2.1,Kí ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu rời khỏi nhà cũng là 5h30 chiều mà giờ đây trời đã tối từ lức nào cậu cũng không biết rõ nữa.Có lẽ mọi người sẽ nói cậu chỉ vì 1 câu nói mà lại bỏ nhà ra đi.Hay cũng có người bảo cậu ngu tại sao không báo cảnh sát trong khi bố cậu là người như vậy, hủy hoại danh dự của cậu và cả mẹ cậu ư.Ha nếu hắn ta sợ cảnh sát thì cậu đã không phải bỏ nhà đi như bây giờ..hơn nữa chắc đã là một câu nói hay nhiều câu nói?
-'Hahah cuối cùng sự tin tưởng ấy tha thứ ấy cũng chẳng là gì cả hahah mày ngu thật đấy Fourth vậy mà nhiều lần vẫn tha thứ cho ông ta hahah...'
Cậu cứ thế đi mãi đi mãi đi mãi trong cái suy nghĩ ấy của chính mình,điện thoại có reo chuông hàng trăm lần đi chăng nữa cậu cũng chẳng để tâm,vì hiện tại tâm cậu còn à?Liệu ai bây giờ có thể chữa lành khâu lại đương hai chữ tâm ấy cho cậu đây?Cậu không hận vì bị những lời bàn ra tán vào của mọi người xung quanh của những nhà hàng xóm quanh cậu nhưng mà lần này khác rồi người nói lại chính là bố cậu người ban cho cậu mạng sống...Cậu chết tâm thật rồi...
-"Ha từ trước đến nay tôi đòi hỏi gì các người?Tôi có đòi vàng bạc châu báu không?Hay tôi làm gì sai mà các người làm vậy với tôi?Từ nhỏ đến lớn có gì vui gì hay tôi đều nhường em,tôi đều phải đưa cho Phu hết nhưng mấy người thì sao hahah..
Cậu cứ vậy vừa đi vừa hỏi vừa tự trả lời cho những câu hỏi ấy đến nỗi cậu đi trong vô thức đến tít tắp nơi nào mà cậu cũng chẳng biết nữa rồi...
-"Hêy, em trai đi đâu mà giờ này thơ thơ thẩn thẩn thế này cơ chứ, có hứng thú thì lại đi chơi với các anh này rồi các anh cho tiền!"
-" Ha tiền tiền con mẹ nhà các người mà tiền, có tiền thì hay lắm sao? Đi chơi hay đi đ*t? Loại chó các người cũng đéo xứng!"
Nói rồi cậu định bước đi tiếp nhưng Fourth của tôi ơi làm gì có chuyện đi dễ dàng như vậy đây...
-"Con chó này, nhìn mày bẩn bẩn hèn hèn tao mới tạo cho mày công việc kiếm việc làm kiếm tiền tiêu mày lại đéo muốn?Chúng mày đâu giã nó cho tao,cho nó biết thế nào là mùi đời"
.....
Nếu hỏi cậu giờ cậu có đau hay không thì cậu chắc chắn sẽ trả lời là đau, đau chứ rất đau là đằng khác nhưng cậu đau ở đây là đau vết thương lòng cậu đau từ trong trái tim cậu chứ không phải là đau từ những bầm tím trên cơ thể cậu kia.Thân người cậu giờ đây lấm lem đất cát, mặt mày thì chỗ sưng chỗ tim cứ thế mà lang thang gần đến tận Bangkok luôn rồi...

-"Này cháu, cũng muộn rồi đi học thì tầm này cũng phải về nhà thôi chứ!"
-"...."chẳng một lời đáp lại dành cho người đàn ông ấy cả...
-"Này cháu, cháu ơi.."
-"Dạ ...cháu không có nhà để về ạ..."
Cậu đau chứ đau khi thốt ra mấy chữ"không có nhà để về" ha cậu có nhà kia mà, có căn nhà 4 người hạnh phúc kia mà hahah...Cậu vừa trả lời mà vừa cười khổ cho số phận mình
-" Sao lại không có nhà để về cơ chứ, ai mà chẳng có nhà, chẳng qua cháu coi đâu là nhà nơi nào là nơi cháu cảm thấy an toàn bình yên nhất thì nơi ấy là nhà cháu kia cơ mà!"
Nói rồi thân ảnh ấy ngồi xuống bên cạnh cậu mà ngắm nhìn bầu trời xa xăm kia....Hai người nói chuyện một hồi lâu lâu rất lâu nếu đoán lúc cậu lên đến Bangkok là 9 giờ tối thì bây giờ khi cuộc trò chuyện của hai người kết thúc thì đac là gần 11 giờ rồi
-"Được rồi Fourth nếu con không có nơi nào để về thì về nhà ở với ta, nhà ta cũng chỉ có ta với vợ ta mà thôi..hmm nhìn mặt con ta đoán con định hỏi con cái ta đâu đúng không?"
-" Dạ đúng rồi ạ, nhìn chú cũng đứng tuổi rồi mà.."
-" Không dấu gì con, ta cũng từng có một đứa con gái nhưng do nó bị bệnh tim bẩm sinh mà không thể nào sống được với bọn ta nữa rồi...haizz nếu như nó còn sống chắc giờ cũng chỉ kém con 3 tuổi thôi"
-" Dạ Fourth xin lỗi ạ đã nhắc đến chuyện không lên nhắc rồi ạ"
-"Haha không sao đâu à mà quên nãy giờ nói chuyện ta quên chưa giới thiệu tên ta, ta tên là Joong Archen nhé con cứ gọi là là Joong hoặc Archen đều được nhé.."
-"Dạ chứ Joong"
-"Thôi nào về nhà thôi, ta nghĩ vợ ta giờ này cũng đã đợi ta lâu lắm rồi!"
-"Con..con có thể về nhà chú ạ?"
-"Được chứ sao không nè ta không con cái, con cũng không có nhà để về kia cơ mà"
Nói rồi Joong đứng dậy phủi quần áo rồi đao bước đi về phía trăng sáng kia..
-"Dạ chú Joong đợi con với!"
Joong Archen hiện 34 tuổi đang là chủ của một cửa tiệm bánh nhỏ tên JD, vợ hắn là Dunk Natachai 35 tuổi hiện là chủ của một chuỗi cửa hàng cà phê tên DJ couple✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro