Kinh ngạc [I]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày đẹp trời, Grandline-tàu Moby Dick, đội trưởng và tất cả mọi người đều tập trung trước sảnh chính của boong tàu. Ai cũng tò mò không biết có chuyện gì quan trọng đến nỗi mà Bố đã cho tập hợp gấp như vậy. Chỉ biết là bây giờ trước mặt họ là sư đoàn trưởng đội I với vẻ mặt buồn ngủ khó ở đang đứng cạnh ngai ghế của Bố già còn nhóc con tóc đen kia đang đung đưa chân với vẻ mặt rạng rỡ, thậm chí còn ngân nga trong miệng, ngồi chẫm chệ trên đùi của ông ấy.

"Bố cho gọi chúng con có việc gì không ạ?" Thatch lên tiếng vì không giấu nổi sự tò mò.

"Gurarara, các con của ta, có vẻ như chúng ta sắp có thêm thành viên mới đấy."

"Đâu, ai cơ, chúng con có thấy ai đâu Bố??" Cả thuyền xôn xao hẳn lên.

"Nào, nhãi con, nói cho các anh con biết đi nào." Sau khi bố dứt lời thì vẻ mặt của Marco thay đổi hẳn, giống như vừa làm chuyện gì sai trái ấy, lấm lét hẳn đi.

Ace hít một hơi sâu, hắng giọng với nụ cười tít mắt mà hô to.

"Mọi người ơi, tôi mang thai được 3 tháng và là song sinh luôn." Ace dõng dạc nói.

"HẢ????" Cả đám hét lên.

"Này nhóc, đùa cũng có mức độ thôi nhé, không vui đâu." Thatch khoanh tay nghiêm túc nói.

"Không, tôi nói thật mà, nếu không tin thì đây là phim chụp đây, mọi người xem đi." Ace chìa tấm phim ra.

Mọi người trố mắt nhìn vào tấm phim, có hai hình hài nhỏ hiện rõ ra khiến ai nấy đều kinh ngạc hét lên, xì xào bàn tán.

"Vậy...cha đứa bé là người đó?" Izo lên tiếng.

Lập tức mọi ánh mắt đổ dồn về phía gã đội trưởng đội I, người đang lấy hai tay che mặt mình, mang tai đỏ oạch.

"Phụt...Há Há Há-không thể tin được...Chuyện hài nhất tôi từng thấy trên đời háhá..." Thatch ôm bụng cười lăn lộn.

"Này là trâu già gặm cỏ non phải không?" Rakuyo cà khịa.

"Marco, không thể tin được năng lực của anh thần kì đến vậy." Izo cảm thán.

"Anh nỡ lòng nào làm vậy với Ace?" Haruta mếu máo.

"Thằng bé còn nhỏ mà." Vista vuốt râu thở dài

"Cậu thật xấu xa, Marco." Jozu cứng nhắc nói.

"Nó như câu chuyện cổ tích vậy!!" Curriel tròn xoe mắt.

"M* kiếp, các người có thôi ngay không? Tôi là cha của hai đứa bé thì sao? Tôi đâu có nói không chịu trách nhiệm, nên đừng có la làng lên như cháy nhà đến nơi đi, các người đừng có mà gây khó dễ cho Ace. Không yên với tôi đâu." Marco thẹn quá hóa giận, gắt lên. Tiến đến chỗ Bố, kéo Ace xuống, ôm chặt em sát bên mình.

"Uầy uầy, tính lóng như kem thế, đội trưởng."

"Bình tĩnh nào."

"Đội trưởng đúng là ban ngày nghiêm túc, ban đêm hóa thú mà...Chậc...chậc..."

"Ôi, cuối cùng Gà Mẹ cũng có người rước rồi híhí, tưởng đâu cô đơn đến già chứ. Ai nghĩ nhóc Ace <thích chơi đồ cổ> cơ chứ."

"Các người..." Marco nghiến răng nổi điên, chuẩn bị hóa phượng hoàng đá bay lũ anh em thiện lành xuống biển thì Ace ngăn lại.

"Nè nè, ai cho các anh nói xấu Marco vậy hả? tôi giận đó nha, là tôi tự nguyện chứ ảnh không có giở trò đâu. Tôi yêu Marco và anh ấy cũng yêu tôi. Hai đứa tôi đang hẹn hò và đã chính thức quen nhau rồi nhá. Các anh không được bắt nạt ảnh." Ace làm mặt giận dỗi, phồng má với các anh mình, khoác chặt tay gã đàn ông của em.

"Nào nào, tụi tôi đùa thôi, cậu đừng để bụng."

"Xin lỗi mà, đội trưởng Marco, Ace."

Bầu không khí nhộn nhịp, tiếng xì xầm bàn tán bao trùm cả khoan thuyền, ai nấy đều chúc mừng anh, có người thì nhân cơ hội này trêu chọc không ngớt, đặc biệt là Thatch, kẻ luôn rình mò thời cơ bày trò chọc tức ông bạn mình.

"Cậu có thể kể cho chúng tôi nghe tại sao cậu lại mang thai không, Ace? Chuyện này thật điên rồ." Izo lên tiếng phá tan bầu không khí náo nhiệt. Tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm vào Ace. Tất nhiên điều đó khiến Marco không vui, anh nhăn nhó đáp trả.

"Ace đã ăn phải loại trái cực kì quý hiếm, nó có thể khiến đàn ông mang thai sau khi hai người đàn ông quan hệ với nhau." Anh không muốn Ace khó xử nên đã đứng ra giải thích đồng thời đứng chắn phía trước cho người yêu bé nhỏ của mình, như sợ lũ anh em kích động quá nhào tới thì không hay.

To be cont....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro