Cuộc gặp gỡ khó tin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi, Yuki, hôm nay sẽ đến bệnh viện Y Dược TP.HCM để thăm bạn tôi. Không khí buổi sáng thứ bảy vào tháng 2 thật sự rất dễ chịu khiến tôi cũng cảm thấy rất thoải mái mặc dù phải dậy khá sớm.
Phòng bệnh của bạn tôi nằm ở khu D, sau khi đi hết khuôn viên của bệnh viện khá là mệt. Cho nên, tôi với châm ngôn sống "dục tốc bất đạt", đã đi từ từ, từ tốn, chậm rãi băng qua khuôn viên ấy. Vì đang là buổi sáng nên khá nhiều người bệnh ở đây rất thích đi dạo hít khí trời trong lành. Mọi thứ sẽ diễn ra rất bình thường cho đến khi một bà lão đang đi từ từ ven bờ hồ. Không hiểu vì sao mà tôi cứ theo dõi bà lão ấy, để rồi tôi phát hiện ra, bà ấy bị vấp một hòn đá nhỏ trên đường và đang có đà ngã xuống hồ. Khi ấy tôi không nghĩ gì mà lao tới thật nhanh và ôm chặt lấy bà, ngăn bà khỏi ngã. Sau khi bình tĩnh xem những gì đang xảy ra thì bà cười hiền hậu và cám ơn tôi.

- Cũng may là có cháu, nếu không chắc giờ bà đang ở trong cái hồ nước này rồi!

- Có gì đâu ạ! Bà không bị đau ở đâu chứ?

- Bà hoàn toàn không sao! Nào, bà cháu ta cùng về phòng bà, ăn chút trái cây nha cháu!

- Bà nên về nghỉ ngơi chút, cháu không dám làm phiền ạ.

- Giời ạ, phiền cái gì mà phiền. Đi với bà, bà có nhiều trái cây tươi do cháu bà mua lắm!

Vì ngại làm bà buồn nên tôi đã đi theo bà về phòng. Tôi đã giúp bà gọt vỏ trái cây, cắt từng miếng nhỏ cho bà dễ ăn, và hai bà cháu cùng nói chuyện với nhau. Thì ra tên bà là Ai, "Ai" trong tiếng Nhật có nghĩa là tình yêu, hèn gì tôi cảm thấy ở bên bà rất ấm áp, ngập tràn tình yêu thương như tên của bà vậy. Bà cũng biết tên tôi là Yuki, và bà khen tôi có làn da trắng như tuyết, giống như tên "Yuki" của tôi. Và bà cũng tâm sự với tôi rằng bà được cháu trai bà đưa vào đây để tiện theo dõi sức khỏe bà, và anh ấy làm việc cũng quanh đây nên anh thường ghé đây thăm bà, chứ không phải bà bị đau ốm gì khác.

- Cháu trai bà tên gì vậy ạ? Bao nhiêu tuổi vậy ạ?

Tôi tò mò hỏi, có gì sau này để dễ nói chuyện, dù gì thì tôi cũng gọi là quen biết bà, có gì mốt gặp thì cũng biết cách cư xử cho đúng.

- Taehyung, năm nay nó được 22 tuổi rồi.

- Thật hả bà? Cháu bà có cùng tên với một người mà con rất thích đấy.

Và cứ thế chúng tôi cứ nói chuyện cho tối khi con bạn réo điện thoại gọi tôi.

- Alo!

- Yuki, sao nay mày tới trễ thế?

- Tao tới rồi, đợi chút.

Cúp máy, tôi nói với bà thêm vài ba câu rồi xin phép chào tạm biệt bà, và tôi hứa với bà sẽ thăm bà vào ngày mai.

Khi tới phòng bạn tôi...

- Con quỷ, mày cứ hối, từ từ cháo cũng nhừ mà.

- Từ từ cái giề? Tao gọi mày qua để xem livestream BTS đây này!

Nghe tới chữ BTS, tôi giật mình quay qua nhìn lên màn hình của phòng bệnh.

- Trời ơi, cái này là kênh fan nó phát lại mà... Tưởng gì! Min Chou, mày làm tao hết hồn vì cứ tưởng không xem kịp mấy anh nhà.

- Ahihi! Sorry babe :*

Lúc ấy tại phòng C05...

- Bà ơi, cháu tới rồi đây!

- Taehyung tới rồi à? Vào đi cháu!

Cửa phòng bệnh mở ra, là một chàng trai cao ráo, khuôn mặt rất đẹp, dáng người thư sinh, tỏa khí chất ngời ngời bước vào. Taehyung nhìn vào dĩa trái cây đã cắt vừa ăn, anh lấy làm ngạc nhiên.

- Bà tự cắt trái cây hả?

- À, lúc nãy có cô bé tới chơi và cắt giúp bà ấy!

- Cô bé?

Thế là bà Ai kéo chàng trai xuống ngồi và kể việc đã xảy ra sáng nay. Nghe xong, anh nói.

- Chắc cháu phải cám ơn cô ấy, vì cô ấy mà bà không bị ngã. Cháu biết tìm cô ấy sao đây?

- Yuki hứa là ngày mai lại tới đây, cháu sắp xếp thời gian xem sao! Dù gì thì bà cháu ta cũng chịu ơn người ta...

- Cháu biết rồi!
--------------------------------------

Ngày hôm sau...

Tôi vẫn đang trên đường đi đến bệnh viện. "Tại sao mình lại đến thăm nó mỗi ngày nhỉ? Cho xin cái lí do!!!" Dù nghĩ thế nhưng tôi vẫn lết xác đi tới đó. Vẫn là phải đi qua khuôn viên ấy, tôi nhìn về hướng phòng C05 và hướng bước chân mình tới phòng ấy.

Tôi lịch sự gõ cửa và bước vào khi nghe tiếng bà Ai.

- Chào buổi sáng, thưa bà! Tối qua bà ngủ ngon chứ ạ?

- Cám ơn cháu, bà ngủ rất ngon.

Bà Ai mỉm cười hiền từ đáp lại tôi. Còn tôi thì lấy trong balo trên lưng và lấy ra một hộp cháo còn nóng.

- Hôm nay cháu có nấu một chút cháo đậu xanh, hy vọng bà sẽ khỏe hơn ạ.

Bà Ai ngạc nhiên nhìn vào hộp cháo ấy và cám ơn tôi.

- Cháu tới thăm bà là bà vui rồi, đâu cần phải làm gì chi cho cực.

- Cháu làm nó chỉ vì muốn bà tẩm bổ một chút, không có gì to tát đâu ạ.

Và hai bà cháu ngồi nói chuyện vui vẻ và bà Ai trông có vẻ ăn rất ngon. Cuộc trò chuyện ấy bỗng dưng bị khựng lại bởi tiếng gõ cửa khác.

- Bà ơi, cháu tới rồi.

Là giọng trầm một chàng trai, mà sao tôi nghe quen thế nhỉ? Chắc không phải đâu, không phải đâu...

- À Taehuyng, tới đây đi cháu!

Tôi nghe tiếng bước chân anh ấy bước tới gần, tới gần, tới gần...và dừng lại. Và theo phép lịch sự, tôi đứng lên quay người lại và định cất lời chào thì...tôi đứng toàn tập, không tin vào mắt mình nữa. Là.. Là KIm Taehyung sao? V đang đứng trước mặt mình sao? Chuyện này...là sao?

- Hân hạnh được làm quen với em!

Taehyung nhìn tôi và mỉm cười chào. Nụ cười của anh ấy tỏa sáng dưới ánh nắng mặt trời chiếu vào cửa sổ phòng làm cho đẹp lại càng đẹp hơn.

Nghe tiếng anh, tôi mới hoàn hồn lại, và cúi đầu nhìn xuống đất và chào anh một cách khe khẽ.

Anh tự nhiên ngổi xuống kế bên tôi và đối diện bà Ai. Anh cũng hỏi thăm bà, chất chứa trong ấy là bao nhiêu ấm áp mà anh dành cho bà mình.

- À đúng rồi. Hai đứa hãy làm quen nhau đi chứ! Taehyung, đây là Yuki cô gái mà bà đã nhắc tới. Yuki, đây là cháu trai bà Taehyung.

- Yuki, về chuyện hôm qua anh đã nghe bà kể, không biết anh cám ơn em thế nào cho đủ đây...

Tôi nãy giờ suốt buổi trò chuyện chỉ biết cúi đầu xuống nhìn sàn nhà đếm mấy con kiến mà thực ra chả có con kiến nào. Nghe anh hình như đang nói với tôi, tôi nhanh chóng ngẩng đầu lên nhưng vẫn không dám nhìn thẳng mắt anh.

- Dạ... Không có gì, không có gì ạ. Anh đừng để ý...

Anh lại tiếp tục cười. Xin anh, anh đừng cười nữa được không, tôi sắp chết tới nơi rồi!!!

- Ủa, Yuki đã nấu cháo cho bà sao?

Đáp lại anh chỉ là cái gật đầu của tôi.

- Cho anh ăn chút được chứ? Sáng giờ anh chưa ăn gì...

Tôi chưa kịp lên tiếng thì bà Ai đã nhanh nhẹn trả lời.

- Ừ, còn dư nhiều này, cháu cứ ăn tự nhiên!

- Cháu cám ơn bà!

Và thế là hai bà cháu ngồi ăn ngon lành trong cái nhìn khá là hốt hoảng của tôi. Vì sao à? Bởi vì anh ấy là Kim Taehyung đấy, là thành viên của BTS đấy!!! Còn tôi chỉ là ngẫu hứng nấu cháo mà thôi, đâu có ngờ anh ấy sẽ tới nên tôi còn chưa nếm thử cháo mà mình nấu nữa. Thế này chắc tôi không dám gặp anh nữa đâu, hay là bây giờ lấy cớ chuồn đi luôn nhỉ? Đang tìm cách để trốn thì tôi bất ngờ bởi câu nói của anh.

- Ngon quá! Lâu lắm rồi anh mới được ăn lại món này đấy, rất giống hương vị của mẹ anh. Cám ơn em, Yuki!

- Anh... Anh nói quá rồi! Làm sao mà ngon tới vậy chứ?...

Dường như bà Ai cảm thấy sự thẹn thùng của tôi nên đã lái sang chủ đề khác.

- Taehyung, hôm trước bà có nghe Yuki kể rằng cháu có cùng tên với một người mà Yuki rất thích ấy!

Nghe xong, tôi cứng đờ người, quay qua nhìn anh thì thấy anh đã nhìn tôi với ánh mắt tò mò.

- Thật sao?

- Thật ra thì... - Lấy hết dũng khí, tôi nói - Người mà em đem tất cả lòng yêu thương của mình, chính là anh đấy - Kim Taehyung! Em không bao giờ nghĩ rằng mình có thể gặp anh ngoài đời như thế này, nên em đã rất lúng túng, không biết rằng đây là thực hay mơ nữa...

Càng nói tôi cảm thấy như tất cả dường như ngày càng im lặng để lắng nghe tôi nói làm tôi chỉ dám nhắm mắt lại và cúi đầu xuống... Ngay lúc ấy, tiếng chuông điện thoại của tôi reo lên như cứu lấy tôi, tôi nhanh chóng cúp điện thoại, nói vội vài câu chào tạm biệt và ba chân bốn cẳng chạy thẳng ra khỏi căn phòng ấy. Để lại ánh nhìn với theo của Taehyung...

Tại phòng D07...

- Ê mày, không biết mày tin không, tao vừa mới gặp V ấy!

Min Chou nó đang lướt facebook nghe tôi nói vậy thì nhìn tôi một ánh mát cạn lời và đáp lại cho một câu phũ phàng.

- Điên hả mày? V là ai mà đang ở đây? BTS đang trong đợt quảng bá album mà!

- Cũng đúng, chắc tao bị sảng giữa ban ngày rồi...

- Để tao mở DNA lên cho mày tỉnh!

Nói rồi hai đứa mở DNA và quẩy tưng bừng trong phòng, khiến cho người ta có cảm giác như tại phòng này đang có một concert vậy. Và tất nhiên, hai đứa chúng tôi nào biết bên ngoài cánh cửa ấy, Taehyung đang nhìn chúng tôi với nụ cười mỉm và bước đi... "Thì ra em ấy là một ARMY! Thật thú vị!"

Chiều tối, tôi đang bước trên hành lang chuẩn bị ra về thì thấy một bóng dáng nào đó quen thuộc.

- Yuki, chúng ta có thể nói chuyện một chút được chứ?

Anh đứng chặn đường tôi và dường như tôi cảm thấy anh đang đứng đợi tôi thì phải... Tôi gật đầu nhẹ và đứng kế bên anh, nhìn ra vườn hoa nơi bệnh viện.

- Yuki là ARMY, lúc nãy anh mới biết đấy!

Tôi tròn mắt ngạc nhiên nhìn anh, cảm giác có gì đó không tốt...

- Hình ảnh hai đứa quẩy nhạc BTS trong phòng, anh thấy hết rồi!

Anh cười nói... Anh không biết là câu nói vừa rồi của anh khiến em cảm thấy ba chấm không!!! Vì sao à? Tất nhiên là vì hình tượng rồi... Bộ dạng của chúng tôi trong lúc quẩy nhạc khinh khủng lắm, không kiêng dè ai mà cứ làm thôi!!! Bây giờ mà có cái lỗ nào đó, tôi thề tôi sẽ phóng xuống đó mà không suy nghĩ!

- Đừng quá căng thẳng, hai em rất dễ thương đó!

- Thật sự thì chắc em đang mơ rồi...

Tôi tự lẩm bẩm.

Đột nhiên V tiến tới gần tôi, ép lưng tôi đến chạm vào tường, một tay chống lên tường. Đúng như các bạn suy nghĩ rồi đấy, cái tư thế này y như trong ngôn tình đấy!

- Đây không phải là mơ, cô bé!

Tôi lúc này đây chỉ biết tròn xoe mắt ngước lên nhìn gương mặt anh... Taehyung thật sự rất đẹp nha, trên hình đã làm bao nhiêu trái tim thiếu nữ đổ gục rồi, ngoài đời lại còn đẹp hơn thế nữa! Cộng thêm chiều cao 1m79 của anh... OMG! Anh đích thực là nam thần chỉ có trong truyện tranh mà!

- Từ nay hãy để tôi theo đuổi em!

Đang say mê vẻ đẹp của anh, câu nói vừa rồi như tiếng sét ngang tai tôi. Tôi không nghe lầm chứ? Kim Taehyung...đang nói là sẽ theo đuổi tôi??? Ông trời, thật ra kiếp trước tôi đã cứu cả vũ trụ hay sao mà mọi chuyện có thể như vậy???

- Anh... Anh nói gì vậy, anh Taehyung?

- Anh thích em!

Và cứ như thế, chắc mọi người cũng hiểu mọi chuyện sẽ như thế nào rồi nhỉ! Tôi đã đồng ý, đồng ý làm bạn gái của Kim Taehyung! Tất nhiên sau này tình yêu của chúng tôi sẽ còn nhiều trắc trở. Nào là anh phải hoạt động cùng với BTS, chúng tôi khó có cơ hội mà gặp nhau, nào là tôi phải gánh trên vai trách nhiệm là một người bạn gái của anh, luôn bị các nhà báo theo đuôi săn tin tức,... Rất mệt mỏi! Nhưng chúng tôi đã cùng nhau vượt qua tất cả để có thể ở bên nhau trọn đời!

Cám ơn cuộc đời vì đã cho tôi một người con trai trên cả tuyệt vời! Kim Taehyung, em yêu anh!









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro