Tự lực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rẻng!. Bốp!. Tôi trợt té, cây lau sàn và vào cánh cửa phòng Giám đốc. Anh ta cứ gầm mặt xuống bàn làm việc chăm chỉ vào bộ hồ sơ mà quát tôi
- Cô kia làm việc kiểu gì vậy, thái độ gì vậy hả ? Có tin tôi đuổi việc cô không?
- Ơ..ơ...Xin lỗi Giám đốc tôi không cố ý đâu ạ!
- Mau vào đây dọn dẹp kệ tủ bên kia cho tôi.
             Tôi lưỡng lự, bâng khuâng và rồi cũng tiến vào căn phòng của tên Giám đốc đáng ghét kia. Anh ta tống 1 xấp hồ sơ dày cộm về phía tôi.
- Cô mau đem xếp lên kệ đằng kia đi.
             Đúng là bực mình thật chứ.  Gã chỉ là Giám đốc thôi sao lại xem thường nhân viên đến vậy. Số của mình thật nhọ mà.
- Tên gì?
- Tôi hỏi cô tên gì?
          Anh ta dùng thái độ gì đây, sao lớn tiếng thế.
- Minh Tâm
          Không khí vẫn ngột ngạt bởi sự lạnh nhạt của anh ta. Lạch cạch! Lạch cạch! những ngón tay anh ta không ngơi nghỉ trên bàn phím máy tính.
Tôi nhanh chóng dọn dẹp rồi rời khỏi căn phòng ấy, rời khỏi sự lạnh nhạt của anh ta. Tôi thu dọn tất cả xong xuôi rồi thả bước về nhà.
              Vài hạt mưa li ti khẽ chạm vào bờ môi tôi, sau đó là một cơn mưa nhỏ. Tôi cũng chẳng nôn nóng về đến nhà vì sợ cảnh bừa bộn của căn hộ. Bỗng trọng suy nghĩ lại hiện lên hình ảnh của anh ta - tên Giám đốc khó gần kia. Thật lòng mà nói thì anh ấy là người đàn ông đẹp trai nhất mà tôi từng gặp , cái mũi thì cao đẹp, đôi mắt tỏ vẻ lạnh lùng, sắc nhọn, đôi chân mày rậm , mái tóc đen óng vuốt keo tạo sóng bồng bềnh. Thật sự rất thu hút nếu anh ta bớt lạnh lùng lại.
          Đến ngày thứ 30 tôi thử việc tôi biết mình đã đén rất gần tới đích rồi nên thật nỗ lực, quyết tâm cho ngày này. Tôi không muốn vụt mất cơ hội này đâu. Hic. Cố gắng! Cố gắng!
- Nguyễn Ngọc Minh Tâm
Tôi giật mình vì tiếng gọi của trưởng phòng. Tôi vội kéo ghế ra xa đứng dậy.
- Dạ có em ạ.
- Chúc mừng cô đã đuợc chính thức nhận vào làm ở công ty Long Thành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro