Chap 20: Anh Huy!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý: Lúc này Hạ lớp 4.

----------

Một đám người tiến lại, bọn họ càng tiến lại gần hơn Hạ và Huy lùi lại.

< Thôi xong, cụt đường rồi, làm sao đây?> Hạ và Huy nhìn ra sau lưng, 1 hẻm cụt, vắng người, cả hai có cùng một cảm giác bất an.

- Tao sẽ giết mày Lưu Minh Huy vì cha mày mà gia đình tao nợ nần chồng chất, chủ nợ đến nhà tao đập phá, nhà tao không có một đồng đến nỗi mẹ tao đã chết vì bệnh ung thư mà không được cứu chữa.

- Không được làm hại anh trai tôi.- Hạ nói với một giọng run run.

- Mày né ra.- Tên này vung cú đấm vào mặt Hạ, hất Hạ vào bức tường

* Bốp*

Hạ bay thẳng vô bức tường đằng sau lưng, miệng phun một nhúm máu.

- Khụ.....khụ...khụ khụ.

Hạ ho trong đau đớn.

- Ngươi muốn làm gì ta thì làm nhưng không được làm hại em ấy.

- Anh Huy!

- Anh em nhà mày tình cảm quá ta!

- Không còn lựa chọn nữa rồi Hạ. Cho anh xin lỗi!- Huy ngoảnh mặt nhìn Hạ đôi mắt đầy đau buồn.

Tên này đánh đấm Huy khiến cậu ho ra máu, Hạ hoảng sợ cầu xin, đôi mắt bắt đầu rưng rưng

- Đ..ừng....gi...ết...a..nh..tôi...mà. Làm ơn dừng tay lại đi.

Lục như không nghe thấy tiếng van xin của Hạ. Hắn lấy dao đâm mạnh vào Huy

- Không.- Cô cố gượng dậy nhưng cơ thể không chịu tuân theo, nó cứ cứng đơ, không nhúc nhích.

Hạ hét lên, giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống khuôn mặt cô. Nhưng cô không thể làm gì vì thân thể đau nhức, bủn rủn,hơi thở khó nhọc, không còn sức chống chọi nữa. Nước mắt lưng tròng cô ở đó nhưng chẳng làm gì được chỉ biết nhìn anh mình bị đâm.

Hạ choàng tỉnh, người cô ướt đẫm mồ hôi, tim đập mạnh, nhanh như nhảy khỏi lồng ngực, khuôn mặt in rõ nét kinh hoàng.

< Thật là một giấc mơ đáng sợ. Chắc có điềm báo gì đó không hay rồi>

Một sự bất an xâm chiếm lấy cô. Bước xuống giường tự an ủi bản thân sẽ không có chuyện gì

< Đó chỉ là một giấc mơ bình thường thôi mà>

* Xoảng*

Tiếng chén vỡ từ nhà bếp vọng lên trên, một giọt mồ hôi hiện lên trên khuôn mặt trắng trẻo của cô.

Cô chạy thật nhanh xuống bếp, tâm trí cô như lạc đi đâu

< Cảm giác sợ sệt này là gì chứ?>

- Mẹ! Mẹ có sao không??

- Mẹ không sao, mẹ chỉ làm rớt chén thôi.

- Mẹ để con dọn cho.

Coo cúi xuống dọn sạch mảnh vỡ, một mảnh vỡ đột ngột cắt vào ngón tay phải của Hạ.

- Ui da.

- Con có sao không??

- Dạ chỉ bị chảy máu sơ sơ thôi mẹ. Để con dọn nốt rồi sơ cứu sau cũng được.

- Ừ.

Hạ dọn xong, cô lên phòng lấy hộp sơ cứu. 

- Anh Huy?

- Sao thế?

- Anh đi đâu vậy?

- Anh đi học thêm, ba ép anh học dù anh thừa sức để thi vô trường chuyên.

- Anh đi cẩn thận.

- Em không cần lo lắng quá đâu. Anh em mình có thiết bị liên lạc mà.- Huy xoa đầu cô em mặt đầy lo âu của mình.

- Có gì nguy hiểm phải liên lạc cho em liền đấy.- Hạ vẫn cẩn thận dặn anh mình.

- Ừ. Anh cũng biết một chút võ mà. Đâu phải có mình em biết đánh nhau đâu?

-....

-------------

Sau khi Huy đi, Hạ quay trở vào phòng. Cô mở nhạc Uchiha Itachi lên nghe, cùng với tách trà thảo mộc nóng. Hơi khói nghi ngút của trà làm cô cảm thấy dễ chịu hơn.

Quay về nhân vật chính ngày hôm nay nào:

Huy đang trên đường đi học thêm, bỗng nhiên có một bàn tay kéo cậu vô gõ khuất bóng người.

- Các người là ai?- Huy chuyển sang tư thế phòng thủ.

* Bốp* Một tên tấn công Huy từ đằng sau, ngay đầu cậu.

< Không xong rồi, Đành phải...>

- Nhờ cha người mà gia đình ta tan nát, chủ nợ đến đốt nhà ta vì không trả tiền nợ......

- Bay đâu, đánh cho đến khi nó chết thì thôi.

Cả đám đánh đấm Huy liên tục không thôi, Huy khụy xuống tay ôm đầu

*Bíp* Huy nhấn vào bộ liên lạc

- Hạ...e..m..mau..tới...đây.  Anh sắp chết rồi. Nhanh đi, anh bị chúng đánh ở đầu rất nặng.

Hạ hoảng hồn. Cô vớ lấy bộ quần áo đen, trùm mũ lên đầu, tiện thể cầm theo điện thoại ông nội tặng. 

* Soạt* 

Cô mở cửa sổ nhảy xuống,

* Phịch* cô đáp đất bằng mái nhà, và chạy thật nhanh đến cứu anh mình. Có lúc cô nhảy lên mái nhà để xác định vị trí của Huy.

- Anh Huy chờ nhé, em sẽ tới cứu anh.

- Kia rồi.- Hạ thấy anh mình đã gục hẳn xuống, máu chảy lênh láng.

- Và đây là đòn quyết định.- Một tên nói.

Hạ bật lại nhạc Uchiha Itachi và vòng lặp nó sau đó

Tên đó đang vung gậy nhằm vào đầu Huy thì 

* Tiếng nhạc+ Bốp*

- Đòn quyết định đấy sao?

- Ngươi là?

- Lưu Minh Hạ. Công chúa của sự chính nghĩa.

- Cái...?

- Ngươi đánh anh ta hơi nhiều quá rồi đấy. Giờ là lúc ta trả thù.- Hạ mới dứt lời thì nhạc nổi lên.

Mấy tên kia đổ mồ hôi hột

- Chẳng việc gì phải sợ. Xông lên.

Tên cầm dao, tên cầm súng,....xông thẳng về phía Hạ.

- Phong Vũ.- Một người mang khí chất đầy mình thét lên rồi như được biến hóa thành một cơn lốc,  đánh gục mấy tên chỉ sau khi dứt lời. Mấy kẻ hành hung Huy đã nằm sõng soài dưới đất.

- Ngươi là ai?- Hạ chuyển sang thế phòng thủ.

- Đừng lo. Ta là  Sở Cẩn Như. Ta đã theo dõi ngươi rất lâu, khí chất của nhà ngươi rất đáng làm đệ tử của ta. Từ hôm nay ngươi là đệ tử của Sở Cẩn Như ta. Địa chỉ của ta đây. Khi nào muốn bắt đầu học võ ngươi có thể đến.

- Cảm ơn ngài.

- Không có gì, dù gì ngươi cũng là đệ tử của ta.

Nói xong, Sở Cẩn Như biến mất. 

Hạ lấy điện thoại gọi công an tới áp giải bọn chúng rồi gọi xe cấp cứu đưa anh mình vô bệnh viện.

* Reng Reng*

- Mẹ ạ?

- Ừ. Sao con?

- Anh Huy bị một đám người có thù hằn với ba hành hung. Giờ anh đang trong bệnh viện cấp cứu. Mẹ mau lên bệnh viện thành phố đi nhé. Con cúp máy đây.

Hạ nói xong rồi cúp máy.

Bà Ngọc luôn mở loa to nên cả nhà đều nghe thấy hết

- Ông thấy tai hại chưa? Vì ông mà thằng Huy nó phải đi cấp cứu, Hạ mà không cứu nó thì giờ nó ở nhà xác thay bệnh viện rồi..... Hức hức, trời ơi con trai tôi. Sao lại thành ra thế này? Nó mà có sao thì tôi sống sao?- Bà Ngọc vừa khóc vừa mặc đồ đi tới bệnh viện.

Ông Hùng chỉ lẳng lặng lắng nghe bà Ngọc xả lũ, ông không ngờ Huy là người bị hại.

Nhanh như cắt bà Ngọc đã phóng thẳng đến phòng Huy nằm, mở cửa ra thấy Hạ đang nằm ngủ gục ngay giường Huy. Người Huy băng bó khắp, băng cạc còn có vài vệt máu. Bà không cầm được nước mắt, và bà khóc. Khóc vì đã để cho con mình lâm vào hoàn cảnh đáng thương này, đôi lần bà muốn li hôn với chồng nhưng nghĩ đế con mà bà lại cắn răng chịu đựng.

Bà không thể để hai đứa con yêu quý của mình phải đương đầu với sự sống cái chết nữa. Đành ly thân một thời gian là giải pháp tốt nhất nếu không một trong hai anh em Hạ và Huy sẽ chết vì mối hận thù của những người ông Hùng âm mưu lật đổ.

Vừa lo cho tương lai hai con vừa khóc bà không để ý ông Hùng đã đến đang đứng cạnh bà. Ăn năn vì đã gây ra cho con trai yêu của mình những thương tích không đáng có.

* Biip bíp bíp*

Tiếng máy phát ra làm Hạ tỉnh giấc 

- Không xong rồi anh Huy đang khó thở.  Y tá đâu? - Hạ thét long trời lở đất khiến y tá vội vã tới ngay.-Mau mang ống thở ngay. Anh trai cháu sắp ngừng thở rồi.

- Cái gì? Thuốc đâu rồi? Thuốc đâu rồi? Mẹ nhớ là có mang theo.- bà Ngọc như bị kéo ra khỏi dòng suy nghĩ vô tận cuống cuồng tìm thuốc mình mang theo.

- Đây nè mẹ.- Hạ ngán ngẩm giơ giơ, lắc lắc chai thuốc trước mặt bà Ngọc.

- À, đúng rồi! Cho anh con uống nhanh.

- Viên thuốc to thế sao anh nuốt nổi?

- Để chị!- Một giọng nữ lạ lùng vang lên.

- Chị là ai?

- Chị là Kiều Hoa em không cần lo cứ đưa thuốc đây để chị cho anh em uống dùm cho.

- Được rồi vì tính mạng của con trai cô, cô tin cháu.

- Cô không cần lo.

Kiều Hoa nhanh nhẹn đưa thuốc vào miệng Huy rót ít nước vào và

- A! Hơi thở của anh Huy trở lại bình thường rồi.- Hạ cúi xuống lắng nghe hơi thở đã trở lại bình thường của Huy.

- Hở?- Bác sĩ mới tới phòng bệnh đã ngạc nhiên.

- Thuốc mẹ đặc biệt chế ra đấy.

- Chị thật là một thiên tài, hãy cho chúng tôi công thức để cứu những người như con trai chị mới nãy.

- Được thôi. Công thức đây.

- Cảm ơn chị rất nhiều.

- Chị Kiều Hoa cảm ơn chị đã cứu mạng anh trai em. Nếu anh em có bị sao thì hức hức- Nước mắt Hạ lã chã.

- Aida, cô em của anh cũng mít ướt hả ta?- Huy từ từ ngồi dậy

- Anh Huy!!!

- A, nhẹ thôi. Đau anh đó.

- Hihi! Chị Kiều Hoa cứu anh đó. Sau này chị ế thì đừng lo nha. Anh em sẽ lấy chị. Ahaha.- Hạ nháy mắt

- Ơ....- Mặt Kiều Hoa đỏ như quả cà chua chín.

< Tình huống này thì cô bé này...> bà Ngọc thầm nghĩ.

- Cháu ở lại rồi về ăn cơm với nhà cô coi như gia đình cô cảm ơn cháu. Được không?

- Cô đã mời thì cháu cũng không từ chối.

- Thế con đi về nấu đồ ăn rồi mang lên đây ở ba, mẹ, anh Huy và con ăn cùng với chị dâu tương lai.- Hạ nói như thế đó là sự thật rồi nhanh chân bước ra cửa

- Con bé này...- Huy, bà Ngọc chưa kịp nói thì Hạ đã chuồn mất.

----------







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro