Chap 18: Hôn ước(p1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào các bạn đọc của au nè, hy vọng các bạn không ném đá vì sự chậm trễ của au. Nói chung thì mấy hôm nay tính đăng vào chủ nhật mà đi đá bóng mút chỉ nên không ra chap được. Ngàn lần xin lỗi các bạn nhiều.

Không lảm nhảm lâu nữa, cùng au vô truyện nào. Đảm bảo với các bạn đọc sẽ có những phen hết hồn cho xem.

--------------

                           Tại phòng tiếp khách của tập đoàn Lưu

- Chào mừng ngài Chu ạ!- ông Hùng miệng lưỡi hết cỡ chào mời đối tác của mình.

- Hừm. Hôm nay tôi đến không để ký hợp đồng đâu.- Khuôn mặt hết sức nghiêm túc.

- Vậy ngài đến đây để...?- ông Hùng hơi chột dạ.

- Tôi đến là muốn chúng ta có một hôn ước giữa hai bên.

- Vậy con ngài là...?

- Con tôi là con gái, cũng có một đứa con trai.

- À vâng vâng.- Trong thâm tâm < Thôi chết, kiểu này không ổn rồi>

- Thế chúng ta sẽ làm như thế nào đây??- Vâng tổng giám đốc cao quý nhà họ Chu của chúng ta đang giả vờ ngờ nghệch để con mồi mắc bẫy.  ( ông Hùng: Mày bảo ai là con mồi?? Ngon nói lại xem.

Au: Aye, sir* dép ơi, ta chuồn thôi nào* Cầm dép chạy luôn)

- A, tôi có ý này.

- Ý gì??

- Hay là ngài đến nhà tôi ăn tối tiện thể lập hôn ước luôn. Ngài thấy sao??

- Hm, cũng được.

- Vậy tối chủ nhật tuần này lúc 7h00 ngài sang nhà tôi ăn tối nhé!

- Được, ta sẽ sắp xếp. À mà khoan đã........

- Có chuyện gì vậy ạ?

- Ngươi có mấy người con??

- À, tôi có năm đứa. Bốn trai, một gái.

< Á thôi chết, lỡ mồm rồi>

- Rồi, ta xin cáo lui.

- Vâng vâng, chào ngài.

< Chết cha, giờ tính sao? Mình lỡ nói có một đứa con gái nữa chứ, chậc. Đành vậy, đâm lao giờ phải theo lao thôi chứ làm sao >

          Tại nhà ông Hùng

- Ông nói cái gì? Nhắc lại một lần nữa xem.- bà Ngọc gắt lên y chang cơn bão cấp 10 đổ bộ

- Tôi nói rồi. Vì lợi ích của tập đoàn họ Lưu ta đành nhượng bộ vậy.- Giọng điệu đang sợ cơn bão ngay trước mặt.

- Ông biết mình đang nói gì không hả ? Vì cái tập đoàn thôi mà ông chấp nhận cái đề nghị ngu ngốc đó à, ông không nghĩ cho tương lai của mấy đứa nhỏ sao??

- Tôi biết nhưng không còn lựa chọn nào khác. Tập đoàn đó là chỗ dựa cho tập đoàn Lưu đấy.

- Tôi phản đối. Tập đoàn Lưu có phá sản tôi cũng kệ.- bà Ngọc nhíu mày, khó chịu, bực mình.

Anh em nhà Hạ thì trơ mắt ra nhìn cha mẹ mình đang cãi nhau, không biết ngăn làm sao. Đành đứng đực ra đó nhìn hai người, một đang có lửa giận phừng phừng, sát khí đằng đằng. Một thì chán nản, bất lực. Năm đứa nói chung là cạn lời không dám can ngăn hai người này. Căn nhà từ yên ắng, lạnh lẽo giờ hơn núi lửa phun trào vậy.

- MẸ! Mình nên nghe theo bố đi mẹ.- Hạ và Huy không hẹn mà đồng thanh.

- Hử?- bà Ngọc quay quắt lại 

- Tụi con thấy làm vậy cũng không tồi lắm. Vả lại nếu tập đoàn nhà mình phá sản thì chúng ta dựa vào đâu để có cuộc sống như bây giờ.

- Thôi được rồi.- Vì hai đứa con bà Ngọc bèn nhượng bộ.

Ông Hùng kiểu ........

< May mà hai đứa đó về phe mình không là mình không có đủ sức cãi lại mẹ tụi nó đâu>

- Nhưng mà .....- bà Ngọc đột ngột lên tiếng.

- Nhưng mà sao?- ông Hùng lấy làm ngạc nhiên

- Ta phải chuẩn bị như thế nào? 

- Thì cứ như bình thường chứ sao.

- Ông biết là ông không ưa Hạ mà nhỉ.- bà Ngọc vừa chọc khoáy vừa thuận tay chỉ vào Hạ đang đứng cạnh Huy cắm đầu vô cuốn sách dày cộp đang đọc.

- Cũng phải ha. - ông Hùng biết mình mắc mưu của bà vợ mình.

- Mình cứ đóng kịch đi cha.- Hạ thốt nhiên nảy ra sáng kiến táo bạo này.

- Phải đó ba/mình. Vậy sẽ không bị nghi ngờ. - Quang, Nhật, Vũ, Huy và bà Ngọc gật đầu tán thành sáng kiến này.

- Có đóng kịch được không mới lạ.- ông Hùng thở dài.

- Không được thì phải tập chứ sao ạ!- Hạ mỉm cười tinh nghịch nói.

- Ý hay lắm Hạ, ta bắt đầu tập kịch bản thôi nào.- bà Ngọc cũng như trẻ con, hào hứng tiếp lời.

- Kịch bản thì sao??- Ông Hùng ngạc nhiên thêm lần nữa.

- Đây.- bà Ngọc lôi một cuốn tập dày cộp được ghi bằng dòng chữ đỏ chói, bắt mắt: Kịch bản với dáng vẻ tự hào ra.- Để đề phòng cho mấy trường hợp như lần này tôi đã chuẩn bị sẵn từ rất lâu rồi. Không ngờ sẽ phải cần đến nó, mấy hôm trước tôi còn tính đốt luôn tập Kịch bản này cơ.

- Ực. - Sáu con người kia chỉ còn biết nuốt nước miếng nhìn.

- Ta bắt đầu nói sơ về lời thoại nè. Phải diễn cho thật giống vào nhé.

- Vâng/Ừ.

- Đầu tiên khi ông khách tới nhà mấy đứa sẽ ra chào hỏi cùng cha nhớ cười tươi lên nhé. Nào diễn.

Bà Ngọc giả bộ làm khách.

- Chào mừng đã đến ăn tối cùng với nhà của gia đình chúng tôi.- Cả mấy bố con ráng giữ nụ cười tươi nhất.

- Tạm thời là ổn rồi đấy. Giờ thì đi mua sắm quần áo đã.

- Hả?- Sáu người mười hai con mắt mở to, căng mắt hết cỡ.

- Chứ sao nữa? Hôm nay là thứ Sáu rồi đó. Không lo sắm quần áo đẹp đón tiếp khách thì định đến bao giờ nữa?

- Ừm ha.- Cả đám giật mình gật đầu.

- Vậy thì....Siêu thị, trung tâm mua sắm thẳng tiến.- bà Ngọc hùng hổ tuyên bố.

                   Tại Siêu thị 

- Hạ, qua đây thử bộ này cho mẹ.- bà Ngọc vẫy vẫy tay gọi Hạ.

- Thôi mẹ ơi. Con ghét nhất là kiểu váy đó.- Hạ nhìn bộ váy bằng nửa con mắt, chán nản trả lời mẹ.- Nhìn sao sao á.

- Đẹp thế cơ mà. Chịu gu thẩm mỹ của con luôn.

- Con lấy cái này.- Hạ quay lại sao một hồi lục tung cả quầy quần áo nữ.

- Đâu con?

- Đây mẹ.

- Đổi bộ khác cho mẹ, con tính dọa khách hả con??- bà Ngọc hết hồn với phong cách ăn mặc của Hạ.

- Dạ mẹ. Bộ này thì sao ạ?

- Đâu con?

- Dạ đây ạ.

- Hừm, hơi rườm rà nhưng nhìn thì cũng đẹp đấy con gái.

- Thế con lấy bộ này.

- Huy, con chọn được bộ nào vừa ý chưa con?

- Con thì... chắc bộ này.

- Hahah, nhìn ngộ quá anh Huy ơi.- Hạ gập người xuống cười nắc nẻ.

- Xì, bới tung cái khu quần áo nam đấy em.- Huy cau có, bắt đầu hơi quạu

< Gu thẩm mỹ của ông anh mình hài quá>

- Được đó con trai.

- Còn Quang thì sao??

- Dạ đây ạ.

-....- Hạ hạn hán lời.

- Ừm...cũng...được.- bà Ngọc không biết nên nhận xét như thế nào.

( au: Tua qua tí chắc hông phiền gì nhỉ? Vì nhà Hạ lắm người quá au tả không nổi)

- Rồi tiếp đến là ta và Hạ sẽ qua quầy trang sức tí. Mấy bố con đi đâu thì đi nhé, khi nào mẹ điện rồi quay lại ha.

Mấy tên đàn ông/con trai chưa kịp trả lời thì bà Ngọc đã kéo tay Hạ lôi cô thẳng tiến đến quầy trang sức đắt tiền. Mặt Hạ gần như cái đít nồi vì bị bắt buộc chọn trang sức, cô nhăn mặt, nhăn mày tìm trang sức vừa ý mình để mẹ vừa lòng. Không vì mẹ cô thì cô chả muốn động đến mấy món đồ trang sức làm gì, cô ghét nhất là đeo trang sức vừa lòe loẹt vừa chả ra sao.( au: Đó là cách Hạ nghĩ á nhen, ném đá vô au thì au cũng không biết gì đâu)

- Thế nào rồi? Con chọn được bộ trang sức nào ưng ý chưa nè?

- Dạ chưa.

- Hm. Thế bộ trang sức này thì sao?

- Con không thích nó lắm.- Hạ chán nản lắc đầu.

- Còn cái này thì sao? Hay cái này?- bà Ngọc đưa cái này rồi lại lấy cái kia để Hạ chọn được trang sức ưng ý nhất.

- Con có trang sức ưng ý rồi ạ.

- Ờm đẹp đó con gái.- bà Ngọc gât đầu.

< Con bé có khiếu thẩm mỹ giống mình ghê>

Lát sau, bà lấy điện thoại xịn ra điện mấy tên đang thơ thẩn xó nào. Tên thì vùi đầu vô chồng sách cao ngất ngưởng, tên thì đi ngắm con gái nhà người ta. Tên thì lượn lờ vòng quanh cái siêu thị một cách chán chường. Kẻ thì rảnh hơi đi ngắm quần áo,.....Nói chung nhà Hạ toàn mấy người không bình thường tí nào.

 Bà Ngọc sau một hồi lựa chọn nữ trang thì mới nhớ ra năm người kia bèn lấy điện thoại xịn sò của mình ra và gọi

- Alo, đến quầy giầy dẹp hàng hiệu trên lầu 2 nhé!

Chưa kịp để ai trả lời bà cúp máy cái rụp.

Thế là mấy thanh niên và ba Hạ chạy với tốc độ nhanh nhất có thể để đến được chỗ bà Ngọc hẹn. Mồ hôi mồ kê cả năm người đua nhau chảy trên khuôn mặt.

- Giời ạ, mấy cha con làm gì mà mồ hôi chảy như túa ra vậy?

- Thì tụi tôi nghe bà hẹn thì phải nhanh chân chạy đến thôi.

- Ai biểu mấy cha con chạy cho nhanh vào rồi giờ ướt đẫm mồ hôi luôn rồi. Chán mấy cha con nhà này quá mà.

- Mà Hạ đâu rồi mẹ?

- Oh, con bé kia kìa.

Hạ đang cúi người xuống, xỏ chân vô đôi giày mới chọn. Thật ra là vì thế này:

     Flashback

- Hạ, con chọn một đôi giày đi nào.

- Ơ.

- Để bữa sau chúng ta đi chơi nữa con.

- Dạ. 

   Endflashback

- Hạ nè, em chọn được đôi nào vừa ý chưa?

- Dạ chưa.  A, đôi này đẹp quá.- Vừa dứt lời Hạ cầm đôi giày mình ưng lên, xỏ chân vô thử- Vừa in luôn nè.

- Đâu con? Cho mẹ xem với. 

- Dạ đây mẹ.

- Ồ, đẹp quá. Mẹ sẽ lấy đôi giống vậy, mẹ con mình đi giày cặp luôn nhé.- bà Ngọc vui vẻ thử giày vừa nói với Hạ.

- Tuyệt quá đi.- Hạ cũng hào hứng không kém cô như tìm lại con người thật của chính mình.

- Thế nào? Con thấy đôi này đẹp không?

- Đẹp lắm mẹ.

- Aiya, hai người y chang như trẻ con vậy.- Huy thở dài nhưng cậu khác với lời nói của mình, cậu lại mỉm cười hạnh phúc.

- Anh Huy ra thử đôi giày này đi.- Hạ nắm tay Huy kéo đi xềnh xệch.

- Rồi rồi, anh thử liền.- Huy không thể từ chối được lời đề nghị của em gái mình. Cô đang rất vui nên cậu không muốn phá hỏng.

- Oa, vừa kìa! Hay mình lấy luôn đôi này mẹ ha?

- Ừ, vậy là bộ ba đồ đôi luôn!

Bốn ba con nhà Hạ đứng đực ra đó nhìn Huy, Hạ và bà Ngọc vui vẻ thử giày. Họ cảm thấy lạc loài khỏi ba mẹ con đang vui đùa, cười nói.

Đột nhiên

- Ba ơi lại đây thử giày đi ba.- Hạ kéo tay ông Hùng như một đứa trẻ đòi ba

- Ừ.- ông Hùng không thể từ chối nổi nữa rồi. Ai mau mau cứu ông Hùng đi.

- Oh, hợp quá. Mình đi giày gia đình luôn mẹ nhỉ?- Hạ tươi cười hỏi mẹ.

- Ừm, lên hình đảm bảo đẹp tuyệt vời luôn con ha.

- Anh Nhật! Anh thử đôi này đi anh.- Hạ đưa đôi giày cho Nhật bắt anh thử.

- Oa, đẹp tuyệt vời. Thế này thì người ta phải ghen tị với nhà mình.- Huy nổi hứng như Hạ và bà Ngọc. 

Cái cảm giác hạnh phúc bên gia đình vui vẻ như thế này thật khó tả với anh em Huy và Hạ cùng với bà Ngọc. Họ đã lâu không cười nói vui vẻ cũng như thế này.

- Nè Vũ, em lại đây chị xỏ giày thử nè.

Lưỡng lự một lát, Vũ mới dám bước lại gần Hạ để thử giày.

- Quang qua đây thử giày con.- ông Hùng giờ giống như một ông bố thương con, bỏ hết những tính cách khó gần mọi ngày.

--------------------

( au: Tạm tua chứ dài quá au không ghi nổi)

          Tại nhà Hạ

Sau khi mua đồ xong, cả nhà ai cũng mệt nhưng rất vui, mãn nguyện dù đồ mua không phải là ít và tốn cả mớ tiền khiến siêu thị đó choáng váng nhưng chẳng ai thấy tiếc tiền cả.

- Hơ, Hạ con vô phụ mẹ nấu ăn để cả nhà ta cùng ăn nào.- bà Ngọc dẹp bỏ ý định cạch mặt ông Hùng một cách vô thức.

- Dạ.

- Con đi tắm đây.- Vũ lên tiếng.

- Để chị xả nước nóng cho em.

- Thế thì phiền chị.-  Vũ tự nhiên bay đi mất thói láo lếu hằng ngày của mình.

- Mấy đứa lo bê đồ của mình vào phòng đi nhé!

- Vâng.

          Phòng bếp

- Hạ, con bóc vỏ hành củ ra dùm mẹ.

- Dạ. Đây mẹ.

- Lấy cho mẹ con dao thái thịt.

- Dạ đây.

- Con bắc nồi này lên nấu đi.

- Vâng ạ.

- Thái rau giúp mẹ với.

- Vâng. Xong rồi đây.

- Bỏ cơm nguội vô nồi nha con.

- Vâng vâng.

Hạ đang loay hoay, xoay lên xoay xuống. Bận rộn tất bật.

- Chị Hạ ơi!

Vũ giật giật áo Hạ

- Sao thế em?

- Chị chưa pha nước tắm cho em.

- Như mọi khi?

- Dạ.

- Chờ chị tí nha!

Hạ hiện giờ đang khuấy khuấy nước trong bồn tắm xong việc cô đổ hương liệu vô, và kéo cửa phòng tắm lại. <Giờ chỉ việc gọi Vũ nữa thôi.>

- Vũ ơi, vô tắm đi em.

- Cảm ơn, bà chị khó ưa.- Vâng thưa các bạn, Vũ đã quay trở lại với cái tính nết láo xược của mình.

-....

- Hạ, dọn đồ lên thôi con!- bà Ngọc cũng y chang. Công hiệu của chuyến mua sắm đã hết.

Đáp lại bà Ngọc chỉ là một sự im lặng vô tận. Hạ đã trở lại với lớp vỏ lạnh lùng bên ngoài.

( au: Tôi tạm thời cắt phần sau cho các bạn khỏi phải chán vì sự nhạt nhẽo của nó nhé!)

--------------Ta là dải ngăn cách vô tận đay--------------------------

                  Chủ Nhật

À ha, ngày quan trọng đã đến để hôm nay được suôn sẻ nhà Hạ đã phải diễn đi diễn lại. Cũng vì hôm nay Hạ phải bỏ khuôn mặt vô cảm vào ngăn kéo khoá lại cho nó khỏi chui ra thì toang. Còn Huy thì không chịu bỏ khuôn mặt rất chi là ngầu của mình cho dù bà Ngọc và Hạ cố gắng thuyết phục cậu.

* Cốc cốc*

- Vào đi.- Huy bực dọc vì kẻ gõ cửa phá đám giấc ngủ của cậu.

Tiếng cửa đẩy ra kêu khe khẽ.

- Ể, cô là ai? Sao lại vô phòng tôi?- Huy ngạc nhiên ngoác miệng hỏi

- Ôi trời, cả anh cũng không nhận ra nữa.- Hạ đưa tay lên mặt che đi khuôn mặt chán đời của mình.

- Hả? Hạ! Sao em khác thế?- Huy ngạc nhiên tập 2.

- Bó tay anh luôn. Mẹ bắt em dậy từ sớm để chuẩn bị trước đó. Mẹ bắt em thử bộ này rồi thử bộ kia muốn xỉu luôn á. Rồi còn phải ngồi yên cho mẹ làm tóc nữa, hết chuyển sang kiểu này, kiểu kia phát chóng mặt luôn.

- Công nhận mẹ biến em thành con người khác luôn.

( au: Hạ nhìn như thế này, sau khi mẹ cô trổ tài nhé. Au đã cố gắng vẽ thật giống cho các bạn dễ hình dung. Mong mọi người góp ý thêm cho au vì au mới học vẽ anime nên còn rất nhiều sai sót và không được hoàn hảo cho lắm. Còn Hạ bình thường khi đi học là đây. Sorry, vì lần đầu cầm bút vẽ anime nên mặt nó sẽ hơi thô. Mọi người thông cảm nhé!

- Thì thế, em nhìn vô gương miết mới nhận ra chính bản thân mình. Mà anh xuống ăn sáng đi, mẹ chuẩn bị bữa sáng xong rồi đó.

- Ừ anh xuống liền.

- Khoan đã, anh mau chỉnh chu đầu tóc nè, quần áo ngủ phải thay ra.- Hạ nhíu mày

- Em giống bà cụ non vậy.

- Sao cũng được. Em chờ ngoài cửa. Anh lo chỉnh chu lại đi.

- Ừ.

5 phút sau

* Cạch*

- Anh xong rồi.

- Mình xuống ăn sáng thôi.- Hạ vẫn giữ khuôn mặt lãnh đạm

* Cộp cộp*

Tiếng bước chân của hai anh em đang từ từ bước xuống cầu thang được trang trí bằng những viên đá thạch anh và cẩm thạch được điểm lên làm cầu thang có một vẻ đẹp thanh lịch, cao quý hơn hẳn.  Nền bậc cầu thang được ốp bằng đá trắng vân dây cực kì tinh xảo.

- Ô, bạn gì ơi bạn tên gì? Cho mình xin số điện thoại nha.- Quang, Nhật, Vũ lập tức lại gần xin số điện thoại. Không tên nào nhận ra Hạ.

- Lại thế rồi.- Huy đưa tay để lên trán.

- Hở?- Ba tên háo sắc kia không hiểu chuyện gì

- Bạn gì đâu mà bạn là Hạ đó.- bà Ngọc nói, bà xuất hiện ngay sau lưng ba tên kia.

- Ế??- Ba tên kia há miệng to đầy kinh ngạc.- Mẹ không đùa chứ?

- Mẹ đùa mấy đứa làm gì.

- Vậy là thật?

- Chứ gì nữa.- Huy bắt đầu hơi cáu với mấy tên này.

- Nhưng sao...

- Khác quá hả? Mẹ làm tóc với sửa soạn cho con bé đó.

- Oh.

- Tại mấy đứa háo sắc quá nên mới không nhìn kỹ thôi.- bà Ngọc bắt đầu cà khịa 3 đứa con trai yêu quý của mình.

- Mấy mẹ con có lo ăn sáng hay còn đứng đó cà khịa nhau đây?- ông Hùng lên tiếng giải cứu cho 3 tên kia.- Lo chuẩn bị tập dợt lại trước rồi trang trí, sửa soạn lại nhà cửa trước khi nhà Chu đến chứ.

--------------

 Tạm thời drop, au sẽ ra chap mới càng nhanh càng tốt.















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro