Bước đầu kế hoạch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~Đã xác định được đối tượng. Hiện đang ở hồ nước sau KTX. Tâm trạng: Đang buồn~

Nhận được dòng tin nhắn đó, không nói một lời Eunhyuk trực tiếp bỏ đi.

"Hazziiii.......mê trai bỏ bạn". Shindong nhìn theo Eunhyuk khinh bỉ. "Ây da!" một viên đá đáp lên đầu ShinDong một góc 90 độ. Wow! Tuyệt kỉ!

"Sao chỉ có một mình thế!". Eunhyuk dùng một chất giọng mà được xem là ngọt nhất giả bộ hỏi.

Nghe câu hỏi, DongHae giật mình nhìn lên. Một thiên thần đang đứng nhìn anh. Ánh trăng tối làm cho nước da trắng với mái tóc đỏ càng thêm tuyệt dịu. Nhìn rộng ra một chút, khung cảnh bây giờ phải nói là đẹp không thể tả. Hai nhân ảnh tuyệt hảo của tạo hoái , tô điểm chung quanh là cảnh đêm ánh trăng sáng. Cây đa cạnh hồ lá xào xạc. Mấy chú cá liên tục đóp mồi, tiếng dế kêu. Tất cả như muốn hòa nhịp trong tình cảnh lúc đó. Một khúc nhạc thiên nhiên dành tặng cho một tình yêu mới. Thực sự quá tuyệt.

"Có chuyện buồn!". DongHae đáp.

Nhưng tự bản thân anh lại nhận ra một điều rất lạ tại sao anh lại nói cho cậu biết. Anh với cậu có là gì của nhau đâu. Bạn cũng không phải vậy tại sao anh lại nói cho cậu biết rằng anh đang buồn.

"Ukm.....Vậy tôi có thể chia sẻ với anh không?". Mỹ nhân kế bắt đầu. DongHae nhìn cậu không đáp.

"Tôi xin lỗi! Có lẽ tôi đường đột quá, tôi với anh chỉ là học cùng trường. Ngay cả bạn bình thường cũng không phải. Tôi có tư cách gì chia sẻ với anh. Ngốc thật!"

~~~Sao cậu ấy lại có suy nghĩ trùng với mình cơ chứ!~~~ DongHae tự nghĩ

Về câu nói này đối với EunHyuk chỉ kịch bản của cậu thôi. Cậu không bao giờ biết được câu nói ấy lại trùng hợp với ý nghĩ của DongHae. Ông trời! Ông biết giỡn thật!

"Mẹ tôi bên Pháp vừa mất. Mà tôi không thể về nhìn bà lần cuối!". DongHae ý nghĩ một đường miệng nói một lối. Bất giác anh lại tự động chia sẻ cùng cậu.

"Tôi xin lỗi! Có lẽ tôi không nên hỏi anh, Đã khiến anh buồn lại càng buồn hơn"

"Không sao, có thể nói ra.... cảm giác tốt hơn nhiều. Mẹ là người mà tôi yêu thương nhất. Từ nhỏ đến lớn người luôn bên cạnh tôi chăm sóc tôi động viên tôi chính là mẹ. Mẹ là người duy nhất có thể khiến tôi cười thật lớn, khóc thật lòng. Nụ cười và giọt nước mắt của tôi mà do mẹ tặng tôi đều là những cảm xúc chân thành nhất của tôi. Bên cạnh mẹ tôi được là chính tôi."

Tách.....tách......một giọt......hai giọt......hai hàng nước mắt Donghae chậm rải mà dâng trào. Nước mắt đàn ông không bao giờ rơi xuống. Nhưng khi nước mắt của đàn ông đã rơi xuống chính là lúc họ sập đỗ nhất. Có thể thấy mẹ chính là tất cả cuộc sống của DongHae.

Bỗng, một hơi ấm từ đâu lấn áp đi vị mặm của những giọt nước mắt ấy. Thì ra là Eunhyuk dùng tay mình lao đi những giọt mặn đắng đó của anh. Cảm giác rất ấm. Anh nhìn cậu, nhìn bàn tay cậu. Thật đẹp! Hơi ấm này sao giống mẹ anh thế. Cảm giác này nhưng cảm giác anh đang bên cạnh mẹ vậy. Tại sao chứ, cậu với anh là hai người xa lạ cơ mà? Và rồi cả hai lại chìm vào im lặng. Thật đúng đàn ông với đàn ông thì sự im lặng chính là sự an ủi tốt nhất. Trong sự im lặng đó họ có thể cảm nhận được tâm tình thực sự của mình cũng có thể cảm nhận được đối phương. Đàn ông là thế, họ không thích ồn ào, họ không thích khi họ buồn mà có một người cứ bên họ mà nói mãi. Họ còn sự tĩnh lặng. Họ chỉ cần ai đó ôm họ thật chặt, nắm tay họ thật chặt mỗi khi họ buồn. Chỉ đơn giản vậy thôi! Nhưng mấy ai hiểu được.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro