chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Đoản past 2
Rời khỏi công ty Lâm An An bước đi vô hồn trên phố, đau đau đến tận xương tủy bây giờ cô nên làm gì đây buông tay hay tiếp tục. An An tìm một nơi vắng người cô muốn bình tĩnh suy nghĩ.

Nếu cô cầu xin anh có lẽ anh sẽ động lòng mà tha cho đứa bé dù sao nó cũng là máu mủ của anh. Nghĩ vậy cô cố kiềm nước mắt quyết định về nhà nói chuyện cùng anh, cô không cần tình yêu của anh cô chỉ muốn giữ đứa nhỏ
Khi về An An về nhà thì cũng đã sập tối, bước vào căn biệt thự cô nhìn thấy Dược Minh đang âm trầm ngồi trên sofa bên cạnh anh là ả tình nhân lúc chiều cùng anh ân ái, ả nhìn cô bằng ánh mắt khinh thường khiêu khích. An An mặc kệ ả nhìn thẳng vào anh coi khó khăn mở miệng.

- Minh em cầu xin anh hãy giữ đứa nhỏ lại sau này em không làm phiền anh nữa, em có thể tự mình chăm sóc con được không anh.

- Hừ giữ đứa nhỏ là điều không thể không phải tôi đã bảo rằng cô không có tư cách hay sao.

Giọng nói Dược Minh vô tình không cảm xúc vang lên khiến cho An An ngã khụy.

- Tôi cho cô một cơ hội cô tự mình bỏ nó hay để tôi ra tay.

- không...anh không thể làm vậy quá tàn nhẫn đó là con anh mà.

Cô hoảng sợ nói sau đó dường như hét lên nước mắt lại trào ra 21 năm chưa bao giờ cô khóc nhiều như hôm nay. Dược Minh đã hết kiên nhẫn

- Vậy là không bỏ tốt vậy tôi phải ra tay.

Vừa dứt lời anh hét ra ngoài cửa và nở nụ cười khinh thường

- Người đâu.

Từ ngoài cửa bước vào ba bốn người đàn ông trong đó người ở giữ mặt áo blouse trắng tay cầm một khay thuốc bước đến gần An An

- Tôi cho các người 10' để làm cái thai của cô ta biên mất.

Giọng nói của anh một lần nữa vang lên khiến An An biến sắc cô ngã ra sau dùng hết sức lùi lại phía sau.

Ba người đàn ông trong số đó tiến lên giữ chặt cô lại người mặt áo blouse tay cầm một cây kim từ từ đến gần cô. An An điên cuồng giãy giụa điên cuồng gào thét không cô không muốn tại sao con cô. Trong lúc giãy giụa cô chụp lấy con dao gọt trái cây trên bàn điên cuồng đâm vào người đàn ông đang giữ chặt cô người còn lại hoảng sợ buông cô ra, An An nhân cơ hội đó chạy như điên khỏi nhà.

Dược Minh không ngờ cô lại phản kháng dữ dội như vậy nhìn cô chạy ra ngoài lại thấy thuộc hạ mình bị thương anh tức giận đá hắn một cái gầm lên .

- Còn đần ra làm gì còn không đuổi theo cô ta một người đàn bà mà cũng không giữ nổi một đám vô dụng

An An điên cuồng chạy mặc kệ đằng sau chạy chạy cô chỉ biết chạy vì khi dừng lại cô sẽ mất con của mình. Bỗng dưng cô thấy bụng mình nhói đau cô khựng lại, lúc này một chiếc xe bỗng lao đến chỗ cô, toàn thân cứng đờ mặc kệ cho nó lao đến cô hoảng sợ nhắm mắt lại .

- Bim....Bim...Rầm
Ý nghĩ cuối cùng khi cô nhắm mắt chỉ có bảo bảo mẹ xin lỗi.
Còn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro