Chương 9: Kế hoạch hoàn hảo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kể từ lần gặp Vi ở trên sân thượng kia, mối quan hệ của họ đã ngày được cải thiện, nhưng những câu nói của Vi vẫn làm Minh đau khổ lắm. Cái gì mà " Chúng ta sẽ làm bạn tốt của nhau" chứ. Bản thân cậu chẳng muốn điều ấy chút nào. Vì buồn nên hằng ngày thứ Minh tìm đến chỉ có thể là quán bar, ở nơi đó cậu có thể uống thật say để quên đi mọi việc.....

    Trong một lần đi bar, do Tuyết đến muộn nên Minh ngồi uống say một mình, trùng hợp là hôm đó Hải Anh cũng đi bar và nhỏ đã gặp Minh trong tình trạng say xỉn. Hoàng Minh đã lầm tưởng Hải Anh là Tuyết và đã nói tất cả mọi tâm sự trong lòng ra:

- Tuyết à! mày nói xem, sao cuộc đời tao lại bất hạnh như vậy chứ?

- Minh....Hoàng Minh cậu nhìn kĩ đi tớ là Hải Anh không phải Tuyết đâu?

   Hải Anh mới đầu đã cố nói cho Minh biết Mình không phải Tuyết nhưng thật tiếc Minh đã say quá rồi, cậu chẳng thể phân biệt ai với ai nữa

- Tại sao? Tại sao ông trời lại bất công với tao như vậy chứ, Vi là người tao yêu trong suốt bao nhiêu năm nay vậy mà cô ấy lại muốn bọn tao làm bạn ....mày biết không trái tim tao đau lắm, tao không muốn, không muốn làm bạn với Vi một chút nào cả, tao vẫn còn yêu Vi nhiều lắm....Nhưng tại sao.....tại sao cuộc đời lại thích trêu đùa tao như vậy chứ....Khải Nam_em cùng cha khác mẹ với tao cũng thích Vi. Tại sao vậy nó đã có được tình yêu thương của Ba tao rồi mà giờ người con gái tao thương nó cũng muốn cướp của tao...tao...

    Minh còn chưa kịp nói xong thì đã gục vào vai Hải Anh đi vào giấc ngủ, có lẽ là quá say và cũng đã quá mệt mỏi. Đến giờ thì Hải Anh cũng đã hiểu vì sao Minh lại có thái độ với Khải Nam và Khả Vi khác với bình thường như vậy. Và nhỏ càng hận Vi hơn nỗi hận thù đó bây giờ còn được dồn lên cả người Khải Nam, Hải Anh hận họ rất hận họ vì một lí do đơn giản, họ đã làm Minh bị tổn thương.....Và chính sự hận thù đó đã thúc đẩy Hải Anh thực hiện kế hoạch của mình. một kế hoạch khủng khiếp mà có lẽ sau này nó sẽ phải hối hận. Nhỏ cầm điền thoại lên , giọng nói ở đầu dây bên kia vọng tới

- alo, anh đây, nhóc quyết định rồi hả

- im miệng, đừng có gọi tôi là nhóc 

- thôi nào, anh có làm gì nhóc đâu

- đồ khốn im lặng và nghe tôi nói đây....tôi muốn các anh để Khải Nam hại đời con nhỏ Khả Vi....xử lí càng nhanh càng tốt..đơn giản vậy thôi anh có làm được không?

- ok thôi, đơn giản

- ok tiền tôi sẽ đưa trước 1 nửa, khi nào xong vụ này tôi sẽ chuyển khoản nốt số còn lại cho các anh.....tút....tút.....

Nói xong Hải Anh tắt may luôn chẳng thèm để tâm đầu dây bên kia nói gì

     Ngày hôm sau khi đang trên đường đi học về Vi bị một đám người bắt cóc....thấy vậy Nam cũng vội vàng lao tới, một mình cậu không đủ khả năng để chống lại đám kẻ xấu đó nên bản thân cũng bị bắt theo luôn. Do bị ngửi thuốc mê nên cả hai nhanh chóng chìm vào giấc ngủ mà không biết mình đang bị đưa đi đâu.....Đến tối, họ tỉnh dậy trong bộ dạng đầy mệt mỏi, họ phát hiện ra mình đang bị trói chặt vào ghế và cả hai không biết mình đang ở đâu. Họ muốn kêu cứu nhưng cũng chẳng kêu được vì miệng đang bị ăn giẻ....

    Một lúc sau có hai tên lạ mặt bước vào, bọn chúng cầm theo thứ gì đó mà cả Vi và Nam cũng chẳng nhìn ra.....Họ đâu biết rằng cái thứ mà bọn chúng cầm kia là thứ sẽ phá hỏng đời họ sau này....Bọn chúng bước tới trước mặt Vi và Nam rồi tháo khăn ở miệng họ ra

- Đồ khốn bọn mày là ai?

- Bọn tao là ai đó không phải là việc của chúng mày

- Vậy bọn tao đã gây thù chút oán gì với bọn mày sao_ Nam nói

- ồ đâu có, là chúng mày có thù với người thuê bọn tao thôi...

- Ai.....ai thuê chúng mày....

- Này chàng trai, mày nghĩ mày hỏi cái gì là bọn anh đây phải trả lời cái đó sao

- Nói đi, họ trả các anh bao nhiêu tiền để bắt bọn tôi, tôi sẽ trả gấp 5 lần số đó

- Xin lỗi nha nhóc nhưng bọn anh làm việc cũng có nguyên tắc của bọn anh, nhóc có trả gấp 10 lần cũng vậy thôi

- Mẹ kiếp, thả bọn tao ra

- ấy ây, sao lại nóng lòng thế......Bọn anh cũng chỉ làm việc theo nhiệm vụ thôi, muốn trách thì hãy tránh người thuê bọn anh kìa haha.....

   Nói xong bọn chũng cho Khả Vi và Khải Nam uống 1 loại thuốc gì đó mà uống xong cả Vi và Nam đều thấy khó chịu, trong người thì nóng không chịu nổi. Bọn chúng thấy vậy thì phấn khởi có lẽ thuốc đã phát huy tác dụng rồi ( loại mạnh cơ mà) chúng tháo trói cho Vi và Nam rồi ra ngoài đóng cửa lại. Thì ra thứ mà họ bị ép uống là loại thuốc kích dục, là một loại cực mạnh đến nỗi mất lí trí, không làm chủ được hành động của mình.....

    Trong căn phòng chỉ còn lại Vi và Nam cả hai đã không còn khả năng làm chủ bản thân mình được nữa......Chính vì vậy mà điều ngoài ý muốn đó đã xảy ra với Vi...........

    Sáng hôm sau khi Vi tỉnh dậy, nó thấy mình đã mặc quần áo. Nhưng mọi việc xảy ra ngày hôm qua nó chẳng thể nào quên được. Nó thấy xấu hổ, tủi nhục, nó ngồi thu mình lại vào một góc phòng rồi nó nhìn thấy Nam. Bây giờ nó thấy ghét Nam ghê gớm, mặc dù là ngoài ý muốn nhưng chính cậu, chính cậu đã cướp đi trinh tiết của nó, cướp đi đời con gái của nó, vậy sau này nó phải sống ra sao đây, mọi người sẽ nghĩ nó như thế nào......Nó bắt đầu đứng dậy từng bước từng bước lại gần chỗ Nam, lúc này đây nó chỉ muốn giết chết cậu.....1 bước.....2 bước......3 bước....nó càng ngày càng gần Nam hơn.......và rồi.....nó phát hiện ra bàn tay Nam đang chảy máu.....rất nhiều, máu rất nhiều......bàn tay ấy đang được cố định bởi một con dao sắc nhọn....Sắc mặt cậu tái nhợt đi đôi mắt nhắm hờ......Vi hốt hoảng khẽ gọi

- Khải......Khải....Nam......cậu....sao....vậy.....

- Không sao đâu Vi đừng lại gần Nam

- Tại sao, để Vi xem vết thương đó được không?

- Đừng....đừng lại gần Nam, xin Vi đấy, Nam sợ mình không làm chủ được sẽ làm Vi đau.....thứ thuốc chúng cho Nam uống quá mạnh Nam không khống chế được, xin lỗi......xin lỗi 

- Cậu xin lỗi thì làm được cái gì chứ.....xin lỗi rồi thì tôi sẽ trở lại như ngày xưa được sao....hơn nữa cậu là vì cứu tôi nên mới thành ra như vậy.....

- Xin....Lỗi......_ Nam cố gắng nói ra từng chữ bởi vì mất máu quá nhiều cậu khó có thể chịu được

- Đừng nói nữa, Khải Nam tớ xin cậu đừng nói nữa, cậu đang bị chảy máu nhiều quá, tôi phải làm sao để cứu cậu đây.....

   Vi khóc từng giọt nước mắt nóng hổi lăn trên khuôn mặt xinh đẹp của nó rồi nó giật mình khi phát hiện tiếng chuông điện thoại, phải rồi nó còn có điện thoại ( hix hôm qua lúc tỉnh táo thì bị trói lúc không tỉnh táo thì còn biết điện thoại là cái gì đâu)......nó chạy ra chỗ cặp sách lấy máy, là số của dì giúp việc

- Vi Vi con đang ở đâu, sao đêm qua con không về nhà......Ba mẹ con về Việt Nam rồi, con mau về đi không bị la nữa đấy....

- Dì....dì ơi....huhuuuhuhuhuhuhuhuhuhh

- Vi Vi con sao thế, ngoan đừng khóc nói dì nghe, đã xảy ra chuyện gì

- Hôm qua trên đường đi học về con bị một đám người lạ bắt cóc, giờ còn cũng không biết mình đang ở đâu nữa,....con sợ lắm dì ơi

- Vi Vi ngoan, bật định vị GPS ở máy con lên, dì và ba mẹ con sẽ đến chỗ con nhanh hết mức có thể, ngoan đừng sợ...

    Nói rồi Vi tắt mày làm theo lời dì dặn....đúng 15 phút sau dì Mai cùng ba mẹ nó đã tới nơi... Nhìn thầy con gái như vậy bố mẹ nó đau lòng lắm. Đến bây giờ bố mẹ nó mới thấy hối hận vì họ chỉ lo làm ăn không quan tâm gì đến nó cả.......Họ đưa con gái mình và Khải Nam đến bệnh viện. Nam bị mất quá nhiều máu phải đưa vào phòng cấp cứu, còn Vi, nó chỉ bị hốt hoảng một chút....

    Nam vào phòng cấp cứu được 15 phút thì y tá đi ra nói 

- Hiện tại bệnh nhân đang bị mất rất nhiều máu nhưng hiện tại nhóm máu A ở bệnh viện đã hết người nhà bệnh nhân hãy đi xét nghiệm máu xem mình có thể hiến máu hay không

- Y tá tôi nhóm máu O không biết có thể lấy máu của tôi không?

- Vậy thì tốt quá rồi mời bác đi theo tôi để xét nghiệm và lấy máu

Ơn giời...cuối cùng Nam cung được cứu rồi

---------------------------3 ngày sau----------------------------------------------------------------

    Kể từ sau cái ngày đáng nguyền rủa đó, Khả Vi và Khải Nam không đến lớp. Lí do vì sao thì chỉ có thầy giáo chủ nhiệm và....Hải Anh biết....Thấy Vi không đi học Hoàng Minh lo lắng lắm nhưng cậu cũng không thể tìm hiểu được một chút thông tin gì cả. Và cậu cũng thấy lạ khi nhòn thấy cái tay băng bó của Nam ( vì họ mới chuyển về sống cùng ba)

   Minh gọi Nam và phòng khóa trái cửa lại

 - Mày có biết Vi bị làm sao không?

Khải Nam có chút giật mình khi Hoàng Minh hỏi mình về Vi, có chút lúng túng kèm theo lo sợ

- Em không biết______Dường như cậu không muốn nói...à không là không biết phải nói như thế nào, vì vậy cậu đang có gắng giấu đi sự bối rối trong đôi mắt của mình. Nhưng Minh là một người rất nhạy bén cậu đủ thông minh để nhận ra sự bối rối đó của Nam

- Đừng nghĩ sẽ giấu được tao. Nói đi

- Hizz Tại sao anh lại phải quan tâm Vi nhiều như vậy?

- Tại sao ư (nhếch mép tỏ ý tự khinh mình) bản thân tao cũng chẳng biết nữa. Trong suốt ngần ấy năm tao vẫn thấy có lỗi vì những gì mẹ tao đã gây ra cho mày và mẹ của mày nhưng có lẽ sự hối hận của tao không làm cảm động ông trời nên ông mới đối xử với tao như vậy

 Ngưng một lát Minh mới ngập ngừng nói tiếp

- Thật ra...Vi là người con gái đầu tiên làm tao rung động...tao rất yêu cô ấy. tao cứ ngỡ rằng tình yêu của bọn tao sẽ tồn tại mãi mãi...rằng sẽ chẳng có ai có thể phá hoại hạnh phúc đó của bọn tao vậy mà.... mẹ của tao đã lấy gia đình cô ấy ra để ép tao và cô ấy chia tay. Tao thật sự không muốn điều đó, vì tao biết như vậy Vi sẽ bị tổn thương rất nhiều, nhưng rồi tao không còn lựa chọn nữa đành lòng tao phải làm tổn thương cô ấy....

       Mặ dù đã nghe Vi nói qua về chuyện tình cảm của nó và Minh nhưng khi nghe Minh kể lại, và được nhìn thấy cảm xúc của Minh, Nam cảm thấy vừa ngạc nhiên vưa thương anh. Nam không ngờ rằng một Hoàng Minh vốn lạnh lùng khó đoán mà lại có thể yêu một người con gái nhiều như vậy, cậu cứ nghĩ rằng trên đời này chỉ có cậu là người bất hạnh nhất, nhưng xem ra, Hoàng Minh cũng không vui vẻ hơn cậu là bao.......Bây giờ cậu tự nhiên cảm thấy có lỗi với Minh ghê gớm.....

- Anh, em xin lỗi

- Xin lỗi vì chuyện gì, tao biết mày đã yêu Vi, tao không trách mày.....

  Nói đến đó Minh đột nhiên ngừng lại, ánh mắt bỗng trở nên sắc bén nhìn Nam và nói

- Mày phải hứa với tao rằng sẽ không phản bôi Vi, không được làm cho cô ấy đau khổ, không được để cô ấy phải khóc, nếu không thì đừng có trách tao ác

- Được, em hứa với anh....nhưng.....có chuyện này em nghĩ anh nên biết

- Chuyện gì??????????/

- Em....à không....Vi....Vi đã không còn trong trắng nữa......em....em xin lỗi.........có lẽ đó là lí do mà cô ấy nghỉ học

- Mày ....mày nói cái gì.....đồ khốn

     Minh không thể bình tĩnh được sau khi nghe Nam nói, cậu bước tới cho Nam một cú đấm vào mặt khiến Nam không kịp trở tay ngã xuống sàn. Bàn tay đang bị băng bó của Nam bị va đập mạnh vào thành tủ nên nó tiếp tục rỉ máu....Tuy nhiên thì Hoàng Minh không hề bận tâm đến điều đó, trong đầu Minh hiện giờ chỉ văng vẳng lời nói của Nam lúc nãy. Vì Vậy khi Nam ngã xuống Minh đã chẳng ngại ngần mà tiêp túc đánh vào Nam và nói

- Tao không ngờ mày lại là người như vậy, uổng công tao đã tin tưởng mày

- Anh phải nghe em nói đã chứ, em và Vi đều bị hại mà

- Ý mày là sao

- Hôm đó khi đi học về em thấy Vi bị một đám người bắt cóc, em muốn giúp cô ấy nhưng bọn chúng đông quá, em cũng bị bắt theo, rồi bọn khốn đó đã cho em và Vi uống thuốc...nên chuyện đó mới xảy ra...không phải là em cố ý đâu....em cũng không muốn làm tổn thương cậu ấy

- Vậy vết thương trên tay mày từ đâu mà có

- Là...em lấy dao đâm vào để kìm hãm sự kích thích của thuốc....

- Vậy đã điều tra ra kẻ đứng sau chưa????

- Em đang cho người điều tra nhưng chưa có tin tức gì

- Vậy giao vụ này để tao xử lí

- Được...cảm ơn anh, phiền anh rồi.......

     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro