Happy Ending.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đội trưởng Marco, băng Mũ Rơm đã đến!!" tiếng thông báo của một thành viên đội 1 vô tình cắt ngang đi khoảng khắc bên Ace hiếm có từ hôm qua đến giờ của anh.

Marco gật đầu tỏ vẻ đã biết, Ace cười toe toét hấp tấp chạy ra ngoài để kiếm thằng em trai nhưng bị gã kéo lại.

"Ăn sáng xong rồi em muốn làm gì thì làm."

"Luffy quan trọng hơn."

"Không xong bữa sáng thì em đừng đi đâu hết." Marco cứng rắn ép Ace ngồi yên trên ghế.

Gã làm vậy là có lý do đấy, Marco muốn ra nói chuyện với cậu thuyền trưởng về nàng người yêu cũ nào đó. Phải hỏi xem quan hệ của cô ta với vợ anh có phải như mấy tên thuyền viên cũ băng Spade nói không.

"Mũ Rơm, chào cậu-yoi."

"À, anh đầu dứa, lâu rồi mới gặp, shishi." Đây là một trong những đồng minh hùng mạnh trong trận chiến Wano trước đây của cậu này, không biết bao lâu rồi họ mới có dịp hội ngộ với nhau lần nữa.

"Tôi là Marco,không phải đầu dứa."

"Cậu nói chuyện với tôi một lát được không? Tôi muốn hỏi vài thứ." Marco ra hiệu cho đội viên tiếp đón đồng đội của cậu rồi dẫn Luffy đi chỗ khác.

"Thế, anh rể muốn hỏi gì?"

"Cái cô Yamato, thuyền viên của cậu, có quan hệ gì với Ace?"

"Là bạn của ảnh ý!!" Luffy kể hết cho anh nghe về những gì mà Yamato trước đây đã từng nói với cậu trong lần đầu hai người gặp nhau và tất nhiên nó khác xa những gì mà gã nghe được từ mấy tên đồng đội cũ của Ace.

"Nhiêu đó được rồi, tôi có việc cần giải quyết, cậu cứ thoải mái vào khoang ăn chơi, Ace đang ở bên trong."

Dứt lời trước mắt Luffy liền xuất hiện một con phượng hoàng lửa sải rộng cánh mình bay đi đâu đó. Một lúc sau, khi đang ăn thì bên ngoài truyền đến những âm thanh hỗn loạn, ồn ào và thảm thiết, mọi người tò mò ló đầu ra nhìn liền không tự chủ được rùng mình, mấy tên đó chọc gì con gà kia để bị quăng xuống biển hết cả lũ vậy.

"Đội trưởng, tha cho tôi!!"

"Tôi không biết gì hết mà huhu..."

"Marco...tôi..." Deuce run rẩy cười mà như mếu khi đối diện với con chim xanh to lớn trước mặt.

"Tự nhảy hay muốn tôi quăng cậu xuống-yoi." Tên bốn mắt này ăn gan trời mới dám lừa gã.

"Đó không phải lỗi của tôi, do vợ cậu làm tụi này hiểu lầm mà."

"Chỉ là hiểu..."

Chẳng để Deuce kịp biện minh thêm một câu nào nữa, móng vuốt sắc bén của phượng hoàng đã trực tiếp tiễn cậu ta xuống lòng đại dương, muốn thanh minh gì đó thì xuống mà nói với mấy con hải vương ấy, gã không hứng nghe. Đôi mắt liếc sang mấy tên còn lại, cả đám cười hì hì tự giác ôm nhau nhảy xuống biển. Sau khi xử xong mấy tên lừa mình, anh thong thả trở vào phòng ăn, tâm trạng khó chịu cũng được giải tỏa đôi chút, giờ thì biết cô kia chỉ là bạn nhậu với mèo con nhà gã thôi chứ chẳng phải tình cũ tìm đến cướp dâu nữa.

"Anh rể cậu đáng sợ thật đấy Luffy." Zoro chứng kiến một màn diễn xiếc trên biển vừa rồi của gã với đám Deuce liền rùng mình, cảnh tượng đó làm cậu nhớ tới lần anh cũng quăng cậu lên đỉnh mái vòm trong cuộc chiến với Kaido Bách Thú, cú đó hơi bị đau đấy.

"Shihihi anh Ace thích là được mà."

"Yo Luffy!!" Ace sau khi ngấu nghiến hết đống thức ăn ở bàn mình liền nhảy sang chỗ cậu em để chơi, cả đám thuyền viên băng Râu Trắng xoa xoa cái tai, chuẩn bị có một màn anh em hội tụ ỉnh ỏi cả căn phòng.

"Chú Luffy!!" Kenji từ sau lưng ba nó chạy lên ôm lấy chân cậu mũ rơm, phấn khích reo lên, đây là em trai của ba, chú ấy là vua hải tặc đó, ngầu quá xá.

"Anh Ace, còn đây là?" cậu nghiêng đầu nhìn kỹ thằng bé, có nét rất giống Ace khi còn bé, chỉ khác màu mắt và màu tóc thôi.

"Con trai anh-Kenji."

"Chú ơi, con cũng muốn làm vua hải tặc!!" Kenji giương đôi mắt long lanh nhìn cậu.

Luffy bật cười ôm lấy thằng bé, nó giống như cậu lúc nhỏ vậy, làm mũ rơm có chút hoài niệm, mới ngày nào cậu còn là một thằng nhóc ngáo ngơ hay bám theo Shanks để được ra khơi cùng anh, giờ đã trở thành vị vua của biển cả rồi.

"14 năm sau nhóc sẽ giương buồm ra khơi nhỉ?"

"Dạ vâng, con sẽ làm một hải tặc thật vĩ đại như chú và ông nội!!"

"Phải rồi, để chú chỉ nhóc vài chiêu cực mạnh nhé!!"

Cậu nhóc hào hứng bỏ cả ăn, bế Kenji ra ngoài boong tàu chơi, Yamato cũng ham vui mà chạy theo, Ace cũng không cản chỉ dặn dò đừng có hăng quá mà phá hư tàu, Marco sẽ lại tức giận cho coi. Ngồi xuống bàn trò chuyện cùng các thành viên còn lại của thằng em trai, anh muốn hỏi thăm về tình hình của nó ấy mà, phận làm anh trai của một thằng nhóc nghịch ngợm nên phải quan tâm nhiều thứ.

"Mọi người vất vả rồi." Ace cúi đầu cảm tạ bọn họ.

"Chúng em không phiền đâu ạ." Cả đám đồng thanh.

"Đội trưởng Ace, có tổng tham mưu quân cách mạng tìm cậu kìa."

"Còn có cả anh hùng hải quân Garp nữa."

Ace còn đang trong trạng thái phấn khích vì nghe Sabo đến, giây sau cậu lập tức cứng đờ người, mặt mũi tái mét, là ông nội đến...Luffy xanh mặt, hớt hải chạy vào dù chỉ mới rời đi được một lúc.

"Anh-Ace...Ông...ông..."

"Thằng cháu nội của ta đâu rồi, ông mày tới mà sao không ra chào hả?"

"Luffy, em ra trước đi."

"Sao lại là em? Ông đến tìm anh mà." dù có là vua hải tặc hay Ace Hỏa Quyền trời gầm không hãi đất đổ không run thì cũng rất sợ ông nội nhé.

"Sabo ở ngoài ấy..."

"Anh em sống chết có nhau, đi thôi anh Ace." Luffy quả quyết, ôm chặt cứng anh nó bằng cánh tay cao su dài ngoằn của mình, lôi Ace ra ngoài gặp Garp.

"Haha đủ có ba đứa ở đây nhỉ?" Garp vừa nhìn thấy hai đứa còn lại trong bộ ba ASL liền cười lớn.

"Ông nội..."

"Ông già..."

"Ông cố?"

Cả bốn ông cháu quay phắt lại nhìn về phía vừa phát ra âm thanh, chỉ thấy Kenji đang đứng cạnh Aoi giương mắt tò mò hướng về phía Garp, người vừa gọi ông cố là bé Aoi.

"Đây là con của mi à, Ace?" Garp cười hiền từ "Hình như ta không nghe mi nhắc gì về chúng."

"À thì..." Ace gãi đầu ấp úng, đúng là trước đây khi mang thai cậu có cố tình giấu Garp thật nhưng cậu không viết trong bức thư gửi hôm qua là do quên thôi.

"Ông ơi, ông là ông cố của Aoi thật ạ?" cô bé không chút sợ hãi chạy đến níu áo ông, Kenji cũng bị em gái lôi đi theo.

"Ba con không kể gì về ta sao?" Garp tạm gác tội thằng cháu nội của mình lại, ngồi xổm xuống bế lấy hai đứa cháu của mình lên, sao con bé đáng yêu thế, mà thằng nhóc con kia y như Ace lúc bé, thật hoài niệm.

"Dạ không ạ, Aoi chỉ nghe ba kể về chú Luffy và Sabo thôi."

"À thì ra là thế." Garp lườm Ace một cái làm cậu thấy đầu mình tự nhiên tê rần, không tự chủ mà giơ hai tay lên ôm lấy cái đầu đáng thương.

"Sau này hai đứa làm hải quân nhé!!"

"Không ạ, sau này cháu muốn làm vua hải tặc như chú Luffy." lời nói hồn nhiên của Kenji không biết đã đẩy ba và chú nó vào cửa tử, hai người run rẩy ôm chặt lấy Sabo, kiểu gì lát họ cũng bị tẩn một trận vì chuyện này cho coi, là thằng nhỏ muốn thế chứ Ace đâu có dạy nó vậy.

"Ồ, vua hải tặc luôn à."

"Tốt, tốt lắm..."

Hình như có sát khí tỏa ra, làm ơn giải cứu bọn họ khỏi nơi đáng sợ này đi.

"Ace, Hannah đang tìm em-yoi."

Marco trở về sau buổi tuần tra quanh tàu để chắc chắn các vị khách mời đến đám cưới sẽ có một buổi tiệc thật vui vẻ. Garp đặt hai đứa cháu của mình xuống.

"Đây là chồng của cháu phải không, Ace?"

"Nếu thế thì hãy nhận lấy nắm đấm yêu thương của ta." như một cơn gió lão lao đến tặng cho Marco một nắm đấm thương hiệu đã từng làm u cục to cục nhỏ trên đầu ba đứa cháu nội.

Ace đứng sau thầm cầu nguyện, chứ cả em cũng cứu không nổi Marco.

"Chúng ta trốn thôi hai anh!!" Luffy thì thầm, rón rén kéo Ace, Sabo và mấy đứa nhỏ chạy biến đi vào trong.

Marco và Garp không biết tâm sự tình thương cái gì mà lúc trở vào đầu phượng hoàng cũng u lên mấy cục, mặt gã nhăn nhó phát sợ, cả đám thuyền viên bụm miệng ngăn bản thân cười lớn, không thì sẽ chọc điên tên này là nguy. Nhưng trong số đó có một tên, cái gì cũng biết chỉ có biết điều là không, nhào đến khoác vai chọc thằng bạn thân.

"Aiya đội trưởng, cậu làm gì mà bị ông nội vợ tẩn cho bố, anh em nhận không ra vậy?!"

"Tối nay chúng ta có ổi tráng miệng rồi háhá..."

"Im đi, tôi đánh cậu bây giờ."

"Chậc ăn hiếp cháu người ta quá nên giờ bị đánh chứ gì!" Thatch hả hê nói, cuối cùng cũng có người thay trời hành đạo, xử lý tên này.

"Marco, ông nội đâu rồi?" Ace đến bên, xoa xoa đầu giúp anh giảm bớt cơn đau.

"Ông ấy đi gặp bố già uống rượu rồi."

"Hai người đã nói gì thế ?"

"Cũng không có gì đặc biệt, ông chỉ nhắc tôi chăm sóc tốt cho em thôi." Marco hôn nhẹ lên má Ace, khó khăn lắm mới qua được cửa ải của Garp đấy, em phải thưởng cho gã chứ.

"Anh vất vả rồi." Ace mỉm cười.

"Em sang chỗ Hannah lấy vest chưa?"

"À có, anh muốn xem thử không?"

"Không cần, vợ tôi mặc gì cũng đẹp mà."

"Nhưng đẹp nhất là lúc em không mặc gì nằm dưới thân tôi mà rên rỉ." Marco thì thầm vào tai em.

"Anh, biến thái vừa thôi."
.
Lễ cưới được diễn ra vào buổi chiều, Shanks cũng vừa đến kịp lúc dù anh ta không tới cũng chả sao. Marco đứng tiếp khách tiếp tới tên tóc đỏ thì nhăn nhó ra mặt, hắn cợt nhả khoác vai lại bắt đầu rủ rê gã gia nhập băng của mình.

"Yo Marco, vào băng tôi không?!" may cho Shanks hôm nay là ngày vui chứ không anh biến hắn thành mồi câu cá rồi.

"Gì nhăn nhó thế? Nghe bảo cậu có một thằng con trai?"

"Nó sẽ K.H.Ô.N.G B.A.O G.I.Ờ vào băng của ngươi." Marco gằn giọng, nghiến rõ từng chữ vào tai chàng tứ hoàng tóc đỏ.

"Uầy uầy, sao mà gắt thế, gà mẹ?"

Gã tóc vàng hừ lạnh, quyết định bơ đi tên khách mời hay giỡn nhây này.

"Giới thiệu với cậu đây là con gái tôi-Uta." Shanks hớn hở kéo cô con gái xinh đẹp của mình lại gần và bắt đầu khoe khoang về cô.

"Con bé hát hay lắm nhé."

"Cũng diva rất nổi tiếng luôn nha."

Marco đưa mắt đánh giá cô gái với mái tóc hai màu đặc biệt, trạc tuổi của cậu em vợ nhà mình, có vẻ cô đang rất xấu hổ với cái vẻ mặt u mê con gái của Shanks. Uta đẩy nhẹ tóc đỏ ra, lịch sự cúi chào Marco.

"Con là Uta, rất vui được gặp chú."

Chú? Mặt gã cứng đờ với cách xưng hô của cô, trông anh già đến mức đó à.

Shanks bên cạnh cười khoái chí với vẻ mặt như ăn phải ớt của gã, méo xệch.

"A Uta!!!!" có lẽ Luffy đã cảm nhận được cô nên cậu chàng phi như bay ra từ phòng thay đồ của Ace ra ngoài.

"Yo Luffy, lâu rồi..." Shanks lâu ngày không gặp thằng cháu thân thiết, vừa tính chào hỏi vui vẻ với nó sẵn đòi lại luôn cái mũ rơm, làm vua hải tặc rồi thì trả mũ cho hắn chứ.

Nhưng Luffy chả để ý chàng tóc đỏ, cậu ta chỉ lo tay bắt mặt mừng với cô con gái xinh đẹp của hắn. Shanks ăn một quả bơ bự chảng, quê độ, hắn đành lủi đi chỗ khác trốn, Marco nở một nụ cười thỏa mãn.

"Phải rồi Uta, cậu giúp mình cái này được không?" chẳng biết Luffy thì thầm gì với cô, vì xa quá nên gã không nghe rõ.

"Tất nhiên, cứ giao cho tớ." Uta gật đầu, trúc mã đã nhờ thì thanh mai sao từ chối được chứ.

Luffy vui mừng cảm ơn cô rối rít nhưng chợt nhớ mình phải quay lại chỗ anh trai nên vội vẫy tay tạm biệt cô và chạy đi. Uta thấy cậu đi khuất, cô cúi chào Marco lần nữa rồi đi đâu đấy, giống như đang tìm kiếm thứ gì đó bởi anh thấy cô bé lại hỏi thăm Jozu.

Đến giờ lành thì Ace đi từ trong phòng thay đồ ra, hôm nay em rất xinh đẹp trong bộ vest trắng ngần, theo sau là Yamato và hai anh em Luffy Sabo, Garp là người dẫn cậu đến và trao tay Ace cho anh. Trước khi cả bốn người về chỗ ngồi không quên đe dọa Marco, nếu dám làm Ace khóc họ sẽ bắt anh phải trả giá.

Tiếng nhạc bất ngờ vang lên khiến cả tàu ngơ ngác, Uta xuất hiện với vẻ ngoài tuy đơn giản nhưng giọng hát xuất chúng của cô như đánh gục tất cả mọi người. Luffy cười toe toét, chuyện lúc nãy cậu nói với Uta là nhờ cô hát mừng đám cưới cho anh Ace đấy. Giọng hát trong trẻo như thanh âm của thiên thần, nhất định sẽ là lời chúc mừng tuyệt vời nhất dành cho người anh trai đáng kính.

Trong những tiếng hò reo chúc mừng, những tiếng vỗ tay chúc phúc, Kenji và Aoi xuất hiện thật xinh xắn trên boong tàu, Aoi trao hoa cho ba còn Kenji đưa nhẫn cho cha rồi hai đứa đứng nép sang một bên nhìn Marco đeo nhẫn vào tay Ace.

"Em tuyệt quá." Marco thì thầm thật khẽ trước khi trao cho cậu một cái hôn thật sâu ngay trước sự chứng kiến của tất cả mọi người như muốn khẳng định họ là của nhau.

"Cuối cùng chúng nó cũng về một nhà." Thatch giả vờ chấm nước mắt tỏ vẻ xúc động.

"Thôi đi, lố quá ba." Haruta đạp lên chân hắn một cái đau điếng.

"Ngày vui đừng để tôi đánh cậu nhé."

"Hai ba im miệng cho người ta hôn nhau đi." cuối cùng Izo phải đứng ra dẹp loạn.

Rời khỏi môi em, gã cúi người bế Aoi lên, Ace thì ôm lấy Kenji, khung cảnh một gia đình bốn người thật hạnh phúc dưới bầu trời ngập tràn cánh hoa.

"Cảm ơn em, Ace, tôi yêu em-yoi."

"Em cũng yêu anh, Marco"

"Tụi con cũng yêu hai người."

Sau tất cả, họ đã tìm thấy nhau, một bến đỗ bình yên, cùng viết nên một kết thúc thật đẹp cho mối tình này.  m điệu của khúc nhạc tình yêu sẽ luôn trường tồn trở thành sợi dây liên kết bền chặt kéo dài đến mãi mãi về sau.
.
the end.
.
.
.
Tui sẽ quay lại trans fic, không rõ bao giờ. Còn fic viết thì sau toàn bộ những tác phẩm có trên watt thì chính thức ending. Do cạn kiệt ý tưởng và người bạn đồng hành bao lâu nay ẻm đã ko còn chung thuyền do vướng bận việc học ời🥺 Chỉ up nốt những chương còn lại thôi vì đã hoàn thành từ lâu rồi. Cảm ơn tất cả mọi người đã yêu thương ủng hộ các tác phẩm tui và em ấy.
Tui không có bỏ thuyền đâu=))) chỉ là bây giờ chuyển qua sưu tập doujinshi thôi🤣hết năm sau chắc lên 100q luôn quá🤣haha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro