Phần 1: Kị sĩ và công chúa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Kare - một kị sĩ của Vương quốc Dofentmine. Tôi không được sinh ra trong gia đình danh giá như bao kị sĩ khác, nói cách khác tôi là một thường dân. Khá may mắn làm sao khi tôi trúng tuyển vào kì thi tuyển chọn kị sĩ 5 năm một lần do chính đội trưởng đội kị sĩ vương quốc làm giám khảo. Phần thi tuyển khá khó khăn khi phải chiến đấu đến khi kiệt sức để chọn ra những người ưu tú nhất, và đương nhiên tôi đã lọt vào những người ưu tú cũng một số dân thường và đa số còn lại là quý tộc được đút lót để có thể qua được màn chiến đấu khốc liệt này. Ở vương quốc chúng tôi, được làm kị sĩ là cả một vinh dự vì kị sĩ sẽ có trách nhiệm bảo vệ Hoàng tộc và là những người sẽ mang vinh quang cho gia tộc cho dù có là thường dân đi chăng nữa.

Hôm nay là ngày chúng tôi được phân khu để hoạt động và huấn luyện để trở thành một kị sĩ thực thụ, một ngày khá trọng đại đây. Sáng sớm chúng tôi đã phải có mặt tại sân huấn luyện, cũng là nơi mà tôi đã đánh bại từng người một để có thể mang cái danh kị sĩ này. Ồ, đội trưởng bước ra rồi. Ông ta khá to con so với chúng tôi, chắc do tập luyện rồi, tôi cũng muốn trở nên như vậy. Tôi khá hào hứng nhưng cũng khá lo vì tôi không muốn phải điều đi đến một nơi hẻo lánh ngoài biên ải.

- Tất cả! Nghiêm! - Đội trưởng hô to với chất giọng đầy đanh thép - Chúc mừng mọi người vì đã qua được kì thi tuyển vào đoàn kị sĩ. Hôm nay các bạn sẽ được chính thức trở thành các kị sĩ thực tập và rồi các bạn sẽ trở thành kị sĩ sớm thôi.

Ông ta nói với vẻ mặt đầy tự hào. Rồi ông nói tiếp: 

- Những người ta đọc tên sau sẽ trở thành kị sĩ bảo vệ cho Quốc vương Jamed Đệ Nhị và những người trong Hoàng tộc.

Tôi háo hức nhưng dần mất đi sự háo hức đó, những người được đọc tên toàn là các con của quý tộc. Chắc mấy lão quý tộc đó chi khoản tiền kha khá để cho các cậu ấm nhà mình được đứng cạnh Hoàng tộc như vậy. Thối nát từ gốc rễ hay do suy nghĩ tiêu cực của tôi khi thấy những tên quý tộc được gọi tên đi lên với vẻ mặt dương dương tự đắc. Khi đọc hết danh sách, đội trưởng chỉ thở dài. Chắc ngài cũng bất lực với lũ quý tộc rồi.

- Tiếp theo là những người sẽ được điều đi biên ải để trấn giữ và bảo vệ bờ cõi quốc gia. Các ngươi nên tự hào vì các ngươi sẽ bảo vệ cuộc sống ấm no của người dân và chính gia đình các ngươi.

Tôi cũng đoán được những ai phải ra biên ải rồi vì đa phần quý tộc đều được chọn làm kị sĩ phục vụ cho Hoàng tộc, giờ thì toàn là các dân thường và các quý tộc nghèo. Rồi từng người uể oải bước lên, cảnh tượng này thật trái ngược so với lúc nãy, cứ như hai thái cực đối lập với nhau vậy. Rồi từng người cuối cùng bước lên, không có tôi, khá là bất ngờ vì tôi đã nghĩ mình khả năng cao sẽ được điều ra biên ải rồi, còn chỗ nào tệ hơn biên ải à?

- Được rồi, những người còn lại sẽ trở thành kị sĩ cảnh vệ, các ngươi sẽ đảm bảo an toàn cho người dân cũng sẽ trừng phạt những kẻ ngoài vòng pháp luật. Nếu các ngươi làm tốt sẽ được đề bạt làm kị sĩ trưởng như ta hoặc nếu lập được nhiều công trạng sẽ được phục vụ cho quý tộc.

Nghe oai ghê - tôi đã nghĩ vậy cho đến khi tôi đến được nơi chúng tôi sẽ ở lại. Miêu tả như nào cho dễ hiểu đây? À, chuồng heo. Đúng vậy, tôi đã nghĩ mình sẽ rất ngầu trong bộ giáp phục của kị sĩ cảnh vệ nhưng không, Những kẻ xuất thân từ thường dân như tôi nào được đối đãi tốt dù là kị sĩ. Đâp vào mắt chúng tôi khi vừa đến nơi huấn luyện là các bộ giáp da để tập luyện bị vất ngổn ngang ngoài sân tập, và đương nhiên chúng buốc mùi, một mùi hôi khủng khiếp suýt cho cả đám lính mới chúng tôi suýt ói. Nhưng lạ là ở giữa sân có một cô gái nhỏ nhắn đang vung kiếm. Lạ thật, tôi nghĩ nơi này không hợp cho các quý cô chứ.

- Này cô kia, nơi này không phù hợp cho một người nhỏ nhắn và dễ thương như cô vung kiếm đâu.

Tôi nói với giọng nửa đùa nửa thật. Cả đám lính mới cũng đùa theo tôi: " về đi cô bé ", " nơi này toàn đực rựa với nhau thôi ". Nhưng cô ta không hề dừng việc vung kiếm lại, mặc dù cô ta có liếc tôi vài lần. Bọn tôi tiếp tục trêu cô ta cho đến khi cô ta dừng vung kiếm vào con hình nhân gỗ tội nghiệp đã nát bét từ bao giờ.

- Này cậu lính mới kia, cậu biết ta là ai không?

Cô ta tiến tới và rồi chĩa mũi kiếm gỗ về phía tôi.

- Cậu thử lặp lại câu vừa nãy ta xem!!

Cô ta lườm tôi trong khi vẫn chĩa kiếm về phía tôi. Bây giờ tôi mới để ý cô gái nhỏ nhắn này khá xinh đẹp. Mặc dù mồ hôi nhễ nhại nhưng tôi vẫn ngửi thấy mùi nước hoa của các quý cô trước kia tôi từng gặp. Chả lẽ cô ta là quý tộc, mà quý tộc nào lại ở một nơi bẩn thỉu như nơi này.

- Hah! Cô nhìn xung quanh đi, nơi này không hợp với một tiểu thư đến để vung kiếm đâu!

Tôi vừa cười vừa nói với giọng mỉa mai. Lúc đó tôi không biết mình đã động vào ai đâu.

- Được lắm, cậu muốn đấu tập với ta không?

- Đấu tập ư? Cô không biết ta đã đánh bầm dập bao nhiêu tên to con hơn cô đâu.

Lúc đó tôi khá tự hào vì mình đã vượt qua bài kiểm tra bằng việc hạ đo ván 2 tên to con nhất trong những tên đăng kí thi tuyển. Thật nực cười, tại sao lúc đó tôi không nghĩ mình đã quá coi thường những người nhỏ hơn mình như 2 tên não cơ bắp kia chứ.

- Được thôi, nhưng đừng có khóc nhè khi ta đánh trúng cô đâu nha. 

Tôi tiếp tục nói với giọng mỉa mai.

- Này Kare, để tôi làm trọng tài cho!

Một tên trong đám lính mới nhoi lên trước rồi nói với tôi. Tôi nhìn cô tiểu thư kia, cô ta ra hiệu như đồng ý, và đương nhiên không có lý do nào mà tôi không đồng ý cả.

- Chuẩn bị! 

Tôi thủ sẵn thế với cây kiếm tôi vừa lượm được ở dưới đất.

- 3! 2! 1! Bắt đầu!!!

Tôi chuẩn bị lao lên thì bất chợt nhận ra cô ta đã lướt sang phía sau tôi như một cơn gió, tôi trở mình kịp đỡ được một đòn. Đến lúc đó tôi mới nhận ra mình chọc phải ổ kiến lửa, đòn đầu tiên của cô ta như thể đã chém đôi thanh kiếm của tôi. Tôi lùi lại nhưng không thấy cô ta đâu cả, bé mà nhanh ghê. và rồi một tiếng vút, cô ta chém thẳng vào chân tôi từ phía sau, cú đánh đau đến nỗi tôi tưởng mình đã bị cắt chân ra hàng trăm mảnh. Tôi ngã sau cú đáng đó và rồi, đương nhiên tôi thua, cô ta chĩa thẳng kiếm vào cổ tôi. Tôi thua một cách chóng vánh, cả lũ lính mới cũng bất ngờ, đứng hình mất mấy giây.

- Có chuyện gì vậy? 

Có vẻ như người hướng dẫn chúng tôi đã ra.

- Không có gì đâu, đội phó, chỉ là một buổi vận động thôi.

Tôi vẫn còn quỳ trên nền đất. Một phần do đau, một phần do tôi bất ngờ khi để thua một người mà chỉ bé tầm bằng em gái của mấy đứa lính mới này.

- Cậu kia đứng dậy đi. - Người hướng dẫn bọn tôi, hay giờ tôi đã biết là đội phó nói với tôi - Và tiện đây tôi cũng xin giới thiệu với mọi người luôn. Đây là Scarlett Jamed, công chúa của vương quốc kiêm đội trưởng kiêm người thành lập ra đội kị sĩ cảnh vệ này. Mong về sau mọi người sẽ hòa thuận với nhau.

Lúc đó tôi mới nhận ra lại rằng, tôi không phải động vào tổ kiến lửa bình thường nữa mà là chạm vào tổ kiến lửa mạ vàng và là thứ tôi không nên động vào. Bảo sao trước giờ tôi chưa biết về đội kị sĩ cảnh vệ, hóa ra nó mới được thành lập bởi cô công chúa được cưng chiều nhất vương quốc này.

- Không cần dài dòng vậy đâu đội phó, rồi chúng ta dần dần sẽ làm quen nhau thôi. 

Tôi dựng tóc gáy khi nhìn vào khuôn mặt xinh đẹp đang có nhiều toan tính này.

- Được rồi, chào mừng đến với đội kị sĩ cảnh vệ của ta. Chắc mọi người mệt mỏi do di chuyển khá xa từ khu tập trung để đến đây, hôm nay mọi người hãy nghỉ ngơi thật tốt đi vì ngày mai chúng ta sẽ bắt đầu bước vào huấn luyện " cơ bản " cho tân binh nha.

Cô ta nhấn mạnh từ " cơ bản " thì lúc đó chúng tôi đã biết chắc là sắp vào địa ngục rồi.

                                       

                                





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro