Chương 5: Nỗi đau của Vi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ sau lần gặp Minh ở sân trường thì Vi ít cười hơn hẳn. Và thay vào đó là sự lạnh lùng đến đáng sợ khiến Quỳnh Anh cũng phải ngạc nhiên. Có nhiều lần Quỳnh Anh bắt gặp Vi khóc trên sân thượng của trường nhưng không nói cho Vi biết, nhưng nếu cứ đợi Vi nói ra chuyện của mình thì Quỳnh Anh không đợi được. Vì vậy mà hôm nay Quỳnh Anh bắt Vi đi học sớm....

Vừa đến trường Quỳnh Anh chạy vèo vào căng tin trường mua sôi lên sân thượng để hai đứa cùng ăn.....lên đến sân thường hai đứa thở gấp gáp...Vi đánh vào vai Quỳnh Anh

"- Bà điên rồi hả...làm gì mà như chạy lụt ý..."

" Ăn xong rồi nói"

Thế là cả hai người bắt đầu ăn sáng, chẳng ai nói với ai câu nào khiến cho bầu không khí trở nên im lặng đến nghẹt thở.... Ăn xong...

"- Này, bà bắt tôi đi học sớm...vừa đến trường lại kéo tôi lên đậy vậy mà sao giờ không chịu nói gì hả...?"

Quỳnh Anh cũng không vòng vo mà đi thẳng vào vấn đề luôn

"- Bà đang giấu tôi chuyện gì phải không?"

"- Làm gì có, bà học cái tính đa nghi từ bao giờ vậy hả?" ( cười)

"- Tôi với bà mà còn phải giấu kín như vậy sao?"

"- Tôi...Tôi...." khả Vi không nói được gì nó không ngờ Quỳnh Anh có thể nhận ra sự khác biết của nó, nó không nói được gì mà chỉ cúi đầu xuống...cứ thế nhưng giọt ước mắt đáng ghét lặng lẽ rơi xuống khuôn mặt xinh đẹp của nó. thấy vậy Quỳnh Anh vừa ngạc nhiên vừa hốt hoảng...

"- Xin lỗi bà...nếu bà không muốn nói thì thôi...bà đừng khóc như vậy..."

"- Tôi xin lỗi hix hix tôi xin lỗi vì đã giấu bà về quá khứ của mình"

"- Không sao đâu là tôi không đúng..."

"- Thật ra tôi với Hoàng Minh từng yêu nhau...yêu rất nhiều"

"...Cái...Cái gì....bà...bà...nói sao...yêu...ai....Minh...Hoàng Minh ư?"_ Mặc dù biết chuyện Vi giấu rất quan trọng nhưng Quỳnh Anh không ngờ khi biết được đó là chuyện gì thf nhỏ lại ngạc nhiên đến như vậy. Nó im lặng nhuốt từng lời Vi nói

"- Cách đây hơn một năm, chính là ngày 23 tháng 7 Hoàng Minh đã tỏ tình với tôi tại công viên X"

.............Ngày hôm đó.........

Hoàng Minh cùng Khả Vi đến công viên, Minh dắt Vi tới chỗ cây bằng lăng. Lúc đó là mùa hè, hoa đang nở rộ, những bông hoa màu tím đang đua nhau khoe sắc...

Minh cầm tay Vi

"- Vi à! ngay từ lần đầu gặp Vi, Minh đã biết Vi là một người đặc biệt trong cuộc đời của Minh. Vi biết không, ngày hôm đó Minh thật sự bị cuốn hút bởi mái tóc dài óng ả, khuôn mặt trắng xinh với bờ môi gợi cảm của Vi. Tất cả những hình ảnh đó đều được Minh lưu lại ở đây ( Minh đặt tay Vi lên trái tim của mình). Mỗi khi Vi cười là tim của Minh như muốn ngừng thở vậy....Vì à, dù cuộc sống phía trước có ra sao thì Vi hãy để Minh cầm tay Vi vượt qua tất cả nhé...."

Nói xong, Minh thấy trên mặt Vi có những giọt nước mắt. Minh đưa tay lên lau đi những giọt nước mắt đó

"- Khả Vi...làm bạn gái Minh nha"

.........Im lặng..'....."- Vi sao Vi không nói gì?"

"- Vi đồng ý....."

Nghe được câu nói đó của Vi, Hoàng Minh vui mừng lắm, cậu lại gần Vi hơn và ôm nó vào lòng thủ thỉ

"- Cảm ơn Vi...Cảm ơn vì đã đồng ý làm bạn gái Minh...Minh hứa từ nay hình ảnh của Vi sẽ luôn ngự trị trong trái tim Minh.....

....Minh biết là bản thân Minh mang nhiều tai tiếng lăng nhăng nhưng Minh mong Vi hãy tin tình cảm mà Minh dành cho Vi là thật. Minh hứa sẽ bảo vệ V, sẽ luôn ở bên Vi cho đến khi Minh không thể. Và Vi có thể hứa với Minh một chuyện được không?"

"...Chuyện gì vậy....Minh nói đi...."

"- Minh muốn Vi hứa dù tương lại có gặp bất cứ chuyện gì thì tình cảm Vi dành cho Minh cũng đừng thay đổi, đương nhiên Minh cũng vậy....Và Vi cũng phải hứa là không được khóc khi không có Minh ở bên cạnh có được không?"

" Tại sao Minh lại không ở bên cạnh Vi?"

"- À,...không có gì...Minh chỉ sợ tối đi ngủ không được gặp Minh, Vi lại nhớ Minh thôi hihi"

"- Minh này...Vi hứa tình yêu của Vi dành cho Minh sẽ không thay đổi và sẽ không khóc đâu"

 Sau đó họ cùng nhau vui vẻ đi dạo trong công viên. Và đặc biệt hơn là hôm đó ở công viên có tổ chức trò chơi "tình yêu bất diêt"......trong đó các cặp đôi sẽ phải cùng nhau vượt qua nhiều thử thách và cặp đôi chiến thắng sẽ được tặng một cuốn album ảnh đồng thời được thiết kế riêng một bộ đồ đôi tri giá 700.000 VNĐ và Vi cùng Hoàng Minh cũng tham gia trò chơi này

Họ đã cùng nhau vượt qua rất nhiều thử thách. Đầu tiên là Minh phải dùng miệng kẹp thía rồi lấy thức ăn cho Vi. Tiếp đó Hoàng Minh phải cõng Vi vượt qua cây cầu mấp mô vì ở bên dưới cây cầu đó có rất nhiều người dùng chân để đạp vào cầu làm khó cho người đi qua. Nấu người chơi bị ngã khỏi cầu thì đội đó sẽ bị loại. Sau khi vượt qua cây cầu đó thì còn đội hoàng Minh_Khả Vi và một đội nữa. Họ phải cõng người con gái họ yêu trên lưng nhưng hai tay họ không được đỡ. Họ phải dùng sức nhiều ở tay để leo lên con đường vinh quang dành chiến thắng. Ban đầu cả hai đội đều rất sung sức. Tuy nhiên khi đi được hai phần ba quãng đường thì đội bên kia đã có giấu hiệu mất sức và bỏ cuộc và đương nhiên phần thắng đã thuộc về Vi_Minh nhưng cậu không muốn thắng như vậy, cậu vẫn dùng hết sức để cõng vi lên lấy lá cờ chiến thắng và họ đã làm được....Họ được người trong đoàn giải trí dẫn đi chụp ảnh...

Và điều mà Minh_Vi không thể ngờ đó là họ được chụp ảnh với những bộ trang phục truyền thống của Việt Nam và hàn Quốc....đối với quần áo tuổi teen thì họ được tự ý vào shop lựa chọn....Khả Vi vốn dĩ đã là một cô gái xinh đẹp nay lại được trang điểm một lớp phấn nhẹ làm cho nó vô cùng xinh đẹp Minh vừa nhìn thấy thì bị hớp hồn luôn....Tuy nhiên thì Minh cũng không kém phần.... cậu chọn một bộ đồ tomboy khá đẹp...Khi hai người họ đứng cạnh nhau thì đùng là một cặp trời sinh khiến cho người khác phải ghen tị....Mọi người trong đoàn chụp ảnh cũng phải thốt lên rằng họ rất đẹp đôi và họ sinh ra là dành cho nhau....Kết thúc buổi chụp hình khá mệt mỏi nhưng rất vui...đây sẽ là kỉ niệm đáng nhớ trong cuộc đời của họ.....Khi ra về họ được tặng mỗi người một cuốn albom ảnh và bộ đồ đôi....làm kỉ niệm

Một ngày qua đi với nhiều cung bậc cảm xúc, nó và MInh tay trong tay hạnh phúc ra về. Trên đường về trời bất chợt đổ cơn mưa rào khiến họ ướt hết nhưng họ vẫn không chịu buông tay nhau...

Và cứ vậy, thời gian cứ ngày một trôi đi nhanh hơn...đã hơn 9 tháng kể từ ngày Vi đồng ý làm bạn gái của Minh ở công viên. Trong suốt thời gian qua tình cảm của Vi và Minh rất tốt, nó vẫn tiếp tục được vun đắp bởi hai trái tim nồng cháy. Và trong thời gian qua Minh đã vất vả vì Vi rất nhiều với Vi, bởi tính của nó vẫn còn khá trẻ con, lại là yêu lần đầu nên nhiều khi nó hay giận dỗi vu vơ. Mỗi lúc như vậy thì Minh lại cuống lên tìm mọi cách để cho nó vui, nào là hát, múa, khiêu vũ, diễn hài, nhảy sexy,...Tuy hơi vất vả một chút nhưng cậu ta thấy vui vì cậu ta có thể bảo nó, có thể làm cho nó cười mỗi ngày. Nụ cười của nó cũng như một thần dược với Minh vậy.....

...........3 tháng sau..........

Hôm nay là ngày 23 tháng 7 ngày kỉ niệm một năm yêu nhau của Vi và Minh. 

"- Minh đẹp trai ơi"_ Vi nhắn tin cho Minh

"- Alo Minh nà"

"- Hôm nay 7h mình gặp nhau tại công viên X nhé nơi có cái cây bằng lăng ấy"

" Làm gì vậy Vi"_ Minh biết hôm nay là ngày gì nhưng vẫn cố tình chọc Vi. Vậy mà Vi lại tưởng là Minh không nhớ nên có chút buồn

"- Thì Vi muốn đi chơi với bạn trai của mình thôi không được sao?"

"- OK Ok Minh biết rồi thưa Vi đại ca"

Nói rồi Vi bắt đầu thực hiện kế hoạch của mình để tạo cho Minh bất ngờ, đồng thời nó cũng muốn nói là nó yêu Minh nhiều lắm, yêu nhiều hơn cả bản thân nó nữa.....

Nhưng có lẽ ông trời đang muốn trêu đùa nó, tầm 6h30 nó thấy Minh tay trong tay hạnh phúc với người con gái khác cười cười nói nói vui vẻ, Hơn nữa Minh còn hôn người con gái đó, cõng người con gái đó mà không để ý biết Vi đang ở ngay trước mặt họ....Giờ phút này đây nó nghe thấy tiếng trái tim mình vỡ vụn ra từng mảnh,....Nó đau lắm lắm...tưởng như ai đó đang cầm dao đâm thẳng vào trái tim nó, từng nhát, từng nhát.....

Đã hẹn cùng hạnh phúc ấy vậy mà sao ai lỡ thấy lòng....Vì đau lắm đau đến nỗi không thở nổi. Mối tình đầu của nó...tại sao...tại sao lại có thể kết thúc vì một người con gái khác cơ chứ, Nó yêu Mình và Mình cũng yêu nó mà tại sao...tại sao chứ???????.....hàng ngàn hàng vạn câu hỏi đang lấn át trong tâm trí nó....giờ phút này đây nó hoàn toàn bị đánh gục một cách nhục nhã...khuôn mắt vốn xinh đẹp của nó giờ đây trắng bệch ra chỉ còn lại nước mắt và nước mắt.....Sau đó nó nhận được một tin nhắn....tin nhắn cuối cùng của Mình

" Minh nghĩ mình không hợp nhau chút nào cả Vi ạ. Minh rất mệt mỏi vì cái tính trẻ con của Vi...nhiều lúc Minh phát điên lên vì sự hờn dỗi vu vơ của Vi Vi có biết không...Mình chia tay đi.....Minh đã tim được người mới...chúc Vi hạnh phúc, từ nay về sau đừng làm phiền Minh nữa..."

Vốn dĩ là còn chút sức lực nhưng hiện tại thì nó cũng bị tin nhắn kia của Minh vùi tắt rồi. nó ngồi bệt xuống bên gốc cây bằng lăng, nó khóc, tiếng khóc của nó ngày một to hơn.....Nó ngồi đó khóc mãi cho đến tận hơn 7h, và có lẽ ông trời cũng hiểu_thông cảm cho tâm trạng của nó nên đã khóc cùng nó, một trận mưa rào xối xả ập tới, tiếng mưa to dần như muốn xé lòng người....ướt hết người nó....

Nó trở về nhà trong tình trạng chẳng ổn chút nào. Nó đi lên phòng khóa trái cửa chẳng cho ai làm phiền cả,...Nó cũng chẳng còn tâm trí đâu để mà chăm sóc bản thân nữa. Vẫn tâm trạng đó, vẫn bộ quần áo đó, nó leo lên giường và nó lại khóc,....những giọt nước mắt của sự tủi hờn, những giọt nước mắt cho sự tin người quá mức của nó.... Nó đang cố nghĩ ra một lí do để giải thích vì sao Minh lại đối xử với nó như vậy nhưng nó không tìm được, phải chăng nó đã làm gì sai,...vì nó trẻ con quá ư ( cười )

Suy nghĩ lung tung nó ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Sáng hôm sau vì quá lo lắng cho Vi nên dì giúp việc đã tự ý mở khóa phòng Vi khi nó không cho phép, bất chợt dì thấy khuôn mặt nó trắng bệch ra, đôi mặt thì sưng to và vẫn còn giọt nước mắt đọng lại trên mi....Dì đưa tay lên chán nó thì vội thụt tay lại...nhiệt độ cơ thể nó đang quá cao, dì cố lay nó dậy nhưng không được, hình như nó bị hôn mê. Dì giúp việc vội vàng đưa Vi vào viện, bác sĩ nói

"- Cô bé bị sốt rất cao, cũng may là gia đình phát hiện kịp thời nếu không thì...."


Một tuần sau Vi được xuất viện và đi học trở lại, nhưng nó đã không còn là Khả Vi của trước kia nữa. Vi của bây giờ lạnh lùng ít nói và trưởng thành hơn rất nhiều. Và đối với nó bây giờ Minh là một kẻ xấu xa đáng ghét, nó hận hận Minh nhiều lắm..... Nó cũng luôn tìm cách để tránh mặt Minh ra. Cứ vậy cho đến khi lên cấp ba, định mệnh lại đưa nó và Minh học cùng lớp lại còn bàn trên bàn dưới nữa khiến nó lúc nào cũng phải đeo cái mặt nạ vô cảm

Sau khi nghe những lời Vi kể về Hoàng Minh thì Quỳnh Anh thấy thương Vi ghê gớm. Nhỏ đưa tay lên lau đi những giọt nước mắt trên má Vi nhưng bị nó gạt tay đi. Quỳnh Anh ngạc nhiên về hành động đó lắm, sau đó Vi giải thích

"- Tôi không sao đâu, hơn một năm qua tôi vẫn tự mình lau nước mắt thôi, bây giờ cũng vậy, tôi sẽ không yếu đuối nữa đâu, KHÔNG BAO GIỜ"

"- Bà thật sự không sao chứ. Nếu muốn bà cứ khóc đi"

" Không sao đâu mình về lớp thôi" ^_^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro