Ký ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi không còn nhớ rõ những năm tháng tuổi thơ bập bẹ của mình, không còn nhớ nỗi hình dáng ông ngoại hiền từ trong lời kể của mẹ, chỉ vang vọng trong ký ức tuổi thơ là một màu hồng vô tư.

Có lẽ những ngày tháng ở quê ngoại là những ngày mà tuổi thơ tôi trôi qua êm ả nhất , cha làm nhà máy từ sớm tinh mơ, chiều mẹ bế tôi trên tay còn chị gái thì chập chững bước theo sau ra bến sông đợi cha, cả nhà quây quần bên mâm cơm đơn sơ với ánh đèn dầu của bà ngoại, tối tối lại nghe tiếng đài phát thanh vang vọng , tiếng kèn kêu vang của ghe hàng bán tạp hoá , khúc sông quê những năm tháng ấy nó êm đềm và bình thản đến lạ.

Mọi người đừng thấy lạ bởi những gì tôi tả đều chân thật bởi mẹ tôi thường hay hoài niệm rồi thủ thỉ vào tai tôi nên nó đã trở thành tiếng vang trong tâm hồn tôi.

Nhưng đứa trẻ nào rồi cũng lớn ,cũng hiểu chuyện biết quan sát xung quanh hơn, bắt đầu cảm thấy những thay đổi trong gia đình nhỏ của mình .Gia đình chẳng khá giả ,rời xa quê ngoại về lại nơi cha từng sinh sống suốt thời thơ , cha mẹ gắn bó quằn quật với vườn cây, tôi và chị lên tiểu học, hai đứa trẻ nhập gia tùy tục, suốt ngày ngoài học hành thì thú vui duy nhất có lẽ là kiếm tiền.

Chắc mọi người sẽ thắc mắc lớp 3,4 thì làm được gì , nhưng với tụi nhỏ ở quê thì quá ư dễ dàng, hai chị em đứa cầm xô đứa cầm cây vợt làm bằng lưới hí ha hí hửng ra đồng bắt cua, bắt óc...Có ngày hai chị em dằm mưa ngoài ruộng mà cười giòn vang , cầm mấy chục ngàn bán được ăn vặt mà gương mặt rạng rỡ cả ngày.

Nếu mà ai hỏi á, "cực không" thì tôi sẽ cười haha mà nói là không nha, có câu nhỏ thì làm việc nhỏ mà , bây giờ lớn rồi nhớ lại thì nó là cả một hoài niệm mà có dùng bao nhiêu tiền cũng không mua được. Bởi nó là trải nghiệm , là cái "nét" của làng quê.

Những ngày tụ tập cùng mấy đứa trẻ chung xóm, nhảy đùng xuống sông, tắm đến nỗi môi tái mét , mà cái giọng thì vẫn inh ỏi khắp khúc sông. Đợi đến lúc mẹ cầm cây roi trên tay , hai chị em mới hoảng hồn vọt lẹ về nhà, giờ nhớ lại thấy mình con gái con lứa gì mà lì quá trời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro