Chap 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Nè em bình tĩnh ngồi yên một chỗ được không.

-Thử vợ anh mất tích xem anh ngồi được không.

-Sao rồi vẫn chưa tìm được.

-Anh hai...vậy Thiên Thiên.

-Anh nói anh lên công ty, em ấy vẫn chưa biết gì.

-Đã tìm một đêm vẫn chưa tìm ra được.

-Có nghi ngờ ai không.

-Có...

-Đã điều tra chưa.

-Em cho người đi điều tra rồi chắc sắp có kết quả.

Bên ngoài bỗng nhiên có tiếng gõ cửa.

-Vào đi.

-Đại ca điều tra ra rồi.

-Là ai.

-Ngọc Mai.

-Vũ Hàng sao anh biết được em vẫn chưa nói mà.

-Em đoán không sai mà.

-Cô ta là ai.

-Là người mẹ em bắt xem mắt và là bạn thân của Tiểu Trình.

Biết được tung tích của cậu và ai là người chủ mưu thì mọi người nhanh chóng chạy đến.

Cậu vẫn còn đang mơ hồ, trước mắt vẫn là một mảng tối đen, cậu chỉ thấy được có một người đang đi tới, mang giày cao gót cậu đoán chắc là phụ nữ.

-Bạn thân tỉnh rồi à.

Giọng nói này....

-Là cậu.

-Phải là tôi đây.

-Sao cậu lại làm vậy.

-Cậu rõ ràng biết mà còn hỏi tôi sao.

-Mình....

-Cậu biết là tôi thích Vũ Hàng mà, cả mẹ anh ấy cũng gặp rồi vậy mà cậu còn cướp anh ấy của tôi, cậu có coi tôi là bạn thân.

-....

-Sao không trả lời, thấy có lỗi với tôi sao, vậy cậu trả anh ấy cho tôi đi.

-Xin lỗi, mình thật sự rất yêu anh ấy, chúng ta là bạn cái gì mình cũng có thể cho cậu nhưng anh ấy thì...không thể.

-Cậu còn dám nói không thể, cậu nên nhớ bây giờ cậu đang trong tay tôi, cậu nghĩ tôi sẽ làm gì cậu.

-Cậu muốn gì.

-Muốn gì, cậu còn hỏi tôi câu đó. Đều tôi muốn cậu cũng đâu đáp ứng cho tôi.

-....

-Chỉ cần cậu biến mất anh ấy sẽ là của tôi.

-Cậu...chúng ta đã từng là bạn thân sao.

-Cậu đừng nhắc đến hai chữ bạn thân với tôi. Bạn thân mà cậu cướp người tôi yêu, cậu rõ ràng còn không chịu nhường anh ấy cho tôi mà còn mở miệng nói với tôi hai từ bạn thân sao, tôi khinh.

-Cậu nói ai cướp của cậu, rõ ràng người đến trước là tôi, người gặp anh ấy trước cũng là tôi, người anh ấy yêu cũng là tôi, vậy tôi cướp của cậu khi nào.

Cô ta tức giận bước tới tát cậu một cái.

-Nếu không có cậu anh ấy đã chấp nhận buổi xem mắt đó rồi và có lẽ bây giờ cũng đã chấp nhận tôi.

-Cậu sai rồi, nếu không có tôi hay buổi xem mắt đó là cậu hay bao nhiêu cô gái khác thì anh ấy cũng sẽ từ chối.

-Nhưng ít ra anh ấy cũng sẽ để mắt tới tôi còn hơn là chỉ hướng ánh mắt về phía cậu.

-Meo...

Nghe tiếng mèo kêu bỗng nhiên cậu rùng mình co người lại. Bây giờ cậu đang trong bóng tối, tay chân đều bị trói lại cậu biết bây giờ mình không nên tiến cũng không nên lùi.

-Sợ rồi sao, chỉ là một con mèo thôi mà.

-Cậu...

-Bạn thân à, hình như cậu bị dị ứng với lông thú thì phải, yên tâm đi trong đây không chỉ có một con thôi đâu, chơi vui vẻ.

Nói rồi cô ta bỏ ra ngoài khoá cửa lại để cho cậu ở trong với một lũ mèo.

-Tụi bây tránh xa tao ra, không được lại gần đây, Tiểu Hàng mau cứu em...

Có ai biết đâu đây là nỗi sợ đã ám ảnh cuộc sống của cậu, nhớ tới lúc cậu chỉ mới vào lớp một liền bị một đám con trai ăn hiếp. Lúc đó cậu rất thích mèo nhưng ai ngờ cậu lại bị dị ứng với lông thú và điều không ngờ hơn nữa là bọn con trai đó nhốt cậu vào nhà kho của trường cùng với một đám mèo hoang. Đến khi tìm được cậu thì cậu đã phải nhập viện một tuần vì bị dị ứng và rối loạn tinh thần nhẹ. Từ đó trở đi cậu không dám lại gần những con thú có lông và đặc biệt là mèo. Bây giờ cậu lại gặp tình huống này một lần nữa, nó làm cậu nhớ đến khi đó và nỗi ám ảnh đó lại dâng lên một lần nữa nhưng điều đặc biệt khác khi đó là cậu biết anh đang đến cứu cậu, anh sẽ không bao giờ bỏ mặt cậu, anh là hi vọng là niềm tin của cậu.

Cô đứng bên ngoài nghe tiếng cậu la hét, run sợ thì lại vui vẻ đến không tưởng nhưng khi nghe cậu gọi tên anh thì cô chỉ muốn mãi mãi không nhìn thấy cậu.

Sau khi để cậu chơi vui vẻ với đám mèo đó thì cô kéo cậu ra ngoài. Lúc đó anh, Chí Hoành, Vương Nguyên, Tuấn Khải đều đã tới. Nơi cô bắt cậu chỉ là một con tàu đang đậu ở bến cảng, cô và cậu đang ở trên boong tàu.

-Đến rồi sao.

-Cô muốn gì.

-Anh lên đây còn tất cả ở dưới, ai lên tôi lập tức giết cậu ấy.

-Được.

Tuấn Khải gật đầu cho mọi người lùi lại phía sau để mình anh lên tàu. Tuấn Khải biết chỉ có mình anh mới giải quyết được việc này.

Anh lên tàu nhìn thấy cậu mà tim anh như bị ai bóp nghẹt. Cậu ngồi đó, tay chân đều bị trói, khuôn mặt khó chịu cùng mồ hôi và nước mắt. Cả người cậu mỗi chỗ đều hiện lên một mảng hồng, anh biết là cậu đã bị dị ứng. Nhìn cậu anh lại trách sao bản thân mình không thể đến sớm hơn để cậu bớt đau đớn.

-Cô muốn gì.

-Sao lúc nào gặp em anh cũng chỉ có một câu thôi vậy.

-Thả em ấy ra.

-Muốn tôi thả cũng được, anh kết hôn với tôi đi tôi sẽ thả.

-Cô đang mơ tưởng.

Nghe anh nói vậy cô kéo cậu đứng lên rồi dí sát con dao vào cổ cậu, một vài giọt màu đỏ đã rơi xuống.

-Suy nghĩ cho kỹ kết hôn với tôi hay cậu ta chết.

-Tại sao cô phải làm vậy, chẳng phải hai người là bạn thân sao.

-Bạn thân vậy tại sao cậu ấy không chịu nhường anh cho tôi, cậu ấy biết tôi yêu anh mà.

-Cô đang trách em ấy.

-Đúng.

-Vậy sao cô không nghĩ lại bản thân mình.

-Bản thân tôi thì sao.

-Bạn thân không phải bắt đầu từ một phía. Nếu đã mở miệng nói là bạn thân cô muốn cậu ấy làm những điều đó cho cô vậy sao cô không nghĩ cô cũng nên làm những điều đó cho cậu ấy.  Rõ ràng cô biết người tôi yêu là em ấy cô còn bắt tôi phải lựa chọn. Đương nhiên vì người mình yêu tôi sẽ không để em ấy bị tổn thương, sẽ không thể nhìn em ấy chết vậy cô nghĩ tôi và cô kết hôn tôi sẽ bên cô hay là sẽ luôn đi tìm em ấy. Dù cho không có em ấy tôi cũng sẽ không yêu cô. Dù cho có kết hôn với cô tôi vẫn sẽ đi tìm người trái tim tôi lựa chọn, vậy cô hà cớ gì phải làm đau khổ cho cả ba khi cô tự bản thân mình đánh mất đi cả tình bạn và không bao giờ có được tình yêu.

-Đây là lần đầu tiên anh nói với em nhiều như vậy. Anh yêu cậu ấy lắm sao.

-Đúng, tôi yêu em ấy nhiều hơn cả bản thân mình.

-Anh không có một cơ hội nào cho em sao.

-Không có.

-Được, vậy em hỏi anh một câu nữa. Trong lòng anh có bao giờ có hình bóng của em, trái tim anh đã bao giờ rung động vì em chưa.

-Chưa từng.

Cô cười, cười với nước mắt, câu trả lời này cô biết từ lâu lắm rồi nhưng khi nghe anh nói cô lại đau lòng đến vậy. Khi nghe cô cười thì anh mới để ý thì ra nảy giờ trong lúc nói chuyện cô đã cho người nhổ neo bây giờ tàu đã chạy cách bờ cũng đã được một khoảng xa.

-Cô lại muốn gì nữa đây.

-Không muốn gì cả chỉ là bây giờ em muốn xem xem tình yêu của anh dành cho cậu ấy lớn đến nhường nào thôi.

-Ý cô là...

Nói xong cô quay qua thì thầm bên tai cậu.

-Bạn thân à có lẽ mình đã sai khi đánh mất tình bạn của chúng ta chỉ vì mình yêu anh ấy quá mù quáng, xin lỗi cậu. Nếu được cậu hãy tha thứ cho mình. Còn nữa bây giờ tàu chưa đi xa bờ là bao nhiêu nên chắc sẽ không sao, mình giúp cậu xác nhận tình yêu của cậu một chút xem như mình trả nợ cậu.

Nói xong cô đẩy cậu ra ngoài, nảy giờ cậu vẫn còn đang ngơ ngác vì những lời cô thì thầm bên tai mình mà không để tâm rằng bản thân mình đang từ từ rơi xuống biển. Nhưng lần này mặt cậu không hiện lên một vẻ lo sợ nào cả mà thay vào đó là một nụ cười vì cậu thấy, thấy được anh cũng đang lao xuống theo cậu và thấy được nụ cười của cô đang thay cho lời nói chúc cậu hạnh phúc.

Rồi dần dần cậu nhắm mắt lại để cho nước biển bao vây đến khi cậu mở mắt ra đã thấy anh bên cạnh. Anh đang nhìn cậu với ánh mắt đầy ôn nhu và lo lắng.

-Em có thấy khó chịu chỗ nào không, để anh đi gọi bác sĩ cho em.

Cậu nắm tay anh kéo lại.

-Không cần đâu, em không sao anh ở bên cạnh em là được rồi. Mà em ngủ bao lâu rồi.

-Gần một tuần rồi đó cái đồ ngốc này, làm anh lo lắm có biết không hả.

-Ngọc Mai....cô ấy....

-Đừng lo, sau buổi tối đó cô ấy đã đến công an đầu thú nhưng bọn anh không khiếu nại. Cách đây hai ngày cô ấy đã bay đi Ý rồi, cô ấy có gửi thư cho em.

" Trình Hâm xin lỗi cậu, có lẽ mình đã quá ngu ngốc nên đã đánh mất tình bạn của chúng ta. Mình thấy bản thân thật ích kỷ khi không nghĩ cho cậu. Vũ Hàng anh ấy nói đúng tình yêu cần phải xuất phát từ hai phía. Nếu tối hôm đó mình không dừng lại thì có lẽ bây giờ mình đã ân hận rất nhiều, mong cậu tha thứ cho mình. Lúc đẩy cậu xuống biển mình đã nghĩ rất kỹ vì mình biết anh ấy sẽ cứu cậu. Nhìn anh ấy lao xuống theo cậu thì mình biết bản thân mình từ đầu đến cuối chính là kẻ thua cuộc vì trong lòng anh ấy chỉ có cậu. Anh ấy là một người đàn ông tốt, một người chỉ biết có mình cậu, luôn luôn bảo vệ cậu, sẽ không bao giờ buông tay hay bỏ rơi cậu vì vậy cậu hãy nắm giữ cho thật kỹ nhé. Mình tin có lẽ ở một nơi nào đó cũng sẽ có người đang đợi mình như anh ấy luôn đợi cậu. Mình sẽ bắt đầu một cuộc sống mới ở một đất nước mới mà không có lỗi lầm của bản thân, hi vọng mình sẽ không ngu ngốc để nó xảy ra một lần nữa vì vậy hẹn không gặp lại và điều cuối cùng chính là chúc hai người hạnh phúc".

Đọc xong lá thư cậu quay sang nhìn anh.

-Anh đọc nó chưa.

-Đương nhiên là chưa.

-Thật không.

-Thật.

-Anh gạt em, anh rõ ràng đọc rồi.

-Không có.

-Nói.

-Được anh đọc rồi, thật ra anh không cố ý đọc chỉ là anh sợ cô ấy sẽ viết những lời làm tổn thương em.

-Em biết anh yêu em mà.

Nói rồi anh ôm cậu vào lòng, đặt một nụ hôn nhẹ lên môi cậu.

-Hai đứa bớt ngọt ngào lại đi có được không.

-Anh không ngọt được nên ganh à.

-Xin lỗi Vương Nguyên đây mới không thèm nhá.

-Em khoẻ chưa.

-Em không sao, anh hai đừng lo, ảnh hưởng đến đứa bé đó.

-Trình Trình em không biết vì vậy mà Khải ca của em bị vợ giận mấy ngày nay đó.

-Là sao, tại sao giận.

-Còn dám nói, cả đám bọn họ giấu anh chuyện em mất tích đến lúc tìm được em đưa em vào viện cho đến khi em không sao họ mới dám nói cho anh biết, hỏi sao anh không giận.

-Được rồi anh rể với mọi người chỉ lo là cho anh và đứa bé thôi mà.

-Nhưng em là em trai anh hỏi sao anh không lo.

-Được rồi mà không nên giận, không nên nhăn mặt sau này cháu em sinh ra sẽ xấu xí đó.

-Biết rồi không cần em nhắc nhở anh đâu, mau nghỉ ngơi cho khoẻ đi.

-Đúng đó nghỉ ngơi cho mau khoẻ rồi còn đi dự đám cưới anh nữa chứ.

Ngày hôm nay cánh cửa mở tung ra, mọi người bên trong đều có mặt đầy đủ, trước mặt chúa và cha sứ hai người con trai đứng đó một vest trắng một vest đen làm cho cậu nhớ đến ngày hôm đó của anh và cậu. Nhìn hai người đó đang hạnh phúc cùng nhau đọc lời tuyên thệ cậu lại mỉm cười nhìn anh, anh lại xoay qua nhìn cậu cười.

-Cảm ơn anh ngày hôm đó ở nơi này đã cho em điều hạnh phúc nhất, em yêu anh.

-Anh cũng yêu em bà xã.

Nói rồi hai người cũng trao cho nhau một nụ hôn ngọt ngào. Phía bên trên cũng nghe lời cha sứ đang nói:

-Chí Hoàng, Vương Nguyên ta tuyên bố từ nay hai con chính thức trở thành vợ chồng.

Cả hai cùng trao nhẫn cho nhau rồi trao cho nhau một nụ hôn ngọt ngào đầy hạnh phúc dưới sự chứng kiến và tiếng vỗ tay của mọi người.

Lúc này Vũ Hàng mới xoay qua nói nhỏ vào tai của Trình Hâm.

-Rồi sẽ có ngày anh cho em một đám cưới như vậy, chờ anh, anh yêu em.

Nghe được câu nói đó cậu không thể nào giấu được khuôn mặt đang đỏ bừng của mình và nụ cười hạnh phúc.

-Em cũng yêu anh.

Hoàn thành xong lễ mọi người chuẩn bị ra nhà hàng để dự tiệc thì Vương Nguyên như kiểu vô tình vấp ngã mà tung bó hoa lên. Lúc rơi xuống nó liền vô tình hay hữu ý mà rớt vào lòng của Trình Hâm.

-Trình Trình, chụp hoa cưới rồi đám cưới tiếp theo là của tụi em đó bọn anh chờ thiệp đỏ nha.

-Nguyên Nguyên là anh cố tình ném vào em đúng không, nhưng anh yên tâm Trình Trình em đây sẽ không phụ lòng tốt của anh.

Sau khi dự tiệc xong thì một cặp đưa nhau đi chơi, một cặp đương nhiên là động phòng rồi, còn anh và cậu thì cùng nhau đi dạo biển.

Anh ôm cậu vào lòng rồi thì thầm nói với cậu.

-Thật bình yên khi được cùng em ngắm hoàng hôn lặn trên biển, cùng em ngồi trên bờ cát trắng, cùng em trở thành vợ chồng, cùng em chuẩn bị chào đón bảo bảo của chúng ta, cùng em vượt qua khó khăn trong cuộc sống và đặc biệt là cùng em đi hết quãng đời còn lại. Điều đó đối với anh rất hạnh phúc và rất ý nghĩa, chỉ cần có em bên cạnh mọi thứ đều không là gì cả.

Anh vừa nói vừa đặt tay lên bụng cậu, tay còn lại ôm cậu càng siết chặt thêm, anh đặt lên trán cậu một nụ hôn. Còn cậu ngước mặt lên nhìn anh mỉm cười rồi nói.

-Em cũng vậy, lựa chọn đi cùng anh là quyết định đúng nhất trong cuộc đời mình. Cuộc đời em có rất nhiều điều làm em hối hận nhưng yêu anh và bên cạnh anh là điều chưa bao giờ em hối hận. Bởi vì hạnh phúc đơn giản là khi chúng ta bên nhau.











END.
             _________________________

Kết thúc truyện rồi nha, cảm ơn mọi người đã luôn ủng hộ và theo dõi truyện. Thank you so much.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro