Chap 4 : Valentine trong nước mắt (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời chập choạng tối, chén dĩa đồ nướng đã được bày biện sẵn chỉ còn chờ chín nữa là đem cẩu xực được rồi. Mùi thịt nướng thơm thoang thoảng chảy cả dãi.

Kariya liếc nhìn vỉ thịt đang nướng "Lâu quá đi, khi nào mới chín vậy?"

Kirino cốc đầu tên tóc xanh đang ngồi chực chứ chả làm gì: "Lại phụ đi, than thở cái gì? Đừng có ngậm đũa nữa"

"Rồi rồi tới đây" - Kariya chán nản lê thân mình tới, bỗng cậu như nhớ ra điều gì, bay thẳng đến chỗ người tóc hồng mặc tạp dề đang nướng thịt - "Kirino-senpai anh có biết hôm nay là ngày gì không?"

"Thứ 3"

Vẫn tiếp tục mè nheo: "Mà là ngày gì?"

"14/2"

Mắt sáng rỡ: " Đó đó, ngày 14/2 đó"

"Thì sao?"

"LÀ NGÀY VALENTINE ĐÓ" - Cậu mèo nhỏ gần như phát điên lên, khói bốc nghi ngút trên đầu, bỏ thịt lên là nướng đã luôn.

Thấy trò chọc ghẹo của mình có hiệu quả khá tốt, cậu ta đánh động cả 1 góc trời. Kirino không nhịn được mà phá lên cười:

"Cậu nhìn cậu đi, ồn chết được" - Tuy nói thế nhưng anh vẫn lấy trong túi một gói nhỏ màu xanh chấm hồng, rất dễ thương nha - "Valentine vui vẻ"

Mặt cậu nhóc đỏ lên, chưa kịp cảm ơn là được khuyến mãi thêm 1 tràng cười từ phía sau.

Shindou: "Haha hèn gì sáng giờ cứ tia Kirino, mãn nguyện rồi nhỉ?"

Kariya: "Anh thì sao? Chẳng phải anh cũng cười suốt khi nhận quà của Tenma à?"

Shindou nhăn mặt: "Tôi cũng nhận của Kirino nữa nhé"

Kariya quay sang liếc cậu tóc hồng thấy phát tội, anh chỉ gãi đầu cười cầu hòa rồi liếc Shindou, mắt lảng đi nói bóng gió: "Hình như tenma tặng hết mọi người thì phải"

Câu nói như 1 nhát xuyên tim cậu nhạc trưởng

"A Kurama, cậu có nhận chocolate của đội trưởng chưa?" - Vừa nói vừa nháy mắt ra hiệu.

Bắt được tín hiệu như ăng-ten, cậu giơ giơ cái túi nhỏ có biểu tượng Raimon: "Rồi, ngon lắm đó. Nghe nói ai cũng có, các HLV cũng nhận được"

Cả 2 nhìn nhau rồi nhìn vị nhạc trưởng nhỏ bé cười cười. Tính nói tiếp nhưng có 1 giọng khác cắt ngang.

"Kariya cậu đây rồi, nãy giờ kiếm cậu mãi"

Tenma từ bụi cây bay ra giơ 1 cái túi nhỏ giống y cái Kurama cầm trên tay nhưng có màu khác đưa cho Kariya

"Valentine vui vẻ" - khuyến mãi thêm nụ cười sát thương.

"A Kirino-senpai cái này tặng senpai" - một chiếc túi khác được đưa ra mà màu hồng.

2 người vừa nhận túi vừa bỏ 1 viên chocolate vào miệng, nó tan ngay lập tức, vị dịu nhẹ vương trên đầu lưỡi khiến họ thoải mái vô cùng.

"NGON QUÁ" - 2 người đồng thanh.

Kirino trợn mắt nhìn Tenma: "không ngờ em khéo tay vậy đó" - Xoa đầu cậu nhóc phán - "Tương lai sẽ trở vợ tốt nha"

"Em là.....con trai mà" - Tenma gãi đầu lúng túng.

"Thế Kariya là con gái à?" - Kirino nhướng mày về phía mèo nhỏ màu xanh đang trừng trừng như muốn nhai sống cậu.....haaaa......thật khủng khiếp.

Kariya xù lông lên, mắng xa xả: "Anh nói gì đó Kirino-san"

"Haaahaaa......"

"Matsukaze Tenma cậu cười gì hả?" - Kariya với bộ mặt dọa người, sát khít ngùn ngụt phun từng chữ.

Tenma thật bị dọa tới mức không còn giọt máu, lóng nga lóng ngóng kiếm chỗ cứu nạn.

Tội nghiệp Shindou nãy giờ bị lơ liền lên tiếng làm anh hùng cứu nam nhân: "Em tặng hết mọi người rồi à?"

Vớ được phao cứu sinh, mắt long lanh thầm cảm phục: "Để em nhớ xem........... A còn Tsurugi nữa ạ" - Cậu ngẫm nghĩ 1 hồi, bấm ngón tay đếm quẻ một hồi mới nhận ra còn 1 người vô cùng vô cùng khó chịu, muốn gặp đã khó, muốn nói chuyện lại càng khó hơn.

"Chúc may mắn Tenma" - Kirino vỗ vai cậu, Kariya vỗ bên kia, Shindou thì gãi gãi mặt, cả 3 đều dùng ánh mắt cảm thông dành cho Tenma.

"A...ha...ha mọi người nói nghe ghê quá" - Cậu gãi đầu ráng rặng ra một nụ cười trấn an bản thân.

"Nãy anh thấy cậu ta ở phía lều ấy, em ra đó đưa đi" - Kirino chỉ chỉ bên cạnh lều của giáo viên, chỉ một hồi cậu mới sực nhớ - "Quên, 4 tụi mình chung lều mà, đi thôi Tenma anh dẫn em đi cho tiện".

Kirino lôi hết cả bọn cùng đi săn lùng cậu tóc xanh dương khó chịu như ông cụ non. Lúc kiếm được thì tới giờ ăn mất rồi nên cả đám đành đợi dịp Kết thúc bữa mới đưa.

"Oa ngon quá đi"

"Tay nghề của các cậu tuyệt thật đó"

"Oài thanh niên nào trổ tài vậy"

Nghe được những lời khen ấy khiến cậu xấu hổ vô cùng. Chưa kịp rút đầu thì có 1 bàn tay vỗ lưng cậu.

"Tenma làm đấy" - Giọng Shindou vang lên mang theo sự yêu thương và cưng chiều vô độ.

"Oài đội trưởng à, thật ghen tị nha" - Kariya chen vào phá vỡ khung cảnh hường hòe, tim bay véo véo kia.

"Tenma, cậu thật giỏi" - Shinsuke mắt long lanh, giơ ngón cái.

"Nè nè ăn chừa phần tụi tui với" - Taiyou, Shuu, Haku đi đến vỗ vai Tenma.

Cậu như nhớ ra điều gì liền lục lọi balo lấy ra 3 gói quà nhỏ.

"Của các cậu đây" - Cậu giơ các gói quà lên đưa cho từng người và không quên nở nụ cười như ánh ban mai.

*Xoảng* tiếng vỡ của sự kiềm nén.....

Taiyou và Shindou liền hôn lên má Tenma. Những đồng đội xung quanh hò reo vang dội, Tenma chỉ biết trợn mắt mà nhìn 2 người.

"Giới trẻ ngày nay thật là mạnh dạn quá" - Giọng nói mang âm điệu trêu chọc kèm thêm tiếng cười khúc khích từ phía sau hướng tới các thanh niên vừa có màn ra mắt táo bạo.

"Endou-san" - Tất cả nọi người đều mừng rỡ khi thấy các HLV của mình.

"Vui quá nhỉ?" - Kazemaru từ sau bước đến vỗ vai Endou - "Nhớ lại hồi xưa quá đi".

"Hồi đó cậu như bị tăng động ấy Endou" - Kazemaru lắc đầu.

"Bây giờ cậu ta vẫn thế mà" - Kidou nhún vai, nở nụ cười bố thí......nhầm, nụ cười quốc dân.

"Này này, các cậu" - Endou mặt mày ngốc ngốc gãi đầu.

Mấy bạn trẻ thì được xem phim hay nên len lén lấy điện thoại ra quay lại, sau này có dịp mà sài.

"Tớ thấy nhoi hơn hồi đó thì có" - Gouenji vỗ vào đầu Endou.

"Oi Gouenji, cậu cũng toàn trễ còn gì" - Endou trừng mắt nhìn 3 người bạn đang liên kết ăn hiếp mình.

"Hahaha đây đây của cậu này" - Kazemaru lấy trong túi mình ra 1 gói quà hình trái tim màu xanh, Gouenji cũng lấy ra một gói nhỏ hình ngọn lửa, còn Kidou thì là hình chim cánh cụt.

"VALENTINES VUI VẺ" - Cả 3 người đồng thanh bay đến ôm Endou.

Ánh sáng máy ảnh nháy lia lịa, các thành viên hú hét liên hồi.

"Haaaa......" - Mặt ai đó đỏ lựng hết cả lên, liền phi qua chỗ Tenma ngồi.

"À Tenma, cảm ơn em gói quà nha, ngon lắm" - Endou

"Thích hợp làm vợ nha" - Kazemaru khúc khích cười. Kẹo của cậu nhóc vừa tặng chưa đầy 15p là anh đã lủm hết rồi, ngon lắm ngon lắm.

"Sau này có làm món gì nhớ phần anh đó" - Gouenji xoa đầu ngựa nhỏ, anh rất quý cậu nhóc này, cứ như cún con ấy, nhéo đã tay vô cùng.

Kidou xem đồng hồ, đã hơn 7h rồi, liền gọi tất cả đến dùng bữa: "Cũng trễ rồi, cùng ăn nào mọi người. Ăn xong thì cùng nhau đón Valentine nào."

"ĂN THÔI"

Buổi tối tập thể đầu tiên diễn ra vô cùng sôi nổi, người này giựt đồ ăn người kia, ai cũng ăn như đói mấy đời, chưa kể.........có người bưng nguyên dĩa thịt nướng chạy khắp nơi, những người khác chạy theo la ó giành lại. Ai cũng bay như chim, như phim thần điêu đại hiệp, vừa bay vừa ăn mới ghê. Haku, Shuu, Taiyou là những người đứng đầu trào lưu bưng thịt chạy. Ầm ĩ cả 1 góc rừng.

Sau khi dùng bữa thì đến phần quan trọng nhất ngày Valentine là quay chai tỏ tình.

Endou hào hứng, tay cầm chai lắc lắc ra hiệu cho tất cả ngồi thành vòng tròn rồi cười gian - "Bây giờ ta cùng tỏ tình nào, ai tỏ tình rồi thì ngồi xem, tự giác hay muốn phát giác đây"

*Im lặng*

"Đành vậy....." - Endou nhún vai - "Quay nào"

Mọi người đều hồi hộp nhìn cái chai xoay từ từ rồi chỉ ngay đội trưởng nhỏ của chúng ta.

"Tenma, em không trốn được đâu" - Gouenji túm cổ cậu ngay khi chai vừa dừng là cậu tính lẻn chui ra sau.

Tenma dùng tuyệt chiêu mắt cún long lanh cầu trời cho ai đó cứu giúp. Xui xẻo thay, nhìn tới chỗ nào là thần dân nơi đó cúi mặt hết.

"Không ai cứu nổi em đâu" - Kidou cũng thấy buồn cười với bộ dạng cún nhỏ bị xách lên của cậu, vai cũng run run rồi.

"Haizzzz" - Thở dài, cậu lấy hết can đảm đi đến chỗ Tsurugi, tay cầm chiếc hộp trái tim chìa ra, mặt mày như quả cà chua, lí nhí.

"Tsu.....Tsurugi...tớ..thích cậu"

Tiếng vỗ tay, tiếng cổ vũ vang khắp nơi. Ngay khi Tsurugi vừa đứng dậy thì tiếng vỗ tay càng lớn hơn.

*Bộp* hộp quà trên tay Tenma bị hất xuống đất.

Mọi thứ đều rơi vào tĩnh lặng.....

"Tôi không thích con trai, đặc biệt là cậu" - Tsurugi gằn từng chữ một, đút tay vào túi quần rồi toan bỏ đi, cậu quay lại nhìn vào cậu nhóc đang đứng đơ ra.

"Đừng làm mấy thứ vô bổ thế này nữa. Tránh xa tôi ra. Phiền phức" - Nói xong liền thản nhiên bước đi.

Mọi thứ xung quanh đội trưởng nhỏ thật tĩnh lặng.
Endou đến gần, cậu cũng không hay.
Shindou gọi, cậu cũng không hay.
3 người bạn đến vỗ vai cậu, cậu cũng không nhận ra.
Cậu không nghe được gì nữa, chỉ có những câu nói lúc nãy vẫn còn đập vào tai cậu.
Đến khi Endou lắc mạnh người cậu, cậu mới tạm thời thoát khỏi những câu nói ấy.

Endou lo lắng xoa đầu cậu: "Em không sao chứ?"

Cậu cười, lắc đầu, cố gắng nén nước mắt đang động trên khóe mi, giọng gần như lạc đi: "Em không sao...... Em....đi dạo 1 lúc đây ạ"

Cậu chạy đi, chạy thật nhanh để không ai thấy những giọt nước mắt chực trào ra.

Taiyou và Shindou tính đuổi theo nhưng bị Kazemaru và những người khác cản lại.

"Để em ấy yên tĩnh 1 lúc, em ấy sẽ không sao" - Kazemaru xoa đầu 2 cậu nhóc, mắt hướng về phía Tenma đã chạy. Lòng thầm mong cậu bé sẽ sớm quay lại.

Taiyou đến chỗ chiếc hộp nhỏ đang lăn lóc trên nền đất, nhẹ nhàng nhặt lên, phủi đi lớp đất dính vào. Cậu chỉ biết cầu cho người cậu yêu sẽ vượt qua rồi trở về bên cậu.

Về phía Tenma, cậu vẫn chạy, chạy rất nhanh.
Nước mắt không ngừng rơi, mưa lất phất hòa vào nước mắt, cả người cậu như bị nuốt chửng bởi mưa và bóng đêm.
Trong đầu cậu chỉ toàn hình ảnh Tsurugi lúc nói những lời như đâm vào tim cậu.
Cậu phiền phức.
Cậu là gay.
Là cậu đơn phương bao lâu nay.
Người cậu yêu khinh thường cậu.
Trong cậu như bị xé nát.
Mưa ngày một lớn, cậu vẫn không dừng lại, ông trời như đang khóc cùng cậu.
Nhưng ông trời bất công lắm.
Khi cậu dừng lại bên vực thẳm.
Sấm sét giáng xuống.
Chỗ cậu bị sạt 1 khoảng lớn, không kịp chạy đi.
Cậu rơi thẳng xuống vực sâu.
May thay cậu rơi vào một phần rìa của vách đá nhưng cũng đủ bị bao phủ bởi bóng tối.
Đầu cậu chảy máu vô cùng nhiều do va đập mạnh, chân cậu bị xước 1 mảng lớn thấy cả xương. Máu lênh láng khắp nơi, quyện với cơn mưa nhuốm thêm màu tang thương.
Dù vậy, cậu không cảm thấy gì cả.
Đau? 1 chút cũng không có.
Nỗi đau thể xác này làm sao bằng nỗi đau mà trái tim cậu phải gánh.
Cậu vươn cánh tay ngang tầm mắt, máu chảy dài rơi xuống đất. Tay cậu cũng bị cắt không nhẹ.
Xuyên qua khe hở của những ngón tay, thu mặt trăng tròn vào mắt.
Cậu cười, nụ cười mang theo bao đau thương, mang theo con tim cậu rơi vào màn đêm.
Mưa đã ngừng, ánh trăng sau cơn mưa sáng hơn bao giờ hết.
Hiện hữu thân ảnh một người con trai bất động nằm lẻ loi giữa vực sâu, trên môi vẫn nở nụ cười.











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro