Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm giờ chiều, ở sân bay...

Một người con trai cao ráo mặc bộ vest trắng, đeo kính đen từ sân bay bước ra. Anh vừa bước đi vừa cởi kính đen xuống, ngắm nhìn xung quanh. Tất cả mọi người ở xung quanh đều không thể rời mắt khỏi anh, vì ngũ quan sắc nét, môi mỏng hồng hào, sống mũi cao vút, lông mày rậm, ánh mắt nhạy bén. Gương mặt anh tuấn ấy khiến người ta bị mê hoặc, một khi đã nhìn rồi thì không thể rời mắt khỏi.

Lúc này có một chiếc ô tô màu đen sang trọng chạy đến trước mặt Thiên Vũ, người bước xuống xe chính là Minh Nguyên, bạn thân nhất của anh.

"Người anh em, tao nhớ mày muốn chết được. Nào, cho tao ôm một cái coi." - Minh Nguyên vừa bước tới vừa dang rộng vòng tay, miệng thì nói không ngừng.

Thiên Vũ bước sang chỗ khác tránh né cái ôm của Minh Nguyên, mặc cho cậu suýt nữa thì té nhào phía trước.

"Trần, Thiên, Vũ." Minh Nguyên từ vui mừng chuyển qua tức giận - "Đã hai năm chúng ta không gặp nhau, cho tao ôm một cái thì mày sẽ mất miếng thịt nào à?"

Thiên Vũ chẳng thèm để ý đến Minh Nguyên đang tức giận như thế nào, cứ ung dung lên xe ngồi.

Minh Nguyên sau khi mắng chửi một trận thì cố kìm nén cơn giận trong lòng mình, xách vali của Thiên Vũ lên xe.

Thiên Vũ giơ tay xem đồng hồ rồi chán nản lắc đầu, cậu bạn Minh Nguyên này vẫn lắm lời như xưa, đứng nói cả tiếng luôn.

Minh Nguyên vừa lái xe vừa liếc mắt nhìn Thiên Vũ, để ý thấy từ nãy tới giờ anh luôn ôm một hộp quà màu hồng.

"Là quà của Gia Ân sao?" - Minh Nguyên lên tiếng hỏi.

Thiên Vũ lười biếng lên tiếng, chỉ nhẹ gật đầu thay câu trả lời.

Là bạn thân và ở chung nhà trọ suốt thời sinh viên, Minh Nguyên đã sớm quen với tính không thích nói chuyện này của Thiên Vũ nhưng nhiều lúc cũng bực mình, vì cậu nói cả đống chuyện mà anh chỉ ừ một tiếng rồi thôi.

***

Minh Nguyên dừng xe lại trước một ngôi biệt thự bốn lầu, cả ngôi biệt thự màu trắng nhìn rất tao nhã. Thiên Vũ chậm rãi bước xuống xe rồi cùng với Minh Nguyên đi thẳng vào trong.

Ở đây đang tổ chức một buổi tiệc sinh nhật nên rất đông người, toàn là những vị thương nhân lớn trong nước.

Thiên Vũ với Minh Nguyên vừa bước vào thì liền thu hút được tất cả mọi ánh nhìn, vì hai người là kiến trúc sư và luật sư nổi tiếng.

"Đó không phải là Thiên Vũ, phò mã tương lai của tập đoàn Hoàng Đức sao?" - Một cô gái trẻ nhìn về phía Thiên Vũ, khẽ hỏi.

"Nhìn anh ấy đẹp trai quá đi." - Một cô gái khác cũng ngắm nhìn Thiên Vũ, mà chẳng hay nước miếng của mình sắp chảy đầy sàn nhà.

Trông thấy những cô gái xinh đẹp đều nhìn ngắm Thiên Vũ, Minh Nguyên nghiêng đầu nói nhỏ với anh:

"Này, mày có thể nào bớt đẹp trai lại chút không? Mày che mất ánh hào quang của tao rồi."

Thiên Vũ vẫn là thái độ cũ, chẳng thèm quan tâm đến Minh Nguyên, tiếp tục đi thẳng về phía trước.

Minh Nguyên thật ra cảm nhận được từ khi bước vào ngôi biệt thự này, thì Thiên Vũ càng lúc càng lạnh lùng hơn. Cậu cố ý đùa giỡn vài câu để phá tan sự lạnh lùng ấy của anh, ai ngờ đâu chẳng thành công.

Khi tất cả mọi người đều vui vẻ nói chuyện, làm quen với nhau thì Thiên Vũ lại đứng một mình bên cửa kính, yên tĩnh ngắm bầu trời đầy sao. Anh vẫn ôm chặt hộp quà trên tay, ánh mắt u buồn vô cùng.

Lúc này cả ngôi biệt thự bỗng chìm trong bóng tối, ai cũng hoảng hốt ngẩng mặt lên, không biết xảy ra chuyện gì. Sau vài giây thì ánh đèn sáng chói mắt chiếu thẳng đến cầu thang, chú ý của mọi người cũng tự động chuyển về phía đó.

Một cô gái khoác trên người chiếc đầm dạ hội màu trắng sang trọng, mái tóc mây nhẹ nhàng bay trong gió. Gương mặt trái xoan, đôi mắt vừa to lại vừa long lanh, chiếc mũi thon thẳng. Với đôi môi đỏ mọng, chỉ mới nhìn thôi đã thấy sắc xuân. Nếu mỉm cười thì thật chết những chàng trai, cô gái.

Đó chính là Gia Ân, một cô gái luôn được mọi người xung quanh yêu thương như công chúa.

Từ khi Gia Ân xuất hiện thì mọi người chỉ muốn im lặng ngắm nhìn, họ cứ tưởng mình đang trông thấy một nàng công chúa trong chuyện cổ tích bước ra.

Trông Gia Ân vừa xinh đẹp lại vừa dịu dàng, nhìn thấy cô, người ta có cảm giác thân thiết vô cùng.

Mặt trăng hôm nay vừa tròn vừa sáng, cũng nhờ vậy Gia Ân mới nhìn thấy Thiên Vũ trong bóng tối. Anh không hề thay đổi, vẫn như trí nhớ của cô.

Thiên Vũ và Gia Ân chạm mắt nhau. Trong phút chốc, thời gian như ngưng đọng, mọi thứ xung quanh như dừng lại. Cứ như thể... cả thế giới này... chỉ của riêng hai người họ.

Gia Ân nhìn Thiên Vũ rưng rưng nước mắt, nhưng lại cố gắng mỉm cười thật tươi.

Thiên Vũ lúc này vô thức nhếch môi, khẽ vẫy tay với Gia Ân.

Minh Nguyên khẽ thở dài rồi quay người qua chỗ khác, chẳng muốn nhìn tình cảnh hiện tại nữa.

Lúc này có hai phục vụ nam đẩy chiếc bánh sinh nhật ba tầng đến trước mặt Gia Ân, những ngọn nến trong bóng tối nhìn thật lung linh.

Một người con trai khoác trên mình bộ vest cà phê sữa, từ đám đông bước ra và bắt đầu bài hát chúc sinh nhật. Mọi người lúc này dần dần hát theo, kể cả Minh Nguyên cũng đến gần để góp vui.

Sau khi kết thúc bài hát thì Minh Nguyên hào hứng nói:

"Tiểu Ân Ân, em mau cầu nguyện đi."

Từ nãy tới giờ ánh mắt của Gia Ân chưa từng rời khỏi Thiên Vũ, cô khẽ lắc đầu:

"Không cần, điều ước năm nay của em thành hiện thực rồi."

Nói rồi Gia Ân liền thổi tắt những ngọn nến lung linh kia, tất cả các ánh đèn trong ngôi biệt thự cũng ngay lúc đó đều sáng trở lại.

"Xin cảm ơn tất cả mọi người, vì dành thời gian quý báu của mình để đến đây chúc sinh nhật Gia Ân của nhà chúng tôi." - Có hai người bước đến đứng bên cạnh Gia Ân, vui vẻ nói.

Đó chính là cha mẹ của Gia Ân, ông Hoàng, bà Nguyệt, năm nay hai người họ đã bước qua tuổi năm mươi.

"Hôm nay không chỉ là sinh nhật lần thứ hai mươi của Gia Ân mà còn có một tin vui cần tuyên bố." - Bà Nguyệt nhẹ nhàng khoác vai Gia Ân, mỉm cười.

Mọi người đều quay lại nhìn nhau, trong lòng đang rất tò mò.

"Quốc Đạt, con mau đến đây đi." - Bà Nguyệt nhìn về phía người con trai lúc nãy mở đầu bài hát, khẽ nói.

Người con trai tên Quốc Đạt ấy cười tươi, tự tin bước đến đứng giữa bà Nguyệt và Gia Ân.

Tất cả mọi người càng lúc càng tò mò, nhưng ngoại trừ Thiên Vũ. Hình như anh biết trước bà Nguyệt muốn tuyên bố việc gì thì phải?

"Mùng một tháng sau, Gia Ân và Quốc Đạt sẽ đính hôn với nhau. Xin mời tất cả mọi người đến cùng vui." - Bà Nguyệt lớn tiếng nói, vẻ mặt hiện rõ vui mừng.

Nghe xong tất cả mọi người đều ngạc nhiên, rồi sau đó liên tục vỗ tay chúc mừng.

Một tin, mọi người cứ tưởng là hạnh phúc. Thế nhưng đối với Thiên Vũ và Gia Ân thì đó... chính là một con dao sắc bén đâm thẳng vào tim của họ... Đau.

***

Minh Nguyên nhìn thấy Gia Ân bị cha mẹ kéo đi chào hỏi khách mãi, thì cậu liền tìm cách cướp cô khỏi tay họ và dẫn đến gặp Thiên Vũ.

"Anh ba Vũ." -  Gia Ân vừa bước đến thì liền gọi khẽ, chất giọng vô cùng ngọt ngào.

"HAPPY BIRTHDAY Ân ngốc." - Thiên Vũ đưa hộp quà đến trước mặt Gia Ân, nhẹ giọng nói.

Cách gọi của Gia Ân và Thiên Vũ dành cho nhau đều khiến tim đối phương đau nhói... nhưng hai người lại không muốn thay đổi...

"Tạ ơn trời, thằng bạn thân của tôi không bị câm." - Minh Nguyên chợt lên tiếng.

"Hả?" Gia Ân khó hiểu hỏi - "Anh Nguyên, anh đang nói gì vậy? Ai bị câm cơ?"

Minh Nguyên vừa liếc mắt nhìn Thiên Vũ vừa nói:

"Từ sân bay tới đây anh đã nói cả đống chuyện luôn, nó dù một câu cũng không trả lời. Anh cứ tưởng ở Mỹ hai năm, nó thành kẻ câm rồi."

Gia Ân nghe xong thì khẽ cười, chắc là những chuyện mà Minh Nguyên nói đều nhàm chán quá nên Thiên Vũ mới như vậy.

Minh Nguyên ngả đầu vào vai Gia Ân, giả vờ khóc lóc:

"Gặp em, nó mới chịu mở miệng. Tiểu Ân Ân à, em xem đi, nó khinh thường anh một cách quá đáng luôn kia."

Thiên Vũ vội cầm lấy đĩa bánh ngọt khi nam phục vụ bưng ngang qua, rồi kéo Minh Nguyên ra xa. Anh đặt vào tay Minh Nguyên đĩa bánh ngọt ấy, ý muốn bảo cậu hãy câm miệng lại.

Nhìn thấy vậy Gia Ân khẽ cười, rồi bỗng nhiên cô bị chóng mặt, suýt nữa là té ngã. Nhưng may là Thiên Vũ nhanh tay đỡ lấy cô.

"Em sao vậy Tiểu Ân Ân?" -  Minh Nguyên lo lắng hỏi.

Gia Ân mắt nhắm mắt mở nói:

"Chắc là tại lúc nãy em uống hơi nhiều... Anh ba Vũ... anh đưa em về phòng được không?

Thiên Vũ khẽ gật đầu, vẻ mặt hiện rõ sự lo lắng.

Nhìn thấy Minh Nguyên có ý định đi theo, Gia Ân liền lên tiếng nói:

"Đĩa bánh này nhìn rất ngon, anh Nguyên nên ở lại thưởng thức đi."

Thiên Vũ vội dìu Gia Ân lên lầu nghỉ ngơi, không hề để ý đến Minh Nguyên đứng ngây người, giống như một bức tượng đá.

Nhìn thấy hai người bạn quay lưng đi bỏ rơi mình, Minh Nguyên tức giận đến mức không nói được gì luôn. 

Sau khi dìu Gia Ân ngồi xuống giường, Thiên Vũ liền quay người rời đi, vì muốn để cô được yên tĩnh nghi ngơi. Nhưng Gia Ân bất ngờ lao tới ôm lấy Thiên Vũ từ sau lưng, nghẹn ngào nói.

"Em nhớ anh... Thật sự rất nhớ..." - Gia Ân nghẹn ngào nói, vòng tay đang ôm Thiên Vũ càng lúc càng chặt hơn.

Thiên Vũ thoáng ngạc nhiên, liếc nhìn Gia Ân ở phía sau. Vừa nghe thấy những lời nghẹn ngào ấy của cô, trái tim anh liền đau nhói.

"Từ nhỏ tới lớn em chưa từng xa anh lâu như thế, kể cả một cuộc điện thoại cũng chẳng có nữa... Sao anh lại tàn nhẫn với em như vậy?" - Gia Ân bật khóc nức nở, chính cô cũng biết rõ mình chẳng nên thốt ra những lời này nhưng lại không thể làm chủ bản thân, vì cô thật sự rất nhớ anh.

Thiên Vũ khẽ nhắm mắt, hai tay vô thức siết chặt lại thành quyền... giống như anh đang cố gắng giữ bình tĩnh.

"Ân ngốc, em uống say thật rồi. Em hãy ngoan ngoãn nghỉ ngơi đi, anh về đây." - Thiên Vũ vừa nói vừa gỡ đôi tay của Gia Ân ra rồi lạnh lùng bước đi, chẳng quay đầu lại nhìn cô dù chỉ một lần.

Bàn tay nhỏ nhắn của Gia Ân đưa giữa không trung, muốn níu kéo Thiên Vũ mà chẳng thể.

Gia Ân lúc này bất lực ngã xuống giường, nước mắt cứ tuôn rơi không ngừng. Suốt hai năm qua đã bao lần Gia Ân đã tự nhủ với bản thân mình, nếu gặp lại Thiên Vũ thì cô nhất định sẽ luôn mỉm cười. Sẽ cho anh nhìn thấy cô đã trưởng thành, mạnh mẽ như thế nào. Thế nhưng vừa gặp mặt thì cô lại không thể che giấu nỗi nhớ dành cho anh, cứ nói ra những lời khiến hai người đau lòng.

***

Vừa ra tới cổng, Thiên Vũ nhìn thấy Minh Nguyên đang đứng bên cạnh xe chờ. Minh Nguyên là vậy đấy, thường ngày rất vui vẻ nhưng cậu lại ghét những nơi xã giao thế này, không muốn giả vờ thân thiết với người lạ.

Thiên Vũ bước nhanh đến, nói ngắn gọn hai chữ:

"Đổi chỗ."

Minh Nguyên nghe hiểu nên ném chìa khoá xe qua cho Thiên Vũ, rồi tự mình ngồi vào ghế phụ bên tài xế.

Thiên Vũ vội vàng lái xe rời khỏi, anh thật không muốn ở nơi này thêm giây phút nào nữa.

Nhìn sắc mặt của Thiên Vũ hiện giờ, Minh Nguyên biết chắc trong lòng anh đang rất khó chịu. Cậu nên giữ im lặng, nếu không thì sẽ rước họa vào thân.

Lúc này có một chiếc ô tô khác chạy tới, bóp kèn không ngừng rồi vượt qua mặt Thiên Vũ, giống như đang khiêu khích anh.

Thiên Vũ và Minh Nguyên đều không xa lạ với chủ chiếc ô tô đó, chính là người sắp đính hôn với Gia Ân - Quốc Đạt.

Thiên Vũ lúc này bỗng tăng tốc độ, vẻ mặt cũng lạnh lùng hơn.

Hai chiếc ô tô cứ bám sát nhau, không ai chịu thua ai. Những người đi đường đều vội tránh né, vì Thiên Vũ và Quốc Đạt càng lái càng nhanh.

Minh Nguyên là một người thích mạo hiểm nên đua xe thế này không có gì đáng lo sợ, mà cậu còn cảm thấy hứng thú hơn.

Kỹ thuật lái xe của Thiên Vũ rất tốt, chỉ trong chốc lát thì anh đã vượt qua mặt Quốc Đạt.

Đi xa một đoạn thì Thiên Vũ dừng xe lại, chờ Quốc Đạt chạy đến. Anh và hắn đều hạ kính xuống nhìn nhau, ánh mắt của hai người đầy sát khí.

"Anh trở về làm gì?" - Quốc Đạt lên tiếng hỏi, ánh mắt hiện rõ sự chán ghét dành cho người đối diện.

"Liên quan gì đến cậu?" - Minh Nguyên tò mò hỏi.

Quốc Đạt không thèm để ý đến Minh Nguyên, cứ nhìn Thiên Vũ chằm chằm:

"Anh tốt nhất là đừng đến gần Gia Ân, nếu không thì tôi sẽ cho anh chết thật coi."

"Xét theo luật hình sự, tội đe dọa giết người sẽ bị phạt cải tạo không giam giữ ba năm, thậm chí có thể phạt tù từ sáu tháng đến ba năm." - Minh Nguyên dùng chất giọng nghiêm túc nói, cậu lúc này rất ra dáng một đại luật sư.

Sự im lặng của Thiên Vũ khiến cho Quốc Đạt cảm thấy mình đang bị khinh thường, hắn tức giận quát lên:

"Sao anh không trả lời tôi? Bộ bị câm rồi à?"

Thiên Vũ vẫn là gương mặt không cảm xúc như cũ, chẳng một lời tạm biệt thì anh đã lái xe đi. Thiên Vũ chính là không xem Quốc Đạt ra gì, chẳng hề xứng để anh mở miệng.

Quốc Đạt trút giận vào chiếc xe đua của mình, ánh mắt hắn lúc này đầy hung ác, giống như đang muốn ăn tươi nuốt sống một người nào đó.

Minh Nguyên quay lại nhìn phía sau, vừa lắc đầu vừa thở dài:

"Tiểu Ân Ân phải lấy hạng người như cậu ta sao? Đúng là hoa nhài cắm bãi phân trâu, đáng thương. Thật đáng thương."

"Hứa, Minh, Nguyên."  - Từ ánh mắt tới lời nói của Thiên Vũ lúc này đều mang đầy sát khí, khiến người ở bên cạnh cảm thấy lạnh thấu xương.

Nghe chất giọng ấy của Thiên Vũ, Minh Nguyên biết mình lắm lời quá mức rồi. Cậu liền làm động tác may miệng mình lại, ý là hứa sẽ giữ im lặng từ giờ.

Thiên Vũ liếc nhìn Minh Nguyên một cái, rồi cố tập trung lái xe.

***

Dừng lại trước một căn chung cư cao cấp, Thiên Vũ và Minh Nguyên chậm rãi bước xuống xe.

Thiên Vũ ngẩng đầu lên nhìn ô cửa tầng ba mươi, đó chính là nhà của anh. Thiên Vũ biết rõ rằng có người đang chờ đợi mình, nhưng trong lòng anh lại không muốn gặp họ.

Suy nghĩ vài phút thì Thiên Vũ dứt khoát quay người đi, muốn lái xe đến khách sạn thuê phòng nghỉ ngơi.

Nhìn ra được ý muốn của Thiên Vũ nên Minh Nguyên vội kéo vali đến chặn đường, cậu nghiêm túc nói.

"Hai bác ấy chờ mày từ sáng tới giờ rồi. Mày mau lên đi, dù sao thì mọi chuyện cũng qua hết rồi mà." Minh Nguyên đưa vali cho Thiên Vũ, vỗ vỗ vào vai anh - "Bỏ qua hết chuyện cũ cho nhẹ lòng đi. Ngủ ngon."

Nói xong thì Minh Nguyên liền lái xe đi, không cho Thiên Vũ có cơ hội phản đối.

Thiên Vũ quay lại nhìn căn chung cư với ánh mắt buồn, sau một tiếng thở dài thì anh bước thẳng vào trong.

Khoảng mười phút thì Thiên Vũ đã đến trước căn hộ ba mươi, lấy chìa khoá mở cửa.

Cha mẹ của Thiên Vũ - ông Linh và bà Thu, năm nay đã ngoài năm mươi. Hai người đều thật thà, tốt bụng.

Ông Linh và bà Thu vừa nhìn thấy Thiên Vũ thì liền vui mừng, vội chạy đến.

"Vũ, cuối cùng con cũng về rồi." - Ánh mắt bà Thu không chỉ hiện rõ sự vui mừng, mà còn có nỗi nhớ nhung của một người mẹ dành cho con trai.

Ông Linh đúng ra rất muốn quan tâm Thiên Vũ, nhưng lại nói chẳng thành lời... Cảm giác hơi xa lạ...

Bà Thu nhìn Thiên Vũ, cười nói vui vẻ:

"Chúng ta đừng đứng ở đây nữa, mau vào ăn tối đi."

Bà Thu định kéo Thiên Vũ vào bếp ăn tối, nhưng anh đã vội tránh né. Thiên Vũ bất giác lùi về phía sau hai bước, thái độ của anh cứ như thể không muốn để bà Thu chạm đến mình.

"Con muốn về phòng nghỉ." - Thiên Vũ nói xong thì bước nhanh đi, thái độ vô cùng lạnh nhạt.

Đang bước lên cầu thang Thiên Vũ vô tình trông thấy một bàn đầy thức ăn trong bếp, toàn là những món mà anh thích nhất. Nhưng anh chỉ liếc nhìn một cái rồi đi thẳng về phòng, không chút do dự.

Nhìn thấy thái độ của Thiên Vũ như vậy, bà Thu thật sự rất đau lòng. Đã trôi qua hai năm, Thiên Vũ vẫn chưa thể tha thứ cho bà sao?

"Bà đừng như thế, nó mới về mệt mỏi lắm." Ông Linh khoác vai bà Thu mà an ủi - "Có gì thì để ngày mai nói, giờ chúng ta ăn cơm rồi đi nghỉ ngơi."

Dù đang kéo bà Thu vào bếp ăn tối, nhưng ánh mắt ông Linh vẫn bất giác nhìn lên lầu rồi thầm thở dài.

Vừa vào phòng thì Thiên Vũ mở vali, lấy ra một khung hình. Trong hình là hai đứa trẻ đang đứng trước cánh đồng, phía trên là bầu trời xanh mây trắng tuyệt đẹp. Cô bé đang nắm chặt tay cậu bé kế bên, nụ cười trên môi của cả hai rất hồn nhiên.

Vẻ mặt lạnh lùng của Thiên Vũ giờ bỗng trở nên rất ôn nhu, đôi môi anh còn khẽ cong lên. Thiên Vũ sờ nhẹ gương mặt nhỏ nhắn của cô bé trong hình, những ký ức xưa như cuốn phim hiện ra trước mắt anh.

Rất nhiều năm trước...

- Hết chương 1.

Thật ra Thiên Vũ và Gia Ân là gì của nhau?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro