Chương 2 : Bạn Thuở Nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau một giấc ngủ dài, tôi tỉnh giấc. Thay đồ, sửa soạn, chuẩn bị cặp sách và rồi lên đường đi học.
Bắt đầu một ngày mới với việc chúng tôi gặp lại nhau ở trên lớp.

Giáo viên chủ nhiệm năm nay tên là Thúy Hằng, dạy môn Tiếng Anh.

Tiết đầu tiên trong ngày là tiết sinh hoạt lớp, cô phân công ban cán sự lớp từ lớp trưởng, lớp phó học tập, lớp phó kỷ luật, lớp phó lao động cho đến lớp phó văn thể mỹ cùng sự giúp đỡ, hợp tác của các học sinh.

Còn riêng Ngọc thì được ưu tiên bổ nhiệm làm ban cán sự Văn, dĩ nhiên rồi, nó là học sinh đạt thành tích thủ khoa môn Văn trong kỳ thi chuyển cấp mà.

Kết thúc 5 tiết học buổi sáng, chúng tôi mỗi người một phương tìm đến các quán ăn, cửa hàng tiện lợi hoặc về thẳng nếu nhà gần để ăn trưa và ngủ, nghỉ ngơi vì lớp tôi là lớp dành cho học sinh ngoại trú.

Buổi chiều trở về Trường, chúng tôi tiếp tục trải qua thêm 4 tiết học bao gồm 2 tiết Thể Dục và 2 tiết Tiếng Anh.

Vào tiết Thể Dục đầu tiên, vì cũng mới đầu năm học nên giáo viên bộ môn cho ở lại trên lớp thay vì phải xuống sân.

Thầy giải thích về môn thể dục của Trung Học Phổ Thông khác với cấp 2, là mình được chọn môn thể thao yêu thích để học.

Sau đó ông cho các học sinh trong lớp có hẳn 2 tiết để suy nghĩ thật kỹ và chọn lựa môn thể thao mà mình muốn học và đăng ký.

Có nhiều môn thể thao cho học sinh chọn lựa, từ bóng đá đến bóng rổ, bóng bàn cho tới bơi lội, điền kinh hay là cả cầu lông.

Nhiều học sinh trong lớp cùng tụ tập để bàn tán và đăng ký cùng một môn mà họ yêu thích, hoặc để có thể học cùng nhau.

Còn tôi vốn là một kẻ hướng nội, cũng chưa quen được mấy ai nên quyết định ngồi yên một chỗ và thư giãn vì ngay khi giáo viên vừa đọc xong tên các bộ môn thì tôi đã biết mình nên chọn môn gì rồi.

Vì quá rảnh rỗi nên tôi thử quan sát và thấy có vẻ hầu hết các nam sinh trong lớp có vẻ đều chọn môn bóng đá.

Sắp kết thúc tiết thể dục thứ hai, thầy đưa và cho chúng tôi truyền tay nhau cái danh sách để khi truyền đến ai thì người đó đánh dấu môn thể thao mà mình chọn.

Sau đó, Ngọc quay sang nhìn tôi và hỏi rằng "Ông chọn môn thể thao nào vậy?" - "Tôi chọn môn cầu lông." - "Ồ, trùng hợp quá! Tôi cũng vậy."

Ngọc ưỡn ngực, dõng dạc nói một cách tự hào "Xin được tự giới thiệu tôi đây là tay vợt trong ngành lâu năm, nên có gì khó khăn thì cứ việc gọi, tôi sẽ hướng dẫn cho." - "Ồ, cảm ơn nha. Mong được chỉ giáo."

Tiếng trống "tùng tùng" bỗng dưng cất lên, các học sinh đua nhau chạy xuống sân trường. Vào giờ ra chơi, mọi người thường tán gẫu làm quen, chơi thể thao, xuống căn tin hoặc sử dụng điện thoại để giải trí.

Vì là một tân học sinh nên tôi quyết định đi tham quan trường một vòng. Vì tốt nhất là nên nhớ vị trí của một số phòng quan trọng đề phòng khi cần sau này. Từng căn phòng mà tôi bước qua trông vô vị nhưng đều tạo ra cho tôi một cảm giác có chút khác lạ so với hồi còn học cấp hai.

Đang từ tốn vừa quan sát vừa bước đi qua từng nơi một cách chậm rãi thì "Bùm!"

Một cô gái xinh đẹp đang vội vã đuổi theo đàn anh khối trên mà không hề quan sát chung quanh nên đã va vào tôi, chúng tôi đều ngã và cô thì nằm đè lên người tôi.

Tôi bị choáng váng và tâm trí trở nên hỗn loạn nhưng trước khi kịp nhận ra gì thì tôi đã cảm nhận được một luồng hơi ấm đan qua từng ngón tay đến từ thứ gì đó mềm mại mà mình đang chạm vào. Tôi cố quan sát thử thì nhận ra đó là một bàn tay mảnh mai, nhỏ nhắn và tuyệt đẹp đang chạm vào tay mình nhưng đồng thời cũng mang lại một cảm giác vô cùng thân quen.

Một giọng nữ nhẹ nhàng vang lên :

"Ui da, đauuuu..." - Đứng dậy sau khi lấy lại nhận thức, cô gái bỗng nhăn mặt nổi cáu :

"Cái cậu này, đi đứng nhìn đường tí đi chứ! Bộ không thấy người ta đang vội à? Do cậu mà giờ tôi bị mất dấu ông anh rồi đấy!"

Tôi cũng đứng lên bình tĩnh mà đáp lại :

"Này, cậu nói gì vậy? Chẳng phải do chính cậu là người đã tông vào tôi sao?"

Chúng tôi tiếp tục cãi vã thêm đôi chút và trong chốc lát, Bích Ngọc xuất hiện từ phía xa rồi hỏi :

"Thư ơi, có chuyện gì thế?"

Chưa ai kịp trả lời thì cô tiến đến gần, nhận ra tôi và ngạc lại ngạc nhiên hỏi :

"Ủa Vũ, ông cũng ở đây sao?"

Vừa dứt câu thì cô gái va phải tôi cũng tò mò :

"Ngọc này, hai người biết nhau à?" - "Đúng rồi, tụi này mới làm quen với nhau gần đây." Ngọc vui vẻ trả lời.

Rồi cũng đến lượt tôi thắc mắc :

"Bà vừa gọi cô ấy là Thư sao?" - Và ngó sang phía cô gái kia :

"Tên đầy đủ của cậu là gì vậy?" - "Tôi là Nguyễn Lâm Anh Thư, có gì không?"

Bất ngờ nối tiếp bất ngờ, đó chính là người bạn thân khác giới lâu năm và đồng thời cũng là bạn thuở nhỏ của tôi.

"Chắc bà vẫn còn nhớ cái người tên Hà Lâm Vũ nhỉ?" Tôi khẽ cười nhẹ sau khi nói dứt câu.

"Cái gì!! Ông là... Vũ bạn tôi ngày xưa đó sao..." - Thư bối rối.

"Đúng rồi, chính là tôi đây" - Tôi dõng dạc trả lời.

"Aisss mừng quá, thế là có người quen rồi." - Thư mừng rỡ.

"Người quen hay là người vừa gặp lần đầu đã bị mắng xối xả ấy nhỉ?" - Tôi cười mỉm chọc Thư

"Ahhh, xin lỗi mà. Ban nãy tui hơi nóng nên cọc xíu thui, bạn thân iu ơi tha lũi cho tui nheeee!" - Thư ngại ngùng dùng cả hai tay để nắm lấy tay bàn tay trái của tôi mà năn nỉ.

"Thôi được rồi. Vì chỉ hơn 1 năm chưa gặp mà bà đã thay đổi trở nên dễ thương đến mức ngay cả tôi cũng không thể nhận ra được nên tôi sẽ tha cho lần này, đừng mong có lần sau nhá!" - "Haha cảm ơn nhiều nha, tôi biết ông sẽ nói vậy mà." - Thư vui vẻ mỉm cười.

Rồi chúng tôi kể lại cho Ngọc biết rằng ngày xưa, bọn tôi đã học chung lớp với nhau từ mầm non cho đến hết năm học lớp 8, vì đến năm lớp 9 thì gia đình Thư chuyển nhà đi xa nên cũng phải chuyển trường theo luôn.

Cuối cùng cũng đã đến 2 tiết Tiếng Anh.

Cô Hằng bước vào lớp rồi lớp trưởng hô khẩu hiệu để cả lớp đứng lên chào cô "Class stand up", và đợi đến khi cô bảo
"Sit down please" thì tất cả mọi người mới ngồi xuống.

Cô bắt đầu bài học với Unit 1, cô đã dạy lớp rất tận tâm và hết lòng. Tuy dường như mọi người đều tập trung, nhưng có vẻ chỉ có Ngọc và vài học sinh khác là tiếp thu kiến thức một cách nhanh chóng.

Đã đến giờ ra về, các học sinh hẹn nhau đi chơi vì vốn đó là cách con người tận hưởng tuổi trẻ mà.

Có lẽ chỉ riêng tôi là thích một mình bước trên những con đường quen thuộc mà vừa thư giãn vừa đi thẳng một mạch về nhà...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro