Chương 2: Đi làm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Bé cưng à tôi đi làm nhé. "

Sau khi dùng xong bữa sáng, Elisa rời nhà chuẩn bị lên đuờng đến công ty mà chính là chủ tịch ở đó. Tiền tài, danh phận, địa vị xã hội, nhan sắc không có thứ gì là cô không có, Elisa chính là hình mẫu lý tưởng của những phụ nữ ở độ tuổi trưởng thành khó có thể thành công được như cô ấy. Chỉ tiếc, nhiều người thắc mắc cô tài giỏi, xinh đẹp như vậy nhưng lại ít thấy cô nhắc đến chuyện tình cảm đặc biệt là không lộ một tin đồn hẹn hò với bất kì nam nhân, nữ nhân nào.

Chiếc xe sang vừa đậu dưới hầm rửa xe, trên đường lên nơi làm việc, cô mở điện thoại và vào ứng dụng camera quan sát xem từng cử chỉ nhấc động của người thương đang ở nhà.
" Bé ngoan đang làm gì vậy? "
Cô thắc mắc nhìn chăm chăm điện thoại, bước vào thang máy rồi nhưng vẫn không rời mắt. Bên kia chiếc camera được giấu kín trong nhà, cô gái nhỏ gầy gò Christina vẫn không hay quan tâm bữa sáng mà dọn dẹp thức ăn còn chưa ăn hết một nữa của mình. Cô khó khăn di chuyển ra vườn lại càng vất vả đi lại vì chân cô đang bị thương do trận chiến hôm qua hơi khắc nghiệt, bản thân cô đang chán nản không biết làm gì thì ó một chú mèo xuất hiện cùng theo đó là sự hiện diện của nữ hàng xóm nhà bên.
" Mây à em sao lại trèo qua đấy? "
Nữ hàng xóm nhà bên đang tìm chú mèo của mình, mèo nhỏ đáng yêu ấy tên là Mây. Vô tình nó đánh hơi dược mùi thơm của hoa sữa nên mới trèo tường nhảy qua sân vườn biệt thự Elisa. Chú mèo còn đang lần mò xem mùi hoa sữa đang ở đây thì bị Christina tóm được, dù đôi chân cô đang đau nhưng vẫn cố gắng bắt được con mèo nhanh nhẩu này, khó khăn lết từng bước mà trao lại cho nữ hàng xóm. Đối phương thấy vậy thì rất ngạc nhiên, từng lần lết như vậy của Christina đang chảy máu xuống nền cỏ xanh, đau như vậy mà cô không quan tâm hay không biết đây.
" Đợi đã, cô dừng lại đi. "
Nữ hàng xóm cố gắng mở cửa nhưng không được.
" Còn cửa sau... cửa sau không khoá. "
Christina bối rối trả lời.
" Cô gái đợi tôi một chút nhé, tôi sẽ giúp cô. "
Nói rồi nữ hàng xóm chạy ra cửa sau của ngôi biệt thự, nhẹ nhàng mở ra và chạy về phía sân vườn nơi Christina chật vật với cái chân đau. Thật hên là Elisa không khoá cửa sau, nếu không có lẻ Christina khó mà lên nhà được với cái chân chảy máu, nhưng liệu có ổn không vì mọi chuyện đang bị camera giấu kín ghi lại và tất cả đều được chứng kiến dưới con mắt của người đang chăm chăm vào điện thoại. Elisa phía bên kia có vẻ giận rồi, bản tính cô ả vốn chiếm hữu cao nên khó mà chấp nhận được có người lạ vào nhà còn chạm vào người thương của ả khi chưa có sự cho phép. Đang chìm trong mớ suy nghĩ nên phạt chuột con ở nhà như thế nào thì có nhân viên khẽ gọi.
" Chủ tịch à, cô không sao chứ? "
Cửa thang máy vừa mở thì có nam nhân viên xuất hiện hỏi.
" Cậu Adam, quay về chỗ làm việc! "
Elisa giận thật rồi, quát lớn nhân viên dù anh ta chỉ có ý định hỏi.
Cô ả vừa bước vào phòng của mình thì vứt ngay chiếc điện thoại của mình, mở laptop lên và chú tâm làm việc. Người yêu ở nhà có bàn tay kẻ khác chạm vào thì tính sau, ả vừa nghĩ ra hình phạt cực kì nham hiểm để trừng phạt sự tuỳ tiện này rồi, có vẻ làm đôi chân trắng nỏn kia bị thương vẫn chưa là gì so với tàn tật hoàn toàn.
Christina bên kia thì đang được chăm sóc dưới sự chu đáo của nữ hàng xóm.
" Thật ngại quá, cô là khách mà tôi lại... "
" Không sao, thấy người bị thương thì tôi giúp thôi. "
" Cảm ơn cô. "
Hai người đang trong phòng khách, tìm được bộ sơ cứu vết thương trong bếp nên nữ hàng xóm đã giúp cô cầm máu cũng như đỡ đau hơn chút. Chú mèo nhỏ thì đang ngoan ngoãn dùng sữa của cô, dù hơi tiếc nhưng vì mèo đáng yêu quá Christina đã suy nghĩ rất nhiều.
" Tên cô là gì? "
Nhẹ mỉm cười, cô hỏi tên nữ hàng xóm.
" Tôi là Luna, Luna Alger. "
" Còn tôi là Christina Chales. "
" Tên cô đẹp thật đấy. "
Thế rồi hai cô gái nói chuyện với nhau, chật nhớ ra đã gần đến giờ Elisa trở về nên cô vội bảo Luna và mèo nhỏ về nhanh. Đối phương không khỏi thắc mắc tại sao phải vậy thì cô ngập ngừng không trả lời, chỉ hối thúc Luna nhanh chóng dọn dẹp sạch sẽ và về nhà cô rất sợ bị Elisa phát hiện, biết được rồi sẽ bị đánh mất.
" Luna mau về đi. "
" Được rồi, cô có chắc là mình ổn không? "
Christina kiên quyết, tỏ ra mình ổn nhưng thật ra cô không biết điều tồi tệ sắp xảy ra với mình. Sau khi Luna dọn dẹp và rời nhà cùng chú mèo thì chiếc xe sang trọng cũng vừa về đến nhà. Rời xa, Elisa chẳng màng đến lời hỏi thăm của Christina mà đi thẳng vào vấn đề.
Ả hỏi hôm nay cô có cho ai vào nhà hay chân có bị làm sao không thì cô lí nhí bảo không nhưng sao có thể qua mắt được camera giấu kín trong nhà chứ. Toàn bộ căn biệt thự này đâu đâu cũng được lắp con mắt ẩn thân này vì ả muốn theo dõi và chắc rắn cô luôn trong tầm kiểm soát của mình như vì vụ việc hôm nay quá lớn nên đã làm sức chịu đựng của ả vượt giới hạn. Không nói nhiều, một tay ả núm tóc cô kéo mạnh về căn phòng trên tầng ba cuối dãy, căn phòng chứa những thiết bị và món đồ tra tấn cô mỗi khi cô phạm sai lầm gì với ả. Một khi đã bước vào đó thì khó mà toàn vẹn trở ra, lần này Christina khó thoát rồi.
" Làm ơn, tha cho em! Em không làm thế nữa. "
Cô khóc khổ mà van xin nhưng đáp lại là sự im lặng.
" Buông em ra em xin chị! Bỏ em ra, nóng quá! "
Vào trong căn phòng, ả bắt đầu tra tấn phần đùi của cô bằng thuốc lá, liên tiếp nhân mười phát làm cô khó chịu được. Nhìn về phía chiếc bàn là, ả lại nghĩ ra những trò tâm thần khác.
" Tội lỗi của em khó mà chấp nhận, muốn thử sức với cái kia không? "
Nói rồi ả tháo bịt mắt của cô xuống mà chỉ về cái bàn là.
" Kh... không! "
Trong căn biệt thự rộng lớn, thất thanh tiếng la, tiếng khóc than của cô gái nhỏ nhưng tiếc là bên ngoài không một ai nghe thấy mà giúp cô. Bên phía nữ hàng xóm, Luna Alger lại vô tình là một cảnh sát. Sau khi chào tạm biệt với Christina xong thì cô về nhà với công việc của mình, vốn chỉ là một cảnh sát thực tập nhưng cô lại được giao nhiệm vụ thu thập thông tin và báo cáo với cấp trên về những vụ án mới gần đây, vô tình khi xem những tờ tìm kiếm người thân lại nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc.
" Đây chẳng phải là Christina sao? "
.
Hết chương 2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#gl#lgbt