u

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"lái lơ lái lơ, trẫm tới rồi đây, các khanh đợi trẫm có lâu không?" thành an lăng xăng chạy ra mở cổng nhưng cái mỏ thì không ngưng ồn.

ra đến nơi, an bất động hết nhìn cậu nhóc đang đứng lấy tay quạt quạt người cho đỡ nóng, rồi lại đảo mắt qua một cậu trai trắng trắng cao cao, không biết ai mới là hùng đành kêu đại vậy.

"ê chó hùng, tới lâu chưa mậy." an hướng cậu nhóc có khuôn mặt baby hơn một chút mà bắt chuyện

nhưng không may cho cậu, nhầm người rồi an ơi. cậu trai đó không những không thèm trả lời mà còn liếc cậu một cái, sau đó quay ngoắc mặt đi hướng khác.

"đĩ an, tao ở đây nè mày, còn nhỏ này là bạn tao." hùng huỳnh bốp vô đầu thằng an một phát.

"ủa, dậy he, sao hỏng nói sớm. thôi, dô nhà đi. tao dẫn tụi mày đi coi nhà."






.








"thấy sao mày, đẹp hong?" thằng an hếch mặt lên trời khoanh tay trước ngực, giọng điệu ra chiều tự mãn lắm.

"hm, tao thấy ok đó, còn mày, thấy sao híu?" hùng khều trần minh hiếu, cậu bạn của nó đang bận nhìn ra khung cửa sổ nơi nhìn ra bờ biển kế bên nhà.

"tao sao cũng được." hiếu lơ đãng trả lời, bình thường nhỏ cũng không hẳn là ít nói đâu, mà tại hôm nay vừa từ trên máy bay xuống không lâu, bây giờ chỉ muốn lên phòng tắm rửa rồi ngủ một giấc thiệt đã tới tối thôi.

"ok, dậy 2 bây ở trên tầng 2 nghen, đi, tao dẫn lê-"

"ĐẶNG THÀNH AN!"

"mày cởi áo ra cho tao."

thành an đang định dẫn hùng và hiếu lên lầu nhận phòng thì thằng khang từ đâu xuất hiện đứng cách đó không xa hét lên với nó.

thằng an hoảng quá vội phóng đi, không cẩn thận va vào người minh hiếu cũng đang đứng gần đó. hiếu vừa quay lại chưa kịp định hình chuyện gì đang xảy ra thì đã bị tông vào người một cái như trời giáng.

cùng lúc đó, bảo khang đang đà chạy tới, tiện tay đưa ra đón lấy minh hiếu đang sắp ngã.

*kịch*

chiếc kính đen của cậu rơi xuống đất, để lộ đôi mắt tròn đen láy, đôi lông mày thanh tú khẽ nhăn lại nhìn phạm bảo khang. bảo khang mở to mắt nhìn khuôn mặt cậu trai xinh đẹp trước mặt.

*thịch*

"đẹp quá!" khang lỡ thốt lên suy nghĩ trong đầu, tay cũng vô thức bóp một cái.

*bốp*

5 đấu tay in lên mặt bảo khang.

"biến thái."

vội nhặt kính lên, bỏ lại một câu rồi cũng chạy biến lên lầu.

"híu, chờ tao."

hùng huỳnh xách vali của cậu với hiếu lên, nhìn lại bảo khang đang ôm mặt đơ một cục trước khi chạy theo nhỏ.











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro