Tình yêu vô bờ bến của cha.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta thường nói-...

"Con gái là tình nhân kiếp trước của cha".

Kể từ ngày cặp song sinh chào đời, hết thảy mọi việc đều do anh nhận cả dù rằng bản thân là thuyền phó cũng trăm công ngàn việc. Con trai Kenji thì dễ tính lắm, thằng bé uống no sữa là sẽ ngoan ngoãn ngủ thiếp không khóc không nháo làm phiền cha ba, nhưng ngược lại con gái Aoi thì hơi nhõng nhẽo, dính người.

Sữa, Anh đút.

Tã, Anh thay.

Tắm rửa, Anh nhận.

Các con khóc, Anh dỗ dành.

Thậm chí còn thuần thục việc ẵm bồng các con, riêng con gái luôn ngủ say trong vòng tay anh.

Mười lần có tám lần Ace mơ màng tỉnh giấc, đều nhìn thấy chồng mình ôm con gái nhỏ nhẹ nhàng đi tới đi lui trong phòng.

Ace khuyên anh đặt con bé xuống nôi, hãy để con tự lập, rằng con bé có thể ngủ một mình. Nhưng Marco không đồng ý, nhất định phải ôm dỗ dành con bé ngủ, hoặc gã sẽ ôm ấp con bé trong lòng ngủ thiếp đi trên sôpha trong phòng, Ace mỉm cười hạnh phúc, đời này bản thân đã gả đúng người rồi.

Cặp sinh đôi lớn lên từng ngày, cánh tay nho nhỏ và đôi chân ngắn ngủn mập mạp, hai má phúng phính điểm xuyến tàn nhang thừa hưởng từ Ace, đôi mắt xanh và tóc vàng từ Marco, đám trẻ như búp bê sống vậy, Kenji thì hiếu động nghịch ngợm, Aoi thì nụ cười luôn treo trên môi, mọi người trên tàu đều thương chúng hết mực, đặc biệt là Izo-Anh chàng luôn gục ngã vì sự đáng yêu của con gái Marco và Ace, cậu ta yêu chiều con bé chỉ sau đôi phu phu thôi, Thatch tủi thân phát khóc.

2 con bắt đầu biết chạy nhảy, bắt đầu tò mò về mọi thứ xung quanh mình, Marco luôn giải đáp thắc mắc của đám trẻ một cách cực kì thuyết phục khiến Ace trầm trồ tán thưởng không thôi. Chồng em thật giỏi giang mà hehe.

Các Anh em, thậm chí cả Bố già cũng bất ngờ khi chứng kiến cảnh Marco khó chịu, hay nhăn nhó thường ngày nay đích thực trở thành một kẻ cưng chiều con gái số 2 không ai số 1. Từ ngày mới hẹn hò cho đến lúc gả cho anh-Ace đã được sủng nịch như lên trời, nay có thêm cô con gái đáng yêu Aoi nữa, còn Kenji thì gã nghiêm khắc hơn vì là con trai phải đầu đội trời chân đạp đất😂Marco nói vậy, không thể nghiêm túc hơn.

"Con bé quả thật là hũ rượu mơ của Marco mà." Cả đám đồng thang nói to.
.

Aoi ngồi trên ghế cao bên cạnh cha của mình, anh đang tất bật điều chế thuốc từ những cây thuốc mà Thatch và Izo tìm được.

"Cha ơi, người chiều ba như vậy không sợ ba sẽ hư sao ạ?" Bé con ngây ngô hỏi.

Marco nghe lời của con gái bỗng nhướng mày cảm thấy buồn cười, trong đầu chợt nghĩ ra một ý định quay qua Aoi vẫn đang ngồi trên ghế đề nghị.

"Con nói cũng đúng, nhưng số của cha đã định là phải lo cho ba của con rồi. Con gái ngoan có thương cha không?"

Bé con thành thật gật đầu.

"Con thương cha mà."

"Vậy con qua đây nào, cha sẽ dạy con bào chế thuốc, sau này lấy chồng không sợ bị người khác nói vô dụng."

Aoi tỏ ra tập trung nghĩ ngợi điều gì đó, lát sau mới lên tiếng đáp anh.

"Ba nói con sau này kiếm một tấm chồng giỏi giang như người, thì sẽ không cần phải đụng tay đụng chân ạ."

"..." Marco đen mặt, Ace của anh dạy hư con gái rồi. Không phải ai cũng tốt và may mắn gả được cho anh như Ace đâu nhỉ, chưa chắc người đó có thể thâu tóm việc nhà lẫn việc giấu tờ, khảo phạt đâu.

Aoi thừa hưởng sự khôn ngoan và thông minh của anh pha chút láu cá của Ace, nhanh chóng chuyển sang chủ đề khác khi nhìn sắc mặt tối sầm lại của Marco, con bé rút ra gói kẹo trong túi váy.

"Cha, giúp con với!"

Anh bị bộ dạng ngốc nghếch của con gái làm cho phì cười, anh cho qua luôn vấn đề vừa đề cập đến, ai bảo khuôn mặt này giống hệt Ace làm chi, cộng thêm đôi mắt xanh và mái tóc vàng suôn dài thập phần đáng yêu nha.

"Cha, người nói xem sau này con lớn lên có xinh đẹp như ba không?"bé con vừa nhận được gói kẹo đã lấy một miếng đút cho cha, dù là con gái nhưng thời gian anh bên cạnh con tính ra cũng không ít, vì thế tình cảm vì thế khắng khít rất nhiều.

Marco nheo mắt vờ khó nghĩ, tay nựng cái má phúng phính của con gái.

"Nếu con cứ ăn hoài thế này sau này lớn lên chắc chắn sẽ không xinh đâu, nhóc con."

"Hứ, nói dối là không tốt, con thừa hưởng toàn bộ của 2 người, sao lại không xinh chứ." Aoi giận dỗi vặn lại gã.

Marco bật cười trước sự láu cá của con bé, quả nhiên là con của anh và Ace mà.

Phòng y tế rộn vang tiếng cười đùa của 2 cha con, khung cảnh thật ấm áp.

.

<Một hoàn cảnh khác, Aoi là trưởng nữ và Ace đang mang thai đứa con thứ 2>

Bé con được Thatch dạy nấu ăn và Izo dạy may vá, thêu thùa, học xong liền quay về phòng tìm Ace. Hôm nay không biết lấy đâu ra động lực làm nũng, con gái bé nhỏ nhanh nhẹn trèo lên ghế cao, dang tay ra vòi vĩnh được em bế bổng.

"Ba, bế con đi ạ, lâu rồi con không được ba bế"

Ace nhướng mày nhìn con gái có chút không tin, bình thường bé con không hay làm nũng với em, chỉ khi có Marco bên cạnh con bé mới thế, đôi lúc khiến em ghen chết đi được, chuyện này lạ thật nha.

"Sao lại muốn bế? Con leo xuống ngay coi chừng ngã bây giờ."

Con bé ngoan cố lắc đầu không nghe theo, hai má phúng phình phồng to, tay vẫn dang rộng ra chờ đợi được Ace bế.

"Ba, con sẽ lớn nhanh đó, bây giờ mà ba không bế con sau này con cao lớn thêm ba sẽ không bế nổi đâu."

Ace phì cười bước tới gần hơn, đứa trẻ này mới tí tuổi đầu đã suy nghĩ như bà cụ non rồi.

"Con vẫn còn nhỏ lắm, ít nhất là vào thời điểm này nhé, nhóc con."

"Suy nghĩ ngốc thật đó." Ace cười ha ha , bẹo má trêu con bé.

Aoi chun mũi chỉ tay vào bụng em. "Con nghe cha nói rồi, một thời gian nữa bụng của mẹ sẽ to lên do mang thai em trai của con, lúc đó ba sẽ không còn bế con được nữa."

"Marco sao?" Ace thở hắt, con bé nghich ngợm câu luôn cổ em bám cứng ngắc lên người mình buộc Ace phải vòng tay ôm lấy, con gái Ace không nhẹ chút nào, con bé thừa hưởng chiều cao của 2 người nên mới 4 tuổi đã cao ngang hông em rồi, vừa rồi nếu không kịp đứng vững sợ rằng hai ba con đã ngã xuống đất.

"Được rồi, con của ba lớn rồi, không thể bế lâu được nữa, đừng mè nheo nữa nhóc con." Ace vỗ vỗ lưng con gái, nặng nề đi đến sofa ngồi xuống, chỉ đi được vài bước mà em cảm thấy hơi thở của mình có phần khó nhọc, haizz...mới có 3 tháng thôi mà.

"Con gái, đừng nghịch nữa, nhìn xem ba con mệt rồi kìa."Marco đem báo cáo về phòng, vừa vào đến cửa trông thấy Aoi bám chặt lấy em, lại nhìn thấy sắc mặt không tốt của Ace không khỏi xót, anh bước nhanh tới thay Ace nhấc bổng con gái lên ôm vào lòng.

"Muốn bế để ta bế con là được, cần gì phải làm khó ba con. Có muốn ta đặt lên vai hay không?"

"Cha bế con nhiều rồi, cảm giác được ba bế khác mà. Chỉ tiếc là ba không thể bế con lâu được." Aoi phồng má.

Marco mỉm cười nhìn Ace, trên tay đang bế Aoi bên mình khụy gối xuống.

"Tôi vốn dĩ rất khỏe mà, có thể bế được cả hai ba con một lúc, em có muốn thử không?"

Ace ngạc nhiên hơi mở to mắt ra nhìn lại anh, còn chưa kịp phản ứng bàn tay rắn chắc đã vòng qua eo em ôm lấy dùng sức nhấc lên, hành động đường đột làm Acevừa bất ngờ vừa ngại ngùng cúi kêu lên.

"Anh làm gì vậy, bỏ em ra! Đồ ngốc này."

Aoi vui vẻ, tinh nghịch vỗ tay cười khanh khách tán dương cha.

"Cha là khỏe nhất, có thể nhấc được hai ba con hihi." Con bé hôn lên má anh.

"Đương nhiên!"Anh đắc ý nhìn khuôn mặt đỏ ửng vì ngượng trước mặt con gái của vợ mình, tay vẫn giữ chặt cơ thể Ace không chịu đặt xuống đất trở lại

Ace bất mãn đánh mạnh vào ngực anh mắng mỏ.

"Mau bỏ em xuống, trước mặt con anh làm gì kỳ vậy?"

"Không thích, hôn hai cha con tôi mỗi người một cái đi rồi tôi đặt em xuống!"Gã cười gian xảo ra điều kiện, không đợi em phản bác liền dùng sức nhiều hơn nhấc Ace lên cao làm em sợ hãi vội ôm chằm lấy hai cha con.

"Được rồi, được rồi mà, em chịu thua..."

Aoi vui vẻ đưa má cho em hôn một cái, bé con thích thú nhìn khuôn mặt gượng ép của Ace đang hướng môi đặt lên má chồng mình, nhưng anh đã nhanh hơn nghiêng đầu ra để môi mình áp vào môi em hôn nhẹ một cái, sau đó mới chịu đặt 2 người xuống ghế sofa.
"Anh thật quá đáng!"

Marco bỏ ngoài tai lời trách của Ace, anh xoa đầu con gái tỉnh bơ đáp. "Con không nhìn thấy gì phải không?"

"Con không nhìn thấy gì hết." Con bé dùng 2 tay che mắt.

"Ngoan!"

Ace cắn nhẹ môi dưới thở ra một cái, ném cho hai cha con ánh nhìn khinh thường, cả nhà hôm nay tạo phản hết rồi, thật đáng ghét.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro