BR><BR><BR><BR>- Ừ, anh đã hứa với cô ấy, anh không thể không trở lại.<BR><BR><BR><BR>- Nhưng ngộ nhỡ cô ta không trở lại thì sao ?<BR><BR><BR><BR>- Thì anh sẽ ở lại đêm với cô ấy, ở một mình như thế cũng sợ.<BR><BR><BR><BR>- Em không bằng lòng cho anh ở lại đêm đâu. Em sẽ ở cùng anh.<BR><BR><BR><BR>- Đó là anh nói thế thôi chứ cô ta là bạn thân chắc chắn sẽ quay lại với bạn của mình.<BR><BR><BR><BR>- Em không tin cô ta.<BR><BR><BR><BR>- Nhưng em phải tin anh.<BR><BR>Giang Minh nhìn Đông Quân, xiết chặt tay cô, anh thì thầm:<BR><BR>- Em phải tin anh, được không ?<BR><BR><BR><BR>- Thôi được! <BR><BR>- Cô gật nhẹ mềm lòng:<BR><BR>- Em sẽ về nhưng anh hứa khôgn được ở lại đêm.<BR><BR><BR><BR>- Được anh hứa, em ở đây chờ anh một chút, anh vào nói với cô ấy một tiếng:<BR><BR>- Có cần phải thế không ?<BR><BR><BR><BR>- Cần chứ! Em chờ một chút thôi, anh ra liền.<BR><BR>Dứt lời Đông Quân trở lại phòng của Hồng Tâm, đưa tay gõ nhẹ.<BR><BR>Đang ngó ra cửa sổ. Tâm đáp nhẹ:<BR><BR>- Mời vào.<BR><BR><BR><BR>- Cô ổn chứ! <BR><BR>- Tiếng Đông Quân.<BR><BR><BR><BR>- Vâng tôi ổn!<BR><BR>- Nàng nhìn anh:<BR><BR>- Tôi có một yêu cầu được không ?<BR><BR><BR><BR>- Được, cô nói gì thì nói đi, cô yêu cầu gì?<BR><BR><BR><BR>- Tôi không thích nằm ở đây, tôi có nặng gì đâu, xin cho tôi xuống phòng tập thể được không?<BR><BR><BR><BR>- Tại sao ? Cô không thích ư ?<BR><BR><BR><BR>- Phải! Tôi không thích, anh hãy chuyển tô xuống phòng tập thể đi.<BR><BR><BR><BR>- Hôm này thì không được.<BR><BR><BR><BR>- Tại sao ?<BR><BR><BR><BR>- Cô không cần biết tại sao. Nếu cô không thích, tôi sẽ chuyển nhưng phải đợi đến mai.<BR><BR><BR><BR>- Thế còn bây giờ.<BR><BR><BR><BR>- Cô nên cố ở tạm đây.<BR><BR><BR><BR>- Tôi không muốn phí phạm một cách vô ích.<BR><BR>Đông Quân nhìn Hồng Tâm:<BR><BR>- Cô sợ không có tiền trả viện phí ư ? Điều ấy thì cô đừng lo.<BR><BR><BR><BR>- Tôi không muốn phí phạm cho dù là tiền của anh hay của bất cứ ai. Thật ra đâu phải lỗi ở anh.<BR><BR><BR><BR>- Bây giờ không nên truy xét lỗi do đâu ? Lỗi của ai ? Tôi xin cô cứ yên tâm nằm lại. Tôi chỉ muốn nói với cô rằng. Tôi đưa Giang Minh về rồi sẽ quay lại, có gì cần cô cứ bấm chuông gọi y tá giúp.<BR><BR><BR><BR>- Vậy anh cứ về đi tôi tự có thể một mình xoay xở được, anh không phải đến đây nữa đâu ?<BR><BR><BR><BR>- Tôi sẽ quay lại. Tôi đi đây, cô nhớ đừng cử động nhiều.<BR><BR><BR><BR>- Vâng! <BR><BR>- Tâm gật nhẹ.<BR><BR><BR><BR>- Vậy thì tôi đi đây.<BR><BR>Hồng Tâm mỉm cười thay lời tiễn, Đông Quân cũng mỉm cười quay trở ra, vừa thấy anh Giang Minh nhăn nhó.<BR><BR><BR><BR>- Sao lâu thế ?<BR><BR>Đông Quang không trả lời, lắc đầu nhìn Giang Minh:<BR><BR>- Đi thôi.<BR><BR>Giang Minh nắm tay anh vòi vĩnh:<BR><BR>- Anh đưa em đi ăn đã.<BR><BR><BR><BR>- Còn sớm mà.<BR><BR><BR><BR>- Nhưng em đói.<BR><BR><BR><BR>- Thôi cũng được, nhưng ăn xong phải về luôn đấy, đừng vòi vĩnh nữa được không ?<BR><BR><BR><BR>- Anh làm gì mà ghê thế, hôm nay anh sao vậy, chẳng lẽ cô ta hớp hồn anh rồi sao ?<BR><BR><BR><BR>- Em đừng nói bậy có được không, tùy lúc anh có thể chiều em được, đưa em đi ăn là anh đã chiều em rồi mà, đừng gây rối nữa.<BR><BR><BR><BR>- Thôi được rồi, ăn xong em sẽ về vừa lòng anh chưa ?<BR><BR><BR><BR>- Vậy em hãy hứa đi.<BR><BR><BR><BR>- Cái anh này, anh không tin em.<BR><BR><BR><BR>- Không phải anh không tin, nhưng lúc này anh cần lời hứa của em.<BR><BR><BR><BR>- Anh......<BR><BR><BR><BR>- Hãy hứa đi.<BR><BR><BR><BR>- Thôi được, anh bắt em hứa thì em hứa.<BR><BR><BR><BR>- Như thế không được, phải là lời hứa danh dự.<BR><BR><BR><BR>- Anh rắc rối còn hơn cả em nữa. Em sợ anh luôn, vậy thì đây lời hứa danh dự được chưa, có cần em thề không ?<BR><BR><BR><BR>- Không cần, như thế là đủ rồi, cám ơn em.<BR><BR>Giang Minh khoác tay Đông Quân:<BR><BR>- Đi thôi, anh làm gì mà có vẻ khách sáo với em thế ?<BR><BR><BR><BR>- À, có gì đâu.<BR><BR>Cả hai rời khỏi bệnh viện, Đông Quân đưa Giang Minh đi ăn như đã hứa và đưa cô về nhà.<BR><BR>Xong việc anh vội vã quay lại bệnh viện, anh chỉ lo cô gái ấy sẽ bỏ đi. Anh không biết tại sao anh quan tâm đến cô ta như thế, anh cũng không biết lý giải tại sao nữa.<BR><BR>Thật ra cô ấy có thể ra viện về ngay chỉ cần ở nhà nghỉ ngơi ít cử động là được, nhưng không hiểu sao anh lại bảo thằng bạn bác sĩ của anh giữ cô ấy ở lại, với một lý do chính đáng.<BR><BR>Không hiểu sao anh không muốn chia tay với cô ấy nhanh như thế, anh cũng chẳng thể lý giải được lòng mình. Chưa bao giờ anh cảm thấy suy nghĩ của anh lại phức tạp như thế.<BR><BR>Nhìn thấy cô gái mệt mỏi thiếp đi, anh nhè nhẹ khép cửa lên sân thượng của bệnh viện để đốt thuốc. Bỗng dưng anh thèm khói thuốc đến lạ lùng..... Bà Hồng Duyên đi qua đi lại trước cửa nhà, giờ này con gái bà không về, không biết đã xảy ra chuyện gì mà sao nó cũng không hề gọi về hay liên lạc với bà.<BR><BR>Tiếng ông Hai ân cần:<BR><BR>- Cô đừng quá lo. Tôi nghĩ chắc là bạn bè ham vui hay thầy cô bọn trẻ ốm đột xuất, con bé sẽ không sao đâu. Tôi biết con bé rất ngoan.<BR><BR><BR><BR>- Tôi hiểu điều ấy, điều mà bây giờ tôi lo là sợ con bé xảy ra điều gì ?<BR><BR><BR><BR>- Cô đừng cả nghĩ như thế.<BR><BR><BR><BR>- Tôi không cả nghĩ đâu, mà tôi có cảm giác như thế, vì nó là con gái của tôi. Tôi biết rõ con tôi bản tính của nó là không muốn tôi lo lắng, chắc chắn đã xảy ra chuyện.<BR><BR><BR><BR>- Cô yên tâm đi, con bé sẽ về ngay bây giờ thôi, đừng lo lắng quá...<BR><BR><BR><BR>- Ông Hai bảo tôi không lo lắng, làm sao có thể không lo lắng được chứ, chưa bao giờ Hồng Tâm về trễ mà không báo với nhà.......<BR><BR><BR><BR>- Điều này thì tôi biết, nhưng đôi lúc cũng phãi có luật trừ chứ.<BR><BR><BR><BR>- Luật trừ ... luật trừ ... tôi không tin cái luật trừ mà tin vào trực giác của mình.<BR><BR>Ông Hai mỉm cười lắc đầu, từ lúc biết mẹ con Hồng Tâm. Đây là lần đầu tiên ông thấy bà Hồng Duyên nổi cáu. Bà nổi cáu thực sự khi cô con cưng không biết đi đâu mà giờ này vẫn chưa về.<BR><BR>Bỗng dưng có chuông điện thoại reo, cả hai cùng nhìn về điện thoại. Bà Hồng Duyên nhấc nhanh điện thoại:<BR><BR>- Alô, nhà bác sĩ Hồng Duyên.<BR><BR><BR><BR>- ......<BR><BR><BR><BR>- Sao, cháu đấy ư ?<BR><BR><BR><BR>- ......<BR><BR><BR><BR>- Hồng Tâm..... cháu nói sao ?<BR><BR><BR><BR>- ..... <BR><BR>- Hồng Tâm đang ở đâu ?<BR><BR><BR><BR>- ..... <BR><BR>- Được rồi, cám ơn cháu, cô sẽ đến đây ngay.<BR><BR><BR><BR>- ..... <BR><BR>- Được rồi, cô sẽ nói với Hồng Tâm.<BR><BR><BR><BR>- ..... Bà Hồng Duyên vừa đặt điện thoại xuống, ông Hai đã hỏi ngay:<BR><BR>- Không phải Hồng Tâm sao ?<BR><BR><BR><BR>- Không! <BR><BR>- Giọng bà nghèn nghẹn:<BR><BR>- Bạn thân của Hồng Tâm, còn con bé thì đang nằm bệnh viện.<BR><BR><BR><BR>- Chuyện gì thế ?<BR><BR><BR><BR>- Con bé bị tai nạn.<BR><BR><BR><BR>- Có nghiêm trọng lắm không ?<BR><BR><BR><BR>- Tôi cũng không biết, bây giờ tôi phải đến bệnh viện xem sao, ông ở nhà và ăn cơm trước.<BR><BR><BR><BR>- Tôi có thể đi cùng bà được không ?<BR><BR><BR><BR>- Không cần đâu, có gì tôi sẽ điện về cho ông hay.<BR><BR><BR><BR>- Thôi được rồi bà đi cẩn thận, có gì nhớ điện về cho tôi hay. Bà nói cô bé là tôi rất nhớ nó.<BR><BR><BR><BR>- Được rồi. Tôi đi đây, có thể tôi sẽ ở lại bệnh viện nếu cần.<BR><BR><BR><BR>- Được không sao đâu, bà cứ đi và lo cho con bé đi.<BR><BR>Bà Hồng Duyên vội vã lấy một ít đồ cá nhân cho con gái, xong đâu đó bà dắt xe rời khỏi nhà.<BR><BR>Ông Hai nhìn theo lẩm bẩm:<BR><BR>- Đúng là linh tính của người mẹ, con cái là niềm vui của cha mẹ. Vậy còn ông ?<BR><BR>Ông chợt thừ người ra, ông đã được bà Hồng Duyen cứu sống, sau tai nạn ấy ông chẳng còn nhớ gì cả.</P>

<P align=justify><BR>

<BR>

Chương 3

<P align=justify>Ông không biết mình là ai, ông không biết mình có vợ hay có con không nữa, ông không biết mình ở đâu vì bản thân ông không có lấy một mảnh giấy tùy thân để tìm ra chính mình.<BR><BR>Ông đã cố nhớ nhưng ông không thể nhớ, đầu óc ông trống rỗng. Ông rất đau khổ về sự trống rỗng ấy.<BR><BR>Mẹ con bà Hồng Duyên cũng đã cố giúp ông nhưng họ không thể làm gì được.<BR><BR>Vậy mà cũng đã gần sáu tháng ông ở với gia đình. Nay cũng đã quen với nếp sống này, sự cảm thông gần gũi của mẹ con Hồng Duyên lại cho ông một mái ấm của một gia đình thực sự, rất ấm áp rất tình người.<BR><BR>Lúc đầu ông không được làm gì cả nhưng rồi công việc của bệnh viện bận rộn, Hồng Tâm thì lo việc học hành, ông đã giúp mẹ con Hồng Duyên những bữa cơm thanh đạm.<BR><BR>Ông vui vì họ khen ông nấu cơm rất khéo rồi dần dần ông trở thành hỏa đầu quân cho nhà này.<BR><BR>Bây giờ thì ông lại chợt phát hiện ra ông vẽ rất đẹp, bởi sự vô tình Hồng Tâm nhờ ông vẽ hình nhân.<BR><BR>Ông có phải là họa sĩ, ông luôn tự hỏi mình như thế, và ông đã lén mẹ con Hồng Duyên vẽ chân dung của họ theo trí tưởng của ông.<BR><BR>Bức tranh ông cất rất kỹ và rất ưng ý. Ông đã giấu mẹ con họ. Bây giờ bứt tranh lại đến với ông trong trí nhớ, nghĩ đến Hồng Tâm nằm bệnh sẽ lấy gì lo cho con bé đây vì ông biết mẹ con Hồng Duyên rất khó khăn về kinh tế.<BR><BR>Ông muốn dùng bức tranh ấy để giúp đỡ một phần nào cho mẹ con Hồng Duyên bằng cách bán nó đi, ông phác họa suy nghĩ trong đầu.<BR><BR><BR><BR>- Nếu bức tranh ấy người ta chịu mua thì ông biết cánh tìm ra tiền để giúp đở mẹ con họ.<BR><BR>Ông bỗng cảm thấy như niềm vui từ đâu chợt đến.<BR><BR>Bà Hồng Duyên tần ngần đứng trước phòng bệnh. Bà không tin con gái bà lại nằm ở đây.<BR><BR><BR><BR>- Có thể lộn chăng ? <BR><BR>- Bà chợt nghĩ:<BR><BR>- Nhưng cứ thử nếu không phải sẽ quay ra thôi.<BR><BR>Ý định trong đầu chưa kịp thực hiện bỗng có tiếng hỏi vang lên:<BR><BR>- Bà tìm ai ?<BR><BR>Khẽ quay lại nhìn chàng trai từ đầu đến chân, bà chợt hỏi:<BR><BR>- Người ở trong phòng này là người nhà của anh hả ?<BR><BR><BR><BR>- Dạ! <BR><BR>- Anh ta gật nhẹ:<BR><BR>- Vâng thưa à..... à..... cô ... cô tìm ai ?<BR><BR>Bà Hồng Duyên mỉm cười lắc nhẹ:<BR><BR>- À không, có lẽ tôi lộn phòng. Tôi phải xuống phòng trực hỏi lại.<BR><BR>Bà dợm bước quay đi. Anh chàng ngờ ngợ hỏi lớn:<BR><BR>- Có phải cô tìm Hồng Tâm không ?<BR><BR>Bà bật người quay lại:<BR><BR>- Dạ phải ... anh là ... ?<BR><BR>Chàng trai cười mừng rỡ:<BR><BR>- Cô là gì của cô ấy ?<BR><BR><BR><BR>- Là mẹ! <BR><BR>- Bà khẽ trả lời:<BR><BR>- <BR><BR>- Nó là con gái tôi.<BR><BR><BR><BR>- Cô ấy đang ngủ, là mẹ mà cô trông còn trẻ quá. Xin cô ấy địa chỉ, cô ấy nhất định không cho, làm sao cô biết mà đến đây.<BR><BR><BR><BR>- Bạn của Hồng Tâm báo.<BR><BR><BR><BR>- Có phải cô gái đi cùng Hồng Tâm không ? Cô ấy dữ thật.<BR><BR><BR><BR>- Tôi có thể vào được chứ ?<BR><BR><BR><BR>- Dạ được, cô ấy ngủ cũng khá lâu rồi. Lúc nãy cô ấy ngủ, cháu lên sân thượng hút thuốc.<BR><BR><BR><BR>- Cậu là..... <BR><BR>- À cháu xin lỗi đã chưa giới thiệu, cháu là Đông Quân, cô em họ của cháu quệt phải cô ấy.<BR><BR><BR><BR>- Không nghiêm trọng chứ.<BR><BR><BR><BR>- Dạ do chiếc xe cúp của cô bạn cô ấy lái đè lên nên có rạn nứt xương ống quyển. Cháu đã nhờ bạn cháu bó bột, không đến nỗi nào đâu, chỉ vài bữa tháo bột ra sẽ không gây thương tật đâu.<BR><BR><BR><BR>- Cậu có bạn làm bác sĩ ở đây ư ?<BR><BR><BR><BR>- Vâng! Cháu cũng quen biết khá đông, cháu đã hỏi kỹ rồi không sao đâu, cô đừng lo.<BR><BR><BR><BR>- Cám ơn cậu. Tôi có thể vào thăm con tôi được chứ.<BR><BR><BR><BR>- Vâng xin cô cứ tự nhiên.<BR><BR>Bà Hồng Duyên giơ tay định mở cửa, nhưng Đông Quân nhanh tay mở cho bà, cao giọng mỉm cười:<BR><BR>- Cô để cháu.<BR><BR><BR><BR>- Cám ơn!<BR><BR>Đưa mắt nhìn vào trong, con gái bà nằm xoay lưng ra cửa, nghe tiếng động cô bật người quay lại. Nhận ra mẹ, cô hoảng hốt gọi:<BR><BR>- Mẹ! Sao mẹ lại đến đây ?<BR><BR>Bà mắng yêu con gái:<BR><BR>- Con không định cho mẹ đến ư. Con định giấu như thế nào nếu vác cái chân bó bột này về nhà.<BR><BR>Hồng Tâm giấu mặt trên vai mẹ:<BR><BR>- Con sợ mẹ lo lắng thôi mà, con nhỏ Thúy gọi cho mẹ ư ? Chắc là nó không đến được.<BR><BR><BR><BR>- Vâng! <BR><BR>- Bà dài giọng hờn mát:<BR><BR>- Nếu con bé đến được là con sẽ để mẹ mong suốt đêm sao ?<BR><BR><BR><BR>- Dạ đâu có! <BR><BR>- Tâm nhăn nhó.<BR><BR><BR><BR>- Vậy thì sẽ tìm cách nói dối chứ gì. Con hư lắm rồi đấy, con định sẽ nói dối ra sao ?<BR><BR><BR><BR>- Dạ! <BR><BR>- Tâm gãy tai:<BR><BR>- Con cũng không biết nữa, con chưa bao giờ nói dối mẹ mà.<BR><BR><BR><BR>- Vậy thì đừng bao giờ tìm cách nói dối đấy. Con hiểu không ?<BR><BR><BR><BR>- Mẹ!<BR><BR><BR><BR>- Thôi được rồi, lần này thì mẹ thạ Con ăn gì chưa ? Mẹ nghe anh ta nói cô em họ gì đó của anh ta quệt phải con và Thúy.<BR><BR>Hồng Tâm gật nhẹ:<BR><BR>- Nhưng lỗi ở cả hai người, anh ta đưa con vào đây, con nói nàm ở khu tập thẻ, con có nói thế nào anh ta cũng không chịu.<BR><BR><BR><BR>- Thôi mẹ hiểu rồi! <BR><BR>- Bà gật nhẹ:<BR><BR>- Con cứ nằm tạm ở đây, mẹ sẽ trao đổi với bác sĩ rồi sẽ tính.<BR><BR><BR><BR>- Con xin lỗi!<BR><BR><BR><BR>- Con không sao là mẹ yên tâm rồi. Bây giờ mẹ gọi điện cho ông Hai và mua cái gì cho con ăn, nằm đây đi nhé.<BR><BR><BR><BR>- Dạ! Con biết rồi.<BR><BR><BR><BR>- Trông anh ta cũng tốt đấy chứ.<BR><BR><BR><BR>- Mẹ muốn nói ai ?<BR><BR><BR><BR>- Thì chàng trai đụng phải con.<BR><BR><BR><BR>- Anh ta có đụng phải con đâu, anh ta nhận ẩu đấy chứ. Mẹ đừng có vội nghe anh ta nói.<BR><BR><BR><BR>- Mẹ có nghe đâu! <BR><BR>- Bà nhìn con gái:<BR><BR>- Con gái đừng dữ quá, người ta sợ đấy, nói sao thì nói anh ta cũng là người tốt, con cũng phải ăn nói cho đàng hoàng một chút.<BR><BR><BR><BR>- Mẹ! <BR><BR>- Nàng gật nhẹ:<BR><BR>- Con biết rồi, con đói rồi mẹ à.<BR><BR><BR><BR>- Thôi được rồi! <BR><BR>- Bà đứng dậy:<BR><BR>- Mẹ đi đây.<BR><BR><BR><BR>- Mẹ à!<BR><BR>- Nàng rụt rè.<BR><BR><BR><BR>- Gì thế?<BR><BR><BR><BR>- Mẹ! Mẹ nói anh ta về giùm con đi.<BR><BR><BR><BR>- Sao con không tự nói.<BR><BR><BR><BR>- Con..... <BR><BR>- Con sẽ để cho anh ta ở lại nếu mẹ không đến chứ gì.<BR><BR><BR><BR>- Con không nghĩ thế? <BR><BR>- Mặt nàng nhăn nhó:<BR><BR>- Nhưng con nói anh ta không có nghe.<BR><BR>Bà nhìn con gái khẽ mỉm cười:<BR><BR>- Mẹ đùa thôi, để mẹ. Mẹ sẽ nói với cậu ấy, con yên tâm đi.<BR><BR><BR><BR>- Cám ơn mẹ.<BR><BR>Bà gật nhẹ rời phòng. Đông Quân bật dậy khi thấy cửa phòng mở. Bà nhìn Đông Quân:<BR><BR>- Cám ơn cậu đã lo cho con gái tôi. Bây giờ có tôi rồi cậu có thể về. Tôi chân thành cám ơn cậu.<BR><BR>Đông Quân gật nhẹ:<BR><BR>- Cô đừng nói thế, cháu phải làm vì bổn phận thôi mà, cháu muốn thưa với cô một chuyện.<BR><BR><BR><BR>- Cậu nói đi! <BR><BR>- Bà nhìn Đông Quân:<BR><BR>- Về chuyện gì thế ?<BR><BR><BR><BR>- Dạ chuyện viện phí xin cô để cháu lo hết. Cô cứ để cho Hồng Tâm ở đây cho khỏe hẳn, mong cô đồng ý.<BR><BR><BR><BR>- Về chuyện này, có lẽ tôi sẽ trao đổi lại với cậu, vì theo như con gái tôi nói thì cậu đâu có gây nên tai nạn. Tôi thấy để cho cậu lo tất cả hóa ra tôi lợi dụng cậu.<BR><BR><BR><BR>- Xin cô đừng nghĩ thế. Đúng là không phải cháu nhưng em cháu. Cháu phải có bổn phận, xin cô đừng từ chối lời cầu xin của cháu.<BR><BR><BR><BR>- Thôi được cậu cứ về đi. Tôi và cậu sẽ bàn về chuyện này sau có được không ?<BR><BR><BR><BR>- Vâng thế cũng được. Cô định đi đâu thế?<BR><BR><BR><BR>- À, tôi định gọi về nhà và mua gì cho Hồng Tâm ăn. Cậu đã ăn gì chưa, chắc là chưa hả ?<BR><BR>Đông Quân gãi tai:<BR><BR>- Cô không nói cháu quên mất.<BR><BR><BR><BR>- Hay cô đi mua cho cháu ăn luôn với Hồng Tâm! <BR><BR>- Bà ân cần:<BR><BR>- Bây giờ cũng khuya rồi về nhà khỏi mất công ăn. Cháu thấy sao ?<BR><BR><BR><BR>- Không cần đâu cô. Cô lo cho Hồng Tâm thôi, cô đừng lo cho cháu.<BR><BR><BR><BR>- Cậu nói thế đâu có được, vào ngồi chờ đi, tôi mua về cho cậu ăn luôn. Cậu định ăn gì ?<BR><BR><BR><BR>- Dạ nếu cô nói thế thì cô ấy ăn gì cháu ăn nấy.<BR><BR>Bà Hồng Duyên phì cười:<BR><BR>- Ai lại thế! Cháu có biết con gái cô thích ăn gì không ?<BR><BR><BR><BR>- Thích gì hả cô ?<BR><BR><BR><BR>- Bánh mì thịt nóng giòn.<BR><BR><BR><BR>- Thế cũng được, cháu thấy tiện đấy cô ạ. Cô có thể mua giùm cho cháu một ổ bánh mì được không ? Cháu cũng rất thích.<BR><BR><BR><BR>- Không khô cổ quá chứ.<BR><BR><BR><BR>- Dạ không sao đâu cô. Cháu thích thật mà.<BR><BR><BR><BR>- Thôi được! <BR><BR>- Bà gật gù:<BR><BR>- Vậy thì cậu hãy vào phòng ngồi chờ nhé!<BR><BR><BR><BR>- Vậy! Cô đi.<BR><BR>Bà Hồng Duyên quay đi. Đông Quân đưa tay gõ cửa. Tiếng Hồng Tâm rất khẽ vang ra:<BR><BR>- Mời vào.<BR><BR>Đông Quân vừa ló đầu vào. Hồng Tâm tròn mắt hỏi ngay:<BR><BR>- Anh chưa về sao ?<BR><BR>Đông Quân nhương mày trêu:<BR><BR>- Dĩ nhiên là chưa. Làm sao tôi có thể về khi chưa nói với cô câu nào.<BR><BR><BR><BR>- Tôi và anh thì có gì để nói chứ.<BR><BR><BR><BR>- Sao lại không. Cô chưa cám ơn tôi, có đúng không ?<BR><BR><BR><BR>- Về chuyện gì ?<BR><BR><BR><BR>- Về chuyện tôi bồng cô.<BR><BR>Hồng Tâm tròn mắt, há hóc miệng. Nàng buột miệng:<BR><BR>- Đồ nhỏ mọn, lẽ ra tôi chưa bắt đền anh, anh còn đòi tôi cám ơn ư ?<BR><BR><BR><BR>- Giời ạ! <BR><BR>- Đông Quân thở hắt ra:<BR><BR>- Bắt đền tôi ư ? tại sao lại bắt đền chứ.<BR><BR>Hồng Tâm đỏ mặt khi nhớ lại trong lúc cấp bách nàng bị anh ta ôm chặt. Bây giờ chợt nghĩ lại nàng thất ngột ngạt khó chịu. Bỗng dưng mặt nàng nóng bừng, tay chân bỗng trở nên thừa thãi không biết để vào đâu.<BR><BR>Đưa mắt nhìn Đông Quân bắt gặp anh ta cũng đang nhìn. Nàng cụp mặt xuống làu bàu, thầm nghĩ:<BR><BR>- Thật đáng ghét.<BR><BR>Tiếng Đông Quân chợt vang lên:<BR><BR>- Bộ tôi đáng ghét lắm sao ?<BR><BR>Hồng Tâm gật nhanh rồi bỗng vội lắc đầu nhanh. Nói khỏa lấp:<BR><BR>- À không, mà sao anh không về đi, ở đây đã có mẹ tôi ở lại rồi. Anh ở lại là thừa đấy.<BR><BR><BR><BR>- Nếu tôi cảm thấy không thừa, sao cô không trả lời tôi. Bộ cô ghét tôi lắm sao ?<BR><BR><BR><BR>- Tôi đã nói không là gì ? Hay anh đợi tôi cám ơn rồi anh mới chịu về có phải không ?<BR><BR><BR><BR>- Tôi nói đùa mà! <BR><BR>- Quân bật cười:<BR><BR>- Đâu phải chờ cám ơn rồi tôi mới chịu về. Tôi muốn ở lại chờ mẹ cô trở lại.<BR><BR><BR><BR>- Để làm gì ?<BR><BR><BR><BR>- Là gì thì cứ chờ mẹ cô đến sẽ biết thôi mà. Làm gì mà cô nôn nóng.<BR><BR><BR><BR>- Ai thèm nôn nóng chứ. Anh không nói thì thôi, mà có nói tôi cũng chẳng thèm nghe đâu.<BR><BR><BR><BR>- Điều này thì cô nói đấy nhé, cũng may la cô chỉ nứt xương chân.<BR><BR><BR><BR>- Thì làm sao ?<BR><BR><BR><BR>- Có nói cô cũng đâu thèm nghe, thì cô quan tâm lời nói của tôi làm gì.<BR><BR><BR><BR>- Anh! <BR><BR>- Hồng Tâm quay đi nguýt dài, nàng thầm nghĩ:<BR><BR>- Tay này để cho Thanh Thúy trị mới im re. Ta không thèm tranh luận làm gì cho mệt xác.<BR><BR>Trong lúc Hồng Tâm quay đi có vẻ lờ anh đi thì Đông Quân len lén nhìn cô gái:<BR><BR>- Trông cô ta thật yếu ớt nhưng thực chất cô ta chẳng yếu ớt chút nào cả.<BR><BR>Đông Quân mỉm cười chợt nghĩ, chẳng biết tại sao anh lại mua việc vào người. Anh đâu có rảnh lại rất bận.<BR><BR><BR><BR>- Thôi chết rồi! <BR><BR>- Anh bật thốt.<BR><BR><BR><BR>- Chuyện gì thế ! <BR><BR>- Tâm chợt hỏi.<BR><BR><BR><BR>- À không ! <BR><BR>- Quân lắc nhẹ:<BR><BR>- Tôi chợt nhớ ra tôi còn một số việc phải làm.<BR><BR><BR><BR>- Bây giờ anh về chứ.<BR><BR><BR><BR>- Cô muốn tôi về lắm sao ?<BR><BR><BR><BR>- Tôi không có ý đó. Tôi biết anh rất bận, tôi hỏi là hỏi thế thôi.<BR><BR><BR><BR>- Vậy thì xin cô đừng hỏi như thế có được không ?<BR><BR><BR><BR>- Anh khó chịu à.<BR><BR><BR><BR>- Phải! Tôi khó chịu.<BR><BR><BR><BR>- Sao anh lại cáu với tôi. Cánh cửa chợt bật mở, bà Hồng Duyên đột ngột xuất hiện:<BR><BR>- Lại khắc khẩu sao đấy. Cậu Quân này ăn đi cho nóng.<BR><BR>Đông Quân đỡ lấy ổ bánh mì mỉm cười:<BR><BR>- Cám ơn cô.<BR><BR><BR><BR>- Của con đây! <BR><BR>- Bà đưa cho con gái.<BR><BR>Hồng Tâm giơ tay cầm, mắt nhìn Đông Quân không chớp, nàng không tin ở mắt của mình nữa, anh ta ăn ngấu nghiến ổ bánh mì như người đói lâu ngày không được ăn.<BR><BR><BR><BR>- Anh ta là con nhà giàu mà, sao lại thế ?<BR><BR>Bỗng nàng bẻ ổ bánh mì làm đôi. Bà Hồng Duyên nhìn con gái:<BR><BR>- Sao con không ăn đi, con thích lắm mà.<BR><BR>Nàng gật đầu nhìn mẹ, chìa nửa ổ lớn ra phía Đông Quân:<BR><BR>- Anh ăn thêm đi.<BR><BR>Đông Quân ngẩng lên một chút ngập ngừng, anh cầm lấy gật nhẹ:<BR><BR>- Cám ơn! Tôi không khách sáo đâu.<BR><BR>Hồng Tâm chúm chím cười:<BR><BR>- Không sao, anh thật dễ thương!<BR><BR>Đông Quân không tin ở tai mình, anh nhìn cô gái:<BR><BR>- Cô vừa bảo gì ?<BR><BR><BR><BR>- Anh thật dễ thương.<BR><BR><BR><BR>- Dễ thương, về chuyện gì ?<BR><BR><BR><BR>- Về chuyện ăn.<BR><BR><BR><BR>- Ăn ư ? Cô ...<BR><BR><BR><BR>- Ừ ...về chuyện anh! <BR><BR>- Nàng cười lém lỉnh:<BR><BR>- Dễ thương thật đấy.<BR><BR><BR><BR>- Cô cũng thấy thế <BR><BR>- Tiếng bà Hồng Duyên chợt cất lên như cắt ngang sự tranh cãi.<BR><BR>Cả ba người nhìn nhau và chợt bật cười. Và hình như nhờ trận cười ấy họ xích lại gần nhau hơn.<BR><BR><BR><BR>- Anh sao thế ? Anh biết rõ cuộc họp sáng nay không thể thiếu anh. Vậy tại sao anh không có mặt. Anh để mọi người chờ, cuộc họp không có kết quả vì vắng anh.<BR><BR><BR><BR>- Thì sao ?<BR><BR><BR><BR>- Thì sao. Anh hỏi thế là sao ? Bao nhiêu hợp đồng cần thông qua, còn anh thì cứ chần chừ, anh làm như anh không biết, không quan tâm.<BR><BR>Đông Quân đưa tay lau những giọt mồ hôi trên trán:<BR><BR>- Anh cũng đâu có rảnh, em thấy rồi đấy. Anh vừa ở công trình về, việc họp bàn về các hợp đồng anh đã nói rồi.<BR><BR><BR><BR>- Làm gì thì làm dứt điểm đừng bôi ra, mất uy tín của ông nội anh đã gầy dựng. Anh đã nói rồi nhưng mẹ anh và ba em cùng các chú anh có nghe đâu.<BR><BR><BR><BR>- Anh nói thế là họ biết anh sẽ không đến ư!<BR><BR>Minh tròn mắt nhìn anh. Anh nghĩ sao mà anh làm thế ?<BR><BR><BR><BR>- Anh chẳng nghĩ sao cả, anh chỉ muốn chờ ông nội về giải quyết.<BR><BR><BR><BR>- Nhưng ông nội đã giao toàn quyền quyết định cho anh. Bây giờ ông nội anh không có, anh phải quyết định đi thôi.<BR><BR>Đông Quân chau mày:<BR><BR>- Mẹ anh bảo em đến đây ư ?<BR><BR><BR><BR>- Ai bảo không quan trọng, anh phải nghĩ đến lợi ích của công ty chứ, còn tương lai của anh và em nữa.<BR><BR><BR><BR>- Em nghĩ anh không nghĩ cho công ty sao. Chính vì nghĩ đến công ty mà anh cần cân nhắc kiểu làm ăn của ba em và các chú của anh. Em nên cảm thông cùng anh mới phải, sao em lại có thể về hùa với họ.<BR><BR><BR><BR>- Anh nói gì mà khó nghe thế. Anh nói như thế xem ra chờ ông nội là cái cớ của anh thôi có đúng không ?<BR><BR><BR><BR>- Em nghĩ sao cũng được, nhưng với em anh mới nói rõ điều này. Vì anh biết em luôn ủng hộ anh.<BR><BR>Khuôn mặt Giang Minh chợt dịu đi, cô dịu giọng:<BR><BR>- Anh vừa ở công trình nào về. Trông anh kìa, giám đốc như anh mà phải đi thị sát sao ?<BR><BR><BR><BR>- Đi chứ. Đi để biết công nhân mình làm ăn thế nào chứ? Đi để hiểu và cảm thông với họ.<BR><BR><BR><BR>- Anh đâu cần phải làm thế. Anh làm thế sẽ có người hiểu sai đấy và anh đâu rảnh để làm những chuyện như thế.<BR><BR><BR><BR>- Đúng là anh không rảnh nhưng anh phải cố gắng làm điều ấy. Em có biết vì sao không ?<BR><BR><BR><BR>- vì sao ? Anh càng lúc em càng không hiểu nổ anh nữa.<BR><BR><BR><BR>- Anh có gì mà em không hiểu, anh vẫn là anh. Anh làm tất cả những điều đó cũng vì ông nội của anh.<BR><BR><BR><BR>- Em hiểu tình cảm của anh dành cho ông nội. Em hiểu mà, có điều anh nên thực tế một chút, thời của ông nội anh khác với thời của chúng ta. Chúng ta xẩy một ly đi một dặm (Câu này TFMB hổng hiểu gì hít) Đông Quân gật gù:<BR><BR>- Anh hiểu em muốn nói gì rồi. Nhưng bây giờ thì anh đói rồi, anh sẽ không đủ kiên nhẫn để nghe thêm đâu ?<BR><BR><BR><BR>- Thôi được, em sẽ đi cùng anh, chúng ta vừa đi vừa nói tiếp câu chuyện này được chứ.<BR><BR><BR><BR>- Tùy em thôi! <BR><BR>- Quân khẽ nhún vai:<BR><BR>- Có điều em cũng nên để cho anh thở một chút. Em có định đi đâu nữa không?<BR><BR>- Không, em đến tìm anh về điều em vừa nói. Em đi với anh, anh không thích hay sao ?<BR><BR><BR><BR>- À không, nếu chỉ vì những điều em nói thì anh hiểu và lắm rõ rồi. Em còn theo anh làm gì ?<BR><BR><BR><BR>- Chẳng lẽ em không được theo anh. Còn anh nữa, có bận đến đâu cũng phải ăn uống cho đàng hoàng, đi thôi. Em cùng đi với anh.<BR><BR>Đông Quân khẽ lắc đầu:<BR><BR>- Anh không đi mà sẽ ăn tại đây. Họ sẽ mang cơm vào đây cho anh.<BR><BR>Giang Minh tròn mắt:<BR><BR>- Anh ăn luôn tại đây ư. Em có nghe lộn, anh là ... là giám đốc mà.<BR><BR><BR><BR>- Giám đốc thì sao. Anh ăn rồi nghỉ tại đây cũng tiện chứ có sao đâu ?<BR><BR>Giang Minh đến bên Đông Quân:<BR><BR>- Em không sao tin được.<BR><BR><BR><BR>- Em không tin được về chuyện gì. Em trông em kìa.</P><BR>

Chương 4

<P align=justify>- Đông Quân này! <BR><BR>- Cô chợt nắm lấy tay anh:<BR><BR>- Chúng mình cưới nhau đi. Em muốn có thời giờ để lo cho anh, được không anh.<BR><BR>Đông Quân phì cười:<BR><BR>- Em đang mơ một điều gì thế. Em nói với anh là em sẽ không thèm lấy anh mà.<BR><BR>Giang Minh nguýt dài:<BR><BR>- Đúng là ngày xưa em không thèm lấy anh. Nhưng bây giờ thì đâu phải thế. Em muốn lấy anh rồi đấy, anh nghĩ sao ? Hay bây giờ anh không muốn lấy em nữa có phải không ?<BR><BR>Đông Quân gật gù nửa đùa nửa thật:<BR><BR>- Có lẽ đúng thật đấy. Bây giờ tới phiên anh không muốn lấy.<BR><BR>Giang Minh nhéo cánh tay Đông Quân:<BR><BR>- Anh dám nói với em như thế ư, anh không sợ nhéo chết anh ư.<BR><BR><BR><BR>- Em nhéo chết anh, anh cũng chịu! <BR><BR>- Quân khẽ nhún vai:<BR><BR>- Trong lúc này anh không muốn lấy vợ thật đấy.<BR><BR><BR><BR>- Anh định trả thù em đấy ư ?<BR><BR><BR><BR>- Không, anh đâu có ý định ấy, sao lại nhỏ nhặt đến thế, em có làm gì anh đâu mà anh có ý định trả thù.<BR><BR><BR><BR>- Thì lúc anh năn nỉ cưới em thì em không chịu, bây giờ em muốn thì anh cũng không muốn, xem ra không phải anh đang chơi khăm em hay sao ?<BR><BR><BR><BR>- Em suy nghĩ đi quá sâu rồi Giang Minh à! Anh không thể cưới vợ trong lúc này.<BR><BR><BR><BR>- Tại sao ? Có phải vì công tý có quá nhiều việc không ?<BR><BR><BR><BR>- Một phần cũng vì công việc, nhưng không hẳn là vì công việc.<BR><BR><BR><BR>- Vậy thì còn vì việc gì nữa ? <BR><BR>- Giang Minh gặng hỏi.<BR><BR>Có tiếng gõ cửa, cả hai cùng quay lại. Quân khẽ nói:<BR><BR>- Vào đi.<BR><BR>Cô nhân viên thò cổ vào:<BR><BR>- Thưa giám đốc, họ mang cơm phần vào cho giám đốc.<BR><BR><BR><BR>- À được rồi, mời vào đây, cô để vào bàn cho tôi.<BR><BR><BR><BR>- Vâng thưa giám đốc.<BR><BR><BR><BR>- Cám ơn cô.<BR><BR><BR><BR>- Chào giám đốc.<BR><BR>Cô nhân viên lui ra, Giang Minh chợt gọi lớn:<BR><BR>- Này cô ...<BR><BR>Cô nhân viên quay lại:<BR><BR>- Dạ! Cô bảo gì ?<BR><BR><BR><BR>- Lần sau muốn vào phòng giám đốc, các cô nên xài điện đàm. (điện đàm là gì dzợ mí sis?) <BR><BR>- Dạ ... nhưng giám đốc ...<BR><BR><BR><BR>- Thôi được rồi! <BR><BR>- Đông Quân nhìn cô nhân viên:<BR><BR>- Cô đi đi và đừng để ý đến lời của cô ấy. Tôi là giám đốc ở đây, cô chỉ cần nghe tôi thôi là đủ.<BR><BR><BR><BR>- Vâng! Cô nhân viên cúi chào.<BR><BR>Đông Quân nhìn Giang Minh đang bực nhìn theo cô nhân viên. Anh lắc đầu cười:<BR><BR>- Em thôi đi, có gì bực bội với người ta chứ. Em có ăn chung không ?<BR><BR><BR><BR>- Thôi em ăn rồi, anh ăn đi. Nhưng em không muốn anh ăn như thế này đâu, anh nên giữ gìn sức khỏe.<BR><BR><BR><BR>- Anh luôn khỏe, em biết rồi đấy, anh đâu phải đứa trẻ lên ba mà em dặn dò như đứa trẻ, xem ra em thích làm kẻ giám sát anh có phải không ?<BR><BR><BR><BR>- Ai dám, em chỉ muốn quan tâm đến anh thôi mà, hình như anh vẫn quan tâm đến cô gái em quệt phải.<BR><BR><BR><BR>- Phải thì sao ? Chẳng lẽ em vẫn không thấy mình có lỗi trong chuyện này hay sao ?<BR><BR><BR><BR>- Nếu có lỗi thì là lỗi của em chứ có phải lỗi của anh đâu ? Và anh cũng đâu phải làm thế.<BR><BR><BR><BR>- Anh làm vì em và cho em, chẳng lẽ không có lời cảm ơn mà lại nghe em trách cứ đấy ư, tệ thật.<BR><BR><BR><BR>- Tệ thật, anh nói ai tệ. Sao chẳng bao giờ anh nói với em bằng những lời ngọt ngào thế, với cô gái khác anh có thế không, chẳng lẽ em đáng ghét đến thế sao ?<BR><BR>Đông Quân mở hộp thức ăn mỉm cười:<BR><BR>- Em hỏi anh câu ấy thật thừa, em luôn nói em lúc nào cũng tự tin và biết em muốn gì, cần gì và em sẽ đạt được những gì em muốn. Vậy thì em hỏi câu ấy làm gì chứ ?<BR><BR>Giang Minh nhìn Đông Quân nguýt dài:<BR><BR>- Em không tranh cãi với anh đâu, vì em chẳng bao giờ cãi lại anh, nhưng không phải vì em sợ anh đâu nhé.<BR><BR><BR><BR>- Anh đâu nghĩ hay dám nghĩ là em sợ anh, anh chỉ mong em hãy để yên cho anh được chứ. Anh muốn dứt điểm cho sớm công việc hiện tại để đi Mỹ đón ông nội về đây. Anh thật sự rất lo cho ông nội.<BR><BR>Đôi mày Giang Minh cau lại. Cô nhớ lại câu chuyện giữa ba và các chú của Đông Quân, không biết cô có nên cho Đông Quân biết về chuyện ấy không.<BR><BR><BR><BR>- Em làm gì nhìn anh ghê thế ?<BR><BR>Bị bắt quả tang, cô cười khỏa lấp:<BR><BR>- À không, em không hiểu sao anh lại có thể ăn uống đơn sơ thế này, trong khi anh là cháu đích tôn của một nhà tỷ phú.<BR><BR>Đông Quân khẽ lắc đầu:<BR><BR>- Anh là cháu đích tôn của tỷ phú chứ đâu phải là tỷ phú. Em chưa biết tính ông nội của anh. Dẫu ông là một tỷ phú nhưng ông sống rất giản dị khác hẳn với các chú của anh.<BR><BR>Anh không biết ba anh có giống các chú không? Nhưng anh chỉ mới sống với nội có vài năm, anh đã vô cùng ngưỡng mộ Ông nội.<BR><BR><BR><BR>- Anh yêu ông nội lắm ư ?<BR><BR><BR><BR>- Phải! Anh vô cùng yêu quí ông nội. Cha anh chết sớm, hình ảnh của cha thật mờ nhạt, nhưng khi ở bên ông nội anh đã tìm thấy được người cha trong ông, anh thực sự vô cùng yêu ông nội.<BR><BR>Giang Minh tròn xoe đôi mắt:<BR><BR>- Anh yêu quí ông nội như thế sao anh lại để cho ông nội anh sang Mỹ thế. Để bây giờ lỡ xảy ra chuyện gì thì anh sẽ tính sao ?<BR><BR><BR><BR>- Em nói thế là có ý gì ? <BR><BR>- Quân đưa mắt nhìn Giang Minh:<BR><BR>- Có phải ông nội đã xảy ra chuyện gì ?<BR><BR><BR><BR>- À đâu có!<BR><BR>- Giang Minh lắc nhanh:<BR><BR>- Em không có ý đó, em chỉ muốn nói ông nội đã già, đi đứng lỡ có xảy ra chuyện gì, em nói phòng xa thôi mà.<BR><BR><BR><BR>- Em nói cũng đúng nhưng ông của anh tuy lớn tuổi nhưng cũng còn tráng kiện lắm. Ông đi thăm cô Út, có chuyện gì chắc chắn cô sẽ báo cho anh hay. Em yên tâm đi, nếu không có gì trục trặc thì có lẽ ông nội anh cũng sắp về.<BR><BR><BR><BR>- Em cũng mong là thế! <BR><BR>- Giang Minh gật nhanh:<BR><BR>- Anh ăn đi rồi còn nghỉ ngơi, em về đây. Em sẽ gặp anh sau.<BR><BR><BR><BR>- Sao lại về, em đã nói xong câu chuyện đâu.<BR><BR><BR><BR>- Em sợ em ở đây anh sẽ không nghỉ ngơi được, mà anh cần phải nghỉ ngơi mới có sức làm việc, gặp lại anh sau nhé. Em đi đây.<BR><BR><BR><BR>- Ừ! Em đi đi, em nên nói với ba em và các chú của anh phải cẩn thận với các công trình đừng ham tiến công nhanh vội để rồi thiếu thận trọng.<BR><BR><BR><BR>- Anh lúc nào cũng thế. Ai cũng bảo anh bỗng trở thành ông cụ khi được ông nội giao cho quyền hành, anh nên phát huy tài năng trẻ của anh.<BR><BR><BR><BR>- "Cẩn tắc vô áy náy". Ông nội anh thường nói đùa với anh như thế, nhưng anh thì cảm thấy ông nội nói đúng, anh chỉ giữ chức tạm thời thôi. Chủ tịch hội đồng quản trị vẫn là ông.<BR><BR><BR><BR>- Nhưng lỡ ông ... - Giang Minh chợt buột miệng nhưng vội cười khỏa lấp:<BR><BR>- Ý của em muốn nói là nếu ông nội muốn giao luôn công ty cho anh.<BR><BR><BR><BR>- Anh không có đủ khả năng điều hành vì anh còn quá trẻ. Ông nội còn các chú nên anh đâu phải là người duy nhất được ông giao trọng trách ấy.<BR><BR><BR><BR>- Anh nghĩ thế nhưng ông nội của anh đâu nghĩ thế. Ba em nói anh rất giống ông nội ngày xưa lúc còn trẻ, và ông nội sẽ nhắm vào anh để giao trọng trách, bằng chứng là anh được giao toàn quyền khi ông anh vắng mặt.<BR><BR><BR><BR>- Em không được suy đoán lung tung lỡ ông nội anh bị mọi người hiểu lầm thì sao ? Em không thấy các chú anh trọng trách cũng không nhẹ.<BR><BR><BR><BR>- Em chỉ nói với anh điều này chứ đâu dám nói với ai. Ba em ủng hộ anh nếu có bất cứ điều gì xảy ra. Thôi em đi đây, hẹn gặp lại.<BR><BR><BR><BR>- Ừ! Hẹn gặp lại.<BR><BR>Giang Minh vội vã rời phòng của Đông Quân. Cô sợ cô lỡ miệng sẽ nói ra những điều không được nói. Trước mặt Đông Quân cô khó có thể nói dối anh, anh vốn thông minh sẽ đọc hoặc đoán ra suy nghĩ của cô.<BR><BR>Cô cũng không biết tại sao mọi người lại bắt cô giấu Đông Quân sự mất tích của ông Đông Nghi, có lẽ họ sợ Đông Quân không chịu nỗi cú sốc ấy, nhưng có thể giấu mãi anh sao?<BR><BR>Giang Minh cảm thấy mình có lỗi với Đông Quân khi phải giấu anh điều ấy nhưng chính mẹ của Đông Quân cũng nói phải giấu nên cô không dám hé môi và cô không biết làm như thế là đúng hay sai.<BR><BR>Trong lúc Giang Minh phân vân những điều đúng sai thì Đông Quân trầm ngâm về những cây nói lấp lửng của Giang Minh.<BR><BR>Anh có cảm giác như mọi người giấu anh về chuyện của ông nội. Đông Quân chợt nhớ lại mấy tháng gần đây anh không nghe được tiếng ông nội nói qua điện thoại, lúc nào cô Út cũng nói ông đi vắng đâu đó.<BR><BR>Đã xảy ra chuyện gì? Quân thầm nghĩ, anh không thể đi Mỹ trong lúc này vì công việc của công ty, vả lại chuyện đánh bom ở Mỹ chẳng lẽ có ảnh hưởng đến ông nội.<BR><BR>Đẩy hộp cơm phần sang một bên, anh trầm tư châm thuốc. Anh rất hiểu ông nội nhưng để hiểu được ông nội như bây giờ anh hiểu thì quả là không phải dễ.<BR><BR>Anh đã phải trải qua bài học của trường đời để học cách làm người và có lẽ chính vì thế mà anh được ông nội tín nhiệm. Điều này anh biết đã làm cho hai chú hiềm thù nhìn anh bằng con mắt không mấy thiện cảm nhưng cũng chính vì lẽ đó anh không thể lơ là công việc của ông nội giao.<BR><BR>Đôgn Quân chợt thở dài, chưa bao giờ anh cảm thấy khó xử trong lúc này, anh rất mong ông nội nhưng ông thì chẳng có hồi âm. Trong khi anh bị các chú vây tứ phía, anh thấy khó xử. Làm thẳng thì không được mà nhân nhượng thì không xong, các ông chú của anh sẽ làm tới thì ra sao đây. Anh vẫn không biết phải ứng xử sao với tình huống khó khăn như thế.<BR><BR>Anh không thể để cho danh tiếng của ông nội anh bị các chú làm cho hoen ố. Các chú của anh chỉ nghĩ đến những lợi trước mắt mà chẳng chịu nghĩ xa hơn.<BR><BR>Đông Quân tưa. người trên ghế định bụng sẽ ngủ một chút, anh chợt nhớ đến Hồng Tâm, cô gái có đôi mắt tinh anh và nụ cười hóm hỉnh.<BR><BR>Trưa hôm ấy anh trở lại thì mẹ con Hồng Tâm đã rời khỏi bệnh viện gởi lại lời nhắn là "vô cùng cám ơn anh", không có địa chỉ cũng không biết họ Ở nơi đâu mặt dù anh rất muốn biết. Cũng may anh đã cẩn thận đóng trước các thứ tiều cần thiết, nếu không anh sẽ rất ân hận nếu họ đột ngột bỏ đi như thế, vì với anh món tiền ấy không lớn nhưng với mẹ con Hồng Tâm thì nó thật sự không nhỏ.<BR><BR>Anh đã nhìn thấy khuôn mặt hoảng hốt của Hồng Tâm khi cô nằm phòng đặc biệt và cô nằng nặc đòi xuống phòng tập thể và anh hiểu là vì sao.<BR><BR>Đông Quân chợt mỉm cười khi nhớ lại bữa ăn đêm hôm ấy chưa bao giờ anh có cái cảm giác ăn ngon như thế, mặc dù chỉ là ổ bánh mì thịt rất bình thường của những người bình dân.<BR><BR>Có lẽ do bầu không khí thân thương của mẹ con Hồng Tâm mà anh đã có cái cảm giác ấy chăng?<BR><BR>Bỗng dưng Đông Quân muốn gặp lại mẹ con Hồng Tâm. Anh thật sự rất muốn gặp nhưng làm sao gặp lại đây, vì trong lúc vội anh cũng không nhớ cô ấy học ở đâu để mà tìm nữa.<BR><BR>Đông Quân khẽ lắc đầu, biết là sẽ không ngủ được. Đông Quân bật giậy lao vào công việc với một đống giấy tờ cần phải giải quyết.<BR><BR>Khi làm việc cật lực như thế này anh mới hiểu ông nội anh phải vất vả thế nào mới gầy dựng được một công ty lớn mạnh như thế này, nhất là những thời kỳ khó khăn của đất nước mà ông nội anh vẫn kiên trì đúng vững cho đến ngày nay.<BR><BR>Anh bỗng nhớ ông nội thật nhiều, anh mong sớm thu xếp công việc ổn thỏa để đi đón ông nội anh trở về.<BR><BR>Đông Quân bỗng thấy lòng phấn khởi, anh có cảm giác như anh sẽ đi ngay ngày mai. Anh chợt cười một mình...<BR><BR>Chưa vào tới cửa tiếng Thúy đã léo nhéo vang vang:<BR><BR>- Tiểu thơ Hồng muội muội mau ra tiếp khách.<BR><BR>Đang chúi mũi vào cuốn giải phẩu cơ thể học, Hồng Tâm đưa mắt nhìn ra sân cười rạng rỡ reo:<BR><BR>- Thúy vào đi. Tao đang nhớ đến mày đây.<BR><BR>- Có thật nhớ tao không? <BR><BR>- Thúy thò cổ vào nhà:<BR><BR>- Có gì cho tao ăn không?<BR><BR>- Muốn ăn thì lăn vào bếp! <BR><BR>- Tâm dài giọng:<BR><BR>- Muốn tao làm cho ăn thì hãy cõng tao đi, tao không thể làm gì được bằng một chân.<BR><BR>- Vậy thì để tớ cõng cho! <BR><BR>- Tiếng Nhật Quang vang vang:<BR><BR>- Không có vấn đề gì chứ?<BR><BR>Hồng Tâm Tròn mắt:<BR><BR>- Quang! Cậu cũng đến ư?<BR><BR>- Cả tớ nửa! <BR><BR>- Hải chợt thò mặt vào:<BR><BR>- Tiểu thơ ơi! Mau tháo bột mà đi học, vắng tiểu thơ, thằng Quang nó không học nổi.<BR><BR>Quang thúc vào hông Hải:<BR><BR>- Vừa phải thôi thằng quỷ. Mày không học được hay là tao đây.<BR><BR>Hải ngắc ngứ:<BR><BR>- Dĩ nhiên là mày rồi, không tin Tâm cứ hỏi Thúy đi.<BR><BR>Thanh Thúy lườm cả hai:<BR><BR>- Thôi đi hai ông tướng, mau vào đây lấp ló kẻo người ta tưởng rình rập "kín thì rình, hở thì rinh" đấy.<BR><BR>Hải dài mỏ:<BR><BR>- Tớ đâu phải "đạo chích" đâu, nhưng hình như thằng Quang nó muốn làm nghề đó đấy. Tâm à, cậu coi chừng trái tim của cậu có ngày bị mất cắp đấy.<BR><BR>- Cứ việc! <BR><BR>- Tâm nguýt dài:<BR><BR>- Vì vườn hồng vẫn ngõ cơ mà. Có điều ...<BR><BR>- Điều gì!<BR><BR>- Hải hấp háy:<BR><BR>- <BR><BR>- Tâm nói mau đi.<BR><BR>Tâm nháy Thúy khúc khích:<BR><BR>- Hải thực sự muốn biết ư?<BR><BR>- Dĩ nhiên rồi.<BR><BR>- Vậy nghe cho rõ đây!<BR><BR>- Thúy tròn môi:<BR><BR>- <BR><BR>- Vườn hồng vẫn để ngõ đấy, nhưng ai có can đảm dám vào không? Đó mới là điều đáng nói, Hải nghe rõ chưa.<BR><BR>Nhật Quang lườm Ngọc Hải:<BR><BR>- Mày quay lưng lại với tao từ bao giờ thế, "đoàn kết sống, chia rẽ là chết đấy" cu cậu à.<BR><BR>Tâm nhìn cả ba:<BR><BR>- Thôi nào các bạn ngồi xuống đi. Cám ơn các bạn đã chép bài và gởi tài liệu cho Tâm.<BR><BR>- Bạn bè mà! <BR><BR>- Hải nhanh miệng:<BR><BR>- Bao giờ thì Tâm bỏ bột đây.<BR><BR>- Có lẽ chiều nay! <BR><BR>- Tâm đáp nhỏ:<BR><BR>- Ngày mai Tâm có thể đến lớp rồi, cám ơn các bạn đã giúp đỡ tớ trong thời gian quạ Tớ mong sẽ qua được kỳ thi này.<BR><BR>- Qua là cái chắc thôi. Cậu vốn học cũng đâu đến nỗi, có điều liệu chân cậu có thành tật không?<BR><BR>- Nếu thành tật thì sao ? <BR><BR>- Thúy dài giọng:<BR><BR>- Cậu sẽ làm người hùng phụng dưỡng nó suốt đời chứ?<BR><BR>- Tớ hổng dám! <BR><BR>- Hải dài mỏ:<BR><BR>- Tớ mà đăng ký có người dám giết tớ lắm, tớ không dại gì đăng ký chết sớm đâu.<BR><BR>Tâm cười chảy cả nước mắt:<BR><BR>- Cậu mà chết thì tớ sẽ vừa khóc vừa cười.<BR><BR>- Sao lại thế?<BR><BR>- Vì cậu là một anh chàng vừa ngốc vừa nghếch, ai lại để cho người khác giết mình vì một phụ nữ. Thế giới này còn nhiều, rất nhiều phụ nữ đáng yêu hơn cậu tưởng.<BR><BR>- Nhưng để tìm thấy xương thịt của tôi thì đâu phải ai cũng là xương bởi xương tôi đâu..... chả thế mà các nhạc sĩ, các nhà thơ đã không viết "Thế giới đông người anh chỉ thấy riêng em" là gì đấy thôi.<BR><BR>- Hải lém coi bộ có tiến bộ trong lĩnh vực văn chương! <BR><BR>- Thúy tròn môi trêu:<BR><BR>- <BR><BR>- Vậy thì cậu đã tán được bao nhiêu em rồi thế.<BR><BR>- À! Dĩ nhiên chưa ...<BR><BR>- Hải ấp úng:<BR><BR>- <BR><BR>- Tở chỉ đang tham vấn cho thằng Quang thôi mà. Nhưng sao cậu lại quan tâm đến chuyện tớ đã tán ai chưa?<BR><BR>Ngọc Hải gãi tai:<BR><BR>- À........chuyện ấy thì...<BR><BR>- Thì làm sao?<BR><BR>Nhật Quang chợt bật cười:<BR><BR>- Lần này thì cậu ấy sẽ "cà lăm" chứ không còn lém nữa đâu.<BR><BR>- Tại sao thế.<BR><BR>Tâm khẽ háy mắt với Nhật Quang:<BR><BR>- Thì đúng đối tượng chứ còn sao nữa, sáng chuyện người nhưng lại tối chuyện mình.<BR><BR>Thúy tròn mắt:<BR><BR>- Mày muốn nói..... <BR><BR>- Đâu phải tao nói!<BR><BR>- Tâm chỉ Hải:<BR><BR>- Mà là "hắn" mày nên hỏi thẳng "hắn".<BR><BR>Thúy ngắt tím cánh tay Tâm.<BR><BR>- Mày lại vào hùa để trêu tao.<BR><BR>- Úi da! <BR><BR>- Tâm xuýt xoa:<BR><BR>- Tao.......tao vô tội.<BR><BR>- Mày vô số tội thì có.<BR><BR>- Tha cho tao đi! <BR><BR>- Tâm vặn người:<BR><BR>- <BR><BR>- Mày làm thế tao chết mất.<BR><BR>- Vậy thì mày có thể chọn một trong hai "gã" này để yêu để kịp chết, mày chọn ai?<BR><BR>- Đột nhiên bắt tao chọn, làm sao mà chọn đây. Nhưng tình yêu đâu phải mớ rau hay món hàng để mà chọn lựa mà đó là sự cảm nhận.<BR><BR>- Mày đã yêu chưa mà nói hay vậy.<BR><BR>- Ồ dĩ nhiên chưa!<BR><BR>- Tâm tủm tỉm.<BR><BR>- Vậy mà cũng đòi.<BR><BR>- Đòi gì.<BR><BR>- Đòi nói.<BR><BR>- Thì tao đọc sách tâm lý, đọc tiểu thuyết.<BR><BR>- Vậy thì cho tao xin đi.<BR><BR>- Xin gì?<BR><BR>- Tao không tin vì chỉ toàn là nói phét nói xạo.<BR><BR>- Vậy nãy giờ mày há hốc miệng mà nghe đấy thôi.<BR><BR>Tâm chợt bật cười, mọi người cùng cười theo. Thúy dứ bạn:<BR><BR>- Mày..... <BR><BR>- Tao đùa thôi mà, mày đã đòi giận rồi hay sao?<BR><BR>- Ai thèm.<BR><BR>Tâm kéo tay bạn:<BR><BR>- Thôi không đùa nữa, lớp ta không có gì thay đổi chứ.<BR><BR>- Có thiếu mà.<BR><BR>- Điều ấy thì hẳn nhiên rồi.<BR><BR>Nhật Quang chợt đề nghị:<BR><BR>- À chiều nay bọn này ở lại đưa bạn đi cắt bột nhé.<BR><BR>- Ừ, nhưng có phiền gì không?<BR><BR>- Phiền gì chứ! Bọn tớ tình nguyện mà, phải không Hải.<BR><BR>- Ê, không có chuyện đó đâu. Sao mày luôn đặt tao trong tình trạng đã rồi thế.<BR><BR>Quang lườm bạn:<BR><BR>- Mày đùa kiểu gì thế.<BR><BR>- Nếu Tâm biết là câu nói đùa thì cô ấy đâu có giận mà mày lo chứ, à hay tớ đề nghị.<BR><BR>Cả ba tròn mắt nhìn Hải, cùng hỏi:<BR><BR>- Đề nghị gì?<BR><BR>Hải cười tỉnh bơ:<BR><BR>- Chúng ta đều sắp là bác sĩ thì sao không tự cắt bột.<BR><BR>- Tự cắt bột! <BR><BR>- Thúy trợt mắt:<BR><BR>- Cậu đùa chắc.<BR><BR>- Tớ đâu có đùa.<BR><BR>- Vậy thì cắt cái đầu cậu ấy! <BR><BR>- Thúy dài giọng:<BR><BR>- Cậu muốn nhỏ Tâm có tật suốt đời vì cậu hay sao?<BR><BR>- Thúy có nói quá không?<BR><BR>- Ai thèm nói quá chứ. Cậu chỉ mới là sinh viên y khoa còn lâu mới là bác sĩ. Cậu nghe rõ chưa?<BR><BR>- Thì sớm hay muộn thôi, mà cắt bột thì có khó đâu.<BR><BR>- Đúng là không khó!<BR><BR>- Tiếng Quang vang vang:<BR><BR>- <BR><BR>- Nhưng chúng ta không có dụng cụ thì tháo sao đây, có phải băng bó bình thường đâu?<BR><BR>- Ai mà chả biết thế! <BR><BR>- Hải le lưỡi:<BR><BR>- Vậy mà có kẻ cũng cố cãi.<BR><BR>Thúy đấm mạnh vào lưng Hải:<BR><BR>- Thì ra nãy giờ cậu lỡm tớ.<BR><BR>- Đâu dám bà phó chuyên môn.<BR><BR>- Chuyên môn gì?<BR><BR>- Thì chuyên môn bị người ta lừa chứ còn gì nữa.<BR><BR>Dứt lời Hải bỏ chạy quanh phòng. Thúy dí đuổi theo cười vang nhà.<BR><BR>Tâm nhìn Quang mỉm cười:<BR><BR>- Tâm thèm được chạy như thế quá, mới có ngồi một chỗ hơn một tuần mà Tâm có cảm tưởng như đã lâu lắm rồi.<BR><BR>- Thì Tâm cũng sắp được chạy rồi còn gì? À ông Hai vẫn còn ở nhà Tâm chứ?<BR><BR>- Vâng! Có sao không?<BR><BR>- À! Có sao đâu, Quang chỉ tiện nên hỏi thôi mà. Thật tội cho ông ấy, bỗng nhiên chẳng nhớ gì cả. Nếu là Quang, không biết Quang sẽ chịu đựng ra sao nữa.<BR><BR>- Phải chịu thôi chứ biết làm sao? Ba nuôi cũng cố nhớ nhưng không thể nhớ. Tâm nghĩ chắc ông cũng rất đau khổ, có thể gia đình ông ấy chắc cũng đang tìm kiếm ông ấy.<BR><BR>Tâm chợt thở dài:<BR><BR>- Mà có thể ông ấy chẳng có ai thân thích gì cả, nếu không thì đã có người tìm ông ấy khi có bố cáo tìm người thân.<BR><BR>- Ông ấy sẽ ở mãi với mẹ con Tâm sao, nếu ông ấy không có ai là thân thích.<BR><BR>- Cũng được chứ sao, Tâm cũng đã quen sự có mặt ông ấy ở trong nhà, vả lại Tâm cũng đã nhận ông ấy là ba nuôi còn gì.<BR><BR>Nhật Quang chợt bật cười:<BR><BR>- Nhưng trông ông ấy giống ông ngoại của Tâm, sao Tâm lại gọi ông ấy bằng ba nuôi chứ?<BR><BR>- Tâm cũng chẳng biết nữa, có lẽ từ bé Tâm không có cha, nên ngày đầu tiên gọi ba nuôi nên quen luôn. Đúng là ông ấy có già hơn so với ba thực sự của tớ nhưng là ba nuôi chứ có phải ba ruột đâu mà lo ... già với không già, có phải không?</P>

Chương 5

<P align=justify>- Ừ! Quang cũng chỉ tiện nói thế thôi. Ông ấy ở đâu mẹ con cậu có gặp khó khăn gì không?<BR><BR>- Ồ không ! Không hề gì. Mẹ con tớ cũng đã quen có ông ấy trong nhà, bây giờ nếu ông ấy tìm được người thân, chắc là tớ sẽ nhớ ông ấy lắm.<BR><BR>- Hai người nói gì mà thì thầm ghê thế. Tớ có nghe được không?<BR><BR>Tâm nguýt Thúy:<BR><BR>- Có gì mà được hay không đây. Cậu lúc nào cũng giỏi tưởng tượng. Nhật Quang à! Kỳ này Thúy có còn cà lăm trước thấy chủ nhiệm không?<BR><BR>- Dĩ nhiên là còn, cậu làm như cậu nghỉ học cả năm không bằng, cái tật luống cuống trước thầy chủ nhiệm thì làm sao Thúy bỏ đươc.<BR><BR>Thanh Thúy vênh mặt:<BR><BR>- Bỏ được hay không thì can chi đến các người, cậu làm như chưa bao giờ cà lăm trước thầy chủ nhiệm ấy.<BR><BR>Tâm khúc khích:<BR><BR>- Thì tớ có nói gì đâu. Tớ chỉ hoi? thăm thôi mà, Chẳng lẽ tớ không được hỏi thăm. Tớ biết thầy chủ nhiệm luôn chiếu cố cậu mà.<BR><BR>Ngọc Hải gật gù:<BR><BR>- Ừ tớ cũng thấy thế thật, hình như không có tiết nào của thầy chủ nhiệm mà thầy không cho gọi Thanh Thúy, còn Thanh Thúy thì chả có lần nào không nói lắp khi trả lời thầy chủ nhiệm, mặc dù Thúy rất thuộc bài.<BR><BR>Thanh Thúy đỏ mặt tía tai:<BR><BR>- Ừ, không biết tại sao tớ lại như thế, hình như tớ có cái tật hay khớp, khớp là tớ lại cà lăm.<BR><BR>Mọi người cùng bật cười. Thúy nguýt dài:<BR><BR>- Gì mà cười chứ? Tớ nói thật chứ cười cái gì, có cái gì để mà cười đâu.<BR><BR>- Ờ thì cũng có ai nói gì đâu! <BR><BR>- Tâm hấp háy:<BR><BR>- Có thật là các bạn đưa tớ đi tháo băng chứ?<BR><BR>- Dĩ nhiên rồi chứ thật giả gì nữa!<BR><BR>- Quang nhìn mọi người:<BR><BR>- <BR><BR>- À tính đến nơi đã bó bột cho cậu hay đến bệnh viện của mẹ cậu.<BR><BR>- Tớ cũng không biết nữa, để tớ gọi điện cho mẹ đã, không khéo trưa nay mẹ tớ sẽ về nhà.<BR><BR>- Vậy ai nấu cơm.<BR><BR>- Ông Hai, ông ấy nấu ăn khéo lắm, đến mẹ tớ cũng phải khen, có lẽ ông ấy cũng sắp về nhà.<BR><BR>- Sao mẹ con cậu lại để cho ông ấy nấu nướng vào bếp chứ?<BR><BR>- Mẹ tớ lúc đầu cũng đâu có chịu, nhưng ông ấy năn nỉ phụ giúp. Ông ấy nói nếu cứ ngồi ăn không, ông ấy ngại nên mẹ tớ đã đồng ý.<BR><BR>- Có nghĩa là ông ấy nội trợ cho mẹ con mày.<BR><BR>- Làm gì có, thường là tao hoặc mẹ, trừ lúc cả hai đều bệnh chẳng hạn như bây giờ tao ngồi một đống.<BR><BR>- Hiểu rồi.<BR><BR>- Cậu làm gì mà điều tra kỹ thế. Tính chuyển qua ngành công an ư?<BR><BR>- Cũng đang tính thế!<BR><BR>- Thúy nguýt Quang:<BR><BR>- Nếu điều tra ra thân thế của ông ấy, biết đâu ông ấy là một tỷ phú thì sao? Cũng đáng giá lắm.<BR><BR>- Mày nói lảm nhảm gì thế?<BR><BR>- Cậu ấy đang tưởng tượng.<BR><BR>Quang nheo mắt nhìn Tâm:<BR><BR>- Cậu không nên cắt dòng suy diễn của cậu ấy và không chừng cậu sắp trở thành con nuôi của một nhà tỷ phú.<BR><BR>- Cũng có thể lắm chứ! <BR><BR>- Hải vênh mặt bênh Thúy:<BR><BR>- Nếu điều ấy là sự thật thì cậu liệu có với tới người ta không ha?<BR><BR>- Tớ không biết, có lẽ điều mà tớ mong là cô ấy thích tớ, nếu cô ấy yêu tớ thì không còn vấn đề gì nữa.<BR><BR>- Cậu đang nói về ai đấy ? <BR><BR>- Thúy nhìn Quang:<BR><BR>- Cô ấy.......cô ấy là ai?<BR><BR>- Thôi đi! <BR><BR>- Tâm nhìn Thúy :<BR><BR>- Chuyện riêng tư, cậu thắc mắc làm gì, cậu tìm gì ăn rồi mọi người ở lại giúp tớ học luôn. Cậu đi chợ một chút được không?<BR><BR>- Không thành vấn đề, ăn gì chẳng được! <BR><BR>- Thúy nhìn hai chàng trai:<BR><BR>- Hai cậu ăn gì tớ đi mua.<BR><BR>- Tớ chưa đó! <BR><BR>- Quang nhìn Hải:<BR><BR>- Còn cậu.<BR><BR>- Tớ cũng chưa đó! <BR><BR>- Hải nhìn hai cô gái:<BR><BR>- Đừng lo lắng chuyện ăn uống Tâm à, lúc nào đói tụi tớ sẽ tính. Tụi mình là bạn mà đừng khách sáo.<BR><BR>- Hải nói đúng đấy! <BR><BR>- Quang gật gù:<BR><BR>- <BR><BR>- À Tâm học tới đâu rồi, bài tụi tớ gởi tới cậu đọc sơ qua chưa?<BR><BR>- Hổng dám đọc sơ đâu. Tớ đọc rất kỹ thiếu điều còn thuộc lòng luôn đấy, về thi học kỳ thầy chủ nhiệm có dặn gì không?<BR><BR>- Cậu yên tâm đừng lo lắng quá về kỳ thi có được không? Cậu là học sinh sinh viên có thành tích học tập tốt, lại được tụi tớ chép bài đầy đủ cho, cậu còn lo gì chứ?<BR><BR>Hồng Tâm mỉm cười:<BR><BR>- Cậu đừng có đưa tớ lên cao như thế? Hai chàng trai cười "mèo khen mèo dài đuôi" bây giờ.<BR><BR>- Ai cười thì hở mười cái răng! <BR><BR>- Thúy vênh mặt:<BR><BR>- À tớ quên không hỏi cậu từ hôm đó đến nay anh ta có đến thăm cậu không?<BR><BR>- Anh ta, anh ta là ai ? <BR><BR>- Quang nhìn Thúy:<BR><BR>- Sao tớ không nghe ai nói, hình như tớ nhớ không lầm thì cậu nói người quệt Tâm là một cô gái ...<BR><BR>- Ờ! <BR><BR>- Thúy nhìn Quang:<BR><BR>- Cậu có trí nhớ tốt lắm, nhưng tớ quên không kể người đưa Tâm vào bệnh viện hình như là anh họ của cô ta.<BR><BR>- Sao lại hình như.<BR><BR>- Ừ, "hình như" vì anh ta nói vậy, nhưng sao cậu có vẻ quan tâm đến chuyện ấy thế?<BR><BR>- À có gì đâu tớ cũng chỉ hỏi để hỏi thôi mà. Thế anh ta có đến đây thăm Tâm không?<BR><BR>Tâm nguýt dài gật nhanh:<BR><BR>- Ừ! Dĩ nhiên là có chứ, sao lại không. Anh ta tốt lắm.<BR><BR>- Vậy ư!<BR><BR>- Ừ! <BR><BR>- Tâm khúc khích cười! <BR><BR>- À hay mình đến bệnh viện của anh ấy bó cho mình mà cắt đi. Ở đấy ta nhờ anh ta khám lại cho.<BR><BR>- Sao Tâm bảo đến bệnh viện mẹ của Tâm mà. Ở đấy mẹ của Tâm cũng là bác sĩ.<BR><BR>- Quang nghĩ thế là tốt ư?<BR><BR>- À... ừ dĩ nhiên rồi, chẳng lẽ bạn cảm thấy không tốt.<BR><BR>- Mẹ của tớ dĩ nhiên là tốt hơn người khác rồ! <BR><BR>- Tâm tròn xoe đôi mắt:<BR><BR>- Tớ chỉ đùa với cậu thôi, chứ tớ bỏ đi ngay sáng hôm ấy cho nên anh ta có muốn đến thăm cũng không có địa chỉ.<BR><BR>- Thật thế à! <BR><BR>- Quang gật gù:<BR><BR>- Vậy bây giờ Tâm sẽ đi cắt bột ở đâu?<BR><BR>Hồng Tâm khẽ nhún vai:<BR><BR>- Tớ cho các cậu quyết định. Cậu đưa tớ đi đâu tớ đi đó. Các cậu chịu chưa. Tớ cho các cậu toàn quyền quyết định.<BR><BR>Thanh Thúy nheo mắt đấm vào vai Nhật Quang:<BR><BR>- Lần đầu tiên tớ thấy nhỏ Tâm chịu nhún để chiều người khác, xem ra nó muốn cám ơn các cậu đã tận tình giúp đỡ nó trong thời gian vừa qua.<BR><BR>- Chỉ thế thôi sao ? <BR><BR>- Hải nhìn Thúy:<BR><BR>- Nhưng đâu phải việc của cậu đâu mà cậu nói y như nhân vật chính trong phim vậy?<BR><BR>- Thì tớ với nhỏ Tâm là một.<BR><BR>- Đó là cậu nói chứ có phải cô ấy nói đâu, nhỡ Tâm nghĩ khác thì sao?<BR><BR>- Vậy thì cậu nghĩ khác thì sao?<BR><BR>- Vậy thì cậu nghĩ Tâm sẽ nói gì?<BR><BR>- À cái đấy thì tớ không dám đoán.<BR><BR>- Vậy mà cũng đòi.<BR><BR>- Đòi gì? Sao cậu không nói tiếp đi.<BR><BR>- Tớ sợ gì mà không nói.<BR><BR>Tâm mỉm cười nhìn hai bạn đấu khẩu, nàng thấy vui vì có các bạn ở bên. Nhật Quang thì đưa mắt len lén nhìn Hồng Tâm. Chưa bao giờ anh cảm thấy thích ai đến thế bằng thích cô bạn gái này. Anh tự hỏi:<BR><BR>- Liệu mình có hy vọng không?<BR><BR>Nhật Quang chợt thở dài ...<BR><BR>Đông Quân coi lại bản vẽ ở khu chung cư nằm bên Gò Vấp. Anh rà soát lại trên vi tính để kiểm tra lại. Chuông điện thoại reo vang, cô thư ký gọi vào bằng bộ đàm:<BR><BR>- Thưa giám đốc, anh có điện thoại, máy số 1.<BR><BR>đdược rồi tôi nghe, cám ơn.<BR><BR>Đẩy người theo chiếc ghế xoay, Đông Quân với tay nhấc điện thoại.<BR><BR>- Alô, tôi Đông Quân đây.<BR><BR>- ..... <BR><BR>- Giang Minh ư! Em ở đâu?<BR><BR>- ..... <BR><BR>- Em nên gọi taxi về đi, em biết là anh rất bận mà.<BR><BR>- ..... <BR><BR>- Sinh nhật ư? Thôi được rồi.<BR><BR>- ..... <BR><BR>- Xong việc anh sẽ đến. Em đi đâu thì cứ đi đi, được rồi anh sẽ đến.<BR><BR>- ..... <BR><BR>- Lát gặp lại. Bye.<BR><BR>Đông Quân trả máy về chỗ cũ khẽ lắc đầu, cứ nghĩ đến sắp phải cưới một cô gái lúc nào cũng vòi vĩnh đòi hỏi, anh bỗng thấy ngán quá.<BR><BR>Ngay từ bắt đầu mới lớn anh đã được biết cô gái làm vợ anh sau này là Giang Minh. Giang Minh là cô gái thông minh, tháo vát, năng động lại giỏi giang. Anh không thể chê được cô ở điểm nào, vì cô được giáo dục, được dạy dỗ để trở thành một quý bà có phẩm chất cao quý, gia thế giàu có. (trùi) Anh không biết anh có thực sự yêu Giang Minh không? Anh luôn tự hỏi mình như thế nhưng anh không có câu trả lời vì anh cũng được giáo dục trong nền giáo dục nghiêm khắc, mặc dù được đi du học, được sống ở châu Âu, nhưng anh vẫn giữ được nếp sống của người Á Đông, không buông thả như một số người khác, anh vẫn giữ được chuẩn mực cho bản thân mình.<BR><BR>Từ lúc gặp cô gái có cái tên Hồng Tâm và đưa cô ta vào bệnh viện, anh bỗng lờ mờ nhận ra tình cảm của mình. Một thứ tình cảm rất lạ khác với thứ tình cảm mà anh dành cho Giang Minh.<BR><BR>Ở cái tuổi ngoài ba mươi, anh nói anh chưa yêu ai thì liệu có ai tin không?<BR><BR>- Thưa giám đốc! <BR><BR>- Tiếng cô thư ký nói qua máy bộ đàm.<BR><BR>- Có chuyện gì thế cô Phụng.<BR><BR>- Dạ cô Minh hỏi anh đã đi chưa.<BR><BR>- Hãy nói với cô ấy là chưa, và nếu không chờ được thì cô ấy cứ về đi.<BR><BR>- Dạ thưa giám đốc...<BR><BR>Đông Quân đẩy mọi thư vô ngăn và khóa lại. Tắt máy vi tính và cất đĩa, xong đâu đấy anh khóa cửa.<BR><BR>Thấy anh rời phòng, Y Phụng hỏi nhanh:<BR><BR>- Ủa. Anh đi ngay à.<BR><BR>- Ừ, nếu cô ấy có gọi lại thì cứ nói tôi đi rồi.<BR><BR>- Vâng! Tôi sẽ nói lại.<BR><BR>- Cám ơn!<BR><BR>- Dạ chúc vui vẻ. Để tôi gọi tài xế cho anh.<BR><BR>- Tôi gọi rồi, anh ấy có lẽ đang chờ ở ngoài kia.<BR><BR>- Vâng thì một lần nữa chúc giám đốc buổi tối vui vẻ.<BR><BR>Đông Quân mỉm cười đưa tay vẫy vẫy, ở cửa công ty, anh tài xế đã chờ sẵn. Anh lên xe và nói địa điểm.<BR><BR>Cũng may chưa được nửa đường anh chợt nhớ cần phải mua quà và hao nên ra dấu cho anh tài xế chạy chậm. Đưa mắt nhìn sang đường anh chợt khựng lại khi thấy khuôn mặt nghiêng nghiêng của cô gái rất giống Hồng Tâm.<BR><BR>- Mình có mơ không? <BR><BR>- Anh tự hỏi.<BR><BR>Anh chạm phải ánh mắt của anh tài xế nhìn anh đầy ngạc nhiên:<BR><BR>- Có chuyện gì không cậu.<BR><BR>- À không! <BR><BR>- Anh lắc nhẹ:<BR><BR>- Tôi cứ tưởng gặp người quen.<BR><BR>Anh vừa nói dứt câu thì khuôn mặt cô gái quay hẳn ra, anh bật thốt:<BR><BR>- Đúng là Hồng Tâm.<BR><BR>- Cậu vừa nói gì?<BR><BR>- À không, cho tôi xuống đây ! <BR><BR>- Anh dặn với:<BR><BR>- Ở đây anh tìm chỗ đậu xe độ nửa tiếng không thấy tôi trở lại thì anh cho xe về đi nhé.<BR><BR>Rồi tài xế chưa cho xe đỗ lại hẳn, anh đã vội phóng ra khỏi xe nhưng đến chỗ nhìn thấy cô gái thì không còn thấy cô nữa, cứ y như cô ta biến mất không để lại một chút dấu vết.<BR><BR>- Chẳng lẽ mình nhìn lầm, nhưng không thể nhìn lầm được.<BR><BR>Định quay lại xe, anh chợt đưa mắt nhìn vào nhà sách, nụ cười để lộ trên môi, anh thấy Hồng Tâm đang chúi mũi vào cuốn sách và đọc ngấu nghiến.<BR><BR>Đông Quân bước vào nhà sách đến bên cô gái và giả bộ đọc tên các sách nhưng mắt chú ý xem cô gái đang đọc gì.<BR><BR>Hồng Tâm vẫn không phát hiện ra anh, vẫn say sưa đọc. Đông Quân vờ hắng giọng, không ngẩng lên Hồng Tâm hỏi nhanh có lẽ chắc tưởng cô bạn thân:<BR><BR>- Mày tìm được cuốn ấy chưa?<BR><BR>Đông Quân suýt phì cười, anh vờ hắng giọng để ngắm cô gái, cũng không chịu ngẩng lên, Tâm nói khá lớn:<BR><BR>- Sao mày chẳng nói gì thế, chỉ cần trả lời có hay không thôi mà cũng không chịu mở miệng sao? À mày lười nói thì là chuyện lạ đấy.<BR><BR>Đông Quân mỉm cười không lên tiếng, không hiểu vì sao anh chỉ muốn ngắm cô gái, hình như anh rất nhớ cô ấy.<BR><BR>Thấy bạn không trả lời, Hồng Tâm đột ngột ngẩng lên, nàng há hốc miệng khi nhận ra anh. Tâm ấp úng:<BR><BR>- Ơ ... anh ...<BR><BR>- Cô vẫn nhận ra tôi sao?<BR><BR>- Ừ! Nhận ra chứ.<BR><BR>- Vậy có nhớ tên tôi không?<BR><BR>- Có chứ, anh là Đông Quân, nhưng anh hỏi làm chi vậy?<BR><BR>- À hỏi để xem cô còn muốn gặp tôi nữa không?<BR><BR>Hồng Tâm chợt cười ruồi:<BR><BR>- Cho tôi xin lỗi, anh vào đây để mua sách à.<BR><BR>Đông Quân định buột miệng nói "không" nhưng anh kìm lại được và gật nhẹ.<BR><BR>- Cô vui thật sự chứ?<BR><BR>- Vâng! Chẳng lẽ trông tôi giống nói dối lắm hay sao?<BR><BR>- À không! Mẹ cô vẫn khỏe chứ? Lẽ ra mẹ con cô không nên bỏ đi vội vã như thế?<BR><BR>- Tôi đã xin lỗi anh rồi còn gì. Tôi có lý do riêng của tôi, à mà anh đi một mình hay với cô bạn gái.<BR><BR>- Dĩ nhiên một mình, thế còn cô?<BR><BR>- Tôi đi với nhỏ Thúy, nhỏ quay ra bây giờ, anh biết là chúng tôi sắp thi ai cũng tranh thủ tham khảo tài liệu mà.<BR><BR>- Thì ra hai cô vô đây đọc ké à, đúng là hay thật đấy. Cô là sinh viên khoa nào thế?<BR><BR>- Khoa nào anh hỏi chi vậy ? <BR><BR>- Thúy đột ngột xuất hiện:<BR><BR>- Xin chào.<BR><BR>- Chào!<BR><BR>- Quân gật nhẹ:<BR><BR>- <BR><BR>- Tôi hỏi để biết chỉ vì tò mò thôi mà.<BR><BR>- Tò mò! <BR><BR>- Thúy lắc lư đầu:<BR><BR>- Tôi cứ tưởng chỉ có phụ nữ mới là chúa tò mò, thì ra phái mạnh các anh cũng biết tò mò ư?<BR><BR>đĩ nhiên, nhưng chỉ một chút thôi.<BR><BR>Thanh Thúy trề môi:<BR><BR>- Một chút thôi sao?<BR><BR>Hồn Tâm khều bạn:<BR><BR>- Thôi đủ rồi đấy. Mi nói hơi dư lời đấy.<BR><BR>Đông Quân khẽ mỉm cười nhìn cả hai:<BR><BR>- Tôi thấy không dư lời đâu vì ít ra cô ấy chịu nói chuyện với tôi, hai cô học cùng khoa ư?<BR><BR>Thanh Thúy nhướng mày nhìn Đông Quân:<BR><BR>- Anh đang điều tra chúng tôi đấy ư? Có phải anh thích nhỏ Tâm không?<BR><BR>Hồng Tâm trợn mắt nhìn bạn:<BR><BR>- Mày...mày nói gì thế Thúy à...anh Quân à, anh đừng nghe nhỏ Thúy khi nhỏ lên cơn... khùng.<BR><BR>Thanh Thúy nguýt bạn:<BR><BR>- Mày đừng có phùng má lên với tao như thế, tao có hỏi mày đâu?<BR><BR>Quay lại nhìn Đông Quân. Thúy dài giọng:<BR><BR>- Tôi không đùa mà hỏi thật, có phải anh thích nhỏ Tâm.<BR><BR>Đông Quân tủm tỉm nheo mắt cười:<BR><BR>- Nếu tôi nói "không" thì cô nghĩ sao? Và nếu tôi bảo "có" thì cô sẽ nói gì?<BR><BR>- Sao lại cứ lộn xộn không với có, anh nói thế là có ý gì?<BR><BR>Đông Quân cười ranh mãnh:<BR><BR>- Vậy thì tôi nói tôi thích cô. (thiệt là bít cách đối fó,hiih) <BR><BR>- Anh... <BR><BR>- Thúy há hốc miệng:<BR><BR>- <BR><BR>- Anh đừng đùa kiểu ấy chứ.<BR><BR>Tâm suýt phì cười khi thấy khuôn mặt bắt đầu vờ "ngây" của Thúy. Thúy nháy bạn vờ ấp úng:<BR><BR>- Anh... anh khônh sợ tôi ... tôi cũng thích anh thì sao?<BR><BR>Đông Quân bật cười giòn tan:<BR><BR>- Thì cũng được chứ sao.<BR><BR>- Đó là anh nói đấy nhé.<BR><BR>- Ừ thì tôi nói, à chúng ta ra chỗ kia uống nước một chút có được không?<BR><BR>- Anh mời uống nước ư?<BR><BR>- Ừ thì tôi mời.<BR><BR>- Lý do gì thế?<BR><BR>- À thì tình cờ gặp lại.<BR><BR>- Nghe cũng được đấy! <BR><BR>- Thúy gật gù:<BR><BR>- Nhưng chúng tôi thích ăn kem chứ không thích uống nước.<BR><BR>- Ăn kem cũng được, tôi rất sẵn lòng. Hai cô nhận lời chứ?<BR><BR>Hồng Tâm khẽ lắc đầu:<BR><BR>- Ý không được đâu, tớ phải về. Mẹ tớ sẽ la tớ chết.<BR><BR>- Cô yên tâm tôi sẽ đưa cô về tận nhà và sẽ nói lại với mẹ của cô. Mẹ cô nhất định thấy tôi sẽ không la.<BR><BR>- Anh tự tin đến thế cơ à!<BR><BR>- Thúy liếc xéo:<BR><BR>- <BR><BR>- Mẹ nhỏ Tâm nổi tiếng rất khó, cô ấy rất nguyên tắc, anh định phá đổ nguyên tắc ấy ư?<BR><BR>- Dĩ nhiên là tôi đâu dám.<BR><BR>- Nghe cái giọng điệu ấy của anh mà anh nói không dám sao?<BR><BR>- Tôi không dám thật mà, nhưng cô có nghe ấn tượng ban đầu chưa?<BR><BR>- Ấn tượng ư! Tôi có nghe.<BR><BR>- Vậy thì tôi có thể nói tôi rất ấn tượng tốt đối với mẹ của Tâm. Đó là lý do tôi tự tin.<BR><BR>- Anh nói hay lắm, vậy anh đã gây ấn tượng đối với mẹ của nhỏ Tâm có đúng vậy không?<BR><BR>- Không! Tôi không có ý đó, có điều nói sao cho cô hiểu đây cảm giác trực giác của tôi cho tôi biết trong cách bà ấy đối xử với tôi rất thân tình y như người nhà không một chút có vẻ gì là khách sáo cả.<BR><BR>- Vậy thì trực giác của anh sai lầm rồi! <BR><BR>- Thúy cười khanh khách:<BR><BR>- Anh nên xét lại đi, coi như không ổn rồi.<BR><BR>- Vì sao?<BR><BR>- Còn vì sao nữa. Mẹ của nhỏ Tâm vốn thế, mà anh không thấy mẹ nó đặt tên cho nó là Hồng Tâm sao. Đó là trái tim biết xót thương.<BR><BR>- Cô đừng dông dài nữa, cô vô ý chính đi. Cô nói như thế là có ý gì?<BR><BR>- Thì anh dẫn bọn này đi ăn kem đi, nói với anh khát cả cổ họng.<BR><BR>- Vậy thì đi. Tôi cũng đã mời rồi.<BR><BR>- Đi thôi!<BR><BR>- Thúy kéo tay Tâm.<BR><BR>- Nhưng còn sách! <BR><BR>- Tâm áy náy.<BR><BR>- Thì lát nữa mình quay lại có đâu mà vội chứ. Mày ngu quá có người bao mà tội gì không đi.<BR><BR>- Đừng có tơm tướp. Đi thì đi, mày làm không xong đừng có rên tao.<BR><BR>- Ừ. Tao không rên đâu mà lo.<BR><BR>- Đó là mày nói đấy nhé. Tao chỉ e lúc đó cứ Tâm ơi, Tâm à tao sẽ điếc lỗ nhĩ mất.<BR><BR>Đông Quân nhìn cả hai:<BR><BR><BR> Vậy thì có đi không?</P>

Chương 6

<P align=justify>- Đi chứ! <BR><BR>- Thúy hất tay :<BR><BR>- Anh ra trước chờ một chút. Tôi và nhỏ Tâm sẽ ra ngay.<BR><BR>Đông Quân đi rồi, Thúy quay lại lườm bạn:<BR><BR>- Đi thôi mày đừng làm tao mất mặt chứ?<BR><BR>- Đi thì đi, mày làm thì mà ghê thế.<BR><BR>Cả hai quay ra. Trong lúc đó Quân vẫy tay cho tài xế đưa xe về, vừa giáp mặt anh, Thúy hỏi ngay:<BR><BR>- Anh đi bằng gì?<BR><BR>- Đi bộ! Quân cười cười.<BR><BR>- Thật chứ.<BR><BR>- Nói dối cô làm gì. Đi bộ nên mới gặp các cô ở đây.<BR><BR>- Chứ không phải anh đi mua sách?<BR><BR>- Không. Tôi đã qua cái thời mài đũng quần trên ghế nhà trường rồi.<BR><BR>- Vậy anh đã mài rách mấy cái.<BR><BR>- Tôi cũng không nhớ, có lẽ mỗi năm mỗi cái.<BR><BR>- Phá gia chi tử. Thôi được rồi tôi cho anh đi ké, anh chở nhỏ Tâm.<BR><BR>- Sao lại là tao! <BR><BR>- Tâm giãy nảy:<BR><BR>- Sao không là mày.<BR><BR>- Anh ấy đâu thích tao mà là anh ấy thích mày. Có đúng không anh Quân.<BR><BR>Rồi không để cho Đông Quân kịp nói gì. Thúy phán luôn:<BR><BR>- Cũng may cho anh hôm nay cả hai ngẫu hứng tòm tem trên hai chiếc xe đạp, nếu đi xe honda thì không thể chở thêm anh được. Số anh vẫn còn may.<BR><BR>Hồng Tâm nhìn bạn lắc đầu:<BR><BR>- Mày quên là anh ấy quen đi xe hơi, làm sao anh ấy biết đi xe đạp.<BR><BR>- Thì mày chở!<BR><BR>- Thúy phán một câu xanh rờn:<BR><BR>- Mày vẫn chở tao là gì.<BR><BR>Đông Quân mỉm cười:<BR><BR>- Không sao đâu. Tôi sẽ chở cô chỉ cần cô bám thật chắc là được và nếu có ngã thì ta cùng ngã.<BR><BR>Hồng Tâm phì cười:<BR><BR>- Anh mắc lỡm con nhỏ Thúy đấy, nhưng thôi sao cũng được. Để đi lấy xe đã, anh chờ ở đây.<BR><BR>Đông Quân nheo mắt chỉ:<BR><BR>- Sao không uống ở kia.<BR><BR>- Ở đây mắc lắm! <BR><BR>- Tâm le lưỡi:<BR><BR>- Biết là anh dư tiền bao một chầu nhưng đến chỗ tụi tôi thường ăn ngon, rẻ và bổ dưỡng. Tội gì phung phí chứ. Tiền phung phí để giúp cho người nghèo có lẽ tốt hơn.<BR><BR>- Lại bệnh nghề nghiệp, đi thôi.<BR><BR>Đông Quân nhìn theo hai cô gái, anh bỗng thấy thích nói chuyện với hai cô bé sinh viên này. Thật ra chỉ cần hai cô bé cầm sách thôi anh cũng biết cả hai học y khoa, nhưng cả hai vẫn láu lỉnh giấu anh nên anh cũng vờ lờ luôn. Anh sẽ có cách làm cho hai cô bé này ngạc nhiên.<BR><BR>Cả hai đã mau chóng quay lại. Hồng Tâm nhìn anh ấp úng:<BR><BR>- Anh lên đây tôi chở.<BR><BR>- Để tôi!<BR><BR>- Quân đỡ lấy xe đạp:<BR><BR>- Tôi sẽ chở cô.<BR><BR>- Có được không đấy.<BR><BR>- Thì cứ thử coi.<BR><BR>- Thôi được nhưng đừng quăng Tâm xuống đường đấy, đừng để Tâm phải vô nằm viện lần nữa. Tâm sắp thi rồi.<BR><BR>- Yên tâm đi, tôi không làm thế đâu.<BR><BR>Nhưng vừa nói dứt lời thì Đông Quân loạng choạng tay lái, phản xạ tự nhiên hai tay Hồng Tâm bám chặt lấy hông Đông Quân. Nàng hỏi nhanh:<BR><BR>- Nếu không được, anh hãy tốp lại để tôi chở cho, coi chừng té.<BR><BR>- Cô cứ ngồi yên, khởi động chưa quen thì thế chứ không sao đâu.<BR><BR>- Anh nói thật chứ.<BR><BR>- Thật mà.<BR><BR>Thanh Thúy bỗng bật cười khanh khách:<BR><BR>- Mày bỗng nhiên sao dễ bị lừa thế.<BR><BR>- Ăn nói gì kỳ vậy! <BR><BR>- Tâm tròn mắt nhìn bạn:<BR><BR>- Mày..... <BR><BR>- Mày làm sao ? <BR><BR>- Thúy nguýt dài:<BR><BR>- Mày làm gì mà ôm cứng người ta thế.<BR><BR>- Ôm gì chứ?<BR><BR>- Tâm đỏ mặt vội buông Đông Quân ra:<BR><BR>- Đó là bám chứ có phải ôm đâu, mày chỉ giỏi xuyên tạc là không ai bằng.<BR><BR>- Mày bắt đầu chuyển đồng minh rồi ư. Mới cho ôm có một chút xíu.<BR><BR>- Đồ quỉ!<BR><BR>- Tâm nguýt bạn.<BR><BR>Đông Quân nhìn cả hai:<BR><BR>- Các cô dễ thương thật đấy.<BR><BR>- Nhưng thương hổng dễ đâu!<BR><BR>- Thúy dài giọng:<BR><BR>- Anh có người thương chưa?<BR><BR>Đông Quân khẽ nhún vai:<BR><BR>- Các cô thử đoán coi.<BR><BR>Đĩ nhiên là anh sẽ nói chưa.<BR><BR>Thúy chạy song song:<BR><BR>- Vậy cô gái hôm nọ đi với anh là gì của anh. Có thật là em họ không hay người yêu.<BR><BR>- Mày thôi đi! <BR><BR>- Tâm lườm bạn:<BR><BR>- Định chọn đối tượng hay sao mà tìm hiểu kỹ thế?<BR><BR>- Hừ đồ vô ơn. Tao tìm hiểu là tìm hiểu cho mày! Thúy nheo mắt:<BR><BR>- Mày có sướng tao cũng được nhờ.<BR><BR>Đông Quân phì cười:<BR><BR>- Thúy nói chuyện hay thật đấy. Thúy có người yêu chưa?<BR><BR>- Anh đoán thử xem.<BR><BR>- Tôi không dám đoán.<BR><BR>- Tại sao?<BR><BR>- Vì tôi nói có hay không thì cũng không đúng cả, vậy đoán làm gì.<BR><BR>Thanh Thúy gật gù:<BR><BR>- Rất nhạy bén, xem ra anh thông minh hơn tôi tưởng. Ôi tới quán rồi, anh định thế nào đây?<BR><BR>- Thế nào là thế nào?<BR><BR>Thúy nháy Tâm:<BR><BR>- Mày cho anh ấy biết thể lệ đi.<BR><BR>- Sao lại là tao?<BR><BR>- Không lại là mày thì là ai?<BR><BR>Quân nhìn Tâm:<BR><BR>- Cô nói thử coi.<BR><BR>- À là thế này! <BR><BR>- Tâm nhìn anh khẽ giải thích:<BR><BR>- Ý của nhỏ Thúy là anh bao ăn xả láng hay mỗi người chỉ một ly.<BR><BR>Quân phì cười:<BR><BR>- Thì cứ ăn bao nhiêu cũng được có sao đâu, ăn làm sao miễn là đừng để ra tới cửa nổ bụng là được.<BR><BR>Thúy nhướng mày:<BR><BR>- Là anh nói đấy nhé.<BR><BR>- Ừ thì tôi nói.<BR><BR>Dựng xe cả ba bước vào quán. Đông Quân mỉm cười:<BR><BR>- Ai ăn gì thì cứ gọi tự do.<BR><BR>Chỉ chờ có thế. Thúy gọi kem rất sành điệu. Quân chợt hỏi Thúy:<BR><BR>- Lúc nãy cô nói với Tâm bệnh nghề nghiệp là gì thế?<BR><BR>- À! Chẳng là mẹ con nó luôn làm việc từ thiện cả khi hai mẹ con họ không có miếng ăn.<BR><BR>Tâm nguýt bạn:<BR><BR>- Đừng có nói lung tung.<BR><BR>Thúy khẽ nhún vai:<BR><BR>- Nó không cho nói, anh nên trực tiếp hỏi thẳng nó.<BR><BR>Đông Quân mỉm cười gật nhẹ:<BR><BR>- Không sao, các cô ăn đi ly kem đúng là trông thật hấp dẫn.<BR><BR>- Tôi không khách sáo đâu!- Thúy kéo ly kem về phiá mình và ăn rất tự nhiên. Cô nháy bạn:<BR><BR>- Ăn đi, tao gọi tiếp.<BR><BR>- Tâm ăn đi! <BR><BR>- Quân mỉm cười:<BR><BR>- Chắc đây là món các cô thích nhất.<BR><BR>- Đâu có! <BR><BR>- Tâm cười hồn nhiên:<BR><BR>- <BR><BR>- Còn nhiều món độc chiêu hơn nhiều.<BR><BR>Đông Quân chậm rãi ngắm hai cô gái ăn. Anh bẵng quên luôn cái hẹn với Giang Minh.<BR><BR>Hình như đứng trước Hồng Tâm anh như quên mất mình đang làm gì.<BR><BR>Vừa giáp mặt Đông Quân, Giang Minh đã đùng đùng nổi giận:<BR><BR>- Anh đi đâu mà bây giờ mới về. Anh có biết là em đợi anh suốt cả buổi chiều suốt cả buổi tối không?<BR><BR>- Anh xin lỗi! - Anh nhìn Giang Minh:<BR><BR>- <BR><BR>- Anh tình cờ gặp lại bạn bè.<BR><BR>- Thì anh có thể mời bạn anh đến chỗ em, hay ít nhất anh cũng có thể gọi điện báo cho em biết chứ?<BR><BR>- Anh biết em không thích đông người. Đột ngột bỏ đi gọi điện anh thấy không tiện chút nào.<BR><BR>- Không tiện là sao? Vậy bỏ mặc cho em ngồi chờ anh thì anh thấy tiện hay sao chứ.<BR><BR>- Thì anh đã xin lỗi em rồi còn gì? Anh đâu có hay nói dối hay thường xuyên trễ hẹn với em đâu.<BR><BR>- Nhưng liệu anh có lần sau nữa hay sẽ thường xuyên như thế này. Anh có thật sự thành thật với em hay anh vẫn đang nói dối em.<BR><BR>- Tin hay không thì tùy em. Anh nghĩ không cần phải giải thích nhiều làm gì. Lúc em gọi điện cho anh, anh cũng đã nói rồi, anh bận mà.<BR><BR>- Bận, bận. Lúc nào anh cũng bảo bận, chẳng lẽ công việc ở công ty quan trọng hơn cả em ư?<BR><BR>- Em đừng nên so sánh cái kiểu ấy có được không. Chẳng lẽ bận là có lỗi với em sao ?<BR><BR><BR><BR>- Phải! Anh thì chẳng bao giờ có lỗi cả! <BR><BR>- Minh giận dữ:<BR><BR>- Anh bận quá nên đâu có biết chuyện gì đã xảy ra quanh anh đâu, và anh đâu có biết mọi người trong gia đình anh đã giấu anh đủ chuyện.<BR><BR><BR><BR>- Em nói cái gì ? <BR><BR>- Quân cau mày:<BR><BR>- Em nói gì em nói lại thử coi.<BR><BR><BR><BR>- Giang Minh! <BR><BR>- Tiếng bà Đông Thạnh chợt vang lên:<BR><BR>- Cháu đã ghen quá đáng rồi đấy. Đàn ông con trai họ thích thông thoáng, gò bó họ quá không tốt đâu.<BR><BR><BR><BR>- Mẹ! <BR><BR>- Đông Quân nhìn bà:<BR><BR>- <BR><BR>- Có đúng như lời Giang Minh nói không ?<BR><BR><BR><BR>- Con nghe gì con bé ấy, chẳng phải nó đang ghen hay sao ? Phụ nữ mà ghen thì đâu biết mình nói gì.<BR><BR>Giang Minh cúi mặt khi chạm phải ánh mắt của bà Đông Thạnh. Bà bước lại gần con trai.<BR><BR><BR><BR>- Con đó, con nên cưới vợ đi. Con không nên để cho Giang Minh chờ lâu như thế.<BR><BR>Đông Quân cau mày nhìn mẹ:<BR><BR>- Mẹ đừng lảng chuyện nữa. Mẹ hãy nói thật cho con biết đi. Mẹ và mọi người đã giấu con chuyện gì. Mẹ hãy mau nói đi.<BR><BR><BR><BR>- Mẹ có giấu gì con chứ ? Con nghe lời của Giang Minh khi mất bình tĩnh hay sao ? Con không tin mẹ ư ?<BR><BR><BR><BR>- Chưa bao giờ con nghi ngờ mẹ điều gì từ khi ba con mất. Nhưng mẹ có thật sự giấu con như lời của Giang Minh không ? Mẹ có thực sự muốn con mãi mãi tin mẹ không ?<BR><BR><BR><BR>- Quân à. Mẹ yêu con.<BR><BR><BR><BR>- Điều này thì con biết.<BR><BR><BR><BR>- Con hiểu như thế thì tố và nếu mẹ có giấu con điều gì đó thì cũng chỉ vì mẹ rất yêu con.<BR><BR>Đông Quân nhìn mẹ khẽ lắc đầu:<BR><BR>- Nhưng với con như thế không phải là yêu. Mẹ à! Nếu mẹ thật sự yêu con, mẹ không nên giấu con bất cứ điều gì cả.<BR><BR><BR><BR>- Thôi được rồi! <BR><BR>- Bà gật gù:<BR><BR>- Nếu con nói thế thì con hãy hứa với mẹ đi, con phải thật bình tĩnh chứ không được nông nổi. Con hứa đi rồi mẹ sẽ cho con biết tất cả.<BR><BR><BR><BR>- Nghiêm trọng đến thế ư ?<BR><BR><BR><BR>- Phải! Mẹ và các chú con đang cố khắc phục.<BR><BR><BR><BR>- Về chuyện công ty ư ?<BR><BR><BR><BR>- Con đừng hỏi nhiều, con hãy cứ hứa đi mẹ sẽ cho con biết.<BR><BR>Đông Quân chau mày:<BR><BR>- Có phải liên quan đến ông nội của con không ?<BR><BR><BR><BR>- Mẹ đã nói rồi, con phải hứa.<BR><BR><BR><BR>- Thôi được rồi con hứa. Mẹ mau nói ra đi, con đâu còn là đứa trẻ lên ba nữa đâu mà xốc nổi mà không biết suy xét cân nhắc.<BR><BR>Bà vỗ vào vai con trai:<BR><BR>- Mẹ tin con. Thật ra khi cho con biết điều này không có lợi cho con, nó gây áp lực tâm lý rất mạnh với con, nhưng con nài ép mẹ cũng không thể từ chối vì sớm muộn gì con cũng biết.<BR><BR><BR><BR>- Vậy thì mẹ hãy nói đi. Sao mẹ cứ vòng vo mãi thế.<BR><BR>Bà nhìn con trai:<BR><BR>- Con nghe cho rõ đây, ông nội của con đột nhiên biến mất.<BR><BR><BR><BR>- Mẹ nói sao ? <BR><BR>- Quân nắm lấy vai bà:<BR><BR>- Chẳng phải là ông nội đang ở Mỹ với cô Út hay sao ?<BR><BR><BR><BR>- Thì đúng như thế! <BR><BR>- Bà gật gù:<BR><BR>- Nhưng ông đòi về nước, cô Út chưa kịp lo cho ông về thì ông đã bỏ về, không ai biết ông đi đâu cả.<BR><BR><BR><BR>- Từ bao giờ thế. Mẹ và mọi người không cho người tìm kiếm ông nội sao ?<BR><BR><BR><BR>- Sao lại không, tốn rất nhiều công sức tiền của nhưng vẫn không tìm thấy. Cô con nhờ cả đến thám tử tư nữa đấy.<BR><BR><BR><BR>- Vậy tại sao mẹ lại có thể giấu con chuyện này ?<BR><BR><BR><BR>- Con đang điều hành công ty của ông, đang ở trong giai đoạn khó khăn cạnh tranh khốc liệt liệu con còn đủ bình tĩnh làm việc khi nghe ông mất tích không ?<BR><BR><BR><BR>- Vậy mẹ và các chú bỏ mặc sự mất tích của ông nội ư ?<BR><BR><BR><BR>- Làm sao mẹ có thể bỏ mặc được.<BR><BR><BR><BR>- Vậy làm sao mẹ không đăng báo lên truyền hình như thế mới có thể mau chóng tìm ra ông nội.<BR><BR><BR><BR>- Thật ra thì mẹ và mọi người cứ nghĩ ông đi chơi rồi sẽ về. Nhưng cho đến bây giờ đã hơn nửa năm rồi ông không về, mọi người mới tin là ông mất tích.<BR><BR><BR><BR>- Sao mọi người lại có thể đối xử với ông nội như thế chứ. Con thật không sao hiểu nổi.<BR><BR><BR><BR>- Nhưng ông nội con đâu còn là đứa trẻ lên ba nữa đâu mà ông không biết đường về nhà.<BR><BR><BR><BR>- Nhưng biết đâu ông gặp tai nạn thì sao ? Hay ông đã chết như một người vô gia cư, không con không cháu ?<BR><BR><BR><BR>- Con nói bậy gì thế ?<BR><BR><BR><BR>- Con không nói bậy nếu điều ấy là sự thật thì sao ? Bằng mọi cách phải tìm cho được ông nội, nếu ông chết thì cũng phải thấy mộ chứ.<BR><BR><BR><BR>- Con không được nói lung tung, ông nội con hồng phúc ngời ngời sẽ không xảy ra bất cứ chuyện gì đâu.<BR><BR>- Mẹ nghĩ thế mà mẹ và các chú bỏ mặc ông nội không đi tìm kiếm hay sao ? Mẹ có biết ông nội lạc ở miền đất nào ở Mỹ hay ông đã về Việt Nam ?<BR><BR><BR><BR>- Lúc đầu mọi người cứ nghĩ ông lạc ở Mỹ, nhưng mới đây có ông đi cùng với ông con đến hỏi thăm ông ấy. Cô con mới biết ông nội đã về Việt Nam lâu rồi, vậy thì ông con đi đâu mà sao không về nhà, hay ông con gặp tai nạn.<BR><BR><BR><BR>- Con sẽ đăng báo lên truyền hình đăng tin tìm ông.<BR><BR><BR><BR>- Không được đâu! <BR><BR>- Giang Minh chợt lên tiếng:<BR><BR>- Anh không thể làm thế, sẽ bất lợi cho công ty, nếu họ biết ông nội anh mất. Anh sẽ đăng tin sao đây ? Nếu ông anh không đọc báo, không coi truyền hình.<BR><BR><BR><BR>- Nhưng ít ra cũng có người tìm giúp mình, mình sẽ hậu tạ, chẳng lẽ không tìm gì cả sao ?<BR><BR><BR><BR>- Em nghĩ chúng ta nhờ công an giúp sẽ tốt hơn, ít nhất thì vẫn giữ được bí mật.<BR><BR><BR><BR>- Chuyện của công ty em không phải lo, chuyện sống còn của ông nội anh mới là đáng lo kìa. Em nên suy nghĩ giúp anh cách tốt nhất để sớm tìm ra ông nội, chuyện của công ty thì anh dã có hướng giải quyết.<BR><BR>Giang Minh nhìn bà Đông Thạnh :<BR><BR>- Ý của bác ra sao ?<BR><BR><BR><BR>- Thì nếu nó đã nói thế thì cháu hãy cứ làm theo ý của nó đi. Ta cũng rất lo nhưng ta tin vào khả năng của con trai ta. Cháu cứ làm đi.<BR><BR><BR><BR>- Vâng! Cháu sẽ cố gắng.<BR><BR>Bà nhìn con trai:<BR><BR>- Con cũng nên cẩn thận.<BR><BR><BR><BR>- Con biết rồi, con nhất định sẽ làm tốt! <BR><BR>- Anh nhìn Giang Minh :<BR><BR>- Cám ơn em.<BR><BR><BR><BR>- Sao lại cám ơn em.<BR><BR><BR><BR>- Cám ơn em về nhiều thứ nhất là như hôm nay. Bây giờ anh phải đi thôi.<BR><BR><BR><BR>- Bây giờ ư ? Khuya rồi còn gì ?<BR><BR><BR><BR>- Anh đi rồi sẽ về, anh nhờ một số người bạn tìm giúp.<BR><BR><BR><BR>- Vậy đi mau rồi về. Em nghĩ ông nội sẽ không sao đâu.<BR><BR><BR><BR>- Không sao thì tốt. Anh cũng chỉ có chờ mong như thế. Em có về không, anh cho em về ké.<BR><BR><BR><BR>- Không cần, anh đi đi. Em tự mình về được.<BR><BR><BR><BR>- Con đi đây mẹ.<BR><BR><BR><BR>- Ừ, con đừng về quá khuya.<BR><BR><BR><BR>- Vâng!<BR><BR>Đông Quân lao ra khỏi nhà. Giang Minh đến bên bà Đông Thạnh :<BR><BR>- Cháu xin lỗi, cháu không cố ý.<BR><BR><BR><BR>- Thế cũng tốt. Ta cũng rất áy náy khi phải giấu con trai, nói ra được cũng cảm thấy nhẹ người, có điều về chuyện này ta không nói nhưng sau này cháu nên cẩn thận hơn, thái độ như thế của cháu chẳng giống một quí bà chút nào.<BR><BR><BR><BR>- Vâng! Cháu sẽ cẩn thận hơn. Cháu xin phép về đây.<BR><BR><BR><BR>- À khoan đã! <BR><BR>- Bà nhìn cô con dâu tương lai khẽ hỏi:<BR><BR>- Cháu ở lại một chút được chứ ?<BR><BR><BR><BR>- Vâng thưa bác.<BR><BR><BR><BR>- Vậy cháu ngồi đi.<BR><BR><BR><BR>- Vâng, thưa bác.<BR><BR>Bà nhìn Giang Minh :<BR><BR>- Cháu hãy nói thật đi, tình cảm của cháu và Đông Quân độ này thế nào rồi, cháu và nó có vấn đề ư ?<BR><BR><BR><BR>- Dạ đâu có! <BR><BR>- Giang Minh vội thanh minh:<BR><BR>- Làm gì có chuyện đấy hả bác ?<BR><BR><BR><BR>- Vậy sao lúc nãy ta thấy cháu và thằng Quân to tiếng, ta có cảm giác có một người con gái nào đó xen vào giữa. Có đúng như thế không ?<BR><BR><BR><BR>- Không có chuyện ấy đâu bác à! <BR><BR>- Minh lắc nhanh:<BR><BR>- Anh ấy lúc nào cũng công việc, làm gì có chuyện ấy.<BR><BR>Giang Minh hạ giọng:<BR><BR>- Lúc nãy cháu và anh ấy xảy ra chuyện là vì cháu bực dọc quá, anh ấy hẹn lại không đến, cũng không gọi điện báo cho cháu hay nên cháu mới nổi nóng.<BR><BR><BR><BR>- Có đúng như thế không ?<BR><BR><BR><BR>- Dạ đúng ạ, chuyện chỉ có thế thôi.<BR><BR><BR><BR>- Nếu chuyện có thế thì cũng không đáng ngại, nhưng nếu có gì cháu nên cho ta biết. Ta không muốn hai đứa có thể xảy ra bất cứ chuyện gì.<BR><BR><BR><BR>- Vâng thưa bác.<BR><BR>Bà chợt thở dài, đưa mắt nhìn lên chiếc đèn chùm ở giữa phòng. Giọng bà chợt nhẹ đi như gió thoảng:<BR><BR>- Nếu sớm tìm được ông nội của Đông Quân. Ta muốn cả hai hãy tổ chức đám cưới ngay sau đó.<BR><BR><BR><BR>- Cưới ngay ư ? <BR><BR>- Giang Minh tròn mắt hỏi:<BR><BR>- Bác muốn thế thật sao ?<BR><BR><BR><BR>- Cả ba cháu và ta muốn thế, vậy chẳng lẽ cháu không muốn ?<BR><BR><BR><BR>- Ồ không! <BR><BR>- Minh lắc nhanh:<BR><BR>- Ý của cháu không phải là thế.<BR><BR><BR><BR>- Vậy thì vì sao ?<BR><BR><BR><BR>- Dạ ý của cháu là ... <BR><BR>- Minh ấp úng:<BR><BR>- Chỉ mình cháu muốn thì chưa đủ, bác cũng biết rồi đấy.<BR><BR><BR><BR>- Cháu muốn nói thằng Quân không muốn ư ?<BR><BR><BR><BR>- Cháu cũng không biết phải nói như thế nào nữa, lúc trước anh ấy năn nỉ, cháu đã làm nư không chịu.<BR><BR><BR><BR>- Thế còn bây giờ ?<BR><BR><BR><BR>- Hình như anh ấy không còn quan tâm đến chuyện ấy nữa.<BR><BR>Đôi mày bà Đông Thạnh cau cau lại:<BR><BR>- Có phải nó đã có cô gái khác ? Cháu có để ý đến chuyện ấy không ?</P>

<P align=justify> Dạ không có chuyện ấy đâu, nếu có thì cháu đã biết.<BR><BR><BR><BR>- Vậy thì cháu có biết chuyện gì xảy ra với Đông Quân không ?<BR><BR><BR><BR>- Dạ cháu nghĩ là không , không phải vì anh ấy có ai khác mà cháu nghĩ tất cả vì công ty. Đối với anh ấy bây giờ chỉ có công việc, lúc nào anh ấy cũng bận, cháu có muốn gặp cũng khó.<BR><BR><BR><BR>- Cháu hãy cảm thông cho Đông Quân. Đúng là việc điều hành của công ty xây dựng quả là quá sức nó. Nhưng Đông Quân đã chứng tỏ nó là cháu đích tôn của dòng họ Mai. Nó đã điều hành xuất sắc khiến cho ta rất yên tâm, nếu đúng vì chuyện ấy ta sẽ nói chuyện với nó.<BR><BR><BR><BR>- Khoan đã bác ơi! Cháu sẽ tự mình nói với anh ấy, xin bác đừng quá bận tâm lo lắng.<BR><BR><BR><BR>- Sao ta lại không lo lắng chứ ? Ta là mẹ của nó cơ mà. Việc Đông Quân cưới cháu, hai nhà đã định trước rồi. Nó cưới cháu càng sớm thì nó có người hỗ trợ cho nó trong công việc chớ, chẳng lẽ nó không muốn điều ấy ?<BR><BR><BR><BR>- Thật ra thì phần nào cháu hiểu được anh ấy, cháu nghĩ có lẽ không nên ép anh ấy nếu anh ấy không muốn.<BR><BR><BR><BR>- Cháu nghĩ như vậy là tốt sao ?<BR><BR><BR><BR>- Vâng, cháu nghĩ thế.<BR><BR><BR><BR>- Vậy thì tùy cháu, thôi cháu có thể về được rồi đấy.<BR><BR><BR><BR>- Vậy thì cháu xin phép! <BR><BR>- Giang Minh bật dậy và cúi chào:<BR><BR>- Cháu về đây, cám ơn những lời khuyên của bác.<BR><BR><BR><BR>- Ừ thôi cháu về đi, nếu có gì cần thì mong cháu tận tình giúp cho Đông Quân nhé.<BR><BR><BR><BR>- Điều ấy thì bác không phải dặn, cháu sẽ làm hết sức mình nhưng nói thế thôi anh ấy chả cần đến cháu. Anh ấy thích sự độc lập và cháu tôn trọng anh ấy ở điểm này. Thôi cháu xin phép bác.<BR><BR>Dứt lời Giang Minh lui gót. Bà Đông Thạnh nhìn theo, bà tin mình đã đúng khi chọn Giang Minh cho con trai. Cô gái đẹp người, đẹp nết, có trí thức, sau này không biết sẽ ra sao nhưng Giang Minh là cô gái mà bà luôn yêu thích vì con bé luôn vâng lời và làm vừa lòng bà. Vả lại Giang Minh được giáo dục rất tốt để trở thành cô dâu của một gia đình có danh tiếng.<BR><BR>Chính điều này bà mong con trai mau mau cưới cô gái mà gia đình đã chọn. Bà sợ con trai bà nếu gặp một cô gái khác gây trở ngại cho dự định của bà. Bà chợt thở dài, việc ông nội của Đông Quân biến mất cũng gây trở ngại cho bà. Đông Quân nhất định sẽ không cưới nếu không có ông cụ.<BR><BR>Bà không tin ông Đông Nghi mất tích nhưng tại sao ông không chịu trở về thì bà không đoán được. Ông là người bà luôn kính trọng nhưng bà lại luôn kiêng dè ông. Bà hiểu tánh cha chồng nhưng bà không thể nào đoán được ý của ông.<BR><BR>Lẽ ra ông Đông Nghi phải giao công ty cho Đông Hải. Cậu con trai út của ông, vì trong ba người con trai thì Đông Hải là người có tài năng tháo vát.<BR><BR>Vậy mà ông đã chọn Đông Quân , một cậu bé non nớt cả về tuổi tác lẫn tuổi đời và kinh nghiệm.<BR><BR>Khi ông công bố ra ai cũng bất ngờ với lời công bố ấy, liệu ông có lẫn lộn không ? Nhưng ông không lẫn lộn khi ông đi Mỹ, không hiểu sao Đông Quân điều hành công ty rất tốt. Tốt đến độ không ai có thể ngờ tới, chính bà cũng không ngờ Đông Quân lại quyết đoán như thế trong việc xử lý công việc của công ty, ông cụ đã nói gì khiến cho con trai bà được như thế ? Bà không sao hiểu nổi, chả trách mà các cựu doanh nghiệp ở đất Sài Gòn nghe danh ông ai cũng hết sức dè dặt, hết sức kính trọng.<BR><BR>Đây chính là điểm mà không ai đoán được ông cụ nghĩ gì và muốn gì ? Và trong cách suy tính không ai hiểu ông ấy quyết đoán ra sao. Nhưng trong mọi suy tính quyết định cuối cùng của ông cụ cũng luôn gây bất ngờ cho giới chuyên nghiệp cùng nghề.<BR><BR>Đây là điều bà thấy cũng cái bất ngờ ấy nơi con trai, nó thật giống ông nội của nó, rất giống. Bà bỗng thấy mừng nhưng cũng thấy lo.<BR><BR>Mừng vì Đông Quân đã đạt được những ước mơ và sự tín nhiệm của ông nội, lo là vì con trai bà sẽ thoát khỏi vòng tay của bà và bà sẽ không sao kiểm soát được nó. Bà không sao chịu được điều ấy. Phải! bà không sao chịu nổi mỗi lần nghĩ đến. Bà chợt trăn trở thở dài.<BR><BR>Thanh Thúy thở hắt ra khi rời khỏi lớp, Hồng Tâm đuổi kịp bạn khẽ khúc khích trêu:<BR><BR>- Mày làm gì mà mặt mày chụ ụ ra thế ? Thi xong rồi phải vui vẻ hớn hở chứ. Trông mày kìa, chẳng có một chút phấn khởi nào.<BR><BR>Thanh Thúy nguýt bạn:<BR><BR>- Phấn khởi cái nỗi gì, tao chỉ muốn khóc thôi, với thành tích ấy liệu mày có cười nổi không ?<BR><BR><BR><BR>- Nhưng kiểm tra thôi mà, làm gì mà nghiêm trọng thế. Có phải bảo vệ luận án đâu chứ ?<BR><BR><BR><BR>- Nhưng thành tích ấy cộng vào bản tổng kết, mày thì lo gì chứ, chỉ có tao là mới phải lo thôi.<BR><BR>Hồng Tâm phì cười:<BR><BR>- Thì thua keo này ta bầy keo khác, lần sau ráng đạt điểm tối đa là được.<BR><BR><BR><BR>- Mày nói được là được hay sao ? Tao đâu có so bì với mày được.<BR><BR><BR><BR>- Gì mà so bì với tao chứ. Mày rõ là ... đi kiếm cái gì ăn đi, ăn vào bụng mày sẽ bớt ấm ức, bớt cau có.<BR><BR><BR><BR>- Nói tới ăn tao mới nhớ! <BR><BR>- Thủy nhìn Tâm:<BR><BR>- Cũng tại anh chàng của mi, tao mới ra nông nổi thế này.<BR><BR><BR><BR>- Mày nói sao ? <BR><BR>- Tâm tròn mắt:<BR><BR>- Anh chàng của tao là sao ? Mày muốn nói về ai thế, ăn nói cho cẩn thận một chút.<BR><BR><BR><BR>- Thì còn ai vào đây, thì cái anh chàng đưa mày vào bệnh viện.<BR><BR><BR><BR>- Sao lại dính dáng đến anh ấy ?<BR><BR><BR><BR>- Không dính dáng ư ? <BR><BR>- Thúy trề môi:<BR><BR>- Chứ không phải tại bữa kem hôm ấy tao về nhà bị đau bụng nên không tập trung học bài tao mới thế này.<BR><BR><BR><BR>- Mày thôi đi! <BR><BR>- Tâm nguây nguẩy:<BR><BR>- Sao không đập vào ngực lỗi tại tôi đi mà lôi người khác vào buộc tội ?<BR><BR><BR><BR>- Coi mày đó, hở tí là bênh, lẽ ra mày phải đứng về phía tao chứ. Đúng là mày ...<BR><BR><BR><BR>- Mày, mày cái con khỉ ấy! <BR><BR>- Tâm trợn mắt dài giọng:<BR><BR>- Mày đòi ăn quá tải chứ có ai ép đâu, may là mày không nổ tung bụng khi rời khỏi đấy là phước đức lắm rồi. Bây giờ còn dám quay lại mà đổ thừa hay sao ?<BR><BR><BR><BR>- Được rồi mày cứ bênh người ta đi, coi như tao chưa nói gì.<BR><BR><BR><BR>- Hừ! Coi như là thế nào, mày nói thì đã rồi, có đổ tội thì cũng đổ rồi, làm sao lại có thể nói coi như tao chưa nói gì chứ ?<BR><BR><BR><BR>- Ôi trời ạ! <BR><BR>- Thúy lái chuyện:<BR><BR>- Tao nói anh chàng ấy là anh chàng của mày cũng đâu có sai, cứ xem cung cách mày bảo vệ anh ta thì rõ.<BR><BR><BR><BR>- Đừng có muốn ăn gắp bỏ cho người. Tao không bảo vệ tính cách riêng tư mà là bảo vệ sự thật, mà sự thật thì thuộc về chân lý.<BR><BR><BR><BR>- Chân lý gì thế ? <BR><BR>- Hải đột ngột xuất hiện, giơ nguyên bịch me đung đưa trước mặt hai cô bạn gái:<BR><BR>- Sao, trông hai bạn có điều gì căng thẳng nữa ? À thi xong rồi mà còn gì nữa đâu mà căng thẳng thế ?<BR><BR><BR><BR>- Ai thèm căng thẳng! <BR><BR>- Cả hai cùng thốt khiến Ngọc Hải trố măt'' hỏi Nhật Quang:<BR><BR>- Tao có nghe lộn không đây ? Coi chừng bịch me ế mất.<BR><BR>Nghe nói me, Thúy giật từ tay Hải:<BR><BR>- Ê gì chứ. Ở đâu mà Hải có thứ này thế ?<BR><BR><BR><BR>- Thì là mua! <BR><BR>- Tâm dài giọng:<BR><BR>- Có phải không hay là Hải định nói là hái đấy ?<BR><BR><BR><BR>- Có hái xuống thì mới tới tay hai cô chứ ? <BR><BR>- Quang tủm tỉm:<BR><BR>- Nó có hái thì cũng đâu có sai.<BR><BR>Tâm nguýt Quang:<BR><BR>- Ừ thì có ai nói hai bạn sai, mang đến đúng lúc đấy. Cám ơn!<BR><BR><BR><BR>- Thế là sao ?<BR><BR><BR><BR>- Sao là sao, thì là cám ơn chứ còn làm sao nữa ? Vậy bạn tính làm sao ?<BR><BR><BR><BR>- Ờ ... Ờ ... có sao đâu. Hôm nay các cô bỗng quá lịch sự khiến tôi ngạc nhiên đấy mà, ờ thì không có chi.<BR><BR>Tâm phì cười:<BR><BR>- Bộ thường ngày bọn này không lịch sự, hay quá ư bất lịch sự ?<BR><BR><BR><BR>- À, tớ không định nói thế, còn chơi chữ với nhau làm gì, xin tha cho tớ đi có được không ?<BR><BR><BR><BR>- Tha ư ? <BR><BR>- Tâm trề môi:<BR><BR>- Muốn tha phải có hối lộ chứ.<BR><BR>Quang ấn vào tay Tâm :<BR><BR>- Thì này hối lộ.<BR><BR>Tâm cười khanh khách:<BR><BR>- Ô mai hả ?<BR><BR><BR><BR>- Không, xí muội.<BR><BR><BR><BR>- Ai hỏi Hải chứ ?<BR><BR><BR><BR>- Thì tớ trả lời giùm cho nó, nếu không cho thì coi như tớ chưa nói.<BR><BR><BR><BR>- Coi như chưa nói sao được, nói thì đã nói rồi, mà cả hai sao giống tinh nhau thế không biết.<BR><BR><BR><BR>- Giống là giống làm sao ?<BR><BR><BR><BR>- Muốn biết thêm chi tiết xin hỏi nhỏ Thúy được chưa ?<BR><BR>Ngọc Hải nhìn Nhật Quang khẽ nhún vai lắc lư người.<BR><BR><BR><BR>- Chuyện gì nữa đây ?<BR><BR><BR><BR>- Thì cô ấy bảo mày muốn biết thêm chi tiết xin hỏi Thúy là gì ?<BR><BR><BR><BR>- Hỏi là hỏi thế nào ? Mày không biết cô ấy là người như thế nào hay sao ?<BR><BR><BR><BR>- Thì cứ thử hỏi, cô ấy có ăn thịt mày đâu mà lo.<BR><BR><BR><BR>- Mày nhìn xem khuôn mặt hình sự của cô ấy kìa, nói ra là ăn đạn đấy mày không thấy hay sao ?<BR><BR><BR><BR>- Ôi dào ơi! Mày làm sao thế ? Mày cứ như thế thì làm sao chiếm giữ trái tim người đẹp chứ ?<BR><BR><BR><BR>- Mày thì có hơn gì tao mà bày đặt dạy đời chứ. Mày lo cho thân mày đi, mày cũng đã tiến triển gì thêm chứ.<BR><BR><BR><BR>- Ê! <BR><BR>- Thúy trợn mắt nhìn Hải :<BR><BR>- Hai người làm gì mà cứ thì thà thì thụt thế ? Có ăn không thì bảo, không ăn thì chúng tôi ăn hết đấy.<BR><BR><BR><BR>- Ăn gì mà lẹ thế hai bà trẻ.<BR><BR><BR><BR>- Nói thêm nữa là hết phần đấy. <BR><BR>- Tâm khúc khích:<BR><BR>- Hải à, me ngon thật đấy, cậu chôm ở đâu thế ?<BR><BR><BR><BR>- Ở cửa hiệu! <BR><BR>- Hải dài mỏ:<BR><BR>- Ở nhà cô hàng me bên cạnh.<BR><BR><BR><BR>- Cô hàng me bên cạnh nhà ư ? <BR><BR>- Thúy nhướng mày hỏi:<BR><BR>- Xem ra cô hàng me ấy rất thích anh đấy.<BR><BR><BR><BR>- Cái gì ? <BR><BR>- Hải trợn mắt:<BR><BR>- Thúy nói gì thế, cái gì mà thích với không thích chứ ?<BR><BR><BR><BR>- Chứ không phải sao, cô ấy rất thích anh nên mới chọn những quả me ngon như thế. Tôi dám cá với anh, cô ấy tưởng anh mua cho cô em gái có đúng không ?<BR><BR><BR><BR>- Sao Thúy biết ? <BR><BR>- Hải tròn mắt:<BR><BR>- Sao Thúy có thể biết được điều ấy ?<BR><BR><BR><BR>- Có gì khó đâu mà cứ nhìn trái me là biết lựa rất kỹ, mà kỹ như thế chỉ là có để lấy lòng cô em chồng thôi. Chứ nếu cô ấy biết cậu mang cho bọn tớ thì sức mấy cô ấy lựa ngon như thế.<BR><BR>Nhật Quang nheo mắt cười:<BR><BR>- Hay Thúy nhận làm em gái thằng Hải đi, Thúy sẽ tha hồ ăn me.<BR><BR><BR><BR>- Sao không gọi là chị mà lại là em! <BR><BR>- Thúy trề môi:<BR><BR>- Hay Hải giới thiệu là chị họ đi cũng được.<BR><BR>Ngọc Hải vái dài:<BR><BR>- Thôi đi quí bà ơi, hỏi làm chi, khỏi làm em mà làm mẹ đi.<BR><BR><BR><BR>- Mẹ ư ? Bộ trông tớ già lắm sao ?<BR><BR><BR><BR>- Chưa, nhưng vài năm nữa.<BR><BR><BR><BR>- Vậy thì mẹ cậu nghĩa là sao ? Tớ đâu có con lớn thế.<BR><BR>Nhật Quang cười rũ ra:<BR><BR>- Nó đâu bảo cậu làm mẹ nó đâu mà nó nói cậu hãy làm mẹ các con của nó, cậu hiểu chưa ?<BR><BR><BR><BR>- Cái gì ? <BR><BR>- Thúy trợn mắt:<BR><BR>- Cậu nói lại thử nghe coi.<BR><BR><BR><BR>- Quân tử nhất ngôn, cậu không nghe thì thôi, xin miễn hỏi lại.<BR><BR><BR><BR>- Cậu ... <BR><BR>- Thúy dậm chân.<BR><BR>Nhật Quang xoay người bỏ chạy,. Thúy bực tức đuổi theo hét:<BR><BR>- Đứng lại coi, cậu không được chạy, cậu đứng lại mau. Không được chạy.<BR><BR><BR><BR>- Tớ sẽ đứng lại nhưng cậu không được đuổi theo.<BR><BR>Hai người rượt nhau vòng quanh cây phượng vĩ. Tâm nhìn cả hai k hẽ lắc đầu nhìn Ngọc Hải:<BR><BR>- Các cậu cũng tình nghĩa đấy chứ, kẻ khiêu người đỡ cũng giỏi đấy, học xong đừng vội yêu, việc gì đến thì sẽ đến thôi mà, vội vàng làm gì chứ.<BR><BR><BR><BR>- Tâm nghĩ như thế thật sao ?<BR><BR><BR><BR>- Ừ! Chẳng lẽ không đúng ư ?<BR><BR><BR><BR>- À dĩ nhiên là đúng, nhưng nếu không bày tỏ tình cảm thì sợ lỡ "con đò".<BR><BR><BR><BR>- Nhưng nếu bày tỏ không đúng lúc thì phản tác dụng còn bị lật ngược lại tình thế sẽ rất bi đát.<BR><BR><BR><BR>- "Con gái" thật là rắc rối.<BR><BR><BR><BR>- Thì có thế mới là con gái, mà đó mới chính là lực hấp dẫn của họ.<BR><BR><BR><BR>- Vậy khi một ai đó thích bạn thì bạn có biết không ?<BR><BR><BR><BR>- Dĩ nhiên là biết nhưng nếu người ta biết dừng lai ở tình bạn thôi thì họ sẽ dè dặt và vờ đi như không biết, chuyện cậu thích nhỏ Thúy thì ai mà không biết chứ.<BR><BR><BR><BR>- Vậy cô ấy có biết không ?<BR><BR><BR><BR>- Dĩ nhiên là biết rồi, nhưng Tâm cũng đã nói rồi. Thúy vờ đi để cố giữ tình bạn tốt đẹp như thế này cũng tốt hơn.<BR><BR><BR><BR>- Vậy tớ phải làm gì ?<BR><BR><BR><BR>- Tớ làm sao biết được, thì cậu cứ vờ đi như nó đừng tỏ lộ ra.<BR><BR><BR><BR>- Như thế thì ...<BR><BR><BR><BR>- Thì tốt đẹp chứ có sao đâu, nhỏ Thúy không vô tình như cậu tưởng đâu.<BR><BR><BR><BR>- Thế còn cậu ?<BR><BR><BR><BR>- Tớ làm sao ?<BR><BR><BR><BR>- Nhật Quang thích cậu.<BR><BR><BR><BR>- Thích thì sao nào ? Đối với tớ bây giờ học là ưu tiên số một, tớ chưa muốn yêu đâu.<BR><BR><BR><BR>- Cậu không thích Quang ư ?<BR><BR><BR><BR>- Sao cậu lại nói thế ?<BR><BR><BR><BR>- Nếu không thì sao cậu lại ...<BR><BR><BR><BR>- Tớ chưa nghĩ tới chuyện ấy, vả lại có duyên nợ thì sẽ gặp, xin miễn bàn về chuyện ấy, hãy chuyển tông sang chuyện khác đi.<BR><BR>Nhật Quang đã quay về bên Hải nheo mắt trêu:<BR><BR>- Một chầu kem đấy nhé. Tâm ơi làm chứng giùm.<BR><BR><BR><BR>- Hổng dám đâu! <BR><BR>- Tâm nhún vai:<BR><BR>- À mà kem thì được, kiếm gì ăn đi rồi nghỉ một chút, chiều có tiết đấy.<BR><BR>Cả bốn kéo nhau đi tìm món ăn, nghĩ đến kem, Tâm lại nhớ Đông Quân, không hiểu sao lúc này nàng hay nhớ đến anh. Tâm chợt mỉm cười. Tâm đâu có biết có kẻ đang lén nhìn nàng và ao ước đọc được trong đầu nàng đang nghĩ gì và mong muốn điều gì. Nhưng đó lại là bí mật của mỗi người mà không ai có thể khám phá ra được.<BR><BR>Bí mật của riêng nàng ...<BR><BR>Đang lon ton xách cặp rời khỏi cổng trường, bỗng có tiếng gọi thật lớn và bàn tay giơ lên:<BR><BR>- Hồng Tâm !<BR><BR>Bật người quay lại nàng tròn mắt mừng rỡ :<BR><BR>- Đông Quân ! Là anh à, sao biết tụi này ở đây thế ?<BR><BR>Rồi chợt nhận ra mình hớ lời, nàng vội vàng nói chữa ngay:<BR><BR>- Anh tìm ai ở đây ?<BR><BR><BR><BR>- Tìm cô bé một chân! <BR><BR>- Anh bật cười:<BR><BR>- May mà tôi tới kịp.<BR><BR><BR><BR>- Có chuyện gì không ? <BR><BR>- Tâm đỏ mặt:<BR><BR>- Không phải tìm tôi để nhờ vả đấy chứ ?<BR><BR><BR><BR>- Ờ thì nhờ vả ! <BR><BR>- Quân đề nghị:<BR><BR>- Mình đi ăn kem đi.<BR><BR><BR><BR>- Bây giờ ư ?<BR><BR><BR><BR>- Ừ bây giờ.<BR><BR><BR><BR>- Ôi anh Quân! <BR><BR>- Tâm phì cười:<BR><BR>- Đi ăn kem mới nói được sao ?<BR><BR>Đông Quân tủm tỉm:<BR><BR>- Có lẽ tôi nghĩ cô thích ăn kem.<BR><BR><BR><BR>- Tôi thích chứ không phải nó thích đâu! <BR><BR>- Tiếng Thúy vang vang:<BR><BR>- Anh định dụ dỗ nó hả ?<BR><BR><BR><BR>- Không! <BR><BR>- Quân nheo mắt nhìn Thúy:<BR><BR>- Nếu định dụ dỗ thì tôi dụ dỗ cô kìa.<BR><BR>Thanh Thúy gật gù, giọng ngọt xớt:<BR><BR>- Nghe được đấy. Thế anh nhớ tụi em hả anh Quân, em ăn như thế một lần anh chưa tởn sao ?<BR><BR><BR><BR>- Có gì mà tởn chứ, tôi chỉ thấy hay hay rất dễ thương (146) <BR><BR>- Chua choa ơi, ấn tượng nhỉ, báo hại tôi đau bụng cả một tuần không học nổi.<BR><BR><BR><BR>- Vậy thi kiểm tra hỏng chứ ?<BR><BR><BR><BR>- Còn phải hỏi.<BR><BR>Ngay lúc đó Ngọc Hải dắt xe đi tới hỏi nhanh Thanh Thúy :<BR><BR>- Ai thế ?<BR><BR>Thanh Thúy trả lời tỉnh bơ:<BR><BR>- Người dự định yêu của tớ, Đông Quân.<BR><BR>Ngọc Hải quét mắt từ đầu đến chân Đông Quân , anh chợt sẵng giọng chỉ xe:<BR><BR>- Xe đây tự mà lái.<BR><BR>Rồi nhảy lên xe Nhật Quang, nói lớn:<BR><BR>- Đi thôi.<BR><BR><BR><BR>- Ơ này! <BR><BR>- Đông Quân gọi với theo , nhưng chiếc xe mất hút, anh lắc đầu nói:<BR><BR>- Cô đùa ác quá đấy, hình như cậu ấy kết moden cô đấy.<BR><BR><BR><BR>- Kết moden, sao anh biết ?<BR><BR><BR><BR>- Thì tôi đã trải qua rồi mà, chuyện thuở học trò ai mà không có.<BR><BR><BR><BR>- Vậy anh có yêu được không ?<BR><BR>Đông Quân phì cười:<BR><BR>- Cô tò mò quá đáng rồi đấy.<BR><BR><BR><BR>- Anh không dám trả lời ư ?<BR><BR><BR><BR>- Có gì mà không dám, có điều chuyện đã qua lâu rồi nhắc lại làm gì, hai cô đi uống nước với tôi nhé.<BR><BR><BR><BR>- Không được, để khi khác đi! <BR><BR>- Thúy lắc đầu:<BR><BR>- Bây giờ em phải về.<BR><BR><BR><BR>- Thế còn Tâm ? Sao không nói gì thế, có tâm sự à ?<BR><BR><BR><BR>- À không! <BR><BR>- Tâm cũng phải về nhà nấu cơm <BR><BR>- Để khi khác vậy.<BR><BR><BR><BR>- Hay để tôi đưa cô về.<BR><BR>Tâm lắc đầu nguầy nguậy:<BR><BR>- Không được đâu, nhỏ Thúy chở Tâm về rồi.<BR><BR>Thúy nheo mắt nhìn Tâm:<BR><BR>- Hay mày về với anh ấy đi. Tao đi trước đây, cho tao gởi lời thăm papa.<BR><BR><BR><BR>- Ơ Thúy chờ đã! <BR><BR>- Tâm gọi với.<BR><BR>Nhưng mặc cho Tâm gọi, Thúy phóng xe dông luôn. Tâm lắc đầu nhìn Quân:<BR><BR>- Vậy thì phiền anh rồi.<BR><BR><BR><BR>- Xin mời! <BR><BR>- Quân mỉm cười:<BR><BR>- Thật lòng tôi chỉ muốn trò chuyện với cô thôi.<BR><BR><BR><BR>- Anh có chuyện gì sao ? <BR><BR>- Tâm tròn môi:<BR><BR>- Nhưng bây giờ thì không được vì Tâm phải về nhà nấu cơm, anh biết rồi đấy, hay để lúc khác được không ?<BR><BR><BR><BR>- Cũng được! <BR><BR>- Quân gật gù:<BR><BR>- Ta về thôi và cô cho tôi cái hẹn nhé.<BR><BR>Tâm gật đầu:<BR><BR>- Được, nhưng anh để xe ở đâu ?<BR><BR><BR><BR>- Ở đây! <BR><BR>- Quân chỉ chiếc xe bên cạnh:<BR><BR>- Cô lạ ư, cô sẽ không ngại khi cùng đi với tôi chứ.<BR><BR><BR><BR>- Liệu anh có quăng tôi xuống đường không ? Anh đâu có quen đi xe này.<BR><BR><BR><BR>- Cô yên tâm, nếu không tin thì cứ thử coi.<BR><BR><BR><BR>- Vậy thì đi!<BR><BR>Tâm ngồi sau xe. Đông Quân cho xe khởi động, chiếc xe lướt êm, ở đàng sau Tâm khẽ hỏi:<BR><BR>- Anh có phải tập đi không ?<BR><BR><BR><BR>- Cô sợ rồi đấy ư ? <BR><BR>- Quân mỉm cười:<BR><BR>- Nếu sợ thì cô có thể chở tôi.<BR><BR><BR><BR>- Ồ không, tôi chỉ hỏi thế thôi mà, anh dám chở tôi dám ngồi.<BR><BR><BR><BR>- Thế thì đươc., tôi sẽ không quăng cô xuống đường đâu. À nhà cô ở hướng nào thế ?<BR><BR><BR><BR>- Nhà tôi ở cư xá sĩ quan cũ , anh biết chứ ?<BR><BR><BR><BR>- À, ở mãi đấy ư ?<BR><BR><BR><BR>- Vâng, anh cứ đi đi rồi tôi chỉ cho anh ngõ rẽ.<BR><BR><BR><BR>- Được! Tôi có thể vào nhà cô được chứ, cô cho phép chứ ?<BR><BR>Một chút ngập ngừng, Hồng Tâm ấp úng gật nhẹ:<BR><BR>- Anh ghé vào chơi cũng không sao, có điều anh đừng cười nhà tôi đơn sơ lắm.</P>

<P align=justify> </P>

Chương 8

<P align=justify>- Cô nghĩ sao mà cô nói thế.<BR><BR><BR><BR>- Thật ra tôi không rõ anh là ai ngoài cái tên Đông Quân , nhưng cách xài tiền của anh cho tôi thấy anh là con một gia đình khá giả có sự nghiệp hẳn hoi, còn gia đình tôi bần hàn, dĩ nhiên sẽ có sự so sánh.<BR><BR><BR><BR>- Tôi lại không nghĩ thế. Tôi muốn kết bạn với cô, đó là lý do tôi tìm đến cô. Đã là bạn thì đâu có sự phân biệt, còn đã phân biệt thì đâu thể là bạn bè được.<BR><BR><BR><BR>- Nhưng tôi đã kết bạn với anh đâu.<BR><BR><BR><BR>- Sự thân thiện giữa chúng ta không lẽ không nói lên được tình bạn hay sao ?<BR><BR><BR><BR>- Anh láu thật đấy.<BR><BR><BR><BR>- Cám ơn lời khen ấy, vậy cô đồng ý cho tôi vào nhà chứ ?<BR><BR><BR><BR>- Nếu anh không chê thì xin mời.<BR><BR><BR><BR>- vậy thì tôi không khách sáo đâu.<BR><BR><BR><BR>- Ờ rẽ sang đây! <BR><BR>- Tâm đưa tay chỉ:<BR><BR>- Anh dừng ở căn thứ hai.<BR><BR><BR><BR>- Ừ! Cư xá Bắc Hải à, xem ra ngôi nhà của cô chắc là xinh lắm.<BR><BR><BR><BR>- Anh đừng quá tưởng tượng ra rồi lại thất vọng vì nhà tôi chật chội.<BR><BR>Đông Quân dừng xe, Hồng Tâm mở cổng anh dắt xe bước theo gật gù:<BR><BR>- Trông rất ấm cúng.<BR><BR><BR><BR>- Cám ơn! <BR><BR>- Tâm quay ra chốt cổng:<BR><BR>- Anh dựng xe đi để tôi mở cửa.<BR><BR><BR><BR>- Mẹ con cô ở một nơi như thế này thật yên tĩnh, rất đáng ngưỡng mộ. Tôi rất thích tính cách của mẹ cô.<BR><BR><BR><BR>- Hình như mẹ tôi cũng rất quí anh. Bà rất khen anh.<BR><BR><BR><BR>- Thật vậy sao ? Cha cô chết lâu chưa ?<BR><BR><BR><BR>- Tôi không biết, nghe nói cha tôi mất khi tôi chưa chào đời, ngay từ bé tôi đã không có cha.<BR><BR><BR><BR>- Ôi xin lỗi, xin lỗi Tâm nhé.<BR><BR><BR><BR>- Không sao đâu, tôi cũng đã quen rồi, anh ngồi tự nhiên đi để tôi tìm gì cho anh uống.<BR><BR><BR><BR>- Cô cứ mặc kệ tôi, cô cứ tự nhiên đi.<BR><BR><BR><BR>- Tôi chỉ ngồi một lát rồi sẽ đi ngay, cô cứ làm việc của mình đi.<BR><BR>Hồng Tâm nhìn Đông Quân :<BR><BR>- Anh thực sự muốn cần một người để trút tâm sự sao ?<BR><BR><BR><BR>- Ừ! <BR><BR>- Quân gật nhẹ:<BR><BR>- Nhưng cũng ... nói sao nhỉ. Tôi cũng chẳng biết nói sao nữa, nếu cô bận thì để lúc khác vậy.<BR><BR><BR><BR>- Tại sao anh lại chọn tôi để trút tâm sự, anh không có bạn sao, mà tôi có biết nói gì đâu để giúp anh.<BR><BR>Đông Quân ngước nhìn Hồng Tâm :<BR><BR>- Tôi cũng chẳng biết tại sao tôi lại chạy đi tìm cô để trút tâm sự, có lẽ tôi đang cần một người nghe tôi nói và tôi có cảm nhận cô là người thích hợp. Hồng Tâm này! Chúng ta có thể là bạn chứ ? Tôi muốn kết bạn với cô.<BR><BR><BR><BR>- Được thôi! <BR><BR>- Tâm gật gù:<BR><BR>- Vậy thì anh có thể nói với tôi bất cứ điều gì anh muốn, được chứ ?<BR><BR><BR><BR>- Tuyệt quá! <BR><BR>- Quân giơ tay ra:<BR><BR>- Tôi có thể bắt tay cô chứ ?<BR><BR><BR><BR>- Được, nhưng không thể bắt tay suông đâu. Anh giơ tay ra trước ngực như tôi thế này này.<BR><BR>Đông Quân làm theo lời chỉ dẫn của Hồng Tâm. Nàng cao giọng ra lệnh:<BR><BR>- Áp ngón út vào ngón út của tôi, ngoắc nó lại rồi xoay tay áp ngón cái, xoay tay xiết lại. Bây giờ làm lại.<BR><BR>Đông Quân bật cười theo cái dáng hồn nhiên của Hồng Tâm. Anh cảm thấy mọi bứt rứt bực bội theo nụ cười của cô gái bay đi mất. Ở bên Hồng Tâm , anh thấy tràn ngập niềm vui.<BR><BR>Cái tin ông Đông Nghị , chủ tịch hội đồng quản trị đột ngột biến mất gây xôn xao cho giới kinh doanh bất động sản và ngành xây dựng.<BR><BR>Cuộc họp khẩn được mời gọi các cổ động đến dự, khiến cho gia tộc của Đông Quân lo lắng.<BR><BR>Bà Đông Thạnh nhìn con trai:<BR><BR>- Con hãy cẩn thận, có gì cần hỏi hay bàn con hãy hỏi chú Vương, ông ấy sẽ giúp con, nếu chú ấy đứng về phía con thì con sẽ thắng.<BR><BR><BR><BR>- Mẹ yên tâm đi! <BR><BR>- Quân ôm lấy mẹ:<BR><BR>- Con sẽ không sao đâu vì con là con của mẹ, cháu của ông nội mà.<BR><BR><BR><BR>- Con tự tin như thế thì mẹ yên tâm rồi. Con đi đi, mẹ chờ con ở văn phòng, chúc thắng lợi.<BR><BR><BR><BR>- Cám ơn mẹ, con đi đây.<BR><BR>Đông Quân rời khỏi văn phòng, anh bước vào phòng họp, hít thật sâu để lấy bình tĩnh.<BR><BR>Căn phòng họp hình như không vắng ai. Đông Quân bước vào thay vì anh đến ngồi ở ghế giữa phòng thì anh dừng lại chiếc ghế bên cạnh, chiếc ghế mà anh thường ngồi khi ông nội có mặt.<BR><BR>Phòng họp xôn xao hẳn lên, những tiếng bàn tán thì thầm. Đông Quân nhìn mọi người. Anh hắng giọng:<BR><BR>- Cháu xin các ông bà, cô chú cho cháu xin được nói đôi điều. Nhưng trước khi nói cháu muốn nghe tất cả các cô chú ông bà nói trước những suy nghĩ của mình, cháu xin quý vị hãy nói trước hội nghị, nói thẳng thắn. Cháu đón nhận tất cả, nhưng xin chỉ nói trong hội nghị, vô cùng cám ơn.<BR><BR>Sau câu nói mở đầu của Đông Quân , căn phòng tĩnh lặng hẳn, bỗng một người rồi hai người nói.<BR><BR>Giang Minh đứng bên ngoài chỉ muốn lao vào bên trong, nhưng cô thư ký ngăn không cho cô vào.<BR><BR>Giọng cô giận dữ:<BR><BR>- Tôi có quyền vào đấy. Tôi cũng là một cổ đông.<BR><BR><BR><BR>- Nhưng giám đốc đã dặn không cho bất cứ ai vào khi đang họp, xin cô hãy thông cảm và xin đợi ở ngoài.<BR><BR><BR><BR>- Tôi có thể vào phòng của giám đốc được chứ ?<BR><BR><BR><BR>- Được! <BR><BR>- cô thư ký gật nhẹ:<BR><BR>- Bà thân sinh của giám đốc cũng đang đợi ở đấy. Cô có thể đến đấy.<BR><BR>Giang Minh gật nhẹ rẽ sang phòng giám đốc, cô đưa tay gõ. Tiếng bà Đông Thạnh vọng ra:<BR><BR>- Ai đó ? (156) <BR><BR>- Cháu đây cô.<BR><BR><BR><BR>- Giang Minh à! Cháu vào đi.<BR><BR>Giang Minh đẩy cửa bước vào, cô cúi chào bà mẹ chồng tương lai:<BR><BR>- Chào cô! Cháu xin lỗi.<BR><BR><BR><BR>- Xin lỗi về điều gì ? <BR><BR>- Bà nhìn Giang Minh :<BR><BR>- Cháu ngồi đi.<BR><BR><BR><BR>- Cô không giận cháu ư ? Tại cháu mà mới ra nông nổi thế này.<BR><BR>Bà khẽ lắc đầu:<BR><BR>- Chuyện gì xảy ra thì nó sẽ xảy ra, có điều là sớm hay muộn thôi cũng không hẳn là tại cháu đâu. Cháu đừng tự trách mình, nói ra cũng tốt, đã tìm kiếm mà không có kết quả gì cả, cô lo lắm không biết ông nội của thằng Quân có xảy ra chuyện gì không hay ông giận ai trong gia đình này mà ông không chịu trở về. Cô thấy lo lắm. Bây giờ là lúc cần đến ông ấy, cô sơ. Đông Quân không chống chọi nổi.<BR><BR><BR><BR>- Nhưng biết tìm ông ở đâu ?<BR><BR><BR><BR>- Ai cũng muốn biết điều ấy, nhưng dẫu sao thì cũng là sự thách thức cho Đông Quân. Nếu nó vượt qua được cửa ải này thì công ty nó sẽ nắm được chức vụ chủ tịch hội đồng quản trị.<BR><BR><BR><BR>- Cô nghĩ anh ấy sẽ vượt qua chứ ?<BR><BR><BR><BR>- Ta không biết, nhưng ta mong Đông Quân sẽ vượt qua.<BR><BR>Giang Minh bẽ tay đi đi lại lại. Bà Đông Thạnh nhìn Giang Minh cao giọng:<BR><BR>- Sao cháu không ngồi xuống đi. Cháu đi đi lại lại ta thêm chóng mặt sốt ruột thôi.<BR><BR><BR><BR>- Cháu xin lỗi! <BR><BR>- Giang Minh ngồi xuống ghế đối diện, cô nhỏ giọng:<BR><BR>- Cháu lo quá nên đứng ngồi không yên, việc ông nội cô cứ yên tâm. Cháu nhất định sẽ tìm ông về cho cô.<BR><BR><BR><BR>- Cám ơn cháu, làm sao kiếm ông nội của thằng Quân càng sớm càng tốt, bây giờ cô cảm thấy hối hận vì đã để cho ông đi Mỹ một mình.<BR><BR><BR><BR>- Cô đừng buồn nữa, dù sao thì chuyện cũng đã xảy ra rồi, điều quan trọng bây giờ là tìm được ông.<BR><BR>Giang Minh đưa tay nhìn đồng hồ cau có, nhăn nhó:<BR><BR>- Gần trưa rồi mà xem ra cuộc họp vẫn chưa kết thúc. Cháu muốn đến đấy xem sao.<BR><BR><BR><BR>- Cháu cứ ở yên đây đi, không nên quấy rầy họ, cháu có đến đấy cô thư ký và đội bảo vệ cũng không cho cháu vào đó đâu. Đó là luật của công ty do ông nội thằng Quân đề ra, không ai được phá lệ đâu.<BR><BR><BR><BR>- Vậy thì cháu đưa cô về, cô không nên ở lại đây.<BR><BR><BR><BR>- Nhưng ta muốn chờ tin con trai ta thắng lợi. Ta không thể về.<BR><BR><BR><BR>- Cháu sẽ gọi điện cho cô ngay sau khi biết tin. Cô ở đây khiến cô càng thêm mệt hơn, nên nghe cháu để cháu đưa cô về rồi sẽ quay lại.<BR><BR>Bà nhìn Giang Minh gật gù:<BR><BR>- Thế cũng được, nếu cứ kéo dài thế này thì quả thật ta không chịu nổi đấy. Đi thôi.<BR><BR>Cả hai rời khỏi phòng giám đốc ngay lúc đó cửa phòng họp bật mở, mọi người ra về với những lời bàn tán có vẻ rất phấn khởi.<BR><BR>Không thấy Đông Quân ra, bà Đông Thạnh lao vào phòng, bóng con trai đang đưa mắt nhìn chiếc ghế chủ tịch. Đến bên con trai, giọng bà thật nhẹ nhàng:<BR><BR>- Con! Con không sao chứ, mọi thứ ổn cả chứ hả con ?<BR><BR>Không nhìn mẹ, anh gật nhẹ nhưng không mở lời, tiếng ông Đinh Vương oang oang:<BR><BR>- Tốt đến bất ngờ, xem ra Đông Quân có thể thừa kế thay thế ông Đông Nghi được rồi đấy.<BR><BR><BR><BR>- Có thật không ba ? <BR><BR>- Giang Minh hớn hở hỏi:<BR><BR>- Cuộc họp kết cục ra sao ?<BR><BR><BR><BR>- Còn ra sao nữa ? <BR><BR>- Ông nhìn Đông Quân <BR><BR>- Cháu cừ lắm, lẽ ra cháu không nên từ chối lời đề nghị của các cổ động, chú sợ sau này sẽ không có cơ hội nữa.<BR><BR>Bà Đông Thạnh nhìn ông Đinh Vương:<BR><BR>- Ông nói thế là sao ? Họ đã đề nghị gì thế ?<BR><BR><BR><BR>- Đề nghị con trai cô đương nhiệm ghế chủ tịch hội đồng quản trị thay cho ông Đông Nghi.<BR><BR><BR><BR>- Thuận lợi thế sao ?<BR><BR><BR><BR>- Phải! Rất thuận lợi, có điều cậu ấy từ chối.<BR><BR><BR><BR>- Tại sao hả con, sao con lại có thể từ chối dịp may hiếm có ấy ?<BR><BR>Đông Quân nhìn mọi người:<BR><BR>- Chẳng lẽ mẹ cũng không biết tại sao ư ? Vì con nhớ ông nội, con muốn ông nội trở về, chiếc ghế này vẫn là của ông nội. Con cảm thấy không xứng đáng.<BR><BR><BR><BR>- Đông Quân à! Con ...<BR><BR><BR><BR>- Mẹ! Có phải mẹ muốn nói con đã từng bị Ông nội thách thức và chính con đã từng tuyên bố sẽ chiếm được chiếc ghế. Bây giờ thì con lại cảm thấy nó thật vô vị. Con không muốn lời thách thức của ông nội là lời trăn trối. Con không muốn xảy ra điều ấy.<BR><BR><BR><BR>- Con nghĩ lung tung gì thế ? Ông nội đâu có sao. Sẽ tìm ra ông thôi mà, chúng ta về nhà thôi. Mẹ sẽ đãi tiệc mừng thắng lợi này, con giỏi lắm.<BR><BR><BR><BR>- Con muốn ở một mình. Mẹ và mọi người về đi.<BR><BR><BR><BR>- Nhưng tới giờ ăn trưa rồi, con định sẽ nhịn đói sao ?<BR><BR><BR><BR>- Con chưa đói, bao giờ đói con sẽ đi ăn, mẹ yên tâm. Nhờ chú và Giang Minh đưa mẹ về giùm.<BR><BR><BR><BR>- Em sẽ ở lại với anh! <BR><BR>- Giang Minh đề nghị:<BR><BR>- Anh bằng lòng chứ Đông Quân ?<BR><BR><BR><BR>- Không, em cũng về đi. Anh muốn ở lại đây một mình.<BR><BR>Ông Đinh Vương nhìn con gái:<BR><BR>- Về thôi con. Cậu ấy nói thế thì con ở lại cũng vô ích, mau về thôi. Con ở lại chỉ làm phiền cậu ấy thôi, mau theo ba về thôi.<BR><BR><BR><BR>- Nhưng con ...<BR><BR><BR><BR>- Còn nhưng nhị gì nữa! <BR><BR>- Ông nhìn Đông Quân <BR><BR>- Chú về đây, hôm khác gặp.<BR><BR>Đông Quân xiết tay ông Đinh Vương:<BR><BR>- Cám ơn sự giúp đỡ của chú, cháu thật sự cảm ơn.<BR><BR><BR><BR>- Đừng khách sáo chứ! <BR><BR>- Ông quay lại nhìn con gái:<BR><BR>- Giang Minh , chúng ta đi thôi.<BR><BR><BR><BR>- Em về đây! <BR><BR>- Cô nắm tay anh:<BR><BR>- Đừng làm gì quá sức nhé, nếu cần anh gọi điện cho em, em đến ngay.<BR><BR><BR><BR>- Biết rồi! <BR><BR>- Quân nhìn me. <BR><BR>- Mẹ về nhé, tối gặp lại.<BR><BR>Mọi người rời khỏi công ty, anh về phòng của mình. Định bấm chuông gọi thức ăn, ngập ngừng một chút anh bật dậy rời khỏi công ty.<BR><BR>Bỗng nhiên anh muốn gặp một người. Anh bỗng thấy bâng khuâng rộn rã. Thật là lạ lùng, anh muốn tìm một người để tâm sự, anh phóng xe giữa buổi trưa nắng gắt.<BR><BR>Hồng Tâm tròn mắt nhìn Đông Quân khi anh đột ngột xuất hiện, nàng khẽ hỏi:<BR><BR>- Anh đi đâu đây, lại có chuyện sao ? Hay anh thèm ăn kem ?<BR><BR><BR><BR>- Hình như cô lúc nào cũng đoán được suy nghĩ của tôi. Cô ăn trưa chưa ?<BR><BR><BR><BR>- Dĩ nhiên là chưa. Anh định mời tôi sao ?<BR><BR><BR><BR>- Cô lại đoán đúng ý của tôi rồi. Vậy thì chúgn ta đi nhé.<BR><BR><BR><BR>- Để tôi vào báo cho nhỏ Thúy đã.<BR><BR><BR><BR>- Nếu cô vào thì cô sẽ quay ra có được không ? Cô cứ thử một lần mặc kệ cô bạn của cô được không ?<BR><BR><BR><BR>- Không được nó sẽ vặn vẹo đủ thứ, tôi sẽ không chịu nổi nó đâu anh đừng có xúi dại. Anh chờ một chút ở đây đi.<BR><BR><BR><BR>- Nhưng cô ấy muốn đi theo thì sao ?<BR><BR><BR><BR>- Anh đừng coi thường nhỏ Thúy chứ. Anh cứ đón ở cổng trường thế này, tụi bạn tôi nó xì xầm đấy.<BR><BR><BR><BR>- Nhưng tôi biết đón cô ở đâu đây ? Hay tôi mua cho cô chiếc máy di động nhé, có gì tôi sẽ gọi và cô đến tôi sẽ không đến đây đón nữa.<BR><BR><BR><BR>- Không được! <BR><BR>- Tâm lắc nhẹ:<BR><BR>- Tôi lấy tư cách gì nhận món quà ấy của anh.<BR><BR><BR><BR>- Chẳng phải cô là bạn tôi đó sao. Tôi chỉ muốn cô đừng gặp khó khăn hoặc khó xử vì tôi.<BR><BR><BR><BR>- Để tôi suy nghĩ đã. Tôi sẽ trả lời anh sau vậy. Thôi được rồi, tôi sẽ đi với anh. Để tôi nhắn lại cho nó đã.<BR><BR>Hồng Tâm vào quầy quen thuộc nhắn với Thúy rồi quay ra, nàng mỉm cười nhìn Đông Quân :<BR><BR>- Mình đi thôi.<BR><BR><BR><BR>- Cô muốn ăn gì ?<BR><BR><BR><BR>- Gì cũng được, nhưng tôi phải trở về trường trước giờ giáo sư lên lớp mười lăm phút.<BR><BR><BR><BR>- Được! Tôi sẽ đưa cô về đúng giờ, cô vịn cho chắc vào.<BR><BR>Chiếc xe lướt êm, Đông Quân ghé vào quán cơm bình dân và hai phần cơm được dọn ra theo yêu cầu của anh.<BR><BR>Quân nhìn Tâm:<BR><BR>- Cô ăn đi, ăn ở quán này cũng được lắm, ăn tự nhiên nhé.<BR><BR>Tâm gật nhẹ so đũa:<BR><BR>- Mời anh, nhìn là đã biết ngon rồi, nhưng sao anh gọi nhiều thế ?<BR><BR><BR><BR>- Như vậy mà gọi là nhiều sao ? Cô phải ăn nhiều vào mới khỏe chứ.<BR><BR><BR><BR>- Tôi khỏe hơn anh tưởng đấy.<BR><BR><BR><BR>- Vậy thì ăn cùng anh đi.<BR><BR><BR><BR>- Được, thì chúng ta cùng ăn.<BR><BR>Cả hai cùng cắm cúi ăn ngon lành, họ gắp tiếp cho nhau như những người bạn thân mà không hề khách sáo.<BR><BR>Tâm rút khăn giấy ra lau miệng, nàng trao cho anh, khẽ lắc đầu:<BR><BR>- (165) <BR><BR>- Trông anh kìa, mau lau miệng đi trông xấu quá.<BR><BR><BR><BR>- Chưa ai dám chê tôi xấu.<BR><BR><BR><BR>- Thì bây giờ tôi chê đây. À! Ông nội anh về nhà chưa ?<BR><BR><BR><BR>- Vẫn chưa có tin tức gì. Tôi gặp cô để muốn cô chia sẻ với tôi một tin vui.<BR><BR><BR><BR>- Tin vui, vậy thì tin gì thế, không phải là tin anh cưới vợ chứ ?<BR><BR><BR><BR>- Chuyện ấy thì chưa. Tôi đã vượt qua cửa ải của công ty rồi, tôi tưởng mình sẽ thất bại. Cuối cùng tôi đã thành công.<BR><BR><BR><BR>- Được chấp nhận thay thế ông nội của anh sao, phải ăn mừng đấy. Thật tuyệt.<BR><BR><BR><BR>- Chẳng phải chúng ta đang ăn mừng đó hay sao ?<BR><BR><BR><BR>- Ăn mừng như vậy thì bèo quá.<BR><BR><BR><BR>- Vậy thì sau bữa cơm chúng ta sẽ đi ăn kem được chứ ?<BR><BR>Hồng Tâm phì cười:<BR><BR>- Anh bắt đầu thích ăn kem rồi ư ?<BR><BR><BR><BR>- Ừ! Có lẽ tôi lây cái thích của cô. Trời nóng như vầy ăn kem thì thật tuyệt vời. Cô thấy sao ?<BR><BR><BR><BR>- Đi thì đi chứ có sao đâu. Anh làm như tôi là đứa trẻ ranh hay sao mà anh dụ chứ. Nhưng nó thật hấp dẫn, vậy thì đi.<BR><BR><BR><BR>- Chờ nhé, tôi tính tiền rồi quay ra. Món ăn cũng được chứ ?<BR><BR><BR><BR>- Rất ngon, có điều tôi hơi lạ. Người như anh cũng biết quán ăn bình dân này ư ?<BR><BR><BR><BR>- Cô lạ thật, tôi là người chứ không phải là ma đâu mà không biết quán cơm bình dân này.<BR><BR><BR><BR>- Ý của tôi không phải thế. Tôi muốn nói là anh không thuộc về giới này.<BR><BR><BR><BR>- Vậy thì cô nghĩ sai về tôi rồi, cô không biết là tôi đã từng ăn cơm chung với các tay thợ của tôi. Tôi đã từng chia sẻ cơm vắt muối mè với họ.<BR><BR><BR><BR>- Có mới nói à nghe.<BR><BR><BR><BR>- Tôi nói xạo cô làm gì, không tin lúc nào rảnh tôi sẽ đưa cô đi đến công trường chơi.<BR><BR><BR><BR>- Nếu rảnh nhất định tôi sẽ đi với anh. Nếu anh đáng yêu như thế thì hôm nào đi khám bệnh phát thuốc từ thiện anh sẽ đi chứ ?<BR><BR><BR><BR>- Cô nói thật đấy chứ ? Nếu cô cho tôi biết, tôi nhất định sẽ thu xếp đi với cô. Cô hứa đi.<BR><BR><BR><BR>- Nhất định rồi. Nhưng đến lúc đó anh đừng thoái thác là bận đấy nhé.<BR><BR><BR><BR>- Không có chuyện ấy đâu. Tôi nhất định sẽ đi cùng cô. Tôi hứa mà.<BR><BR><BR><BR>- Vậy thì ngoắc nào.<BR><BR><BR><BR>- Ngoắc như thế nào, như lúc chúng ta kết bạn ư ?<BR><BR><BR><BR>- Ừ, như lúc chúng ta kết bạn.<BR><BR>Cả hai ngoắc từ ngón út rồi xoay tay. Đông Quân chợt giữ tay Hồng Tâm trong tay anh thật lâu.<BR><BR>Hồng Tâm chợt hắng giọng. Đông Quân vội buông tay nàng ra, anh ấp úng:<BR><BR>- À xin lỗi.<BR><BR><BR><BR>- Có gì đâu! <BR><BR>- Tâm cười khỏa lấp:<BR><BR>- Miễn là anh không phá vỡ hợp đồng tình bạn của chúng ta thì không có vấn đề gì.<BR><BR><BR><BR>- Tôi sẽ không thế nữa đâu. Tôi không cố tình, tôi thật sự xin lỗi.<BR><BR><BR><BR>- Anh không cố tình, không cố ý gì thì thôi sao anh phải xin lỗi nhiều thế. Sao anh lại có vẻ cuống lên thế ? Anh đi thanh toán tiền đi.<BR><BR><BR><BR>- Được rồi chờ đây nhé. Tôi sẽ quay lại ngay.<BR><BR>Đông Quân đứng dậy vào quầy. Hồng Tâm đưa mắt nhìn theo, nàng không biết tình bạn của cả hai sẽ giữ vẹn được cho đến bao giờ. Nhưng nàng thật sự quí trọng Đông Quân.<BR><BR>Hồng Tâm biết anh thuộc tầng lớp thượng lưu nhưng anh lại rất hòa đồng, tính cách của anh làm cho nàng muốn trở thành bạn bè, nàng không muốn gì hơn ngoài tình bạn đối với anh và đó cũng là giới hạn nàng muốn.<BR><BR>Nàng không muốn phá vỡ nó, cũng không muốn nó biến dạng. Tình bạn ấy nàng chỉ muốn duy trì và củng cố nó thôi.<BR><BR>Đông Quân quay lại, anh tròn mắt trêu:<BR><BR>- Cô làm gì mà nhìn tôi ghê thế ?<BR><BR>Hồng Tâm nhướng mày trêu lại:<BR><BR>- Thì ngắm anh chứ làm gì ?<BR><BR><BR><BR>- Ngắm tôi, cô thấy gì ?<BR><BR><BR><BR>- Đẹp trai, rất ấn tượng.<BR><BR><BR><BR>- Gì nữa không ?<BR><BR><BR><BR>- Tôi tự hỏi ...<BR><BR><BR><BR>- Hỏi gì ? Có phải có nên thích tôi không ? Đúng không ?<BR><BR><BR><BR>- Trật lất, ai dám thích anh chứ ? Anh giỏi đoán mò, nhưng mò không tới. Đi thôi.<BR><BR>Hồng Tâm bước đi. Đông Quân đuổi theo anh cao giọng:<BR><BR>- Sao cô lại không dám thích tôi ?<BR><BR><BR><BR>- Thì anh phải tự biết chứ ?<BR><BR><BR><BR>- Chẳng phải chúng ta đã kết bạn đấy sao ?<BR><BR><BR><BR>- Kết bạn thì điều ấy không quan trọng nhưng thích anh thì nó sẽ đưa đến nhiều phiền toái.<BR><BR><BR><BR>- Cô nói thế là cô đang phân biệt giai cấp đấy ư ?<BR><BR><BR><BR>- Nhưng đó là thực tế. Anh không định phá vỡ hợp đồng đấy chứ nếu xảy ra thì tôi sẽ không bao giờ gặp anh nữa, anh biết rồi đấy.<BR><BR><BR><BR>- Cô đang làm khó tôi đấy à ? Tôi có ý gì đâu, thôi nhé chúng ta không nói đến chuyện ấy nữa nhé. Lúc nãy cô nói cô tự hỏi, vậy thì cô tự hỏi điều gì ?<BR><BR><BR><BR>- À, tôi tự hỏi con người có tài năng đẹp trai, giàu có như anh, nói là chưa có người yêu thì ai tin chứ. Hay anh đã có vợ rồi mà anh chưa cho tôi hay ?</P>

<P align=justify><BR> </P>

<P align=justify>Đông Quân phì cười:<BR><BR>- Tưởng chuyện gì ? Đúng là khó có thể tin nhưng đó là sự thật. Cô có tin không ?<BR><BR>Hồng Tâm nhìn anh lắc nhẹ. Đông Quân gật gù :<BR><BR>- Cô lạ cũng đúng thôi. Thật ra tôi được gia tộc chọn cho mình một cô gái sau này sẽ làm vợ của mình.<BR><BR><BR><BR>- Anh có yêu cô ấy không ?<BR><BR><BR><BR>- Nói liệu cô có tin không ? Lúc đầu tôi nghĩ tôi có yêu cô ấy.<BR><BR><BR><BR>- Còn bây giờ ?<BR><BR><BR><BR>- Tôi phát hiện ra đó không phải tình yêu khi tôi gặp một cô gái khác. Cô ấy đã cho tôi nhận ra sự mơ hồ của mình, cho tôi sự khẳng định về hôn nhân với cô gái mà gia tộc tôi đã chọn.<BR><BR><BR><BR>- Anh định hủy bỏ hôn nhân ư ?<BR><BR><BR><BR>- Tôi cũng không biết. Bây giờ tôi chưa thể làm gì cả nhưng nhất định tôi sẽ có cách làm cho cô ấy hiểu và gia tộc tôi hiểu.<BR><BR><BR><BR>- Anh có thể làm được sao ?<BR><BR><BR><BR>- Tại sao không ? <BR><BR>- Quân phì cười:<BR><BR>- Nếu đổi ngược lại là cô, cô sẽ làm gì ?<BR><BR><BR><BR>- Dĩ nhiên là tôi sẽ không thể lấy một người mà tôi khẳng định là không yêu. Con người tôi vốn bướng bỉnh.<BR><BR><BR><BR>- Nhưng trông cô đâu có gì là bướng bỉnh ? Cô có một trái tim biết cảm thông.<BR><BR><BR><BR>- Anh đừng vội nhận xét khi chưa rõ về tôi, chúng ta chỉ mới kết bạn. Anh đã biết gì về tôi nào.<BR><BR><BR><BR>- Đúng là chúng ta mới kết bạn nhưng sự cảm nhận của tôi về cô không sai đâu.<BR><BR><BR><BR>- Anh tự tin đến thế sao ?<BR><BR><BR><BR>- Dĩ nhiên, nếu không thì ở tuổi tôi ai dám tín nhiệm ở cái ghế chủ tịch hội đồng quản trị chứ ?<BR><BR>Hồng Tâm nguýt dài:<BR><BR>- Tôi không thèm cãi với anh, nhưng như thế không phải là tôi thua đâu nhé. Anh hãy nhớ lấy.<BR><BR><BR><BR>- Tôi nhớ chứ! <BR><BR>- Quân gật gù đưa tay chợt nhìn đồng hồ:<BR><BR>- Ôi! Nhanh lên nếu không sẽ trễ.<BR><BR><BR><BR>- Thì hoãn lại ăn kem bữa khác.<BR><BR><BR><BR>- Tôi tưởng cô cần hạ hỏa.<BR><BR><BR><BR>- Không cần đâu, anh coi thường tôi quá rồi đấy, anh đưa tôi về bệnh viện còn anh thì về công ty đi.<BR><BR><BR><BR>- Cũng được, cô lên xe đi.<BR><BR>Hồng Tâm lên yên sau. Đông Quân cho xe phóng nhanh, nàng chợt hỏi:<BR><BR>- Anh chở tôi lỡ gặp cô vợ sắp cưới tương lai của anh thì anh sẽ nói sao hả ?<BR><BR><BR><BR>- Vậy cô muốn tôi giới thiệu như thế nào đây ? <BR><BR>- Quân hỏi cắc cớ.<BR><BR>Hồng Tâm nguýt dài nhéo mạnh vào hông anh:<BR><BR>- Anh muốn chết hả ?<BR><BR>Đông Quân la oai oái giữa tiếng cười trong vắt của Hồng Tâm.<BR><BR>Chưa chải xong đầu bà đã nghe tiếng Hồng Tâm oang oang:<BR><BR>- Mẹ Ơi! Mẹ ra ăn cơm, mời ba nuôi ra xơi cơm.<BR><BR>Đặt chiếc lược xuống bàn bà mắng yêu con gái:<BR><BR>- Mẹ đã bảo con rồi, gọi ông Hai là ông ngoại. Ba nuôi, ba nuôi người ta nghe dễ hiểu lầm.<BR><BR><BR><BR>- Chỉ là danh từ thôi mà! <BR><BR>- Tâm bào chữa:<BR><BR>- Ba nuôi hay ông ngoại thì có khác nhau là mấy hả mẹ ?<BR><BR><BR><BR>- Cái con bé này, có ăn có học nói thế mà nghe được hay sao ? Sắp trở thành bác sĩ rồi đấy, ăn nói cho cẩn thận.<BR><BR><BR><BR>- Cô cứ kệ nó đi! <BR><BR>- Tiếng ông Hai vang vang:<BR><BR>- Hôm nay cô bác sĩ tương lai cho cả nhà ăn gì đấy.<BR><BR><BR><BR>- Thì ăn những món ba nuôi thích.<BR><BR><BR><BR>- Thật thế sao, thế thì tuyệt thế.<BR><BR>Bà Hồng Duyên đã ra tới bàn cơm. Bà ngồi xuống so đũa. Hồng Tâm xới cơm cho ông Hai và cho mẹ xong cô mời lớn.<BR><BR><BR><BR>- Ba nuôi mời cơm. Mẹ mời cơm.<BR><BR>Nàng tiếp món ăn cho ông Hai giọng nàng trong vắt:<BR><BR>- Ông Hai à. Ông thích con gọi bằng ông ngoại hay bằng ba nuôi ?<BR><BR><BR><BR>- Gọi sao cũng được! <BR><BR>- Ông bật cười:<BR><BR>- Như con nói cũng chỉ là danh xưng thôi mà. Mẹ con thì cũng bằng tuổi cô em út của ta thôi mà. Nếu mẹ cháu ngại, cháu có thể gọi ta bằng bác.<BR><BR><BR><BR>- Bác ư! Không được! <BR><BR>- Nàng cau mày:<BR><BR>- Chao ôi, quen gọi là ba rồi bây giờ gọi là bác khó gọi lắm.<BR><BR><BR><BR>- Vậy thì cứ gọi là ba nuôi đi, có sao đâu.<BR><BR><BR><BR>- Ông Hai cứ chiều con bé nó hư đi. Ông ăn đi, tôi có điều muốn hỏi ông đấy.<BR><BR><BR><BR>- Bà hỏi gì thế ? Chắc có phải bà muốn biết tôi đi đâu hoài chứ gì ?<BR><BR>Hồng Tâm chúm chím đôi môi:<BR><BR>- Có phải ba nuôi ngại hay ba đi tìm gia đình ? Mẹ con con có giúp được gì không ông nói đi, con và mẹ con sẽ cố gắng.<BR><BR><BR><BR>- Không phải thế! <BR><BR>- Ông lắc nhẹ:<BR><BR>- Đã mấy tháng rồi tôi cố nhớ ra mà vẫn không nhớ gì cả, rất chán vì mẹ con cháu đã vất vả vì chữa bệnh cho ta. Ta nghĩ kỹ rồi không nhớ lại được cũng không sao. Ta không thể ăn bám mãi được.<BR><BR><BR><BR>- Ông nói gì lạ thế! <BR><BR>- Bà Hồng Duyên cau mày:<BR><BR>- Ông không định nói với tôi là ông đi tìm việc làm đấy chứ ?<BR><BR>Ông Hai lắc đầu cười:<BR><BR>- Ở tuổi tôi ai còn mướn chứ! Ông chợt bật dậy:<BR><BR>- Mẹ con cô theo tôi vào đây cho xem cái này.<BR><BR>Dứt lời ông quay vào phòng, căn phòng đó ngày xưa là của Hồng Tâm. Từ khi mẹ con nàng cưu mang ông, thì đã dàng căn phòng ấy cho ông Hai, nàng sang ở cùng mẹ.<BR><BR>Hồng Tâm và mẹ tò mò cùng vào căn phòng bề bộn toàn là tranh. Nàng tròn mắt hỏi:<BR><BR>- Ông vẽ sao ?<BR><BR>Ông gật nhẹ:<BR><BR>- Được không ? Trông thế nào ?<BR><BR>Hồng Tâm gật gù:<BR><BR>- Đẹp lắm. Chẳng lẽ ngày xưa ông là một họa sĩ ?<BR><BR><BR><BR>- Ta cũng không biết, nhưng ta đã bán được vài bức, tiền đây, ta định đưa cho mẹ cháu nhưng vẫn chưa có dịp. Ta không muốn mẹ con cháu hiểu lầm ta. Cô sẽ nhận chứ ?<BR><BR><BR><BR>- Sao tôi có thể nhận tiền của ông chứ ? Ông ăn ở đây mẹ con tôi chỉ thêm đôi đũa thêm cái bát thôi. Ông hãy cất đi dành dụm để sau này gặp lại gia đình rồi để phòng thân <BR><BR>- Tôi đâu có cần tiền, tôi làm tất cả cũng là vì Hồng Tâm thôi. Tôi mong con bé thành đạt, tôi mong được chia sẻ gánh nặng cho cô. Bất ngờ tôi phát hiện ra tài năng của mình. Cô hãy nhận cho tôi vui đi.<BR><BR><BR><BR>- Mẹ à! <BR><BR>- Hồng Tâm ôm lấy mẹ:<BR><BR>- Ba nuôi nói phải đấy. Mẹ nhận cho ông ấy vui. Mẹ không xài tới thì bỏ riêng ra hãy giữ giùm cho ông ấy. Sau này rồi tính.<BR><BR><BR><BR>- Nhưng mà ...<BR><BR><BR><BR>- Mẹ à, mẹ không nhận ông ấy sẽ bỏ đi tìm chỗ ở mới mẹ và con tha hồ mà lo. Mẹ nhận ông ấy sẽ yên tâm hơn mà ở lại. Mẹ đừng từ chối nữa.<BR><BR><BR><BR>- Thôi được mẹ nghe con.<BR><BR>Ông Hai xoa đầu Hồng Tâm :<BR><BR>- Cám ơn cô bé. Cháu giỏi lắm.<BR><BR><BR><BR>- Dĩ nhiên rồi! <BR><BR>- Tâm rụt cổ:<BR><BR>- Ba nuôi phải có thưởng đấy.<BR><BR><BR><BR>- Được! Vậy cô bé muốn gì ?<BR><BR><BR><BR>- Bây giờ thì cháu chưa nghĩ ra, bao giờ nghĩ ra cháu sẽ nói.<BR><BR><BR><BR>- Hồng Tâm ! <BR><BR>- Nhướng mày nhìn con gái:<BR><BR>- Không được vòi vĩnh.<BR><BR><BR><BR>- Mẹ à, đó là bí mật giữa con và ba nuôi. Mẹ bớt giận mà hãy xem kỹ những bức tranh đi. Ông Hai vẽ đẹp quá mẹ ạ, liệu ông ấy có là họa sĩ không hả mẹ ?<BR><BR><BR><BR>- Mẹ làm sao biết được, nhưng phải thừa nhận nét vẽ của ông ấy rất sống động, rất có hồn, nếu đúng ông ấy là họa sĩ chẳng lẽ gia đình ông ấy không tìm kiếm ?<BR><BR><BR><BR>- Thì mẹ con ta đã đăng báo một thời gian có ai tìm tới đâu. Hay mình thử đăng báo một lần nữa ?<BR><BR><BR><BR>- Không cần đâu! <BR><BR>- Ông Hai lắc nhẹ:<BR><BR>- Tôi ở đây với mẹ con cô cũng tốt mà.<BR><BR><BR><BR>- Cháu cũng đâu muốn xa ông Hai.<BR><BR>Bà Hồng Duyên gật gù:<BR><BR>- Nói thật lòng mẹ con tôi cũng không muốn xa ông nhưng cứ nghĩ đến gia đình ông đi tìm ông là tôi thấy thật sự thương họ. Họ đang rất lo lắng cho ông đấy, ông biết không ? Biết đâu tìm được họ Ông sẽ phục hồi lại trí nhớ.<BR><BR><BR><BR>- Thôi đừng nói nữa, ra ăn cơm thôi. Hôm nay món cá kho tộ của Hồng Tâm ăn rất tuyệt đấy.<BR><BR>Mọi người quay ra bàn cơm, Hồng Tâm dài giọng:<BR><BR>- Vậy món canh chua cá lóc thế nào ?<BR><BR><BR><BR>- Thì từ từ để ta thưởng thức chứ. Ta chưa kịp ăn gì mà.<BR><BR><BR><BR>- Vậy thì ông mau ăn đi. Đây là những món mẹ cháu dạy cháu đấy.<BR><BR><BR><BR>- Nấu ăn khá lắm, vậy ta hỏi thật nhé.<BR><BR><BR><BR>- Ba nuôi hỏi đi.<BR><BR><BR><BR>- Cháu đã có người yêu hay ý trung nhân chưa ?<BR><BR><BR><BR>- Cháu còn bé mà.<BR><BR><BR><BR>- Sắp là bác sĩ đến nơi rồi còn bé sao ? Ở tuổi cháu các cô gái bây giờ thường là tuổi đang yêu.<BR><BR><BR><BR>- Nhưng mẹ cháu thì bảo hãy học đi khi còn có thể học.<BR><BR>Ông Hai gật gù nhìn bà Hồng Duyên:<BR><BR>- Cô thật khéo dạy con.<BR><BR><BR><BR>- Xin ông đừng quá vội khen.<BR><BR><BR><BR>- Ôi! Mẹ và ông Hai ăn đi thôi.<BR><BR>Mọi người cùng ăn trong tiếng cười nói rôm rả vui vẻ. Hồng Tâm tự hỏi:<BR><BR>- "nếu nàng còn ba chắc gia đình nàng sẽ luôn vui vẻ như thế này nhỉ ?" Thế ba nàng là người như thế nào nàng không dám hỏi mẹ mà chỉ tự hình dung ra mà thôi, và nàng luôn nghĩ nàng là sự tổng hợp giữa cha và mẹ.<BR><BR>Bỗng dưng nàng nhớ đến Đông Quân và những điều tâm sự của anh, chẳng phải Đông Quân cũng đang tìm ông nội của anh đó sao ?<BR><BR>Hồng Tâm bỗng đưa mắt nhìn ông Hai, nàng có cảm giác Đông Quân có nét hao hao giống ông Hai. Mắt nàng như hoa lên, nàng lẩm bẩm:<BR><BR>- Không thể nào, sao lại có thể trùng hợp như thế ?<BR><BR><BR><BR>- Con sao thế ? <BR><BR>- Bà Hồng Duyên chợt hỏi con gái:<BR><BR>- Con vừa lẩm bẩm cái gì thế ?<BR><BR>Hồng Tâm cười khỏa lấp:<BR><BR>- À, dạ có gì đâu ? Con chỉ chợt nhớ ba thôi mà.<BR><BR><BR><BR>- Con bé này, ăn đi lại nghĩ ngợi linh tinh gì thế ? Ăn nói lung tung ông Hai sẽ cười cho đấy.<BR><BR><BR><BR>- Ồ không sao đâu. <BR><BR>- Ông Hai mỉm cười:<BR><BR>- Hãy mặc kệ cho bọn trẻ mơ mộng, cô quan tâm làm gì ?<BR><BR><BR><BR>- Mẹ thấy không ? <BR><BR>- Tâm cao giọng:<BR><BR>- Ông Hai còn hiểu con hơn mẹ.<BR><BR>Bà lắc đầu cười:<BR><BR>- Thôi được rồi, con bây giờ đã có đồng minh. Mẹ đâu thể cãi lại chứ.<BR><BR>Mọi người phì cười vì câu nói đùa của bà, đâu ai hiểu được bà cố nén tiếng thở dài, ở trong tận cùng của trái tim, bà giấu kín một nỗi đau mà bà không thể chia sẻ.<BR><BR>Dẫu sao thì bà cũng cảm thấy mình hạnh phúc bởi bà có một cô con gái ngoan hiền và biết đỡ đần bà trong mọi công việc.<BR><BR>Bà thấy yêu con vô cùng ...<BR><BR>Đông Quân trầm ngâm với điếu thuốc trên sân thượng. Anh bỗng thấy rất nhớ Hồng Tâm.<BR><BR>Nếu muốn còn gặp cô ấy anh không được phá vỡ tình bạn. Liệu có một tình bạn tuyệt vời như thế giữa một nam một nữ không ?<BR><BR>Ở bên Hồng Tâm anh vui vẻ cười nói thoải mái không phải giữ kẽ không phải e dè, anh còn kể cho cô ấy nghe những bí mật thầm kín của anh kể cả việc cô vợ hứa hôn của anh.<BR><BR>Có phải anh đã yêu cô ấy rồi ? Hồng Tâm có thích anh không ? Anh nghĩ là có, có điều cô ấy mặc cảm về giai cấp của mình. Anh biết cô ấy có lòng tự trọng rất cao và anh biết đó cũng là tính cách của cô ấy.<BR><BR>Đông Quân chợt bật cười một mình, yêu mà không dám nói đâu phải là tính cách của anh, nhưng nếu phá vỡ hợp đồng mà cô ấy đã đặt ra, anh sợ cô ấy sẽ không bao giờ chịu gặp mặt anh nữa.<BR><BR>Đông Quân chợt thở dài:<BR><BR>- Đúng là anh rất khó xử.<BR><BR>Đông Quân tìm bao thuốc, không còn thấy trong túi áo tưởng rơi, anh cúi xuống tìm.<BR><BR><BR><BR>- Anh tìm cái này ư ? <BR><BR>- Tiếng Giang Minh chợt vang lên:<BR><BR>- Anh suy nghĩ gì mà em lấy bao thuốc trong túi ra cũng không biết ? Có chuyện gì thế ?<BR><BR><BR><BR>- Em đến từ bao giờ ? <BR><BR>- Quân tủm tỉm:<BR><BR>- Tìm anh có chuyện sao ?<BR><BR><BR><BR>- Phải có chuyện thì mới được gặp anh sao ? <BR><BR>- Minh trề môi :<BR><BR>- <BR><BR>- Em nhớ anh, em đến không được hay sao ?<BR><BR><BR><BR>- Nhớ anh à ? Vậy nhìn thấy rồi em có thể về được đấy.<BR><BR><BR><BR>- Anh ... anh dám nói với em như thế hay sao ? Anh có tâm sự à, có phải lại về chuyện ông nội không ?<BR><BR>Giang Minh vòng tay ôm lấy hông Đông Quân , cô dịu dàng:<BR><BR>- Anh đừng quá lo lắng, rồi sẽ tìm được ông nội mà. À chuyện công ty thế nào rồi, em nghe ba em nói anh quản lý công ty rất tốt. Ông nội mà biết chắc ông sẽ vui lắm.<BR><BR><BR><BR>- Anh biết. Chính vì anh biết mà anh cố gắng làm tốt công việc của mình.<BR><BR><BR><BR>- Thế thì anh còn lo gì chứ ?<BR><BR><BR><BR>- Lo gì là lo gì ? Anh có những lúc cần phải suy tư của riêng mình.<BR><BR><BR><BR>- Em không thể chia sẻ những suy nghĩ của anh sao ? Dẫu sao em cũng muốn chia sẻ mọi vui buồn với anh.<BR><BR><BR><BR>- Anh cám ơn. Thật ra cũng chẳng có gì, anh nghe em nói định chuyển qua bên phòng tài vụ à ?<BR><BR><BR><BR>- Vâng! Ba em muốn thế. Ông nói làm bên tài vụ em sẽ giúp cho anh sau này nhiều hơn. Em sang đây là muốn hỏi anh về điều ấy, anh thấy thế nào ?<BR><BR><BR><BR>- Tùy em thôi. Em cảm thấy thích hợp với công việc thì cứ làm, anh không có ý kiến gì. Không nên làm vì anh mà em hãy làm vì em muốn, em thích.<BR><BR><BR><BR>- Đông Quân. Em chỉ muốn làm tất cả vì anh và cho anh. Đông Quân à! Nếu Ông nội ở nhà thì có lẽ chúng ta đã cưới nhau, anh có gì mà phải giấu em chứ ?<BR><BR><BR><BR>- Em lại nghĩ lung tung gì thế ? Anh có giấu em gì đâu ? Em thật sự muốn tốt cho anh thì đừng quá quan tâm đến anh. Anh còn rất nhiều việc phải làm.<BR><BR><BR><BR>- Chính vì em biết rõ anh có rất nhiều công việc nên em muốn chia sẻ công viêc. bận rộn ấy của anh, chẳng lẽ không được hay sao ?<BR><BR><BR><BR>- Anh hiểu tấm lòng của em nhưng công việc chuyên môn của em, em sẽ làm tốt, nếu đi sai chuyên môn thì em sẽ không thể làm tốt được. Em hiểu không ?<BR><BR><BR><BR>- Em cũng hiểu được băn khoăn ấy của anh. Mặc dù em không học khoa kinh tế tài vụ, nhưng em sẽ làm quen ngay được thôi.<BR><BR><BR><BR>- Anh xin em đừng có ý nghĩ ấy, bên phòng thiết kế em là một kỹ sư có năng lực. Em không thể rời bỏ phòng thiết kế được, ở phòng tài vụ đã có chú anh. Em hãy quên ngay cái ý nghĩ ấy đi.<BR><BR>Giang Minh nhìn Đông Quân :<BR><BR>- Anh thật sự muốn điều ấy ư ?<BR><BR><BR><BR>- Phải! Anh không muốn mất đi một kỹ sư trẻ, tài năng như em. Nếu Ông nội có ở đây, ông nội cũng không cho em chuyển phòng đâu.<BR><BR><BR><BR>- Vậy thì em sẽ không chuyển phòng nữa. Anh yên tâm em sẽ làm theo ý của anh, à đã lâu rồi anh không đưa em đi chơi, hay là tuần này chúng mình ra biển đi. Anh cũng cần phải nghỉ ngơi.<BR><BR>Đông Quân chau mày. Giang Minh ôm cánh tay anh năn nỉ:<BR><BR>- Anh ừ đi chứ đừng lắc, đã rất lâu rồi anh không hề đưa em đi chơi. Anh nghĩ coi chúng ta có giống như hai kẻ yêu nhau không ? Có giống như hai người sắp cưới nhau không ?<BR><BR>Đông Quân nắm tay Giang Minh :<BR><BR>- Anh còn lòng dạ nào đi chơi chứ ? Mỗi lần nghĩ đến ông nội anh không tài nào cười nổi.<BR><BR><BR><BR>- Chính vì anh ở trong tình trạng ấy nên anh cần phải đi đâu đó cho thông thoáng. Anh miệt mài cả ngày lẫn đêm như thế anh sẽ kiệt sức mất, hãy bằng lòng với em đi hóng biển một ngày thôi, được không ? Anh đi giải trí khi về tâm trí anh thanh thản, anh sẽ làm việc tốt hơn.<BR><BR><BR><BR>- Thôi được rồi, anh sẽ đi được chưa! <BR><BR>- Quân lắc đầu cười:<BR><BR>- Anh không muốn đi cũng phải đi, xem ra nếu anh không đi thì sẽ không được yên thân đâu. Có đúng không nào ?<BR><BR><BR><BR>- Hay là tại anh cứ muốn em phải năn nỉ ? Nói cho anh biết, em lo cho anh nên em mới năn nỉ đấy chứ người khác thì đừng có hòng.<BR><BR><BR><BR>- Ghê vậy cơ à! <BR><BR>- Quân phì cười:<BR><BR>- Anh bắt đầu thấy sợ rồi đấy.<BR><BR>Cả hai nhìn nhau cùng bật cười. Giang Minh khẽ nhún vai:<BR><BR>- Anh mà cũng biết sợ ư ? Em không tin đâu, cái mặt anh mà biết sợ ai chứ.<BR><BR>Đông Quân khẽ lắc đầu:<BR><BR>- Ờ thì anh không hề biết sợ ai nhưng anh lại sợ có một người.<BR><BR><BR><BR>- Ai thế ?<BR><BR>Đông Quân suýt buột miệng nói tên Hồng Tâm , anh khựng lại rồi khẽ nói gần như thì thầm:<BR><BR>- Thì là em chứ còn ai nữa.<BR><BR><BR><BR>- Là em! Em có nghe lộn không đấy ? Là em sao ? Là em thật sao ?<BR><BR><BR><BR>- Em không tin anh ư ?<BR><BR><BR><BR>- Ừ không tin! Nhưng dẫu không phải hay có là một lời nói dối thì em cũng phải cám ơn anh vì lời nói dối ấy phát xuất từ sự quan tâm đến em.<BR><BR><BR><BR>- Em tiến bộ ra nhiều đấy. Em tiến bộ như thế anh thấy yên tâm hơn.<BR><BR><BR><BR>- Anh nghĩ em còn bé hay sao ? Em đã lớn ra nhiều anh không thấy đó thôi, đừng nghĩ em lúc nào cũng là cô tiểu thơ đỏng đảnh.<BR><BR><BR><BR>- Ái chà! Thế thì tốt , nhưng tiểu thơ ơi. Tiểu thơ vẫn là tiểu thơ, thử khổ một chút thôi xem em có la làng không ?<BR><BR><BR><BR>- Làm gì mà em phải chịu khổ chứ! Thử hỏi xem có ai muốn khổ đâu. Anh có muốn khổ không hả ?<BR><BR><BR><BR>- Dĩ nhiên là không !<BR><BR><BR><BR>- Vậy thì đừng có nói cái giọng ấy với em. Thế còn chuyện đi chơi em đề nghị anh thấy sao ?<BR><BR><BR><BR>- Ừ nhưng để anh thu xếp đã, lỡ có công việc đột xuất thì sao ?<BR><BR><BR><BR>- Coi như là anh đã nhận lời! <BR><BR>- Minh đập vào vai Quân:<BR><BR>- Cuối tuần này đấy anh nghe rõ chứ! Em về đây.<BR><BR><BR><BR>- Ơ khoan đã.<BR><BR><BR><BR>- Em không nghe đâu.</P>

<P align=justify><BR>Giang Minh !<BR><BR>Nhưng cô không quay lại, bịt tai mà đi với nụ cười hóm hỉnh. Đông Quân lắc đầu thở hắt ra, quay lại phòng anh tiếp tục công việc của mình.<BR><BR>Thanh Thúy thu vội sách vở khi chuông reo hết tiết, Hồng Tâm tròn mắt nhìn bạn:<BR><BR>- Mày có chuyện gì hay sao mà có vẻ vội thế ?<BR><BR><BR><BR>- Ừ! <BR><BR>- Thúy gật nhanh:<BR><BR>- Tao muốn nói chuyện này với mày. Mày cũng thu dọn nhanh lên rồi ra ngoài kia với tao.<BR><BR><BR><BR>- Ừ, nhưng chuyện gì thế ? Trông mặt mày có vẻ nghiêm trọng thế.<BR><BR><BR><BR>- Ừ thì tí nữa mày sẽ biết thôi mà, nhanh lên.<BR><BR><BR><BR>- Tao cũng đang nhanh đây, nhưng mày có thể ...<BR><BR><BR><BR>- Hé một chút bí mật chứ gì ?<BR><BR><BR><BR>- Mày luôn hiểu ý tao đấy, mau nói đi.<BR><BR><BR><BR>- À thế mấy ngày nay mày có coi tivi hay coi báo không ? Đừng nói lại mẫu quãng cáo chứ gì ? Mày hãy nói có hay không thôi.<BR><BR><BR><BR>- Mày lúc nào cũng đoán được tao sắp nói gì. Ừ thì không, mày biết là tao bận tối mắt tối mũi nhưng có chuyện gì thế ?<BR><BR><BR><BR>- Tao biết ngay là mày sẽ nói thế mà, nhưng nếu coi thì mày đã biết rồi chứ đâu ngơ ngơ thế này.<BR><BR><BR><BR>- Biết gì ? <BR><BR>- Tâm gạn hỏi.<BR><BR>Bỗng cô giáo xuất hiện gọi lớn:<BR><BR>- Em Tâm! Mẹ em gọi điện gấp cho em đấy, mau lên nghe đi.<BR><BR><BR><BR>- Vâng! <BR><BR>- Tâm đáp nhanh:<BR><BR>- Cám ơn cô em đi ngay đây.<BR><BR>Quay lại Thúy nàng nói lớn:<BR><BR>- Làm ơn thu giùm rồi ra kia chờ tao. Tao sẽ quay lại ngay đấy.<BR><BR><BR><BR>- Ừ đi đi.<BR><BR>Tâm chạy nhanh lên văn phòng. Đỡ lấy điện thoại từ tay cô văn thư. Tiếng mẹ nàng vang vang.<BR><BR>Hồng Tâm dạ vâng, vâng dạ liên tục. Trả điện thoại về chỗ cũ Tâm cúi chào. Cô văn thư chợt hỏi:<BR><BR>- Tâm à! Em không sao đấy chứ ?<BR><BR>Hồng Tâm giật mình lắc nhẹ:<BR><BR>- Dạ không, em không sao. Em cám ơn cô, chào cô.<BR><BR>Quay ra chỗ hẹn nhìn sắc mặt bạn. Thúy hỏi ngay:<BR><BR>- Có chuyện gì thế ?<BR><BR>Tâm gật nhẹ cầm lấy cặp:<BR><BR>- Để lúc khác nói chuyện tiếp nhé, bây giờ tao phải vô bệnh viện.<BR><BR><BR><BR>- Mẹ mày bị gì ư ?<BR><BR><BR><BR>- Không phải mẹ tao mà là ông Hai, ba nuôi của tao bị trược chân té đang nằm ở bệnh viện.<BR><BR><BR><BR>- Có bị sao không ?<BR><BR><BR><BR>- Hình như ông ấy ngất đi. Giờ vẫn chưa tỉnh, tao phải tới đấy chăm sóc ông cho mẹ đi làm.<BR><BR><BR><BR>- Có nghiêm trọng lắm không ?<BR><BR><BR><BR>- Tao cũng không biết vì không hỏi rõ về điều ấy. Tao đi đây.<BR><BR><BR><BR>- Ừ mày đi đi, lấy xe tao mà đi cho nhanh.<BR><BR><BR><BR>- Thôi tao đi xe đạp cũng được , mày về nhà đi kẻo mẹ lại mong.<BR><BR><BR><BR>- Thì mày cứ lấy xe đi để tao đi xe đạp về cho. Đừng khách sáo nữa đi. Tội lắm.<BR><BR><BR><BR>- Thôi cũng được, vậy thì tao lấy xe đi. Mày về nhé.<BR><BR>Nhật Quang vừa dắt xe tới Thanh Thúy , chợt đề nghị:<BR><BR>- Hay Quang đưa Tâm đến bệnh viện giùm lỡ "nhỏ" xúc động có xảy ra chuyện gì lại ân hận.<BR><BR><BR><BR>- Có chuyện gì thế ? <BR><BR>- Quang nhìn Tâm:<BR><BR>- Bạn lên xe tôi đưa bạn đi. (194) Tâm gật gù:<BR><BR>- Thế cũng được, bị bót bột rồi nên vẫn còn sợ ... đi thôi.<BR><BR>Tâm ngoái lại nói với Hải:<BR><BR>- Nhờ Hải chở nhỏ Thúy về cùng. Chạy xe cẩn thận đấy. Thúy ơi, lát nữa Quang mang xe về cho.<BR><BR>Thúy nguýt bạn:<BR><BR>- Mày không phải lo cho tao. Hải cũng đâu phải chở tao. Tao đi xe đạp của mày về nhà cũng được. Quang về báo tin tụi tao sẽ ghé thăm.<BR><BR>Tâm ừ. Quang phóng nhanh. Thúy nhìn theo, Hải khẽ lắng giọng:<BR><BR>- Về thôi, người ta đã đi xa rồi. Để tớ đưa cậu về chứ ?<BR><BR><BR><BR>- Không cần tới đi lấy xe đạp. Cậu về trước đi.<BR><BR><BR><BR>- Vậy thì tớ đứng ở đây chờ cậu vào lấy xe rồi chúng ta cùng về, vả lại tớ muốn nói với cậu chuyện này.<BR><BR><BR><BR>- Lại chuyện gì nữa đây, cậu đừng có giả vờ kiếm chuyện đấy.<BR><BR><BR><BR>- Tớ có kiếm chuyện gì đâu, tớ muốn cho cậu biết chuyện liên quan tới ông Hai ba nuôi của nhỏ Tâm.<BR><BR><BR><BR>- Vậy cậu cũng biết chuyện này à ? Tâm nó chưa biết đâu.<BR><BR><BR><BR>- Sao cậu chưa nói ư ?<BR><BR><BR><BR>- Thì tớ cũng mới biết, định rủ ra đây nói, không ngờ có chuyện nhỏ vội bỏ đi rồi.<BR><BR><BR><BR>- Thôi để từ từ hãy nói. Bây giờ xảy ra chuyện, nói ra mọi thứ sẽ rối tung lên thôi. Thôi mình về thôi.<BR><BR>Cả hai chạy song song ra khỏi cổng bỗng có tiếng gọi lớn:<BR><BR>- Thanh Thúy !<BR><BR>Bật người quay lại, Thúy tròn mắt:<BR><BR>- Là anh à! Anh tìm nhỏ Tâm ?<BR><BR>Đông Quân tủm tỉm:<BR><BR>- Không, tôi tìm cô.<BR><BR>Thúy nguýt dài:<BR><BR>- Ain tin miệng lưỡi của anh chứ ? Tìm nhỏ Tâm thì đến bệnh viện mà tìm.<BR><BR>Đông Quân bật thốt:<BR><BR>- Bệnh viện ư ? Cô ấy bị sao thế mà phải đi bệnh viện ?<BR><BR><BR><BR>- À không! <BR><BR>- Thúy trợn mắt nhìn Quân:<BR><BR>- Ăn nói bậy bạ gì thế ? Anh đừng có trù cả nhỏ Tâm chứ.<BR><BR><BR><BR>- Thì chính cô vừa nói đó thôi, cô bảo tìm cô ấy thì đến bệnh viện, không có chuyện gì ai lại đến bệnh viện làm gì chứ ?<BR><BR><BR><BR>- À tôi chưa nói hết câu chứ bộ! <BR><BR>- Thúy cao giọng:<BR><BR>- Ba nuôi của nhỏ Tâm nằm bệnh viện, nhỏ vào đấy nuôi ông ấy.<BR><BR><BR><BR>- Anh tưởng anh là ai mà chuyện gì nhỏ cũng nói cho anh hay chứ ?<BR><BR><BR><BR>- Tôi không có ý đó, nhưng cô có biết ông ấy bệnh gì không ?<BR><BR><BR><BR>- Tôi nghe nói ông ấy té. Tội nghiệp mẹ con nhỏ Tâm đã nghèo lại thích cưu mang những chuyện không đâu.<BR><BR><BR><BR>- Cám ơn cô nhé! <BR><BR>- Quân vẫy tay:<BR><BR>- Chào anh bạn.<BR><BR><BR><BR>- Ơ anh đi đâu ? <BR><BR>- Thúy gọi với.<BR><BR><BR><BR>- Cô không cần biết tôi đi đâu. Bye.<BR><BR>Ngọc Hải nhìn Thanh Thúy khẽ hỏi:<BR><BR>- Có phải anh chàng cứu và đưa Tâm vào bệnh viện không ?<BR><BR><BR><BR>- Ừ! Hỏi chi vậy ? Mình về thôi.<BR><BR><BR><BR>- Hình như các cô kết bạn với anh ta có đúng không ?<BR><BR><BR><BR>- Đúng thì sao ? Chẳng lẽ chúng tôi kết bạn với ai cũng phải hỏi các anh hay sao ?<BR><BR><BR><BR>- À tôi có nói thế đâu. Sao bỗng dưng bạn nổi cáu ?<BR><BR><BR><BR>- Ai thèm nổi cáu, lảng òm.<BR><BR>Dứt lời Thanh Thúy đạp mau cố đi trước. Hải kè kè theo sau. Thúy nói lẫy:<BR><BR>- Anh đi mau đi, không phải kè tôi nữa đâu.<BR><BR><BR><BR>- Thúy làm sao thế ? Tôi có nói gì sai chứ ? Bỗng dưng cô lạ thế ?<BR><BR><BR><BR>- Lạ lạ gì, nói không đi theo là không đi theo. Không nghe tớ nổi cáu đấy.<BR><BR><BR><BR>- Ờ thì nghe. Tớ không đi theo nữa, tớ về đây.<BR><BR>Ngọc Hải rẽ vào con đường vào nhà mình. Thanh Thúy đạp miệt mài về nhà, cô không hiểu sao cô lại tự dưng nổi cáu.<BR><BR>Thúy dắt xe vào sân. Tiếng mẹ hỏi vọng ra:<BR><BR>- Con về đấy à ?<BR><BR>Cô ậm ừ không trả lời biến nhanh vào nhà ...<BR><BR>o O o Đông Quân đến bệnh viện, anh vào thẳng phòng cấp cứu. Nhật Quang nhận ra anh gọi lớn:<BR><BR>- Anh Quân! Anh là Đông Quân ?<BR><BR>Đông Quân gật nhẹ:<BR><BR>- Đúng! Còn cậu là ...<BR><BR><BR><BR>- Em là Nhật Quang, anh đến tìm Tâm à ? Em đưa Tâm đến đây.<BR><BR><BR><BR>- Vậy cậu là bạn học của cô ấy, cô ấy đâu rồi ?<BR><BR><BR><BR>- Đưa ông cụ đi chụp "city". Em cũng đang chờ xem sao rồi mới về.<BR><BR><BR><BR>- Vậy có nghiêm trọng không ?<BR><BR><BR><BR>- Em cũng không biết nữa. Em nghe nói ông cụ ngất đi và không biết đã tỉnh lại chưa.<BR><BR><BR><BR>- Ông cụ là gì của cô ấy ?<BR><BR><BR><BR>- Em cũng không biết. Hình như chẳng có họ hàng gì đâu. Em nghe nói ông ấy lạc gia đình nên mẹ cô ấy mang về nhà cưu mang.<BR><BR><BR><BR>- Thế gia đình ông ấy ở đâu, không ai đi kiếm sao ?<BR><BR><BR><BR>- Lúc đầu mẹ con cô ấy có đi tìm kiếm nhưng ông cụ chẳng nhớ gì cả.<BR><BR><BR><BR>- Chẳng nhớ gì, nghĩa là sao ?<BR><BR>Nhật Quang mỉm cười:<BR><BR>- Thật ra ông cụ té do chấn động não khiến ông ấy mất đi một phần trí nhớ nên có thể quên mọi quá khứ.<BR><BR><BR><BR>- Nghiêm trọng thế ư ?<BR><BR><BR><BR>- Có thể nói như thế. Lúc đầu bọn em thấy ông ấy cũng khổ sở lắm. Ông ấy bắt đầu ổn thì lại xảy ra tai nạn nếu ông ấy bệnh nặng thì gia đình cô ấy lấy gì mà lo cho ông ấy.<BR><BR><BR><BR>- Nhật Quang! <BR><BR>- Tâm gọi lớn:<BR><BR>- Cậu ở đâu ?<BR><BR>Vội ngẩng lên, Quang đáp lại:<BR><BR>- Tớ đây!<BR><BR>Hồng Tâm nhận ra Đông Quân nàng khẽ hỏi:<BR><BR>- Sao anh lại có mặt ở đây ?<BR><BR><BR><BR>- Tôi đến trường, Thúy nói cô ở bệnh viện. Tôi đến đây để xem có giúp gì được không ?<BR><BR><BR><BR>- Cám ơn anh! <BR><BR>- Tâm gật nhẹ:<BR><BR>- Cám ơn anh đã đến đây.<BR><BR><BR><BR>- Ông cụ đâu ? <BR><BR>- Quang hỏi lớn:<BR><BR>- Có ổn không ? Ông đã tỉnh chưa ?<BR><BR><BR><BR>- Cám ơn Quang, ông ấy đang trong phòng săn sóc đặc biệt, ông chưa tỉnh. Lần trước té mất hết trí nhớ, lần này liệu không biết sẽ ra sao nữa. À Quang về thì cứ về trước đi.<BR><BR><BR><BR>- Ừ! Tớ về đây, mai bọn tớ vào thăm, nhớ giữ gìn sức khỏe.<BR><BR><BR><BR>- Tớ nhớ rồi. Cậu về đi, cám ơn nhiều. Chạy xe cẩn thận.<BR><BR><BR><BR>- Tớ biết rồi, tớ về đây. Em về nghe anh Quân.<BR><BR><BR><BR>- Ừ cậu về trước lát anh sẽ về sau. Bye.<BR><BR>Nhật Quang đi rồi. Đông Quân nhìn Hồng Tâm :<BR><BR>- Tôi hiểu hoàn cảnh mẹ con cô. Cô hãy để tôi giúp đỡ cô nhé.<BR><BR>Hồng Tâm nhìn Đông Quân :<BR><BR>- Anh biết tin đến thăm như vầy là tốt lắm rồi còn chuyện anh vừa nói. Tôi sẽ nói với mẹ, nếu mẹ đồng ý thì mới được.<BR><BR><BR><BR>- Tôi nói thật lòng, cô đừng khách khí với tôi chứ.<BR><BR><BR><BR>- Không có chuyện ấy đâu. Tôi hiểu tấm lòng của anh mà nhưng phải được mẹ đồng ý. Tôi không thể nhận bừa.<BR><BR><BR><BR>- Thôi được, tôi sẽ nói thẳng với mẹ của cô. Bây giờ tôi có thể cùng cô vào thăm ông cụ nhé ? Quen cô bấy lâu mà không hề nghe cô nhắc tới chuyện này.<BR><BR><BR><BR>- À, tôi chưa kể về ông bố nuôi ư ? Vậy mà tôi cứ tưởng kể rồi.<BR><BR><BR><BR>- Chưa! Nhưng bây giờ thì coi như kể rồi mặc dù không phải chính cô kể. Tôi thật ngưỡng mộ mẹ con cô đấy.<BR><BR><BR><BR>- Anh đừng quá khen, mũi tôi nở ra mất. Anh đi theo tôi, tôi đưa anh vào một lát. Mẹ tôi vẫn ở đấy, họ không cho ở trong ấy đông lâu.<BR><BR><BR><BR>- Vậy thì đi! <BR><BR>- Quân gật nhẹ.<BR><BR>Đông Quân bước theo Hồng Tâm , Hồng Tâm mở nhẹ cửa phòng, nghe tiếng động bà quay ra:<BR><BR>- Con đi đâu mà lâu thế. Mẹ sắp có ca mổ đây.<BR><BR>Chợt nhận ra Đông Quân bà mỉm cười:<BR><BR>- Ủa, sao cậu biết tin nhanh thế, cậu vào đây.<BR><BR><BR><BR>- Ông cụ tỉnh chưa hả cô ?<BR><BR><BR><BR>- Chưa, nhưng ổn cả chỉ chưa tỉnh lại thôi. Tôi còn phải vào ca, cậu ở lại chơi nhưng không được ở lâu đâu.<BR><BR><BR><BR>- Vâng, cháu biết rồi. Cháu chỉ thăm một lát rồi sẽ đi ngay. Cô đi đâu thì cứ việc đi.<BR><BR><BR><BR>- Vậy thì cậu ở lại, tôi đi đây.<BR><BR>Đông Quân đến bên giường bệnh, đôi mắt anh sững sờ bật thốt:<BR><BR>- Nội! Ông nội! Sao lại có thể thế được ?<BR><BR>Bà Hồng Duyên chưa kịp rời phòng, nghe Đông Quân gọi thét lên như thế. Bà quay lại sững sờ ấp úng:<BR><BR>- Cậu ... cậu vừa gọi ông ấy là gì ?<BR><BR>Đông Quân đưa mắt nhìn bà Hồng Duyên, anh nói nhanh:<BR><BR>- Đó là ông nội mà cháu đang đi tìm, chẳng lẽ cô và Tâm không đọc báo hay xem truyền hình sao ?<BR><BR><BR><BR>- Ôi, tôi bận lắm, còn Tâm thì miệt mài học , sợ chút thể diện nói có thì không đúng mà phải nói là không có thì giờ đúng hơn.<BR><BR><BR><BR>- Cháu hiểu mà! <BR><BR>- Quân ôm lấy ông nội trong tay:<BR><BR>- Nội ơi, nội mau tỉnh lại đi.<BR><BR>Hồng Tâm lẩm bẩm, thầm nghĩ:<BR><BR>- "Ông nội của Đông Quân " sao mình lại không nghĩ ra nhỉ ? Lúc nãy nhỏ Thúy nhắc đến báo và truyền hình, chẳng lẽ nhỏ định nói mình chuyện ấy ?<BR><BR>Nàng nhìn Đông Quân :<BR><BR>- Tôi xin lỗi, sao anh thường xuyên kể mà tôi không nghĩ ra nhỉ ?<BR><BR>Đông Quân lắc đầu nhìn Hồng Tâm :<BR><BR>- Cô có lỗi gì đâu, nếu là tôi, tôi cũng không thể nghĩ như thế. Tôi vô cùng cám ơn mẹ con cô. Mấy tháng nay nội tôi ở nhà cô chắc là mẹ con cô rất vất vả vì ông cụ.<BR><BR><BR><BR>- Trái lại. <BR><BR>- Tâm lắc nhẹ:<BR><BR>- Có ông cụ mẹ con tôi rất vui.<BR><BR>Bà Hồng Duyên nhìn Đông Quân :<BR><BR>- Bây giờ nhìn kỹ tôi thấy đúng là anh rất giống ông cụ. Nếu tôi sớm nhận ra thì ông cụ đâu đến nỗi xảy ra chuyện như thế này.<BR><BR><BR><BR>- Cô đừng nói thế! Đó là lỗi ông cụ chứ không phải là lỗi của mẹ con cô. Cháu biết cô rất bận.<BR><BR><BR><BR>- Cậu hiểu cho mẹ con tôi như thế thì tôi rất cám ơn. Ông cụ lần trước xảy ra tai nạn bất ngờ khiến ông ấy mất hết trí nhớ. Bây giờ gặp tai nạn lần này tôi không biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa, nếu đúng là ông nội của cậu thì gia đình nên chuẩn bị tâm lý đi.<BR><BR>- Cô nói như thế ông nội cháu có vấn đề ư ?<BR><BR><BR><BR>- Tôi vẫn chưa dám nói bất cứ điều gì ngay lúc này. Tôi mong có kỳ tích, vả lại ông cụ rất mạnh mẽ.<BR><BR><BR><BR>- Liệu ông Hai có liệt không mẹ ?<BR><BR><BR><BR>- Mẹ mong là không xảy ra điều ấy, nhưng điều ấy cũng có thể xảy ra lắm chứ nếu não tổn thương.<BR><BR>Ông Hai bỗng trở mình nhăn nhó. Hồng Tâm gọi như reo:<BR><BR>- Ôi! Ba nuôi. Mẹ Ơi! Ba nuôi tỉnh rồi, ba nuôi động đậy me ơi.<BR><BR><BR><BR>- Hồng Tâm ! Tiếng ông cụ phều phào, cháu làm gì mà la to thế. Cháu không thấy là ta đang ngủ sao ?<BR><BR>Ông Hai mở mắt nhìn xung quanh:<BR><BR>- Đông Quân ! Sao cháu lại ở đây, ông đang ở đâu đây ?<BR><BR>Đông Quân mừng rỡ:<BR><BR>- Ông nhận ra cháu ư ? Ông nhận ra mẹ con Hồng Tâm ư ?<BR><BR>Ông bóp trán gật nhẹ:<BR><BR>- Ta đau đầu quá, nhưng đầu óc ta không thấy trống rỗng nữa. Cô Hồng Duyên, sao cô lại khóc chứ ?<BR><BR><BR><BR>- Tôi mừng quá! <BR><BR>- Bà mỉm cười:<BR><BR>- Trong cái xui nó có cái may ông đã nhớ lại và tìm được gia đình. Chúc mừng ông, mong ông sớm bình phục. Bây giờ ông hãy nghỉ ngơi đi, từ từ ông sẽ nhớ lại tất cả. Bây giờ, ông có nhớ ông tên gì không ?<BR><BR><BR><BR>- Tôi là Đông Nghi! <BR><BR>- Ông gật gù cười:<BR><BR>- Cháu nội tôi là Đông Quân nếu cô cho phép tôi vẫn có thể nhận Hồng Tâm là con gái nuôi của tôi chứ ?<BR><BR><BR><BR>- Điều này thì ông hãy trực tiếp hỏi Hồng Tâm. Tôi không có ý kiến.<BR><BR><BR><BR>- Đông Quân cháu nghĩ sao ?<BR><BR><BR><BR>- Cháu không biết phải nói sao, nhưng cô ấy là bạn cháu, nếu là con gái nuôi của ông thì cháu phải gọi bà cô à ?<BR><BR><BR><BR>- Chứ còn gì nữa! <BR><BR>- Tâm dài giọng:<BR><BR>- Gọi bằng bà cô nghe được đấy!<BR><BR>Đông Quân nhăn nhó:<BR><BR>- Nhưng vậy khó nghe lắm.<BR><BR><BR><BR>- Anh có phải nghe đâu mà lo, anh chỉ gọi thôi mà.<BR><BR><BR><BR>- Vậy là cháu đồng ý ? <BR><BR>- Ông chợt hỏi.<BR><BR><BR><BR>- Vâng! <BR><BR>- Tâm đáp nhanh.<BR><BR><BR><BR>- Thế thì tốt quá.<BR><BR>Bà Hồng Duyên mỉm cười:<BR><BR>- Cậu nên báo cho gia đình cậu biết, coi như mẹ con tôi trao trả ông cụ cho cậu từ đây.<BR><BR>Đông Quân nhìn bà:<BR><BR>- Sao cô lại nói thế ? Cháu rất vui tìm ra ông cụ. Nhưng cháu biết tình cảm của nội cháu đối với mẹ con cô.<BR><BR><BR><BR>- Tôi hiểu mà nhưng gia đình cậu có điều kiện chăm sóc cho ông cụ tốt hơn. Bây giờ tôi muốn nói chuyện riêng với nội cậu một chút.<BR><BR><BR><BR>- Vâng. Cháu đi gọi điện báo cho chú và mẹ cháu biết, cháu đi đây.<BR><BR><BR><BR>- Ừ cháu đi đi! <BR><BR>- Bà nhìn con gái:<BR><BR>- Tâm à! Con ở đây với mẹ.<BR><BR><BR><BR>- Vâng! <BR><BR>- Tâm gật nhẹ đến bên mẹ:<BR><BR>- Mẹ muốn từ giã ông Hai ở đây ư , coi sao tiện ?<BR><BR><BR><BR>- Mẹ biết! Nhưng là cách tốt nhất. Mẹ biết con rất quí ông ấy và mẹ cũng thế, nhưng từ biệt ở đây là cách tốt nhất để gia đình họ khỏi hiểu lầm.<BR><BR>Hồng Tâm nhăn nhó:<BR><BR>- Mẹ! Sao mẹ lo xa thế ? Mình có làm gì đâu mà họ hiểu lầm chứ ?<BR><BR><BR><BR>- Con không biết gì sự đời nên con không hiểu hết được đâu, nhưng mẹ tin ông Hai sẽ hiểu mẹ con mình.<BR><BR>Ông Đông Nghi nhìn hai mẹ con:<BR><BR>- Tôi không nghe được mẹ con cô nói gì nhưng tôi hiểu được mà. Cô thật sự muốn nói tạm biệt ở đây tôi không có ý kiến gì cả nhưng cô cho phép tôi được đến thăm mẹ con cô chứ ?<BR><BR><BR><BR>- Dĩ nhiên là tôi đồng ý, tôi mong ông hiểu cho mẹ con tôi.<BR><BR><BR><BR>- Cám ơn những ngày đã qua, ở bên mẹ con cô tôi sẽ không bao giờ quên ngôi nhà đầy nụ cười và tình thương ấy. Nói thật lòng, lúc trước tôi rất đau khổ vì bị mất trí nhớ. Bây giờ nghĩ phải xa mẹ con cô tôi có mất trí nhớ cũng được.<BR><BR><BR><BR>- Ông nói thế không được. Mẹ con tôi chỉ là những người dưng, còn những người con cháu ruột thịt của ông. Họ rất mong nhớ ông.<BR><BR><BR><BR>- Tôi biết điều ấy, nhưng tôi vẫn không muốn xa mẹ con cô.<BR><BR><BR><BR>- Ba nuôi! <BR><BR>- Tâm ôm lấy ông:<BR><BR>- Con sẽ rất nhớ ba.<BR><BR><BR><BR>- Ta cũng thế! <BR><BR>- Ông vuốt tóc Tâm:<BR><BR>- Ta tôn trọng quyết định của hai mẹ con nhưng sau này ta khỏe nhất định sẽ đến thăm hai mẹ con. Đừng quên ta nhé.<BR><BR>Bà Hồng Duyên nhìn con gái khẽ giục:<BR><BR>- Đi thôi con, mình phải đi thôi. Chúng ta nên giao ông ấy lại cho Đông Quân. Tôi và cháu sẽ đến thăm ông, chào ông Hai đi con.<BR><BR>Hai mẹ con chào ông Đông Nghi rời phòng. Cả hai vừa đi một lúc thì Đông Quân trở về phòng không thấy cả hai, anh hỏi lớn:<BR><BR>- Họ đâu cả rồi hả ông nội ?<BR><BR><BR><BR>- Họ đi rồi! <BR><BR>- Ông trầm ngâm trả lời.<BR><BR><BR><BR>- Tại sao ? Mẹ con và mọi người muốn gặp mẹ con cô ấy mà.<BR><BR><BR><BR>- Nhưng mẹ con họ lại không muốn gặp ai cả.<BR><BR><BR><BR>- Lẽ ra ông nên giữ mẹ con cô ấy lại. Mẹ con cô ấy là người ơn mà.<BR><BR><BR><BR>- Nhưng ông tôn trọng ý muốn của họ. Ông cũng muốn cháu biết tôn trọng.<BR><BR><BR><BR>- Cháu hiểu rồi.<BR><BR>Đông Quân chợt thở dài khi nghe tiếng gõ cửa ... cả nhà anh đã tới ...<BR><BR></P></P>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro