Hoàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Một buổi sáng nào đó , khi thức dậy đầu tôi như búa bổ , lồng ngực thì hít thở không thông , nước mắt thì không ngừng rơi . Hửmm...vì sao vậy nhỉ ? Aa..như kẻ mất trí dần dần tìm về kí ức của mình, bật điện thoại gần cạn pin lên tôi nhìn thấy dòng chữ
" Em nhớ anh "
Ký ức 1 năm trước lại tìm về với trí óc , kí ức đau buồn khiến tôi từ một kẻ ngốc thích cười thành một người lạnh nhạt . Em lúc đó nói gì nhỉ ? À " Em có người khác rồi, chúng ta chia tay đi " lúc đó đúng là thấm thía , tôi đứng dưới sân nhà em giữa cơn mưa mùa xuân ngước lên nhìn vào khung cửa sổ phòng của em , tôi nhìn thật lâu thật lâu , mong rằng em sẽ mở cánh cửa đó ra và cười với tôi như lúc trước . Nhưng không, 4 tiếng dầm mưa khiến tôi thấy rõ rằng , em thay đổi rồi. Tôi đã tự dìm bản thân trong công việc , cố khiến mình bận rộn để không có thời gian nhớ đến em và rồi, khi tôi nghĩ rằng mình sắp quên được em thì em lại gửi cho tôi cái thứ này . Em ác độc quá rồi đấy , cười khẽ trong làn nước mắt , tôi bấm dòng số vừa quen thuộc vừa xa lạ lên màn hình điện thoại , cái dòng số này tôi cứ ngỡ rằng mình sẽ không bao giờ nhớ tới nữa .
. Tiếng " tút tút " khiến tim tôi đập càng lúc càng nhanh " Cạnh " âm thanh bắt máy làm tim tôi trầm xuống như muốn ngừng đập . Tiếng hít thở nhẹ nhàng từ đầu dây bên kia truyền tới , thời gian như ngừng đọng . Sự im lặng của em như lưỡi cưa sắc bén cưa qua cưa lại vào một góc nào đó trong tim tôi . Rốt cuộc cũng phải có một người đánh vỡ sự im lặng đáng sợ này .
Em nói " Anh vẫn ổn chứ ? "
Tôi rất muốn hỏi em nghe nhiều điều nhưng thốt ra khỏi miệng là " Ừ " lạnh nhạt .
Sự im lặng lại khiến bầu không khí trở nên căng thẳng.
Bỗng nhiên từ bên đầu dây bên kia truyền đến tiếng cười khẽ .
Tôi nhíu mày hỏi " Có gì buồn cười ? "
Em nói " Tại vì chúng ta như hai kẻ ngốc vậy "
Cố lấy hơi tôi hỏi " Tại sao ? " tại sao lại nói như vậy ? Tại sao lại vào thời điểm tôi sắp quên được em ? Tại sao ? Tại sao ?....
Em cười " Em ... đang trong bệnh viện "
Bất ngờ trước câu nói của em " Em bị gì ? "
Em im lặng một hồi rồi thở dài " A Hiên , em bị ung thư "
" Hả ? " Em đang đùa tôi à
" Em không còn nhiều thời gian nữa "
" Đừng... đùa chứ " Giọng tôi run rẩy
Dường như tôi nghe thấy tiếng cười bất đắc dĩ bên đầu dây kia " A Hiên ... "
Đầu óc tôi quay cuồng , tôi dựt mạnh tóc cố khiến mình trở nên bình tĩnh .
" Bao giờ ? có phải là lúc.....
" Một năm trước "
" TẠI SAO LÚC ĐÓ EM KHÔNG NÓI TÔI BIẾT !? TẠI SAO ....lại phải chia tay ? Tôi ....vô dụng đến mức đó sao ? " Tôi gào lên rồi dần dần lẩm bẩm .
Giọng nói dịu dàng ôn nhu của em khiến nước mắt tôi không cách nào kìm lại ở khóe mắt được " Lúc đó gia đình chuẩn bị đưa em qua nước ngoài chữa trị mà anh đang lại chuẩn bị cho kì thi quan trọng quyết định tương lai của mình, nếu anh biết thì chắc chắn sẽ đi theo em "
" Ý của em là em muốn tốt cho tôi cho nên bỏ rơi tôi ? " tôi cố khiến giọng mình trở nên lạnh lùng nhưng sự sợ hãi nào đó đã bán đứng tâm trạng tôi .
" A Hiên , em muốn gặp anh "
" ..... "
" A Hiên , em rất nhớ anh "
" ..... "
" A Hiên , ... Em vẫn còn yêu anh rất nhiều "
" .... Bây giờ em muốn tôi phải làm sao đây !? Mộ Mộ ... "
" A Hiên , em ..... hức.. " tiếng bật khóc từ đầu dây bên kia truyền đến em gào lên như muốn chút hết sự đau khổ của mình " Em rất cố gắng khiến mình quên anh , mỗi lần hóa trị rất là đau , em đau lắm A Hiên , em ước gì mình có thể chết ngay lúc đó , nhưng mà khuôn mặt của anh cứ hiện lên trong tâm trí em , em lại muốn mình sống , em muốn gặp được anh....!!!! .
" Em ở bệnh viện nào ? "
" Bệnh viện ở..... thành phố Z "
" Đợi tôi " Đợi tôi một chút thôi , Mộ Mộ của tôi .
" Ừm...."
Tôi vớ lấy ví và điện thoại nhét vào túi , leo lên con xe của mình và lao thật nhanh ra đường lớn , mất 7 tiếng lái xe ô tô , cuối cùng đã tới nơi . Tôi lao như điên vào bệnh viện, nhìn thấy cánh cửa có tấm bảng ghi " Phòng chăm sóc đặc biệt : Ngạc Nghiễm Mộ " Run rẩy mở cửa bước vào , nhìn thân ảnh đang nằm trên giường, tôi đưa tay vuốt ve khuôn mặt của em , luôn mặt em bây giờ đã khác 1 năm trước rất nhiều, xanh xao nhợt nhạt . Hôn nhẹ lên trán em , tôi thì thầm
" Xin lỗi để em đợi lâu "

" Em rốt cuộc cũng đợi được anh " bàn tay em dần lạnh đi , nụ cười càng trở nên yếu ớt , mắt em dần nhắm lại .
Em vẫn rất là xinh đẹp .



..........END ......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro