chap 2: xuyên ko

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần này nhân vật chính là Jungkook nha
Bắt đầu vào truyện thôi
____________________
"Ư...ưm..đau đầu quá"

JK tỉnh dậy cậu thấy mình đang ở trong một căn phòng lạ, nó rất rộng và lộng lẫy. JK ngồi dậy nhìn xung quanh thì thấy có 2 ông bà đang ngồi cạnh cậu, bà jeon cứ cầm lấy tay cậu nước mắt rưng rưng...

"Koo...Kookie...con tỉnh lại rồi" bà jeon khóc lóc nhào tới ôm JK

"Cô...cô là ai vậy" JK giật mình đẩy nhẹ người phụ nữ ra

2 ông bà đó có chút bất ngờ nhưng cũng bình tỉnh vì bác sĩ có nói cậu sẽ tạm thời mất chí nhớ.

"Ta là ba của con, còn đây là mẹ con đó" ông jeon nói nhẹ nhàng cho cậu đừng sợ

"Ko đúng ba mẹ tôi đã mất rồi" JK la lên

"Kookie...à con... bị té xuống hồ bơi thôi mà ra nông nổi này sau" bà jeon ôm mặt khóc

"À ...ờ... con... hiểu rồi ko sau đâu con ổn mà ba mẹ"JK thấy rối quá cậu chẳng hiểu gì cả nhưng nói vậy cho ông bà jeon yên tâm

"Thật... thật ko kookie con đừng làm mẹ sợ nha" bà jeon đỡ sợ lại 1 chút xíu

"Thật mà con ko sao đâu...mà cho con hỏi Sao ba mẹ gọi con là kookie vậy, tên con là gì,...? " cậu nói cho bà jeon đỡ lo rồi quay qua hỏi ông jeon

"Con là Jeon Jungkook, năm nay con được 15 tuổi rồi" ông jeon ngạt nhiên tưởng cậu đã nhớ lại mình là ai rồi, nhưng ông jeon vẫn nói cho cậu vì nghĩ cậu mất trí nhớ nên lạ thôi

'Cái gì... ko phải mình tên là JK mà với lại mình cũng 20 tuổi rồi ko biết hai ông bà này có nhầm mình với ai ko' cậu im lặng suy nghĩ rồi liết nhìn ông bà jeon

"Con sau vậy?" cứ thấy cậu im lặng ông bà jeon càng lo hơn

"À con ko sao đâu ba mẹ có thể ra ngoài ko con muốn được yên tỉnh 1 lát" nghe cậu nói vậy ông bà jeon cũng đi ra ngoài cho cậu được yên tỉnh

Khi ông bà đã ra khỏi cửa thì trong đầu JK xuất hiện mấy chục câu hỏi

"Đây là đâu?"

"Các anh của mình đâu rồi?"

"Và hai ông bà kia sau nói mình là con của họ"

Vân vân và mây mây

Ngồi suy nghĩ 1 hồi cậu nghĩ nên chạy đi tìm các anh mình trước cái đã, nhưng trước hết phải đi tấm cái.

Khi cậu cầm khăn bước vào nhà tắm đi qua 1 cái gương thì cậu đứng lại, lùi lại 1 chút nhìn vào cái gương thì

"Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!" Cậu la lên trong vô thức nhưng nhỏ thôi vì ko Muốn ai nghe thấy

"Trời ơi sau mặt mình chét 1 đống phấn thế này..."JK đập tay vào gương mở to mắt nhìn

Bối rối ko biết làm sau cậu mở nước rửa mặt lấy khăn kì kì cọ cọ vào mặt mình

__24 phút sau__

"Wa!!! Sau hôm nay mặt mình nhìn dễ thương vậy nhỉ"mắt cậu sáng lên cứ nhìn vào gương mà cười hoài

__30 phút sau__

Cậu đã tắm xong bước ra khỏi nhà tắm chỉ với chiếc khăn quấn quanh hông, nhìn xung quanh cậu thấy cón 1 cuốn vở để ở trên bàn học, cậu tò mò đi tới coi.

Trên cuốn vở đó để chữ *nhật kí Jeon Jungkook*

'A đây là nhận kí của con trai ông bà khi nảy nè' JK lật cuốn vở ra đọc (ko được tùy tiện đọc nhật kí của người khác nha)

Ngày x tháng x năm xxxx

Hôm nay là ngày tôi vào lớp 10, tôi đã học sớm 1 năm, lúc vào trường tôi thấy các anh chị cứ nhìn chầm chầm vào mình, vào lớp tôi còn bị bạn bè ăn hiếp vì tôi nhỏ hơn họ 1 tuổi, họ đánh đập tôi còn đổ nước lên đầu tôi nữa,... tôi đã nghĩ sẽ ko đi học nữa nhưng vì ba mẹ tôi phải đi học...

Ngày x tháng x năm xxxx

Tôi đã có 1 người bạn bạn ấy cũng học sớm 1 năm bạn ấy bằng tuổi tôi, tên bạn ấy là Choi Boseog, mình rất vui vì đã có bạn mới, Boseog rất tốt với mình luôn bảo vệ mình khi mình bị đánh, Boseog còn giúp mình chở nên đẹp hơn nữa

Ngày x tháng x năm xxxx

Ba mẹ mình đã nói với mình là mình có 1 vị hôn thê tên của anh ấy là Han Pochug, thật ngạt nhiên khi anh ấy lại học cùng lớp với mình

Ngày x tháng xx năm xxxx

Tôi ko tin là Boseog lại nói với tôi là cô ấy thích anh Pochug và kêu tôi tránh xa anh ra nhưng tôi cũng rất thích ảnh nên đã ko đồng ý ai ngờ cô ấy lại đẩy tôi té và Boseog lại tự tát vào mặt mình giả bộ khóc lóc khi gập anh Pochug đi tới

Ngày x tháng xx năm xxxx

Anh Pochug nói là ghét tôi và anh ấy yêu Boseog, sau đó khi tôi đi vào lớp thấy Boseog cầm 1 chai nước ngồi ở bàn tôi khi tôi đi tới thì cô ta tự tạt nước vào mặt mình và khóc lóc cả lớp ai cũng chỉ chích tôi...

Balo...balo

Đọc xong JK thấy tức lấm rồi giật mình nhìn kĩ lại tay chân và người mình có những vết do ai đó đánh, giờ JK mới suy nghĩ kĩ lại hai ông bà đó nói mình là con của họ, mặt mình thì trở nên dễ thương hơn nhưng vẫn giống mặt mình, trên người mình có những vết bầm,...

"Ko lẽ mình xuyên ko vào người tên là Jeon Jungkook này sau"đứng đơ 1 hồi rồi cậu la lên

"Ko được ko được rồi phải làm sau đây thân thể củ của mình ko biết sau rồi" cậu ôm đầu đi vòng vòng

"mà nhớ kĩ lại thì trong nhật kí của joen jungkoook này nói là năm xxxx......... Tr ơi đã 3 năm trôi qua kể từ lúc mình bị tai nạn giao thông rồi!!!! " cậu nghĩ rồi hết Lên khi biết đã 3 năm trôi qua

"Phải làm sao đây, bây h nên làm gì đây, rối quá...." cậu tiếp tục ôm đầu Đi vòng vòng

"Thôi trước hết phải đi về nhà tìm các anh rồi tính sau"nói rồi JK chạy tới tủ đồ mở ra và chọn 1 bộ đồ để mặt

Cậu mặt 1 cái áo thung trắng tay dài, khoát ở bên ngoài là 1 chiếc áo sơ mi màu xanh tay ngắt và sọt vào 1 chiếc quần jean màu trắng (mình giỡ tả lấm)

Xong xuôi JK chạy ra khỏi phòng đi xuống lầu thì ai ai cũng mở to mắt nhìn cậu cả những cô giúp việc đang làm việc cũng dừng lại vì cậu quá đẹp

"Koo...kookie" bà jeon ngạt nhiên

"A dạ" JK cười đổ mồ hôi bây giờ cậu đang ở trong thân thể của Jungkook mà

"Nhìn con khác quá con ko trang điểm nữa rồi à" bà vui mừng

"Tất nhiên rồi ạ thôi giờ con đi đây 1 lát nha mẹ" cậu chạy ra cửa

"Con lấy xe đi đi" ông jeon nói lớn

"Thôi ạ con chạy bộ được rồi" nói rồi JK chạy đi

Hai ông bà ngồi xuống ghế sofa ở phòng khách nhìn nhau

"Nó thay đổi thật rồi ông ạ lúc trước nó có đi ra ngoài bao giờ đâu giờ còn ko chiệu đi xe nữa" bà jeon đặt tay lên mặt

"Có sau đâu nó thay đổi thì tốt rồi"ông cầm tờ báo lên đọc

"Ừm ông nói phải" bà gật đầu

_____________

(Từ giờ mình sẽ gọi JK là Jungkook nha)

Jungkook chạy đi vòng vòng mặt lo lắng

"Trời ạ đường này là đường nào lạ quá biết đường nhà mình ở đâu" Jungkook cứ chạy cho đến khi tới đường mà cậu quen thuộc

"A đây rồi đường khu nhà mình nè" cậu vui mừng chạy vào đường đó

Đi vòng vòng hoài mà cậu chả thấy nhà cậu đâu, tới chổ nhà cậu thì ko thấy cân nhà đâu cả chỉ thấy 1 đống cho đen cậu liền chạy tới nhà bà hàng xóm

"Ping pong" Jungkook nhấn chuông

"Cạch" bà hàng xóm mở cửa bước ra

"J...JK" bà giật mình "à ko nhìn cháu trẻ hơn JK"

"Dạ bà ơi cho cháu hỏi nhà của 7 anh em bên kia đâu rồi ạ"Jungkook chỉ về phía nhà cậu

"Cháu là gì của 7 đứa đó" mặt bà chở nên buồn bã

"À dạ cháu là bạn của 7 anh em đó ạ"

"Thế cháu... chưa biết tin...chúng nó...đã...đã mất rồi sau..."nói tới đó bà ôm mặt khóc

"Bà.. Bà nói gì ạ... 7 anh em họ... mất rồi... " mặt cậu trắng bệt "tại... sao ạ"

"Bà cũng ko biết... Nhưng sáng của ngày này 3 năm trước...bà mới biết tin... thằng JK nó bị xe tông chết... còn thằng V thì bị té xuống sông... J-hope thì ai đó bỏ thuốc độc vào ly nước của nó... RM... ko biết ai mà lấy súng bắt vào đầu nó... Jin thì bị ai đó đâm. chết... còn Suga và JM thì bị chết cháy... ko biết ai lại tàn nhẫn giết hết bọn trẻ còn đốt nhà nó nữa" bà khóc cố nói cho cậu nghe

"Thế... mộ của bọ họ ở đâu ạ" môi cậu run lên rưng rưng nước mắt

_____________

Theo lời của bà cụ cậu chạy tới khu nghĩa trang rần đó Jungkook chạy vào...

Đứng trước 7 cái mộ có ghi tên 6 người cậu yêu quý và trong đó cũng có tên của cậu, cậu mở to mắt nhìn vào nó cậu ko tin những gì trước mắt của mình, Jungkook ngồi bịch xuống đất, những hàng nước mắt lăng dài trên má cậu, cậu cứ ngồi đó mà khóc to, cậu gào Lên trong người cậu cảm thấy được sự hận thù vô tận cậu hận ai đã giết hết những người anh mà cậu yêu thương.

Bây h mắt cậu đỏ Lên, đôi mắt to tròn, hiền lành đáng yêu h đây chứa đầy hận thù, cậu hứa sẽ báo thù dùm cho các anh

______________

Khi Jungkook về nhà cậu chạy ngay lên phòng đống cửa lại úp mặt vào giường, bà jeon thấy lo cho cậu liền đi lên phòng cậu

"Cóc cóc cóc" bà gõ cửa "kookie à mẹ vào nha" bà nói nhỏ nhẹ bước vào

Khi vào bà thấy cậu nằm úp mặt vào giường khốc thức thít bà buồn bã đi tới chổ Jungkook ngồi xuống cạnh cậu

"Con sau vậy kookie lại bị ai bắt nạt à" bà ôm cậu vào lòng

"Mẹ ơi!!!😭" Cậu khóc to ôm chặt bà jeon

"Ừm mẹ đây con cứ khóc thật to đi tới khi nào quên nó ha" dù bà ko hiểu cậu nói gì nhưng vẫy ôn nhung vỗ về cậu

Lúc đó Jungkook khóc quá trời ko còn định hình được gì cậu cứ ôm bà jeon mà khóc cho đến khi cậu thiếp đi. Bà jeon để cậu xuống giường lấy mền đấp lại cho cậu đừng lạnh, đấp xong bà đứng bên cạnh cậu cười diệu dàng rồi tắt đèn đi ra khổi phòng cậu...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro