Chuyện nhà Fushichou💐

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu chuyện thứ ba

Fushichou Aoi, cô công chúa nhỏ anh luôn yêu thương chỉ sau Ace. Aoi là một cô bé thừa hưởng trí thông minh, khéo léo, khôn ngoan, màu mắt xanh to tròn tuyệt đẹp của cha và mái tóc xoăn nhẹ, hai má tàn nhang phúng phính đáng yêu của Ace. Aoi rất yêu cha và thường bám lấy anh không rời nên thành ra nhiều lúc khiến cho Ace ghen nổ mắt.

Từ ngày còn trong bụng Ace, mỗi ngày trước khi đi làm anh đều chào và hôn lên bụng em để tạm biệt hai bé con kèm câu nói yêu thương <Cha yêu các con.> Mỗi khi nghe được giọng nói ấm áp của cha, hai bé con trong bụng liền trả lời cha bằng cách đạp đạp và chuyển động khiến Marco vui vẻ không thôi.

Ngày bé con chào đời, Hai vợ chồng anh rất hạnh phúc. Khoảng khắc bế Aoi trên tay, anh chỉ biết nghẹn ngào, xúc động nói.

"Chào con, Aoi của cha thật đáng yêu."

Aoi bé bỏng nhận ra giọng nói của cha, liền mở mắt và nở một nụ cười rạng rỡ đáp lại anh. Bé con thật nhỏ nhắn khiến anh phải cẩn thận bế trên tay, anh nhẹ ngàng giữ bé cùng cảm giác lo sợ sẽ làm bé đau. Khoảng khắc ấy khiến anh vỡ òa, giọt lệ tuôn rơi trên khuôn mặt rắn rỏi. Cả nhà bốn người thật viên mãn, anh không còn gì hối tiếc. Có được một gia đình nhỏ hằng mơ ước, bạn đời và hai bé con, các anh em và Bố già.

Câu chuyện thứ tư.

"Nè, Haruta, cậu có thấy Marco và Aoi đâu không?" Ace hỏi vì em đã tìm hai người suốt nãy giờ mà không thấy.

"Lão đang chơi với Aoi phía trước mũi tàu kìa, được một lúc rồi." Haruta đáp.

"Cảm ơn cậu." Ace chạy đến địa điểm tên lùn chỉ.

Nơi đây thường được em và Marco trải thảm để chơi đùa và trông hai đứa nhỏ. Vì chỗ này khá mát mẻ và dễ chịu.

Gần đến nơi thì em thấy hai thân ảnh một lớn một bé ôm nhau ngủ. Marco thì dạng một bên tay ra cho bé con gối lên, ngược lại Aoi thì rúc sâu vào lòng cha nó ngủ một cách ngon lành, tay còn lại của anh cũng ôm lấy con bé, xung quanh đó ngổn ngang đồ chơi của Aoi và giấy tờ của Marco. Bầu trời trong xanh, gió biển mềm mại như một dải lụa khẽ lùa qua những cánh buồm to lớn. Tiếng sóng biển rì rào như ca ngợi sự xinh đẹp, giàu có của thế giới đại dương. Những con sóng bạc đầu gối nhau đùa giỡn tạo nên những âm thanh, những khúc hát du dương đánh vào mạn tàu. Tất cả hòa quyện với nhau thành một bức tranh nên thơ. Ace đứng ngây người ngắm nhìn hai cha con với nụ cười nhẹ trên môi. Ace nhẹ nhàng tiến đến, tháo giày và rúc sau lưng anh, mắt nặng trĩu dần tiến vào giấc ngủ. Yên bình đến lạ.

"Hmmm..." Marco chớp mắt, muốn di chuyển thân thể thì cảm giác phía sau lưng đang bị ôm chặt. Anh nghiêng đầu sang thì thấy Ace đang ngủ say.

Marco cố gắng xoay người lại, nhẹ nhàng nhất có thể để tránh đánh thức hai ba con. Anh nằm thẳng, tay kia luồn qua vai Ace để kéo em lại gần mình hơn, Ace cũng theo quán tính mà tay chân cuốn chặt lấy anh, thở đều đều. Anh cọ mặt mình vào những lọn tóc rối của Ace, hương bạc hà nhẹ nhàng vờn quanh đầu mũi.

"Như vậy...cũng...không-tệ..."Miệng lẩm bẩm rồi lại chìm vào giấc ngủ. Một nhà ba người say sưa trong giấc mộng đẹp.

Câu chuyện thứ năm

Hôm này một ngày nắng đẹp, tàu Moby Dick neo lại tại hòn đảo nhiệt đới, thiên đường của những phiên chợ náo nhiệt với các mặt hàng thực phẩm, hoa quả vô cùng phong phú. Ngay khi vừa thả neo thì Ace đã hào hứng lôi con trai mình chạy như bay vào khu chợ mặc cho thằng bé đang ngơ ngác nhìn hàng người đông đúc dưới bến tàu và mặc cho Marco gọi khản cả giọng.

"Ace, em định đi đâu-yoi?"

"Chỗ này đông vui ghê, em đi với con một tí rồi về nha..."

"Khoan đã, Ace, Ace..." Marco bất lực hét lên, hai bóng dáng một lớn một nhỏ dần hòa vào đám đông.

Khu bán thực phẩm, bánh trái là một góc lớn, được bao phủ bởi một màu xanh tươi của những mái tôn được lợp bằng lá. Rau củ, trái cây, hoa cỏ chất đầy gánh, đầy ro. Những người phụ nữ chào hàng vô cùng xởi lởi, vui vẻ. Tại phiên chợ, Ace dừng chân tại gian hàng của một người phụ nữ trung niên với nhiều mặt hàng treo đầy trên sạp, nhìn vô cùng bắt mắt.

"Cái này, cái kia..."

"10 hộp thuốc lá, vị bạc hà...À thêm cafe nữa..."

"Ah...cho tôi 1 cân này nữa..."

"Có ngay, có ngay nha quý khách." Bà chủ đon đả xếp những món hàng vào túi cho Ace.

"Ba~bế con..." Một giọng nói trẻ thơ vang lên khiến bà tò mò nghiêng người nhìn xuống. Là một bé con tầm 3 tuổi với màu mắt xanh và mái tóc vàng mềm mại. Khuôn mặt nhỏ nhắn với cái miệng chu ra đòi ba nó bế, nhưng Ace mãi chọn lựa không để ý nên nhóc con tỏ vẻ giận dỗi dặm chân tại chỗ.

"Chao ôi, con cậu đấy à?"

"Dạ, thằng bé là con cháu."

"Haha ông bố trẻ, mắt bé con thật đẹp. Giống mẹ phải không? Xanh thẳm như màu trời vậy. Đáng yêu thật."

"Haha, bác quá khen rồi."

"Ba~bế...." Kenji vẫn như cũ làm nũng đòi em bế cho bằng được.

"Rồi, chờ ba một chút. Để ba trả tiền cho bác gái rồi bế con sau nha?" Ace vừa nói vừa loay hoay lấy tiền  trả cho bà chủ.

Nhóc con không quan tâm, hai mắt bắt đầu ươn ướt, đỏ hoe. Có vẻ sắp khóc to một trận vì ba không quan tâm tới nó.

"Kenji, con khóc đó à?" Một giọng nói của người đàn ông vang lên, nhấc bổng bé con lên, ôm vào lòng dỗ dành.

"Ngoan, cha ở đây, không khóc nhé." Anh dịu dàng an ủi con trai.

Marco sau khi phân công việc liền đi tìm hai ba con Ace. Rất nhanh anh đã tìm thấy hai người và đã chứng kiến cảnh con trai gã sắp khóc toáng lên vì Ace không bế nó kịp.

"Đồ ngốc, tôi đã nói bao nhiêu lần là việc này cứ để tên đầu bánh mì lo, em giúp hắn làm gì?!" Gã nhéo nhéo má em sau khi dỗ Kenji.

"Ah...đau-đau..."

"Em mua chút đồ cho Marco thôi mà." Ace phụng phịu đáp trả.

"Thật là..." Marco ngán ngẩm.

"Chúng ta về thôi, Aoi tìm em đấy." Sau khi cằn nhằn vài câu thì Marco ôm bé con đặt vào lòng em, bản thân thì cầm hết túi hàng trên tay bác gái. Tay còn lại thì nắm lấy tay em cùng nhau rảo bước về tàu.

"Chà, xem ra gen của 'mẹ' thật trội quá, fufu." Bà chủ cảm thán, ngưỡng mộ nhìn ba người đi càng xa.

Một gia đình nhỏ, hạnh phúc to to.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro