Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn nhà gỗ nhỏ, một cậu trai nhìn tầm khoảng 25-27 tuổi đang ngồi đọc sách. Mái tóc phấp phới nhẹ nhàng theo cơn gió thoảng, đôi mắt hổ phách lướt qua những dòng chữ, bỗng cậu gập lại sách thở dài:

- Haizzz... Thời tiết dạo này nực quá đi~

Vừa than vãn xong, cậu nhìn cốc nước đá trên bàn chợt như nhớ tới gì đó mà bật dậy nói lớn:

- Đúng rồi! Mình có thể đi tắm sông được mà!

Ôi Tổ quốc ơi, con còn nghĩ là ngài muốn đi biển cơ, sao lại là tắm sông chứ?:(

Không đến quá 5 phút, Việt Nam đã có mặt tại con sông gần ngôi nhà gỗ nhỏ xinh của mình. Thay đại một chiếc quần đùi, cậu bắt đầu khởi động cơ thể( Các bạn nhớ nhé đừng tùy tiện tắm sông như ngài ấy nếu không có sự giám sát của người lớn). Sau vài phút làm nóng, lấy đà và tủm:

- YEAH!!!

Đang hưởng thụ vui vẻ thì rụp, chân Việt Nam bị trượt rút một cách khó hiểu và giờ trong đầu cậu lúc này là 10 vạn câu hỏi vì sao?

" Cái lon gì vậy?! Mình khởi động kĩ vậy rồi mà?!!"

( Đó tui nhắc rồi đấy nhá!:D)

" Không lẽ mình lại nghẻo ở đây à?... Nhưng như vậy cũng tốt... ít nhất thì mình còn được chết trên đất quê hương..."

Nghĩ rồi cơ thể cậu dần chìm xuống đáy sông, lúc mơ màng Việt Nam dường như cảm nhận rõ ràng hình bóng mờ ảo của ai đó, người nọ đang quay lưng về phía cậu. Nhưng trong giây lát, đã quay mặt lại nhìn Việt Nam nói:

- Tôi không muốn nhìn thấy cậu như này đâu, nên là khi đến đó hãy sống thật tốt nhé!

Tỉnh táo lại, Việt Nam giật mình bật dậy, cậu ngơ ngác vẫn chưa hiểu chuyện quái gì đang xảy ra cả. Mới nãy còn như sắp chết sao giờ lại nằm trên giường rồi!

Ngắm nghía xung quanh với giác quan nhạy bén cậu nhanh chóng nhận ra tình huống này là gì.

" Đừng nói là mình xuyên không đấy nhá!"

Chưa để cậu hoàn hồn quá lâu, một lượng lớn kí ức như bão ập vào não Việt Nam. Lúc cơn đau đầu kịch liệt đi qua cậu đã không kìm được mà thở dốc.

Nguyên chủ cùng tên cùng họ và thậm chí là người thân bạn bè kiếp trước cũng giống cậu chỉ khác mỗi họ không ưa Việt Nam thôi.

Điều tệ hại nhất có lẽ là cái thân hình mập mạp, khuôn mặt đầy mụn và đôi mắt cận thị. Việt Nam ở thế giới này đã tự sát vì tình nên cậu mới dễ dàng chiếm được cơ thể.

Nhìn những gì mà nguyên chủ đã trải qua Việt Nam thật sự rất tức giận, trong lòng không ngừng gào thét.

" Rốt cuộc là tên chó má nào bảo ta đến đây phải sống thật tốt hả?!!"

Chửi mắng là thế nhưng đã xuyên đến rồi thì vẫn phải sống chứ, giờ chả lẽ chết thêm lần nữa à?

Việt Nam bình tĩnh lại, điều chỉnh hơi thở, bắt đầu vắt óc nghĩ xem tương lai ngày mai nên làm gì tiếp.

Sau vài phút ngắn ngủi, cậu đã đưa ra quyết định.

" Không làm thì thôi, đã làm thì phải làm cho trót. Bắt đầu kế hoạch.>:("

Rất may mắn cho Việt Nam, vì nguyên chủ chỉ uống một lọ thuốc ngủ nên coi như cơ thể này vẫn lành lặn đi.

Đứng trước cửa phòng, cậu biết rõ hôm nay hai anh trai đang ở trường học nhưng không biết vì sao Việt Nam lại cảm thấy bất an đến lạ.

Khi cậu chuẩn bị đưa tay ra mở cửa thì bên ngoài đã có tiếng gõ và một thanh âm nhẹ nhàng mà quen thuộc vang lên.

- Việt Nam, con ổn chứ?

Có đánh chết cậu cũng không bao giờ quên giọng nói này, đó là một trong số những người quan trọng nhất mà kiếp trước cậu đã không thể bảo vệ được.

" C- Cha...?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro