Thổ lộ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tâm ớiiii, dậy đi học nè" Tuấn dậy từ sớm, gần tới giờ học nên anh gọi cô dậy. Trên tay Tuấn bế Zorro đứng trước cửa phòng Tâm.

"Ờ ờ, ra lìn" Giọng cô ngái ngủ trả lời Tuấn.

Cửa phòng từ từ mở ra, Tâm xuất hiện mà đôi mắt còn mơ màng sau giấc ngủ. Thấy con chó trong tay anh, cô mỉm cười, đưa tay bế lấy nó. Zorro vui vẻ vẫy đuôi, dụi đầu vào tay cô như muốn đánh thức cô dậy hẳn.

"Tình cảm dữ" Nhìn dễ thương đó, mà tự nhiên ganh tị với nó quá :))

Tâm đi vệ sinh cá nhân xong thì cả hai chuẩn bị đi học, hôm nay thứ 7 có 2 tiết nên cô với anh tranh thủ về sớm  còn đi mua đồ cho Zorro, mới về nhà nên chưa có gì cho em nó hết.

Anh và cô vừa tới lớp, cả hai về chỗ ngồi của mình. Bỗng Tiến từ đâu cầm một con gấu bông tới chỗ của Tâm.

"Tặng nè, chiều đi ăn với Tiến ha"

"Không, Tâm bận đi ăn với tôi rồi"
Tuấn nói trong vẻ mặt không mấy vui.
Tâm lúc này thấy hơi ngượng, không biết nói gì.

"Vậy thôi Tâm nhận con gấu cho Tiến vui nha" Vừa nói vừa đưa con gấu cho Tâm.

"Ờ Tâm cảm ơn Tiến nhiều nha"

"Hì hì, Tâm chịu nhận là Tiến vui rồi"

"Trời ơi thấy ghét, tặng gì con gấu chút éc cũng bày đặt. Để coi ai hơn ai" Tuấn nhìn hai người nói chuyện còn cười với nhau nên cay cú liền, anh chỉ muốn Tâm như thế với một mình anh thôi.

Cũng tan học rồi nên cả hai cùng đi về.

Khi anh và cô chính vừa bước chân đến cửa phòng , cánh cửa khẽ kêu một tiếng "cạch" rồi từ bên trong, con chó nhỏ lông xù, màu trắng như tuyết chạy vụt ra. Đôi mắt nó sáng lên, vui mừng, cái đuôi nhỏ vẫy lia lịa không ngừng, nhảy cẫng lên mừng rỡ. Nó chạy vòng quanh chân của cô.

"Aa, Zorro yêu của mẹ. Mừng quá hả con ,hahah" Tâm bế Zorro lên nựng yêu.

"Tâm vào thay quần áo đi rồi Tuấn chở đi mua đồ cho Zorro nha, tranh thủ đi sớm chứ Tuấn thấy trời sắp mưa rồi"

"Oke, Tâm vào thay rồi ra liền" Cô thả Zorro xuống rồi chạy vào phòng thay đồ, Tuấn cũng tranh thủ đi thay, cả hai mới đi học về mà.

"Tâm xong rồi đi thôi Tuấn"

"Đi thôi"

---

Tuấn chở cô trên chiếc ô tô của mình. Đường phố nhộn nhịp, với những cửa hàng nhỏ hai bên đường, lấp lánh ánh đèn vàng ấm áp.

Dừng lại trước một cửa hàng thú cưng  xinh xắn.

“Vào đây mua ít đồ cho nó nè, nghe bạn Tuấn nói tiệm này có đầy đủ đồ thú cưng cần!”

Bước vào cửa hàng, cả hai bị mê hoặc bởi những kệ hàng đầy màu sắc, với hàng loạt đồ chơi, thức ăn và phụ kiện cho thú cưng. Tâm đi trước, cầm lấy một chiếc vòng cổ nhỏ màu xanh dương, xoay lại chìa ra trước Tuấn.

"Này dễ thương quá nè Tuấn ơi"

"Tâm thấy cái nào hợp với Zorro thì bỏ vô giỏ đi, càng nhiều càng tốt. Tuấn tính tiền"

"Giàu quá ha"

Hai người cười phá lên, chọn lựa thêm vài món đồ rồi bước ra ngoài, Tâm vì vui quá nên cười mãi, Tuấn lại say rồi, say nụ cười của cô..

Đang thong thả lái xe về nhà thì bất chợt bầu trời chuyển màu xám xịt. Gió bắt đầu thổi mạnh hơn, lá cây rơi rụng khắp nơi. Tuấn quay sang nhìn Tâm, cảm thấy sự lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt cô. Rồi đột nhiên, sấm rền vang, làm cô giật mình. Những hạt mưa lớn bắt đầu trút xuống, như muốn nhấn chìm cả con đường trước mặt.

"Chết rồi, mưa to quá"

"Không sao đâu Tâm, gần về tới rồi"  Tuấn nhẹ nhàng trấn an cô.

Cả hai vừa chạy thục mạng về đến trước cửa nhà thì trời vẫn chưa có dấu hiệu ngớt mưa. Tuấn vội vàng mở cửa, cả hai đều ướt sũng. Cánh cửa vừa khép lại thì đột nhiên, tiếng sấm lớn vang lên, rồi một tiếng “phụt” – điện trong nhà tắt ngấm. Sấm ở ngoài càng ngày càng lớn và càng nhiều.

"Zorro, kiki kiki. Đâu rồi con ơii" Tuấn sợ trong tối không thấy đường mà lỡ đạp lên chú chó nhỏ nên kêu lại để canh.

Tâm run rẩy, mắt mở to trong bóng tối, hơi thở gấp gáp vì sợ hãi. Cô cố tiến lại gần Tuấn hơn, và ngay lập tức, anh vòng tay ôm lấy cô, nhẹ nhàng xoa lưng trấn an.

"Tâm ổn không? Có Tuấn đây mà không sao hết" Giọng anh vẫn trầm ấm như thể mọi chuyện chẳng có gì to tát.

Cô khẽ gật đầu nhưng vẫn không giấu nổi sự lo lắng, bám chặt vào tay anh. Lúc trước còn ngại chứ bây giờ không có Tuấn Tâm cũng chẳng biết làm sao nữa, lúc này chỉ biết dựa vào Tuấn thì cô mới thấy an toàn hơn thôi.

“Tâm sợ sấm... và cả bóng tối nữa” cô thì thầm.

“Tuấn biết. Sẽ không có gì xảy ra đâu. Tuấn ở đây cơ mà"

Bên ngoài, tiếng sấm vẫn đùng đùng, mưa vẫn trút xuống, nhưng trong vòng tay anh, cô cảm thấy an toàn hơn bao giờ hết. Anh nhẹ nhàng ngồi xuống, kéo cô ngồi theo, rồi tiếp tục ôm cô vào lòng. Tuấn lúc này cũng vui lắm vì được ôm cô thế này..

Sau một hồi, cơn mưa dần nhẹ hạt, rồi tạnh hẳn. Tiếng sấm đáng sợ kia cũng lặng đi, thay vào đó là âm thanh tí tách của những giọt nước rơi xuống từ mái hiên. Trong nhà, mọi thứ dường như tĩnh lặng lại, chỉ còn nghe tiếng thở nhè nhẹ của hai người.

Tuấn nhìn ra ngoài cửa sổ, anh khẽ nở một nụ cười rồi quay sang Tâm.

“Trời tạnh rồi này, Tâm thấy không?”

Tâm ngước lên, đôi mắt vẫn còn chút mệt mỏi nhưng ánh lên sự nhẹ nhõm. Cô nhìn ra ngoài, rồi khẽ miệng cười

“Cuối cùng cũng hết rồi… May mà có Tuấn ở đây, không thì Tâm cũng chẳng biết làm sao nữa.”

Ngoài trời, mây đen đã tan, những tia nắng yếu ớt bắt đầu ló rạng, chiếu qua những giọt nước còn vương trên lá, tạo nên một khung cảnh vô cùng yên bình sau cơn mưa.

1 2 giờ sau cơn mưa đó nhưng điện vẫn chưa có lại, nên cả hai quết định rủ mọi người trong clb bóng đi ăn ngoài.

| CLB Bong Chuyen |

@All, tối nay đi ăn đồ nướng không? Cúp điện rồi lười nấu cơm quá.

- Ok luôn

- Trời lạnh mà ăn đồ nướng, ba má ơi ngon quên lối về

- Triển luôn ae

- Đi với hahah

- Nay Tiến có việc, mọi người đi ăn vui vẻ nhé

- Buồn thế thiếu một người rồi

- Mọi người 6h tối nay đến quán ACBD nha, mới khai trương đó.

Chiều muộn, cả nhóm đã tới quán đã hẹn . Tuấn lái xe chở Tâm đi sau cùng . Hai người cùng tới nơi nhập hội với cả nhóm. Tiếng cười nói vang lên khắp đường phố, cả bọn vừa đi vừa đùa giỡn.

Ngồi vào ghế, mọi người gọi đủ loại món ăn yêu thích, từ lẩu, nướng cho đến vài món ăn vặt. Tuấn ngồi cạnh Tâm, vừa trò chuyện vừa gắp đồ ăn cho cô, một cách tự nhiên nhưng đầy quan tâm.

Bạn bè xung quanh bắt đầu để ý, một người trong nhóm cười đùa:

"Ê, sao hai người này dạo này dính nhau dữ vậy? Có gì khai thật đi chứ!"

Tâm đỏ mặt, lúng túng trả lời :

"Đâu có! Chỉ là đi chung cho tiện thôi mà."

Tuấn cười cười, nhưng không quên nói thêm :

"Ờ, đúng rồi. Tiện chở đi ăn luôn, khỏi để Tâm đói."

Một người khác không bỏ lỡ cơ hội mà nói tiếp:

"Tiện thật ha! Mà Tuấn tiện quá, tiện cho ai kia luôn rồi!"

Cả nhóm phá lên cười, khiến cô càng thêm xấu hổ, chỉ biết cúi mặt nhìn đĩa thức ăn trước mặt. Anh thì vẫn điềm nhiên, gắp thêm đồ ăn vào bát cô:

"Ăn đi, còn nóng ăn mới ngon chứ"

"Ờ Tâm biết rồi, Tuấn cũng ăn đi"

Sau khi ăn uống no nê, cả nhóm chia tay nhau ra về. Tiếng cười nói dần ít đi khi mọi người ra về. Tuấn lái xe chở cô đi dạo, vì bây giờ về cũng còn hơi sớm. Sau khi đi dạo một hồi,Tuấn vẫn giữ vẻ điềm tĩnh thường thấy, nhưng trong lòng anh dậy lên một chút ghen tuông khi nhớ lại cảnh lúc hồi sáng trên lớp, Tiến trong câu lạc bộ đã tặng cho Tâm một con gấu bông nhỏ xinh . Cô chỉ cười nhẹ và cảm ơn, nhưng điều đó đủ để khiến anh thấy bực bội một cách khó hiểu.

Đang lái xe thì anh hỏi Tâm

"Nè, con gấu bông hồi sáng… Tâm có thích lắm không?"

Cô hơi ngạc nhiên, sao Tuấn lại hỏi chuyện này ta?

"Dễ thương mà. Sao Tuấn lại hỏi vậy?"

Anh không trả lời , tiếp tục chạy xe thêm một đoạn. Rồi anh đột ngột rẽ vào một con đường khác, dừng xe trước một tiệm bán gấu bông lớn.

Cô lúng túng nhìn quanh

"Ủa sao dừng ở đây chi vậy Tuấn?"

"Tâm chờ Tuấn chút" Rồi anh bước nhanh vào tiệm, để lại cô ngồi chờ mà không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Một lúc sau, anh bước ra với một con gấu bông khổng lồ trên tay, gấp 5 gấp 6 kích thước của con gấu mà anh chàng kia tặng cô. Cô tròn mắt ngạc nhiên, chưa kịp nói gì thì anh đã nhét con gấu vào tay cô.

"Đây, Tuấn tặng cho Tâm. Tuấn không thích Tâm nhận quà từ tên Tiến kia, nhất là mấy thứ như gấu bông" Anh nói thẳng, giọng có chút ghen tuông nhưng cũng đầy ấm áp.

Cô bật cười trước thái độ lạ của anh, cảm thấy vừa lạ vừa buồn cười.

"Sao không thích, bộ Tuấn ghen hả?" Cô hỏi, giọng trêu chọc.

Tuấn nhìn cô, ánh mắt hơi ngượng ngùng nhưng vẫn nghiêm túc trả lời:

"Ừ, Tuấn ghen đó rồi sao?"

"H.. Hả?"

---

Tâm bối rối ôm con gấu bông khồng lồ mà Tuấn tặng, cả hai lên xe và chuẩn bị về. Không khí giữa hai người trở nên im lặng và đầy ngại ngùng. Tuấn không chịu nổi sự im lặng kéo dài nữa, quyết định nói tiếp khi cả hai đã rời xa khỏi tiệm gấu bông.

"Tâm đang ngại chuyện Tuấn ghen hả?” Anh hỏi, giọng nhẹ nhàng nhưng có chút chọc ghẹo.

Cô ngồi ôm con gấu bông, mặt vẫn còn đỏ vì ngại.

“Thì… ai mà không ngại chứ. Tự nhiên Tuấn nói vậy, làm Tâm bất ngờ.” Tâm đáp lại Tuấn, giọng nhỏ nhẹ nhưng không giấu được sự bối rối.

Anh cười khẽ, ánh mắt chăm chú nhìn về phía trước, nhưng giọng nói mang đầy ẩn ý.

“Bất ngờ hả? Tuấn chỉ muốn Tâm hiểu là… Tuấn không muốn ai khác gần Tâm quá mức. Đặc biệt là mấy thứ như tặng gấu bông.”

Cô cắn nhẹ môi, tim đập mạnh hơn khi nghe những lời đó.

“Nhưng… nhưng đâu có gì to tát đâu. Chỉ là một món quà thôi mà.” Tâm cố gắng trả lời, giọng lí nhí.

Tuấn dừng xe lại đột ngột bên lề đường, quay người lại nhìn cô, mặt Tuấn lúc này nghiêm túc hơn hẳn.

“Không phải là món quà. Là người nào tặng mới quan trọng.” Tuấn nói, giọng anh trầm xuống khiến Tâm càng bôi rối hơn.Tâm nhìn vào ánh mắt của anh, cảm giác trái tim mình đập rộn ràng hơn bao giờ hết. Cô lúng túng không biết nên nói gì, bối rối trước ánh mắt đó.

"Tuấn… tại sao lại nói vậy?”  Cô hỏi, giọng ngập ngừng, như muốn hiểu rõ hơn.

Tuấn nhìn Tâm một lúc lâu, rồi nhẹ nhàng thở dài.

“Vì đơn giản là Tuấn không thích người khác tặng quà cho Tâm, nhất là Tiến. Tuấn chỉ muốn là người duy nhất được làm điều đó với Tâm thôi"

Tâm giật mình, mặt nóng bừng lên khi hiểu ý nghĩa trong lời nói của anh. Cô cúi đầu xuống, không dám đối diện với ánh mắt đó nữa, chỉ lúng túng trả lời Tuấn.

Tu.. Tuấn đừng nói vậy nữa. Ta.. Tâm không biết phải trả lời sao.”

“Tuấn không cần Tâm trả lời đâu. Tuấn chỉ cần Tâm biết vậy thôi"

Cô không nói gì, chỉ ngồi im lặng, tay ôm con gấu bông chặt hơn. Trái tim cô đập nhanh hơn, như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh khiến cô không kịp hiểu rõ cảm xúc của mình, nhưng rõ ràng những lời nói của anh đã khiến cô cảm thấy điều gì đó rất khác.

Tuấn thấy cô im lặng hồi lâu, anh nhẹ nhàng nói tiếp. 

“Tâm đừng lo, Tuấn sẽ không ép Tâm phải nói hay làm gì hết. Tuấn chỉ muốn Tâm biết, Tuấn ở đây, và Tuấn sẽ luôn là người chăm sóc Tâm, dù thế nào đi nữa.”

Cô ngẩng đầu lên, ánh mắt lúng túng nhìn vào Tuấn.

“Tuấn… tại sao lại quan tâm đến Tâm nhiều như vậy?” Cô hỏi, giọng nhẹ nhàng nhưng có chút run rẩy.

“Vì Tuấn không thể làm khác được. Đó là cảm xúc của Tuấn, và Tuấn sẽ không giấu nó nữa.”

Tâm không biết nên nói gì, chỉ ngồi lặng lẽ, trong lòng tràn ngập sự ngại ngùng và bối rối. Vậy là Tâm đã nhận được lời tỏ tình của anh rồi sao..

"Thôi, về nhà nha. Zorro chắc mong tụi mình về lắm rồi đó" Tuấn cười nhẹ, rồi chở Tâm về. Nhưng trong lòng cô, những lời anh vừa nói vẫn vang vọng mãi, làm cho cô không ngừng suy nghĩ trên suốt đoạn đường.


Tính viết tiếp nhưng mà quá là buồn ngủ rồiii, xin lỗi mọi người =)))) Chap sau sẽ đăng nhanh thôi :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro