Chap 1: Tìm việc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khung cảnh xung quanh là một quán cafe mang tên Martha được thiết kế xen lẫn đôi chút của sự cổ điển và hiện đại, tuy chỉ là một quán cafe bé nhỏ nằm trên tầng hai của một chung cư có phần hơi cũ kỹ nhưng lại có khá đông khách thường lui tới quán để ngồi cùng nhau nói chuyện phiếm những lúc chiều tà. Vào khoảng độ 8 giờ tối, khi khách đã phần nào ra về bớt, ở trong cùng của quán có một cô gái đang chăm chỉ lau lại các bàn ghế để kịp đóng cửa quán. Bỗng có tiếng gọi lớn của chị chủ quán.

"Này, Lộ Khiết! Khi nào em mới định đặt thêm dâu tây đây? Khách ngày nào qua cũng hỏi khi nào có đấy"

 Đúng như cái tên, Lộ Khiết là một cô gái tuy không quá đặc biệt xinh đẹp nhưng cũng khiến người đối diện thầm thốt lên trong lòng "Cô ấy quả thật rất xinh đẹp!", bởi vẻ đẹp thuần khiết được thể hiện trên ánh mắt của cô mỗi khi ngước lên nhìn ai đó. Lộ Khiết không dùng quá nhiều phấn trên gương mặt, để lộ làn da trắng mịn không tì vết, chỉ đánh ít son để tươi tắn hơn. 

" Ôi vâng ạ, em quên mất. Xin lỗi chị Tịnh Kỳ, em bây giờ lập tức đi gọi bảo họ mang dâu tây đến quán liền đây" Lộ Khiết nhanh chóng bỏ khăn lau bàn xuống rồi chạy như tên bắn ra quầy

"Khoan đã! Em nghĩ xem giờ này còn ai làm việc nữa không hả? Ngày mai hẳn gọi" Chị Tịnh Kỳ nghiêm mặt nói

Cô nghe thấy liền nhớ ra quả đúng giờ này thì còn ai mà làm việc để cô gọi nữa chứ. "Mình đúng là ngốc" Lộ Khiết thầm trách bản thân. Nhìn lên đồng hồ thì cũng gần 9 giờ nên cô mau chóng lau bàn ghế, quét dọn quán cafe rồi xách balo lên, xin phép chị chủ quán rồi ra về. Từ nơi cô làm việc đến nhà cũng chỉ tầm 20 phút đi bộ nên cô cố gắng chạy thật nhanh về. Đường phố lúc bấy giờ tuy đã 9 giờ tối nhưng vẫn tấp nập người đi đi lại lại, có lẽ do nơi đây là trung tâm thành phố nên dù 12 giờ đêm đi chăng nữa thì vẫn còn đông người. Những cây đèn đường dọc trên đoạn đường cô đi cứ thế mà chiếu lên người con gái đang chạy vội vã để về kịp đến nhà. Bỗng nhiên, có một chiếc Porsche chạy từ phía trước đến, chiếc xe lao đi rất nhanh, cô đang đi thì phản ứng không kịp nên đã bị tông trúng chân. Nhưng rất may là chỉ chảy máu và xướt, không bị gãy chân.

"Ôi không! Đau quá đi mất" Lộ Khiết ngã khụy xuống đường, vẻ mặt hiện lên sự khó chịu vì máu chảy ra ngày càng nhiều

Cửa chiếc xe Porsche từ từ mở ra, bước xuống xe là một người đàn ông cao chừng 1m84, gương mặt cuốn hút bởi sống mũi cao và thẳng tắp. Vì đang gấp rút chạy về công ty giải quyết công việc nên anh có phần hơi khó chịu.

"Đứng lên đi, bây giờ tôi không có đủ thời gian đưa cô đi bệnh viện kiểm tra. Số tiền này coi như đền bù thiệt hại tôi đụng trúng cô"

"Không cần đâu, chỉ bị trầy nhẹ. Tôi tự đến bệnh viện được. Anh không cần phải đưa số tiền nhiều đến vậy cho tôi đâu" Cô nói rồi từ từ đứng lên, phủi lại bộ quần áo bị bẩn

"Nói như vậy là đang muốn thêm tiền à? Được, cô muốn bao nhiêu nói đi" Bây giờ anh chỉ muốn giải quyết cho thật nhanh rồi đi gấp nên giọng nói có phần khó nghe

"Thật sự là không cần mà. Anh có việc gì thì mau đi đi, tôi không sao cả"

Nghe vậy anh càng cảm thấy cô gái này thật kì lạ. Lấy trong túi áo ra một tấm thẻ 3 vạn rồi nhét vào tay Lộ Khiết. Cô chưa kịp phản ứng gì thì anh đã leo lên xe và nổ máy phóng đi rất nhanh...Để lại cô đứng vẫn còn trưng bộ mặt ngơ ngác ra đấy.

Về đến nhà thì đã mệt rã người ra rồi, chỉ muốn bay vào nhà vệ sinh tắm thật nhanh cho mát mẻ rồi nằm xuống giường ngủ một giấc thật ngon. Tắm sạch sẽ xong cô liền mở điện thoại lên gọi cho Tư Duệ - Người bạn thân nhất chơi chung từ hồi cấp 3.

"Xin chào, cậu ngủ chưa Tư Duệ? Tớ mới đi làm về nên định nói chuyện với cậu một lát này, nhớ cậu quá đi thôi"

"Thôi đi cô nương, nhớ gì tầm này nữa. Giờ khuya lắm rồi đó biết không hả!? Tớ đang làm báo cáo gửi cho giám đốc đây"

"À để tớ kể cậu nghe chuyện này nhé. Nảy tớ mới bị chiếc xe đáng ghét kia đụng trúng đấy"

"Ơ hay sao giờ cậu mới nói, rồi có bị sao không? Hay tớ chạy sang nhà đưa cậu đi bệnh viện kiểm tra liền"

"Thôi khỏi, không sao đâu. Hên là chỉ bị trầy xướt nhẹ thôi, tớ tắm rửa rồi băng bó lại tý là ổn. Nhưng chủ của chiếc xe kia lại đòi đền bù cho tớ mà không sao nên tớ không cần đền, thế là hắn nhét vào tay tớ tấm thẻ bên trong có 3 vạn rồi nổ máy chạy mất hút"

"Người ta có lòng tốt thế kia mà có người lại ghét à? Mà thôi có sao đâu, hắn đã đụng cậu là hắn sai, đền bù là chuyện đương nhiên rồi, cần gì phải suy nghĩ nhiều"

"Nói gì thì nói, tớ sẽ mau chóng tìm ra hắn rồi trả lại số tiền này. Khuya rồi, tớ ngủ trước đây, tạm biệt"

"Alo alo? Ủa nói ngủ là ngủ thiệt hả?"

Tuy nói muốn đi ngủ nhưng trong đầu cô lại có hàng tá suy nghĩ cứ chạy qua, không phải vì chuyện bị đụng trúng mà là vì cô muốn đổi việc làm. Công việc này cô đã làm từ khi còn là sinh viên năm 3 rồi. Bây giờ thiết nghĩ cũng nên tìm công việc mới phù hợp chứ. Lộ Khiết tốt nghiệp đại học luật Thượng Hải, từ nhỏ cô đã là một đứa thông minh, lanh lẹ, ngoan ngoãn và rất hiểu chuyện. Chắc có lẽ vì từ bé người ba mà cô hằng ngưỡng mộ đã bỏ mẹ con cô đi theo người đàn bà khác và có 2 đứa con riêng, cú sốc đó khiến mẹ cô không thể gượng dậy nổi nên thành ra đổ bệnh, người con gái 22 tuổi này phải gánh vác biết bao áp lực trên đôi vai gầy, dần dần khiến cô trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều, mạnh mẽ để có thể kiếm tiền cứu sống người mẹ đang nằm trong bệnh viện hôn mê bất tỉnh của cô. Nghĩ đến đây, không hiểu sao nước mắt lại cứ lăn trên má Lộ Khiết, cô lấy tay lau đi rồi quyết định ngày mai sẽ bàn bạc lại với chị Tịnh Kỳ và tìm công việc mới ổn định hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro