Hạnh phúc hay không??

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mưa tí tách rơi, cửa sổ cũng mờ mờ ảo ảo màn sương. Anh ngồi bó gối mơ màng nhìn ra phía bầu trời đêm.

Cốc cacao nóng toả chút hơi ấm ra không khí lạnh lẽo này. Anh lại nhớ đến cậu...

Cậu mất cách đây một năm. Không lời từ biệt với anh, cậu vẫn luôn vui vẻ ở bên anh cho đến tận ngày cậu buông lơi đôi tay trút đi hơi thở cuối cùng.

Hôm đó, anh đã không khóc.

Đám tang của cậu cũng nhanh chóng được tổ chức.

Từng người từng người đi qua để lại nỗi tiếc thương vô bờ cho cậu.

Mẹ cậu khóc đến ngất đi. Ba cậu cũng nghẹn ngào, ông cũng khó lòng mà chấp nhận được sự thật này.

Bạn bè cũng đến, ai cũng bàng hoàng. Kể cả những người bạn thân nhất của anh và cậu cũng không khỏi đau lòng. Đau lòng cho cậu chín, đau cho anh đến mười.

"Cậu ổn chứ?" – JinYoung lặng lẽ ngồi bên anh.

"Không ổn tí nào" – anh mặc vest đen ngồi co ro ở một góc. Lúc trả lời câu hỏi này, chỉ một chút nữa thôi anh đã khóc...Cả hai hoàn toàn im lặng, dường như chỉ có im lặng mới khiến anh an tâm.

Đến rồi thì ắt sẽ đi. Khi căn phòng tang không còn một ai khác, anh đi đến bên linh cửu của cậu. Di ảnh là nụ cười rạng rỡ của cậu.

Tiếng mưa rơi, giống như hôm nay, khi bóng đêm bao trùm nỗi cô đơn lại lần nữa trỗi dậy trong anh. Anh đưa đôi tay gầy chạm vào bức di ảnh lạnh ngắt.

Cậu thật sự không còn ở bên anh nữa rồi.

Đột nhiên, mọi thứ vỡ oà.

Một hai ba giọt nước mắt tí tách rơi như mưa kia. Như giọt nước tràn ly, nước mắt cũng tuôn ra khỏi cõi lòng. Mưa càng lúc càng lớn, những giọt nước mắt của anh cũng rơi càng nhiều.

Anh ôm tấm ảnh vào lòng, như cố níu giữ chút hơi tàn cuối cùng. Nước mắt lã chã...

Tình yêu vốn dĩ là đau khổ. Nhưng chia ngã đôi ly lại còn đau khổ hơn.

Đó là lần cuối anh khóc

Sau những chuỗi ngày buồn bã đó, cuộc sống của anh trở lại như trước. Chỉ là thiếu đi cậu, thứ quan trọng nhất của anh.

Mặc cho sự thật trái ngang đó, anh vẫn cứ bình thản tiếp tục cuộc sống vô vị mỗi ngày, mặc cho vị tang thương chưa lần nào vơi đi.

Đôi mắt anh, kể từ ngày đó, chưa một ai bắt gặp được một tia vui vẻ hay hạnh phúc. Đôi mắt chỉ còn lại vết ưu sầu, luôn luôn đượm buồn, bi ai. Bóng dáng cô tịch, anh luôn lặng lẽ rời đi, bóng dáng vốn đã gầy nay lại càng mong manh hơn.

Có người từng hỏi anh: "Cậu ấy quan trọng với cậu đến nhường nào?"

Cậu ấy quan trọng với anh đến nhường này, to lớn hơn cả bầu trời,...mỗi lần nghĩ đến đó anh chỉ chực khóc nhưng vẫn cố kiềm lòng mình lại.

Họ hỏi: "Anh có buồn không?"

Tất nhiên buồn rồi, mà cái buồn có lẽ không to bằng cái đau, chỉ là anh giỏi giấu đi nên người khác không thể thấy được. Anh cứ tưởng chỉ cần chen chân vào thế giới ồn ã này, một lúc nào đó anh sẽ có thể quên đi cậu, quên luôn cả cái đau thương này. Nhưng mà, anh chưa bao giờ quên được, cậu đã hằn sâu vào nơi tận cùng của trái tim anh, không thể dứt bỏ dễ dàng như thế.

Anh cũng từng cố gắng tìm một tình yêu mới. Nhưng chỉ kéo dài được ba tháng, người đó làm cùng công ty với anh, là một hậu bối trạc tuổi cậu. Tính cách người này rất tươi sáng, cũng biết quan tâm anh, chăm sóc lo lắng cho anh nhiều lắm. Người nói lời chia tay cũng là cậu ta:

"Mark này, mặc dù chúng ta quen nhau, nhưng em không thể cảm nhận được hình bóng mình trong mắt anh. Chính xác hơn là em chưa từng bước được vào thế giới của anh. Nên, chúng ta chia tay đi"

Anh đã trả lời như thế nào nhỉ?À...là "Ừ", anh đã ừ một cách thản nhiên nhất có thể.

Khổ đau là một loại khó chịu, và dai dẳng hơn tất cả loại khó chịu có trên đời. Ngày qua ngày, tháng qua tháng, anh dần cũng quen với loại khó chịu này, anh không chối từ hay gạt bỏ nó nữa.

Rời khỏi dòng suy nghĩ, anh với tay lấy cốc cacao nóng. Hơi ấm vừa chạm môi, ngọt ngào ấm áp xen nhau lan toả. Ngày mai là giỗ cậu. Anh nên mang theo quà gì nhỉ? Một đoá lan trắng mà ngày trước cậu bảo rất thích? Hay là một hộp chocolate mà cậu thích ăn?

Một tia chớp hẫng lên thu hút sự chú ý của anh. Màn mưa vẫn bất tận, anh tự hỏi lòng mình:

"Jackson, em có hạnh phúc hay không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro