Rung động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tâm ơi" Tuấn ở trước cửa phòng Tâm vừa nhấn chuông vừa gọi tên cô.

"Tuấn hả? Tâm ra liền" Cô ở trong nói vọng ra.

Vừa mở cửa ra cô đã thấy Tuấn cầm hộp súp cua giơ trước mặt cô rồi.

"Lỡ mua hai phần rồi, hay Tâm lấy một phần đi"

"Có thật là lỡ không đó?"

"Th..Thì Tuấn mua cho Tâm, ăn đi"

"Hahah, cám ơn nhiều"

"Xuống sảnh đi, Tuấn xuống hầm lấy xe rồi đón Tâm"

"Oke" Tâm cười cười rồi xuống sảnh trước, ayzz dễ thương quá!!!!

Tuấn lấy xe ra rồi cả hai cùng lên trường. Vừa vào lớp thì Tiến cầm hộp mì đưa cho Tâm. Tuấn nhìn Tiến với ánh mắt như muốn ăn thịt cậu vậy, nhìn sang Tâm thì thấy Tâm lắc đầu.

"Cảm ơn Tiến nhiều nha, nhưng Tâm có rồi. Xin lỗi Tiến nha" Nói rồi cô và anh về chỗ ngồi tranh thủ ăn sáng rồi vào học.

Tiến thấy thế cũng hơi cay đấy, nhưng chẳng làm được gì. Thôi để dịp khác làm quen với Tâm.

*Rengg renggg

Ra chơi rồi, Tâm thở dài một hơi rồi nằm xuống ngủ.

"Mệt hả?"

"Ờ, buồn ngủ quá"

"Nằm đây chờ đi, Tuấn chạy xuống mua caffe cho nha" Dứt câu Tuấn chạy vội ra ngoài, Tâm chưa kịp trả lời nữa.

Thấy Tuấn đi ra Tiến chạy sang bàn Tuấn ngồi, thấy Tâm ngủ nên không dám gọi dậy, Tiến chỉ ngồi xuống ngắm cô thôi. Lúc này thì Tuấn cầm ly caffe chạy vào. Thấy Tiến ngồi gần Tâm rồi còn là chỗ của mình, Tuấn tức giận lại chỗ Tiến.

"Này, chỗ của bố. Cút?" Anh sắp đấm tên kia luôn rồi, nhưng nhìn sang Tâm vẫn đang ngủ, nên thôi.

Nhưng nghe giọng Tuấn nên Tâm cũng tỉnh rồi, Tiến thấy vậy nên cũng về chỗ nhưng không quên liếc Tuấn một cái. Anh này cũng không phải dạng vừa, cùng ở trong clb bóng chuyền mà Tuấn được làm đội trưởng nên cả hai không ưa gì nhau.

"Chuyện gì mà Tuấn giận dữ vậy? Nhìn sợ quá, bình thường lại coii" Tâm nói nói rồi lấy tay nhéo mặt Tuấn

"Có gì đâu, uống đi sắp vào tiết lại rồi đó" Tuấn đưa ly caffe cho Tâm rồi cũng nằm xuống chợp mắt chút.

Tâm cầm ly caffe uống mà mắt cứ ngắm anh, đẹp trai quá. Cô tranh thủ lấy điện thoại ra chụp một tấm, chụp được rồi cứ ngồi nhìn rồi cười cười.

Học xong Tuấn dẫn Tâm vào kí thúc xá xem thử. Tuấn cũng chỉ nghe nói thôi chứ cũng chưa thấy kí thúc xá trường bao giờ. Nhưng mà nhìn tổng quang trong hơi cũ, nhìn cũng u ám nữa.

"Tuấn ơi, Tâm nhìn thấy không ổn rồi. Tâm không ở đâu, thôi về về"

"Sao thế?" Nhìn sang Tâm thấy cô đang nhìn về hướng mấy ngôi mộ cổ kia.

"Thôi về Tuấn ơi, không ở đâuu"

"Ờ về thì về"

Về tới phòng rồi thì Tuấn gọi cho Tâm

-Alo, sao vậy Tuấn?

Bắt máy anh trong lúc cô đang đắp mặt nạ than tre, khiến Tuấn giật mình phì cười. Từ khi nào mà họ thoải mái như thế nhỉ..

"Tâm không ở kí thúc xá thì Tâm tính ở đâu nữa?"

-Không biết nữa, mai tớ phải trả phòng rồi. Nhưng mà nhìn kí thúc xá tớ sợ quá, không ở đâu.

"Hay dọn đồ sang Tuấn đi, phòng của Tuấn có hai phòng lận. Một phòng ngủ với phòng chơi game, Tâm sang thì Tuấn dọn lại cho Tâm ở"

-Phiền Tuấn quá

"Không sao mà, hay dọn đồ luôn nha. Tuấn qua phụ Tâm nhé"

-Cám ơn Tuấn nhiều nha

Thế là Tâm ở chung với Tuấn, nhưng mỗi người một phòng. Tuấn nghe Tâm đồng ý dọn vào cũng vui lắm, tại anh ở một mình cũng buồn.

-----------------------------------------------------------

Hôm nay là chủ nhật, trời cũng mát mẻ nên Tuấn rủ Tâm đi tập bóng cùng mọi người trong clb.

"Tâm ơi, Tâmmmm" Anh đứng trước phòng cô gõ cửa mãi không thấy cô trả lời nữa.

Lấy hết can đảm mở cửa, hóa ra là đang ngủ, anh cũng ba chấm với cô luôn. Tự nhiên anh đứng đó ngắm cô ngủ vậy á, người gì vừa dễ thương mà còn xinh nữa, ngủ cũng đẹp =))) . Ayzz cứu Tuấn đi quý vị ơi. Thấy cô vẫn không dậy nên anh cũng ra ngoài ngồi chơi game vậy.

"Tuấn, cửa phòng sao bị kẹt rồi. Áa Tuấn ơiiii" Đang chơi thì nghe cô gọi, cửa kẹt là do anh khóa để ghẹo cô đấy. Anh nghe tiếng gọi đấy nhưng muốn ghẹo cô nên không trả lời. Tính trêu cô tí thôi ai ngờ cô khóc luôn, kì này khỏi cứu anh rồi..
Nghe tiếng khóc thì anh hoảng, vội chạy lấy chìa khóa mở cửa cho cô.

"T.. Tuấn xin lỗi, Tâm đừng có khóc mà" Tâm biết anh ghẹo mình thì giận anh, cô không nói chuyện với anh nữa.

Giận Tuấn nên Tâm nằm lì mãi trong phòng, đang lướt điện thoại thì Tuấn nhắn cho cô.

"Tuấn xin lỗi mà, ra ngoài đi tập bóng với Tuấn nè. Chiều nay mọi người trong clb đều đi tập, Tâm cũng phải đi đó"

-Tâm biết rồi, đi trước đi tớ đi sau

"Tuấn chở Tâm đi, đừng giận nữa mà"

-Không giận, Tuấn đi trước đi. Tâm muốn đi bộ cho khỏe

"..."

Mọi người đến đầy đủ hết rồi nên bắt đầu vào sân tập, có cả tên Tiến nữa. Anh là đội trưởng nên thầy phân cho anh tập cùng nhóm chuyên, còn Tâm mới vào nên thầy cho Tiến hướng dẫn. Tuấn vừa tập cho nhóm này vừa quan sát cô, thấy cô tập vui vẻ cùng cái tên kia anh khó chịu ra mặt, không chịu được nữa anh lấy lý do xin thầy về trước. Cô thấy anh về trước cứ tưởng là anh bận gì thôi, cũng ở lại tập cùng Tiến.

Tuấn về nhà bực bội nằm trên giường suy nghĩ, không lẽ anh thích cô rồi à?? Sao nhìn cô đi với người khác là anh lại khó chịu, chắc là thích cô thật rồi..
Đang nằm thì nghe tiếng sấm, anh chạy ra ban công lấy quần áo vào thì đúng lúc trời đổ mưa. Lấy đồ xong anh cũng nằm đó chơi game, được một lát sau thì nghe tiếng chuông cửa.

* Tính ting tính tingg

"Tuấn ơi, mở cửa cho Tâm với, ướt nhẹp rồi" Mở cửa ra thấy cô đang run run vì lạnh. Anh tưởng tập xong tên kia sẽ chở cô về chứ?? Anh mà biết thế là chạy ra đón Tâm rồi.

"Thằng Tiến không đưa về à? Sao lại đi bộ về rồi dính mưa như này??Sao không gọi cho Tuấn??" Thấy cô dính mưa anh lo nên anh rối lên. Đưa cô vào nhà cho cô đi thay đồ. Còn anh chạy đi pha nước ấm cho cô.

"Tại sao thằng Tiến không đưa Tâm về??" Tay cầm ly nước ấm cho cô vẫn không quên hỏi tội tên kia.

"Nói" Thấy Tâm không trả lời nên Tuấn mất bình tĩnh.

"Tiến nói Tiến có việc đi gấp nên Tâm đi bộ về"

"Điện thoại đâu? Sao không gọi cho Tuấn hả?"

"Tâm.."

"Không nói cũng được, vào phòng nghỉ đi"

Tuấn đứng dậy lấy chìa khóa xe rồi đi ra khỏi phòng, Tâm không biết đi đâu nhưng giờ cô bệnh tới nơi rồi, vào phòng nghỉ trước tính sau.

*Cốc cốc
Tuấn gõ cửa phòng Tâm, nãy giờ là anh đi mua thuốc với cháo cho cô, anh biết thế nào cô cũng bệnh cho coi.

"Tâm ới"

"Tâmm"

Không thấy trả lời nên anh xông vào phòng, vừa mở cửa hơi nóng phà vào người anh rồi. Đi lại gần Tâm sờ vào tay cô.

"Gì mà nóng dữ vậy?"

"Tâm, Tâmm" Anh lay lay người cô kêu dậy, Tâm chỉ mệt mỏi mở mắt ra nhìn anh một cái rồi ngủ tiếp.

"Cô sốt rồi đấy, mau dậy ăn cháo rồi uống thuốc đi"

Gọi mãi cô không dậy nên anh bế hẳn cô ra ngoài sofa rồi anh đi hâm lại cháo, chứ nằm trong phòng mãi chắc còn sốt cao hơn. Tâm bệnh nên cũng không phản kháng gì, toàn thân cô nhức mỏi sức đâu mà chống lại anh.

"Tự ăn hay để tôi đút đây?" Tuấn còn trêu Tâm nữa chứ.

"Không cần nhá, tôi tự ăn" Tâm từ từ ngồi dậy thì Tuấn cản lại.

"Ơ, Tuấn đùa mà. Để Tuấn đút cho màaaa"

Được vậy thì khoái lắm mà hơi sĩ xíu thôi =))))

"Xía"

Chăm cô xong anh cũng đưa cô vào phòng lại, nhưng tối nhất quyết ngủ cạnh cô để canh, đuổi cỡ nào cũng không về.

"Nè! Về phòng đi chứ?"

"Không"

"Đừng có ỷ chủ nhà nên muốn ngủ đâu ngủ nha" Tâm cau mày nhìn Tuấn.

"Dù gì cũng nhà tôi mà? Không nói nhiều Tuấn sẽ ngủ đây để canh Tâm. Ok?"

"Được, vậy Tâm ra ngoài ngủ. Bai bai"

ơ"

Sáng hôm sau, cả hai cũng đi học bình thường. Tâm vẫn còn bệnh nên sắc mặt hơi bơ phờ. Tuấn kêu cô nghỉ nhưng không chịu, nhất quyết là đi học.

Vừa vào lớp Tuấn đã thấy Tiến ở đó rồi, chỉ muốn lao tới đấm cho một trận vì không chở Tâm về để cô bị bệnh như thế này. Nhân lúc ra chơi Tâm ngủ thì Tuấn sang bàn Tiến nói chuyện.

"Tại sao hôm qua mày tập cùng Tâm mà không chở Tâm về?" Mặt anh không có một chút nào thiện cảm nào nhìn Tiến

"Tao bận thì về trước thôi"

"Sao không gọi tao rước Tâm? Mày cũng biết rõ là trời chuyển mưa mà" Tuấn nghe xong thì quát vào mặt Tiến

"..."

"Tâm đi bộ về dính mưa, sốt cả đêm đấy." Nói tới đây giọng anh nhỏ lại nhìn Tâm đang ngủ dưới kia. Tiến nghe xong thì định chạy lại chỗ Tâm bị anh ngăn lại.

"Để cho Tâm ngủ"

"Lỗi tao, để tao chăm Tâm. Mày chịu khó ra chỗ tao ngồi đi"

"Đéo đấy, mày có quyền đéo gì bắt tao ngồi chỗ khác? Tâm để tao chăm, còn mày thì cút. Biết thân biết phận thì tránh xa Tâm ra"

Tuấn về lại chỗ mình ngồi, sờ trán cô thử thì thấy vẫn nóng như tối qua, không ổn lắm. Tuấn lo nên xin cô cho hai người về trước. Tiến thấy thế cũng rối lắm, ngay từ đầu Tâm chuyển vào anh đã bị cái nhan sắc của cô thu hút rồi. Nhưng Tuấn kè kè theo cô nên chẳng có cơ hội để bắt chuyện..

Về đến phòng thì anh trổ tài vào bếp.

"Ổn không Tuấn, tớ ăn vào có trở nặng thêm không đó?" Cô thấy anh vào bếp thì ghẹo

"Nấu cho vợ thì sao mà trở nặng được" Tuấn nói nói mà thay đổi luôn cả xưng hô của anh với Tâm

"Hả, vừa nói gì đấy.. "

Tâm nghe Tuấn nói như thế thì đỏ hết cả mặt, sao lại gọi vợ..

"Có gì đâu, vào thay đồ đi Tuấn nấu sắp xong rồi nè. Nhanh đi còn uống thuốc nữa"

"Oke"

Vào phòng cô cứ ngồi suy nghĩ, sao anh lo cho mình thế nhỉ? Hay là do thân từ nhỏ ta? Tuấn có thích mình không?? Mình có thích Tuấn không?? Ngàn câu hỏi hiện ra trong đầu Tâm.

"Tâmmm, xong chưa ra ăn nè" Tuấn thấy lâu quá nên gọi Tâm

"Ờ ờ ra liềnn"


Ăn xong thì Tuấn đứng dậy đi thấy thuốc rồi bốc ra cho vào tay Tâm.

"Cầm cho Tuấn đi lấy nước"

Nhìn những hành động này cô có chút rung động trước Tuấn. Từ hôm qua đến giờ, một mình anh chăm lo cho cô. Anh tốt với cô quá, đẹp trai nữa chứ hahah.

Xong xuôi thì cô về phòng ngủ, chứ cô đang bệnh, thức bấm điện thoại nữa thì nào mới hết được .

*Ting

"Ngủ ngon nha vợ"

Tâm đang ngủ nghe tiếng thì vào đọc tin nhắn, đang ngủ cô đọc xong tỉnh luôn. Tuấn ngỡ cô ngủ rồi nhắn chơi thôi ai dè cô đọc rồi, anh hốt hoảng thu hồi tin nhắn rồi nghĩ thầm.

"Chết rồi giờ sao ta?? Hay là qua phòng Tâm chúc luôn, hay tỏ tình luôn??? Hay là qua nựng Tâm cái rồi ngủ???? Nhớ Tâm không ngủ được!!! Hay là... Hay là skjxbeownixnd2omzs zhbababsbb"

Ngồi suy nghĩ một hồi Tuấn ngủ quên lúc nào không hay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro