chap.4 🔞

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* xoạch *

Âm thanh được phát ra khi hắn xé toanh chiếc áo mỏng manh kia của Y mà một tay vứt bỏ dưới sàn lạnh lẽo. Hắn bắt đầu di chuyển từ đôi môi căn mộng kia của Y hôn nhau được một lúc cả hai đã hết dưỡng khí Y đánh vào ngực hắn ra hiệu. Hắn buôn đôi môi ấy mà trường xuống cổ để lại những dấu hôn dấu cắn chi chích trên cổ Y .

" ưm....aa....ưmmmm "

" cậu thật quyến rũ đó vợ "

" Jung...kook không được không được thả em ra "

Phải chiếc quần jeans che chắn cuối cùng cũng bị hắn cởi trên người Y bây giờ trần như nhộng không gì không thấy .

Cảnh xuân trước mắt hắn lập tức dồn dập như con hổ bỏ đói lâu ngày mà vồ Y do bị xâm nhập bất ngờ Y vì đau mà khóc nấc riêng hắn chắc vì cảnh xuân trước mắt mà quên đi lí trí của mình mà sử dụng cậu bé đâm thẳng vào trong không gel bôi trơn hay một chất gì khác . Chuyện gì đến rồi hai người cứ thế mà mây mưa tận 1h sáng mới ôm nhau ngủ.

Jane : hai anh còn ik đc hum e bk e sang chăm 1h sáng còn gì con người ta ạ 🥲

Nắng chíu lung linh muôn..... Ủa lộn vô truyện mấy bạn ui

Buổi sáng tại nơi biệt thự ấy là những chú chim hót vui tay do vì trận hành đêm qua mà Y không thể dậy nổi nữa gắng gượng được một chút cậu mới có thể dậy mà vệ sinh cá nhân cho mình vì khi Y tỉnh hắn đã rời khỏi phòng và đi từ lúc nào .

" Bác QG bác có thấy anh Jungkook đâu không bác ?? "

" dạ thưa phu nhân cậu vừa ra ngoài rồi ạ "

" bác đừng gọi cháu là phu nhân ạ cứ gọi cháu là Mine nhưng mà bác có biết anh ấy đi khi nào về không ạ "

" cậu tìm tôi ??? "

" hôm nay anh không đi làm ạ "

" cậu vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi "

" hay cậu lại muốn như đêm qua nhỉ "

Hắn có ý cười rồi đưa gương mặt hắn đưa về sát gần khuôn mặt Y mà buôn ra câu hỏi ấy khiến Y ngại đến đỏ cả mặt

" em chỉ thấy lạ nên em hỏi còn chuyện hôm qua...... Thì....... Anh có thể quên nó đi không "

Áp sát vào gương mặt Y mà thì thầm vào tai Y không quá to cũng không thể nhỏ vừa để Y nghe thấy

" em thật tuyệt đó vợ "

Một câu nói từ hắn khiến Y đỏ cả mặt  mà đứng thẫn người ở cầu thang còn riêng hắn vừa nói dứt câu thì Lê bước về phòng mà không quên nói một câu

" còn đứng đó làm gì mau đi làm bữa sáng cho tôi "

Y Giật mình mà vội chạy đi làm bữa sáng mặt cho hạ thân bên dưới đau đến rỉ máu ra ngoài .

Do viết H nên bí Ý tưởng goyyy huhuhu có ngang thì cho mình xin lỗi 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro