Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng thứ hai đầu tuần, mát mẻ, những cơn gió thu thổi xào xạc một vài chiếc lá trên lề đường. Những tiếng xì xào của lá cây trên cây, những tiếng chim hót véo von ríu rít, những tiếng nói, tiếng cười đùa của người đi qua người đi lại tạo nên một khung cảnh nhộn nhịp vào ban sớm mai.

Tại một căn hộ nhỏ phía Tây của Bắc Kinh...

" Như Như, dậy đi, ngày đầu tiên nhập học đấy. " Tiếng ồm ồm mang chút gì đó ôn nhu của một người bà đang ráng kêu đứa cháu như con sâu ngủ trên chiếc giường lăn qua lăn lại mãi vẫn chưa chịu dậy này.

" 5 phút nữa thôi, cho cháu ngủ 5 phút nữa thôi mà bà. " Cô gái ấy vẫn chưa chịu dậy, chùm chăn kín mít trên đầu, rên ứ ừ vẫn không chịu dậy.

" Được, không dậy đừng trách bà kêu con Mey vào. " Nghe thế cô gái đó liền bật dậy liên, Mey mà người bà vừa nói là một con chó trắng của Nhật, và đặc biệt nó rất thích nhảy lung tung lên giường. Cô gái đó lật tung chăn lên phóng thật nhanh vào toilet, không quên còn chới với theo một câu " Cháu dậy, cháu dậy mà, chỉ cần đừng kêu con Mey vào. " Người bà chỉ cười hiền rồi đi vào bếp làm bữa ăn sáng.

Sau khi làm vệ sinh cá nhân của mình, cô gái ấy ngắm nhìn mình trong gương thật kĩ. Và giới thiệu với mọi người đây là nó - Diệp Khả Như, gương mặt khả ái, làn da trắng trắng hồng hồng, đặc biệt khuôn mặt nó tuy không mũm mĩm nhưng hai bên má như bánh mochi vậy, bà nó rất thích cưng nựng vào má của nó. Thân hình, hmm.. mảnh mai, cũng đầy đặn ba vòng, nhưng cái nó tự ti đây là chiều cao. Gì chứ 17t gần 18t rồi chứ mà cũng chỉ cao mỗi 1m58. Mỗi lần đi mua đồ hay đi đâu đó chơi nó toàn bị nhầm là học sinh cấp 2 :'<. Nó tức lắm chứ, người thì có một khúc làm việc gì cũng khó. À mà nãy giờ ngắm trong gương mãi cũng chán rồi, nó mới bước ra ngoài tìm bộ đồng phục mà bà ngoại đã ủi sẳn tươm tất cho nó. Mặc đẩy đủ, nó búi tóc lên cho gọn, để vài lọn tóc con trước trán, hai cái mai của mái để hai bên. Vớ chiếc balô chạy xuống lầu.

" Bà ngoại sáng hảo. " Chưa thấy người đã thấy tiếng của nó, đôi chân đang bận chạy thật nhanh xuống dưới, mắt nhìn bữa sáng do bà ngoại chuẩn bị nên chẳng để cái chậu cây gần bậc thang. Và đúng như ý của mọi người hiện lên trong đầu ấy.

" Rầm... Đùng... Bụp... " Vâng, nghe như tưởng chừng mít rụng đúng không? À không đâu, tiếng này đều do một cô gái 64kg à nhầm 46kg bị té gây nên đấy. Bà nó cũng chỉ lắc đầu nhìn nó, cũng chẳng thương tiếc hỏi han nó ra sao, bởi chuyện này bình thường như ăn cơm bữa thôi, một ngày nó không té thì chắc nó không ỉ... à đâu chắc ăn cơm không vào ấy. Bà chỉ tiếc cái chậu cây thôi, ầy, hồi sáng tập thể dục cùng với mấy bà hàng xóm tình cờ đi ngang qua chỗ bán mấy chậu kiểng thì ưng cái này nhất, định bụng sẽ đem về trưng trong nhà cho có không khí cây xanh ai ngờ ngắm chưa được bao lâu thì đã bị đứa cháu vụng về này làm bể.

" Ề hế hế, chậu cây vô duyên mất nết, mới sáng sớm đã làm bổn cung hôn đất mẹ rồi. " Miệng lầm bầm đứng dậy, dậm chân đi lại chỗ bàn ăn ngồi xuống.

" Cháu còn đổ lỗi cho nó? Chẳng phải do mắt cháu để dưới mắt cá chân à? Mau lại đây ăn sáng rồi đi học đi. " Bà mắng yêu nó, nhìn cảnh tượng trước mắt bà chỉ biết lắc đầu. Già cái đầu sắp đến tuổi ' chống lầy ' rồi mà tính tình như con nít ấy. Nó bĩu môi nhận lấy phần ăn sáng rồi ăn. Mặc sự đời cái mông đang đau nó cũng bỏ qua ngồi xuống ăn ngấu nghiến rồi đến trường.

" Bye bà yêu, cháu đi học đây. Chiều cháu về, byeeeeeeee. " Mang đôi giày Converse Chuck Taylor II cổ cao đen rồi phóng thật nhanh ra chạm xe buýt. Và hên sao hôm nay xe buýt cũng vừa đến. Chậm chỉ một chút thôi chắc nó phải đợi đến hàng vạn đến thế kỉ sau quá. Nó chọn cho mình ghế đơn rồi ngồi xuống. Nhìn cảnh vật bị xe buýt lướt qua. Nó dọn đến Bắc Kinh sống cũng được gần 1 tháng rồi. Để tiện cho sau này đi học rồi đi làm thêm nó đã phải nài nỉ bà nó hơn 2 tuần mới được lên đây, cứ tưởng sẽ có mình, ai ngờ bà cũng theo, làm nó mừng chết đi được. Có bà là nó yên tâm rồi, có gì chăm sóc bà cũng tiện hơn. Ngồi nghĩ ngợi một hồi cũng đã đến trường hồi nào không hay. Nó đeo balô vào bước xuống. Từ trạm xe buýt đến trường cũng không xa mấy, đi được một lúc đã đến nơi, đến gần ngôi trường hơn, khiến nó phải trầm trồ với ngồi trường này.

Nhìn tổng quan thì ngôi trường này khá to, chia đều 3 dãy A, B, C. Hôm qua nó cũng đã lên xem thử ngôi trường này thế nào rồi, nhưng không nghĩ nó lại to đến thế này. Sân sau còn có sân bóng rổ, sân đá banh, rồi sân tập thể dục, sân bóng chuyền, ngoài ra bên trái sân đá banh còn có một số CLB bơi lội, CLB nhảy, vân vân và mây mây. Và hiển nhiên nó vào được trường này nhờ vào học bổng và anh họ của nó. Cũng chẳng biết anh họ nó là cái gì trong trường này mà đưa hồ sơ là vào được ngay, chẳng lẽ ổng cầm dao hay súng uy hiếp thầy hiệu trưởng ư? À mà mặc kệ, việc bây giờ nó quan tâm là nó học lớp nào cơ. Đi đến sảnh một của trường nó nhìn danh sách lớp. Ơ? Trường gì chứa lắm học sinh thế? Bảo sao không nhiều tiền! Xùy, kệ đi, sao dò mãi chẳng thấy tên nó vậy? A... Đây rồi... Ưm... Diệp Khả Như - 12A2? Chợt tiếng chuông vào học reng lên, nó hấp tấp chạy tìm lớp. Đến khúc cua của hành lang thì bổng đâm sầm vào một người

Rầm....

END CHƯƠNG 1 ╮(╯3╰)╭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro