Chap 1: Người quan tâm em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày mới như bao ngày bình thường khác. Cuộc sống của cô vẫn trôi qua ảm đạm như vậy, không một tia ánh nắng nhỏ chiếu qua để khiến cuộc sống của cô trở nên thêm tươi sáng hơn. Cô cũng chẳng biết mình bị như vậy từ bao giờ, nó đã như thế bao lâu rồi ? Chỉ biết rằng hằng ngày cô đơn bám riết lấy cô, quấn quanh cảm xúc của cô khiến cô thật sự mệt mỏi rồi. Không biết có phải từ khi người thân của cô lựa chọn rời xa cô khiến cô trở nên như vậy không ? Rất nhiều lần cô đã tự hỏi chính mình nhưng không thể tự trả lời. Một Kim Taeyeon mạnh mẽ, luôn mỉm cười thật tươi nay đã không còn, có lẽ thời gian đã khiến một Kim Taeyeon như vậy trở nên trầm lắng hơn, ít cười hơn trước.

Hôm nay là ngày cô có lịch trình, đến công ty như thường lệ vào phòng thu âm rồi lại vào phòng tập. Một vòng như vậy đã hình thành thói quen trong cô. Phòng tập là một lựa chọn khá hay cho các idol, nơi đây để họ luyện tập cho phần trình diễn trên sân khấu nhưng với Taeyeon nơi đây là để cô giải tỏa cảm xúc của chính mình. Mọi muộn phiền, chán nản, đau buồn sẽ được Taeyeon để lại nơi đây bằng cách luyện tập. Luyện tập một cách điên cuồng cũng là một cách giải tỏa.

Cô ngồi phệch xuống đất, cố hít thở lấy từng ngụm oxi, mồ hôi của cô ra ướt đẫm cả người. Taeyeon đã luyện tập 3 tiếng đồng hồ không ngừng nghỉ, tất cả sự cố gắng này chỉ mong sao cho màn trình diễn trên sân khấu thật tốt. Mệt mỏi nằm ra sàn nhìn lên trần nhà trắng cô mỉm cười. Có lẽ chỉ những lúc như thế này cô không còn cô đơn nữa. Trên sân khẫu có ánh đèn, có sự cổ vũ của fan là niềm vui nhưng điều đó không tồn tại bao lâu khi ánh đèn sân khấu tắt và Taeyeon sẽ lại trở về với tâm trạng cô đơn...
Cô thật sự đã chán ngấy cái cảm xúc nhạt nhẽo mà chính mình tạo ra nhưng lại không thể thoát khỏi nó, nó đeo bám cô lâu lắm rồi day dẳng mãi thôi

.........

- Luyện tập mà không nghỉ ngơi, em không định để mình ngất tại đây à ?

Có một chàng trai đã đứng ở cửa gần 3 tiếng đồng hồ mặc dù không biết có phải là một sự " tình cơ " không nữa...

Taeyeon lúc này mắt nhắm chỉ nghe được tiếng bước chân... gần.... rất gần. Khi không còn nghe thấy tiếng bước chân nữa cô mở mắt xem là ai thì hình ảnh đầu tiên là người con trai ấy đang ngồi xổm trên tay cầm một chai nước.

- Em không thấy mệt à ?

Leeteuk khẽ cười nhìn Taeyeon.

- D...ạ... dạ ?

Cô lắp bắp trả lời.

- Anh hỏi là em không thấy mệt à, tập vậy mà không biết nghỉ ngơi gì cả !

Leeteuk hỏi lại lần nữa

- Ờm...cũng bình thường thôi ạ

Cô cười bối rỗi gãi đầu.

- Bình thường ? Bình thường của em là mồ hôi ra ướt hết áo thế hả ?

Anh đưac chai nước suối cho cô, miệng còn lầm bẩm gì đó.

- Anh cho em à ?

- Thế không cho em thì anh cho ma chắc..

- Cảm ơn oppa nhiều lắm !!!

- Giờ thì anh biết vì sao em lại có biệt danh là Taengtaeng rồi, không cãi được mà

- Gì cơ, em không ngốc đâu nhé !

Cô liếc xéo nhìn anh một cái

- Mỗi lần stress hay buồn lại đến đây để giải tỏa thì bảo sao người ta cứ nói em là mạnh mẽ này kia...

- Nhìn mặt anh này...

Leeteuk nhìn Taeyeon hết sức nghiêm túc khiến cô ngại gần chết

- Dạ oppa hỏi có chuyện gì ạ ?

- Dạo này em không sao chứ, nhìn sắc mặt em nhợt nhạt và thiếu sức sống...

- Oppa cứ hỏi thừa có bao giờ là mặt em không như đâu !

Leeteuk quay sang xoa đầu cô

- Anh mong là em không sao Taeyeon à !

Nghe câu này của anh thì cô thật sự bật khóc rồi, bao nhiêu cảm xúc dồn nén bấy lâu vỡ òa.

- Em thực sự... - Cô cúi mặt xuống kìm nước mắt - ....mệt mỏi lắm oppa à !!!

- Cho em mượn tạm... - Leeteuk lấy tay mình đẩy đầu Taeyeon vào vai mình - ...nhớ xài xong thì trả oppa là được !

Anh lại nhìn Taeyeon cười, thật sự anh rất khâm phục cô gái này tuy nhỏ bé nhưng rất mạnh tuy là vậy nhưng em ấy dẫu là con gái. Anh cũng đã từng trải qua nỗi đau mất người thân. Có lẽ chính vì lí do đó nên anh và cô có chút giống nhau.

Taeyeon ngơ ngác mắt tròn xoe vì hành động vừa rồi của anh. Phải nói sao nhỉ bất ngờ đó, cô thật sự rất bất ngờ nhưng lại có cảm giác được che chở được bảo vệ, không còn phải gồng mình nữa.

- Nếu thấy mệt mỏi quá thì nghỉ ngơi đi, anh nuôi em !

Lần này thì cô sốc rồi tay che miệng còn đang há hốc mồm, câu nói của anh có nhiều ý lắm nhưng cô vẫn sốc

- Oppa cứ đùa em...

- Anh không đùa em, nếu thấy mệt mỏi thì về đây anh nuôi.

Câu nói vừa rồi như thể là một lời tỏ tình, cô không nói gì cả chỉ im lặng tựa vào vai anh một cách bình yên.

Trong đầu cô suy nghĩ rất nhiều điều nhưng dù sao thì mọi chuyện cũng sẽ trôi qua, nhẹ nhàng như một cơn gió, quan trọng ta đã làm được gì và cảm thấy ra sao...

Ừ thì... quan trọng là cô và anh đang cạnh nhau.

Đằng sau cánh cửa có một người đã nhìn thấy tất cả chợt người đó mỉm cười, một nụ cười của sự hạnh phúc.

End chap 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro