Gia đình viên mãn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mọi câu chuyện đều là ý tưởng của mình và NguynTrn0102 , xin mn hãy tôn trọng công sức của tụi mình, vui lòng ko sao chép, hay reup lại fic và cảm ơn các bạn đã luôn ủng hộ mình ❤️

Sức ăn khủng khiếp của Ace sau mấy tháng bị nghén xanh mặt cuối cùng cũng quay lại. Cứ tới mỗi bữa ăn thì phần của em đều được đầu bếp chuẩn bị gấp ba, bốn lần người bình thường. Nhưng đó không phải là vấn đề làm Thatch bận tâm, ăn nhiều cũng được, chả thành vấn đề với bọn họ, thậm chí các đầu bếp còn rất vui khi thấy thằng nhóc ăn khỏe như vậy. Tuy nhiên, Ace bắt đầu ăn cay, những món ăn ngày thường chỉ thêm chút ớt cho có hương vị giờ cậu lại nằng nặc đòi phải nhiều hơn nữa, lúc đầu thì Thatch cũng vui vẻ chiều theo nghĩ đơn giản chắc nó thích the the cổ họng xíu nữa mới ngon, cho tới khi Ace đòi gấp đôi lượng ớt bỏ vào khiến hắn trở nên quan ngại. Thatch nhìn tô cơm trước mặt mà lòng cứ đắn đo, là do ớt không cay hay là do thằng nhóc kia thật sự ăn cay quá giỏi nhỉ? Hắn phải tìm người thử mới được.

Và người vinh dự được chọn là..."Marco, Marco...MARCO!!" Thatch đang phân vân không biết nên cho ai thử độc thì gã phượng hoàng đi lướt qua, hắn đã tìm được đối tượng xứng đáng liền kêu lên nhưng anh lại chẳng quan tâm vẫn một mạch đi tiếp cho tới khi Thatch hét ầm lên thì Marco mới quay lại.

"Kêu giật ngược vậy-yoi!" anh nhăn nhó.

"Đây." hắn chìa phần cơm ra trước mặt anh.

"Gì đây, tôi gây thù gì với cậu à, đưa tôi làm gì?"

"Cậu nhiều tội lắm, tôi sẽ từ từ tính sổ với cậu sau, này phần cơm của Ace, ăn thử đi."

"Cậu đang nấu cho em ấy ăn hay hại Ace thế-yoi." nghĩ sao cái tô cơm toàn màu đỏ chói mắt của ớt này mà để Ace ăn được chứ.

"M* nó, chả phải tại tôi, vợ cậu yêu cầu đấy."

"Làm thử miếng đi, hình như ớt không cay, Ace đòi bỏ gấp đôi thường ngày đó."

"Thằng nhóc nằng nặc đòi thêm tận năm, sáu lần. Thân làm anh phải chiều chuộng em út chứ."

"Ê tên khốn, cậu là đầu bếp sao không nếm đi?" hắn tính bày trò phá anh chứ gì, khôn như hắn xuống biển cả lũ rồi.

"Cái lưỡi ngọc ngà của tôi mà có vấn đề là cả đám cạp đất ăn nhé?"

"Với cả đồ ăn của vợ cậu, làm chồng thì nếm chút có chết đâu."

"..." Marco vẫn rất quan ngại về mùi vị của nó, sao gã lại cứ thấy việc ăn phần cơm này là biện pháp tử hình nhân đạo nhất trên tàu Moby ấy nhỉ?

"Nhanh lên, đơ mặt ra đó làm gì, chết tôi cúng cho."

"Tôi lôi cậu đi cùng thì có." Anh gầm gừ.

"Lẹ lẹ đi ba, nói nhảm quài vợ ba đói lên lại mắng tôi."

Marco cuối cùng cũng múc lấy một muỗng, vừa đưa lên miệng thì mùi hăng của ớt đã xộc lên mũi khiến gã choáng váng. Thatch bên cạnh dõi mắt theo nhưng thấy tên bạn thân chậm chạp quá, liền tốt bụng đẩy nhanh quá trình thẳng tay đẩy mạnh cái muỗng vào khuôn miệng đang hé mở của Marco. Chẳng biết hương vị thế nào mà hôm ấy Thatch được chứng kiến một màn diễn xiếc đầy đặc sắc, phượng hoàng phun lửa. Hắn nhìn vẻ mặt hết xanh rồi lại đỏ như tắc kè của Marco liền ôm bụng cười ngặt nghẻo.

"Cảm ơn, nhờ cậu tôi biết mình không mua trúng ớt giả rồi." Thatch nén cười vỗ vai thằng bạn rồi ôm phần cơm chạy biến tới phòng ăn.

Anh thở hồng hộc, mồ hôi đầm đìa, trong miệng bập bùng ánh lửa xanh chữa lành, vài phút trôi qua lửa tắt thì cơn cay xé toặc cả họng cũng hết. M* nó, thứ quỷ đó mà ăn được à, em nghĩ gì mà đòi món đó thế. Marco đạp cửa xông vào phòng ăn, chạy tới chỗ của Ace giật lấy cái muỗng cơm của cậu nhóc ra.

"Ace, em không được ăn thứ này-yoi"

"Hở? Ngon mà." Ace ngơ ngác nhìn gã, gương mặt nhỏ khó hiểu với cách hành xử kỳ lạ của chồng mình. Thatch chứng kiến chỉ biết bịt miệng rồi giấu mặt vào vai Izo để không ai biết hắn đang cười muốn nội thương.

"Nghe lời tôi, đừng ăn nữa."

"Trời đánh còn tránh bữa ăn, anh né cho em đi, cản trở quá à, con gà này." Ace thẳng thừng đẩy Marco xa ra rồi giật lại chiếc muỗng từ tay anh.

Cả bữa trưa chỉ thấy tên đội trưởng đội 1 nhìn vợ ăn mà cứ thấp thỏm không yên. Còn Ace thì vẫn rất vui vẻ, thậm chí còn ăn nhiều hơn gã tưởng.
.
Sau ăn cay thì món ngọt là chiếm vị trí thứ hai. Marco đáng thương lại bị hạ bệ thêm một bậc nhường chỗ cho những chiếc bánh thơm ngon mê người. Nên là thịt->bánh ngọt->Marco.

Dù may mắn được trời ban cho cơ địa ăn mãi không béo, nhưng Ace tiêu hao quá nhiều bánh ngọt khiến Thatch quan ngại rất nhiều. Bộ nó muốn bị tiểu đường hay ăn bánh trừ cơm luôn hả ta?! Ròng rã suốt 2 tuần thì tên đầu bánh mì nhịn không được nữa liền báo cáo lại với Gà mẹ.

"Ê, cậu nên kìm hãm thằng nhóc lại đi, nó ăn ngọt quá mức rồi đó, một lần có thể chén tận 2 cái bánh chanh phủ đường mà còn phải gấp đôi mới chịu cơ, ăn cay xong giờ qua ăn ngọt rồi đấy."

"Chậc, nghe cậu nói thôi tôi cũng hình dung ra được nó ngọt cỡ nào rồi." Anh rùng mình. Marco không thích đồ ngọt. Cùng lắm anh chỉ nếm vài viên kẹo vị bạc hà thôi.

"Được rồi, cảm ơn cậu đã báo, tôi sẽ nhắc nhở và hạn chế lại không cho em ấy ăn nữa."

Buổi tối, anh trở về phòng thì thấy Ace còn chưa ngủ. Em đang ngồi trên bàn làm việc ăn những chiếc bánh quy giòn tan khiến gã nhớ lại những lời ban sáng tên đầu bánh mì nói.

"Này, ban nãy trong bữa tối em đã ăn 5 cái cupcake đó, giờ còn ăn nữa sao? Khuya rồi đó ăn ngọt không tốt đâu." Marco tiến tới, giành lấy túi bánh khỏi tay em.

"Trả cho emmm." Ace mè nheo.

"Hannah cũng nói tôi là không được để em ăn quá nhiều đồ ngọt nên là giờ em có hai lựa chọn."

"Một là mỗi ngày chỉ ăn giới hạn 2 phần thôi."

"Khônggg...."

"Hai là..."

"Là gì, anh nói nhanh đi."

"Là tôi ăn em."

"M* nó, anh quá đáng vừa thôi." Mèo con bắt đầu xù lông phản đối.

"Vậy giữa gập bụng và tiếp tục cho em ăn đồ ngọt, anh chọn cái nào." Ace cũng không kém cạnh, hất mặt phản bác lại.

"Em..." Marco cứng họng.

"Sao đấy, sao không nói nữa, ban nãy hùng hổ lắm mà ta ơi." Ace cười mỉa mai.

"Haha, em nghĩ tôi ăn em xong em còn sức mà gập bụng sao, mèo con?" Marco làm sao mà bị những trò trẻ con của em doạ sợ chứ. Gã tiến đến chỗ em, bế bống cả người đặt lên giường. Cúi xuống chặn cái miệng hư hỏng đang la hét kia.

"Nếu như vậy thì phải phạt thôi, bé hư à." Gã liếm môi, trong ánh mắt hiện rõ sự gian tà.

"Ahaha, tự nhiên em buồn ngủ quá, chúng ta đi ngủ nha." Ace ớn lạnh, chỉ định trêu anh chút thôi không ngờ lại bị nghiệp quật.

"Quá trễ rồi. Tôi sẽ chu đáo phục vụ em ba bữa trên giường nên cứ từ từ tận hưởng nhé-yoi." Hơi ấm quẩn quanh bên tai khiến Ace đỏ bừng mặt.

"Khônggg...." Tiếng kêu phản đối của em lập tức bị chặn lại bởi ai kia. Cảnh xuân phơi phới bao trùm căn phòng nhỏ trong đêm khuya tĩnh lặng.
.
Tháng thứ sáu khi mang thai, bụng cũng to hơn rồi và điều thú vị là Ace cảm nhận được việc hai đứa chuyển động rõ ràng và thường xuyên hơn.

"Marco, con anh đang đạp em, anh có thấy không?" Ace ngồi trên giường, đặt tay của anh lên bụng mình.

"Có, thật tuyệt." Marco cũng vui không kém khi  biết được hai đứa trẻ phát triển khoẻ mạnh và có phần nghịch ngợm khi chúng cứ đạp Ace mãi.

"Thật mừng vì biểu cảm của anh đỡ khoa trương hơn lần trước khi áp tai vào bụng em và nghe được nhịp đập của hai con, hehe. Anh còn nôn nóng hơn em nữa cơ." Ace dựa người vào vai gã, cười khúc khích khi nhớ lại chuyện cũ.

"Ôi, lần đầu làm cha nên tôi hơi phấn khích, em cũng mong chờ như tôi còn gì." Marco đỏ mặt, tay vẫn để yên trên bụng Ace, những đứa trẻ như cảm nhận được cha của chúng đang bên cạnh nên cứ đạp suốt.

"Ôi trời, mấy nhóc nên yên ổn một chút chứ, đạp mãi ba con đau đó, cha xót." Anh cúi người xuống, áp tai vào bụng Ace thủ thỉ. Ace mỉm cười trước khung cảnh trước mắt.
.
Tháng thứ bảy, hai nhóc con ngày càng nghịch ngợm và hiếu động hơn trong bụng Ace. Em có chút khổ sở cười trừ. [Có lẽ nhóc con giống mình thích náo động.]
.
Tháng thứ bảy lẻ một tuần, bụng Ace ngày càng lớn khiến em gặp khó khăn trong sinh hoạt hằng ngày.
.
Tháng thứ bảy lẻ ba tuần, chị Hannah đưa phim siêu âm cho Ace và bảo rằng hai bé con đã phát triển hoàn thiện mọi bộ phận và chỉ cần thêm thời gian để mọi thứ trở nên hoàn hảo hơn. Ace và Marco ngày càng chờ mong hai bé con của họ.
.
Tháng thứ tám, bụng Ace to và nặng nề hơn khiến em làm gì cũng chậm chạp và đôi khi giật mình khi nhìn xuống chỉ thấy được ngón chân của mình.
.
Tháng thứ tám lẻ ba tuần, hai con đã quay đầu ngược lại, sẵn sàng chào đời!

Tuy vậy, hai con vẫn chưa hết nghịch ngợm làm ba thường xuyên mất ngủ. Marco cũng xót vợ không kém, anh cũng thường thức theo Ace để giúp em xoa bóp vì Ace thường bị chuột rút vào giữa đêm.
.
Ngày tháng trôi nhanh như một cơn gió, mới ngày nào Ace còn công khai việc mình mang thai với anh thì giờ đây bụng em đã to vượt mặt và chuẩn bị sinh rồi, dự đoán trong hai tuần tới.

Buổi sáng cách ngày dự sinh một tuần, Ace hăng hái tán gẫu với đám Thatch sau khi xử lí sạch bữa sáng. Đang nói giữa chừng bỗng mặt em tái mét, Ace ôm lấy bụng kêu lên đầy đau đớn. Mọi người tức tốc đưa em vào phòng y tế, Hannah trực tiếp đẩy em vào phòng phẫu thuật, nàng tiêm thuốc giảm đau, gây mê và Ace dần thiếp đi. Khi Marco hay tin thì mọi người đang cố gắng giúp em trong phòng phẫu thuật, anh muốn xông vào giúp đỡ nhưng lại bị Thatch và Izo ngăn lại.

"Buông tôi ra, Ace đang khổ sở bên trong kìa, buông ra." Anh vùng vằng muốn thoát khỏi hai người kia.

"Này này, bình tĩnh đi, Ace sẽ không sao đâu, hãy tin tưởng Hannah." Izo ôn tồn nói.

"Đ*M* bình tĩnh cái gì, em ấy...em ấy...Ace..." Marco dần mất khống chế.

"Ôi trời, cậu bình tĩnh giùm tôi cái." Thatch nói sau khi tát mạnh một cái vào mặt anh. Marco như bừng tỉnh, những chuyện liên quan đến Ace đều khiến anh như phát điên với sự lo lắng bủa vây.

"Xin lỗi..." Gã ngồi thụp xuống, lưng dựa vào tường, mắt đỏ hoe. Đôi tình nhân kia chứng kiến bạn mình suy sụp cũng thấy đồng cảm, cả hai ngồi hai phía bên Marco không ngừng động viên anh.

"Ace sẽ không sao đâu, thằng bé là một người mạnh mẽ." Tên đầu bếp vỗ vai bạn mình.

"Ace sẽ không sao, tôi chắc chắn đấy." Izo cũng an ủi.

"Ace..." Marco úp mặt vào tay, run rẩy.
.
30 phút sao trong phòng vang lên tiếng khóc của trẻ con, cả ba đang ngồi ngoài hành lang giật thót, vội vàng đứng chờ bên cửa. Một lúc sau thì Rose và Camie bế hai đứa trẻ ra.

"Ace, Ace sao rồi? Em ấy đâu?" Câu đầu tiên anh hỏi chính là liên quan đến người bạn đời của mình, mặc cho hai nàng y tá vừa bế hai bé con ra.

"Chúc mừng anh, đội trưởng."

"Là một cặp song sinh trai và gái. Tất cả đều bình an và mạnh khỏe, mẹ tròn con vuông, một lát nữa anh có thể thăm em ấy rồi." Hai nàng đặt hai bé con vào vòng tay gã. Marco xúc động rơi nước mắt.

"Ba các con vất vả rồi..."

.

Ace gần như mất hết sức lực, nó còn kinh khủng hơn các trận chiến khốc liệt mà em đã trải qua.

"Ma-Marco..."

Ace  chỉ có thể thì thào một cách yếu ớt nhưng vẫn đủ khiến Marco chú ý, gã lập tức chạy đến bên em, nhìn người con trai tóc đen với vẻ mặt mệt mỏi nằm trên giường bệnh, gã có chút tự trách bản thân, chứng kiến em đau đớn, đấu tranh giữa ranh giới của sự sống và cái chết như vậy mà anh lại chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn không giúp gì được.

"Ace, em tỉnh rồi !! Đừng gắng sức quá, nằm nghỉ đi em vẫn còn yếu lắm!"

"Marco, con..." Ace khó khăn cất tiếng, em muốn được nhìn thấy mấy đứa nhỏ.

"Là một bé trai và một bé gái, chúng rất đáng yêu."

Marco cẩn thận đặt hai đứa bé vào lòng của em. Ace mỉm cười, bàn tay run rẩy chạm vào hai sinh linh bé bỏng, đứa bé như hiểu được em vừa trải qua một thử thách gian nan và đã kiệt sức, bé con cầm lấy ngón tay em rồi cười khúc khích, miệng nhỏ ư a như cố gắng nói lời an ủi, động viên Ace. Dù chỉ là những tiếng không rõ ràng thế nhưng e
vẫn hiểu được hết rằng hai đứa trẻ đang lo lắng cho mình.

"Ba đã vất vả nhiều rồi!!"

Giọt nước mắt nóng hổi trào ra từ khoé mi, Ace xúc động ôm chặt lấy chúng. Con chính là món quà vô giá và ý nghĩa nhất trong cuộc đời của em.

"Cuối cùng ba cũng được gặp các con, thiên thần nhỏ của ba!!"

Marco đứng bên cũng không kiềm lòng được mà cúi người nhẹ nhàng ôm lấy cả ba, đây chính là kho báu tuyệt vời nhất, là trân quý và là tất cả nguồn sống của anh.

"Hạnh phúc không ở đâu xa, hạnh phúc mà ta đang tìm kiếm chính là gia đình mình, là hai con và ba."

"Ace, cảm ơn em nhiều lắm." Marco bật khóc trong sự hạnh phúc vỡ oà. Gặp được cậu và hai con chính là điều may mắn nhất trong đời.

"Marco, anh khóc còn to hơn cả con đấy!" Ace trêu chọc, xem kìa, người đàn ông ngày thường chững chạc nghiêm khắc bao nhiêu bây giờ lại khóc ngon lành như một đứa trẻ.

"Chúng thật sự rất giống anh..." như bản sao  thu nhỏ của Marco vậy. Mắt xanh tóc vàng, sau này bé con sẽ là một đại mỹ nhân.

"Fushichou D Kenji, ta mong con sau này lớn lên sẽ kiên cường như cha con." Ace xoa đầu bé trai.

"Fushichou D Aoi, con chính là bông hoa nhỏ của ta và cha con." Ace hôn lên má bé gái.

"Hai đứa phải thật mạnh khoẻ, sống vui vẻ và bình an đó có biết chưa!" Ace hôn nhẹ lên trán các con, thì thầm dịu dàng.

"Ace, tôi yêu em."

"Kenji và Aoi, ta yêu hai đứa và chào mừng các con đến với chúng ta."
.
.
.
Marco tức trực ở phòng y tế hai đêm để chăm sóc Ace, em đã ngủ say khi gặp được hai bé con. Hai đứa trẻ ngoan ngoãn yên giấc sau khi được cha mớm sữa cho, không khóc không quấy.

Ace đã ngủ li bì tận hai ngày, sau đó anh nói với Ace rằng mình sẽ chữa lành vết mổ trển bụng em bằng sức mạnh của trái phượng hoàng. Ace vui vẻ đồng ý nhưng không lâu sau lại nước mắt lưng tròng khi anh cắt chỉ ở vết thương ra.

"..." Ace cắn chặt răng, dù sao cũng là vết khâu mới nên rút chỉ ra khá là đau.

"Ace, em cố chịu một chút, lát sẽ không đau nữa, yoi." Marco hôn lên trán an ủi em. Lòng anh xót xa khi chứng kiến mèo con nhà mình nhẫn nhịn cơn đau kia, nên cũng đã nhẹ tay nhất có thể.

Lúc tháo chỉ xong anh dùng bàn tay đang bập bùng ngọn lửa phượng hoàng - màu xanh của nó luôn khiến Ace mê mẩn, áp lên vết thương trên bụng em, sự chữa lành từ tay người yêu giúp Ace thoải mái quên luôn cơn đau. Vết thương nhanh chóng liền lại rồi biến mất. Marco cuối xuống kiếm tra, không biết vô tình hay cố ý gã đưa lưỡi liếm một đường khiến Ace giật mình đỏ bừng cả mặt. Ace nắm lấy tóc gã, một cái tát giáng lên mặt.

"Cái đồ biến thái, anh...anh...." Ace hét lên.

"Xin lỗi em, do thói quen..."

"Tôi chỉ tiện miệng kiểm tra chút thôi..." Marco vô sỉ cười cười, xoa xoa một bên má hằn cả dấu tay.

"Cút..."

"Em nên để Hannah kiểm tra lại lần nữa cho chắc, đi thôi." Marco đứng dậy, bế thốc Ace lên đi đến phòng kiểm định của Hannah.

"Nè, không cần đâu, em khoẻ rồi, nè...thả em xuống, Marco." Ace vùng vẫy.

"Em mà la nữa là nhóc con tỉnh lại đó, tôi mới dỗ chúng không lâu đâu." Anh hướng mắt về phía chiếc nôi nơi hai bé con đang ngủ say.

"Anh..." Anh đành im miệng ngoan ngoãn để anh bế đi.

~Phòng kiểm định~

"Ôi chao, quả nhiên thật tuyệt diệu." Hannah kinh ngạc khi di di đầu máy siêu âm.

"Phần sinh nở như phụ nữ là tử cung đã biến mất, wow...trái ác quỷ thật thần kì, lần đầu tôi chứng kiến được chuyện lạ như thế này đó, bé cưng à."

"Ace không sao chứ, tôi đã sử dụng lửa phượng hoàng để chữa lành vết mổ của em ấy." Marco hỏi.

"Em hoàn toàn bình thường rồi bé cưng, đàn ông đích thực luôn nhe. Sau này có làm tình đi chăng nữa sẽ không bao giờ mang thai nữa. Có vẻ trái ác quỷ chỉ có tác dụng một lần thôi."

"Chị nói gì kì vậy, em...em không có." Ace lí nhí,  ngại ngùng muốn đào lỗ chui xuống. Lần nào chị Hannah cũng khiến nhóc con xấu hổ muốn điếng người.

"Đúng là tuổi trẻ, hôm qua nhìn em yếu xìu mà phát thương, qua một đêm thì khoẻ hẳn rồi he. Một lần nữa chúc mừng em đã lên chức ba nhé, bé cưng."

"Hôm qua thấy cưng đau đớn như thế tôi cũng sợ hãi lắm bé cưng à. Tôi tự nói với lòng mình phải cố hết sức giúp được em và thật may mắn khi mọi chuyện đều suôn sẻ."

"Cưng phải thật hạnh phúc với gia đình nhỏ của mình nhé. Có chuyện gì cứ tới tìm chị." Nàng dịu dàng căn dặn, còn ôm chặt em vào lòng. Ace cũng đáp lại chị mình, hai mắt rưng rưng.

"Cảm ơn chị, Hannah."

Hai người mĩ mãn nắm tay nhau rời đi. Ace muốn thật nhanh trở về phòng để chăm sóc hai bé con nhà mình. Ace quay sang nói với đối phương.

"Marco, từ nay về sau chúng ta phải thật hạnh phúc với hai con nha." Em nở một nụ cười chói chang như ánh mặt trời.

"Tất nhiên rồi, yoi."

"Anh yêu em, Ace. Một lần nữa, cảm ơn ông trời đã cho anh gặp được em."

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro