Phần 1: Quay lại nơi ta bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đã rời khỏi nơi ấy, ngôi nhà hạnh phúc ấy...Nhưng dù đi xa đến đâu thì mỗi khi tôi mỏi mệt,khi con tim tưởng chừng ngạt thở,đôi mắt nhòa đi vì dòng lệ còn vấn vương nơi khóe mắt.Thì tôi vẫn nhớ về nơi ngôi nhà đấy,nơi có bạn vẫn đợi tôi...

Một mong muốn nhỏ nhoi của tôi.
"Cốc...cốc...."
- Vân Nguyệt tiểu thư!Cô còn thức chứ? - Tiếng của Tố Cẩm vọng từ phía ngoài cánh cửa.
- Cô vào đi!
Từ cánh cửa,Tố Cẩm bước vào với chiếc xe đẩy mang theo bữa tối của tôi.Kể từ khi tôi trở thành một kẻ chỉ biết dựa dẫm vào chiếc xe lăn này thì tôi đã không biết bao năm trôi qua.Vốn tôi là một kẻ tàn phế nên hằng ngày Tố Cẩm vẫn phải mang bữa tối đến cho tôi ( có lẽ bạn biết rằng sẽ rất khó di chuyển khi ngồi trên xe lăn mà).Quả thật tôi thấy rất phiền cho cô ấy nhưng với sự cứng đầu của mình thì Tố Cẩm chỉ cười và nói mình đã quá quen công việc này đến nỗi nếu không làm nữa sẽ khiến cô trằn trọc mất!
- Đây là bữa tối của cô chủ - Đặt từng chiếc dĩa lên bàn,cô ấy lặp lại câu nói này như bao lần khác
- Thật sự đã làm phiền cậu rồi.Với lại đừng gọi tớ là cô chủ,chúng ta là bạn mà.Phải không? - Tôi mỉm cười vui vẻ

Ngồi vào chiếc ghế bành kề bên,Tố Cẩm đáp trả tôi với một nụ cười và chẳng nói gì.Có lẽ cô ấy biết rằng tôi đã hiểu ý cô là gì rồi.Đơn giản chỉ là vì đó là một thói quen thôi
Sự im lặng bao trùm căn phòng rộng lớn này.Đôi lúc chỉ có tiếng muỗng nĩa va , còn lại thì đều yên tĩnh đến mức mà từng hơi thở đều có thể nghe rõ
-Ngày mai là ngày giỗ của cậu ấy - Tố Cẩm phá vỡ sự im lặng khi thu dọn bát đĩa.
-Ừ.Mới đó mà 4 năm rồi - Tôi thẩn thờ nhìn bầu trời từ phía cửa sổ
-Hôm qua tớ nhận được tin nhắn của Thiên Thanh - Vừa nói,cô ấy vừa đưa ngón trỏ lên cầm,vẻ dễ thuơng - Cậu ấy nó là sẽ về nước vào tối nay nên chắc sẽ cùng chúng ta đi đến nghĩa trang bằng xe của nhà cậu ấy!
- Vậy Julie thì sao?
- Julie sẽ về cùng với Thiên Thanh chắc họ đi chung.
- Ừ.Trời cũng tối rồi,cậu đi nghỉ ngơi đi.Mai còn phải dạy sớm
Tố Cẩm gật đầu.Cô đẩy chiếc xe chứa đầy bát dĩa ra ngoài,miệng vẫn không quên buông một câu:
-Chúc tiểu thư ngủ ngon!
Tôi ngả người vào lưng ghế.Đã bao lâu rồi tôi chưa ra ngoài rồi nhỉ? Chắc cũng 3,4 năm rồi,tôi tự nhốt mình trong căn phòng hoặc đúng hơn là chiếc lồng này.Tôi thở dài.

Tôi lấy từ hộp bàn ra một cuốn sách đã ngả màu, trên đề chữ "..." (sau này sẽ biết tên gì).Lật từng trang một,thứ cảm giác lạ ấy bùng cháy trong trái tim.Tôi vẫn chẳng hiểu thứ ấy là gì và đôi mi tôi nặng trĩu xuống đến mức không thấy gì nữa.
Cho tôi quay lại những năm tháng ấy~
Để tôi sửa đổi những sai lầm ngày hôm đó~
Giá như tôi chưa từng Gặp Cậu
...

QUAY VỀ NƠI TA BẮT ĐẦU MỌI THỨ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro