Chương3: Cuộc gặp mặt tình cờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là thứ năm là ngày mà Khả Vi thích nhất( Vì Vi sinh tháng năm), vừa mới bước đến cửa lớp nhỏ Quỳnh Anh đã chạy đến kéo tay Vi cười híp mắt

"- Nhanh lên đi, đói chết mất..."

"- Gớm, tôi đói đâu mà phải nhanh.....mọi người nói muốn làm gì thì cũng phải bình tĩnh hihi"

Quỳnh Anh bực mình vứt cặp Khả Vi xuống bàn rồi kéo Vi chạy vù xuống căng tin. Trên đường thì không may lại va phải...phải....phải Hoàng Minh...và Vi bị ngã...

Quỳnh Anh vội đỡ Khả Vi đứng dậy và luôn miệng nói xin lỗi Hoàng Minh nhưng nhỏ chợt cảm thấy cơ thể người bên cạnh( Khả Vi ) cứng đờ ra. Tiếp đó Quỳnh Anh nhìn sang phía Hoàng Minh thì thấy cậu ta cũng chẳng kém...Cậu ta cũng im lặng nhìn chằm chằm Khả Vi mà không giấu nổi sư bất ngờ trên mặt. Và Khả Vi_Hoàng Minh, họ cứ nhìn nhau chằm chằm, chẳng ai tránh ánh mắt của ai, nhưng rồi Khả Vi chợt nhận ra ánh mắt của Minh có chút bối rối, nó mỉm cười cất giọng nói

"- Lâu rồi không gặp, Hoàng Minh"......nói xong thì gương mặt nó trở lại bình thường

Hoàng Minh cũng nhanh chóng lấy lại phong thái hot boy của mình

"- Ồ chào Vi...lâu rồi không gặp, cậu càng ngày càng xinh..."

"- Cảm ơn..."

"- Tại sao.....?".....Câu nói của Hoàng Minh bị cắt ngang khi Quỳnh Anh lên tiếng

"- Tôi đói.....Chào Minh chúng tôi đi trước"

" - Vậy thì chào" Nói rồi Minh quay lưng bỏ đi với biết bao suy tư trong lòng...cảm giác đau nhói năm xưa lại một lần nữa trở về với cậu nhưng lần này có lẽ là đau đớn hơn....

Về phần Vi...ngay sau khi Minh quay đi thì Quỳnh Anh cũng kéo Vi đi thẳng vào căng tin. Nó cứ im lặng...để mặc Quỳnh Anh kéo đi trong vô thức...

Vào căng tin mua được hai hộp xôi ra bàn ăn, Quỳnh Anh đã ăn được nửa hộp rồi mà Vi vẫn ngồi thẫn thờ ra đó...

"- Bà làm sao vậy Vi?"

"Vi...Vi..."

Vi giật mình " hả sao cơ...tôi không sao chỉ hơi mệt chút thôi"

Quỳnh ANh vốn hay tin người, thấy Vi nói vậy thì cũng bỏ qua không hỏi gì thêm...Nhưng thật ra Quỳnh Anh đâu biết được tâm trạng của nó giờ đây đang phức tạp như thế nào....

Trên đường trở về lớp nó vô tình nhìn thấy Hoàng Minh đang ôm hôn một nhỏ nào đó ở cầu thang, cái bàn tay của Minh luồn vào trong áo của cô ta...tay còn lại thì từ từ cởi từng nút áo....( Nhình cảnh tượng này ai bảo học sinh cấp 3 chứ)

Vi đứng đo nhìn mà thấy ghê tởm và chẳng hiểu sao nó lại cảm thấy trái tim mình như bị ai đó cứa từng nhát dao vào vậy...nó đau, đau lắm, đã từ lâu rồi nó không thấy đau lòng như vậy, nó cứ nghĩ rằng bản thân đã quên được quá khứ nhưng thì ra không phải....Mải mê suy nghĩ nó không biết mình đã đứng đây bao lâu nữa, bất chợt nó thấy có bàn tay của ai đó vỗ vào vai mình làm nó giật mình

"- Ê, sao đi không đợi"

" hihi, Vi không để ý". Nó gượng cười ánh mắt vẫn không ngừng nhìn vài hai người không biết xấu hổ kia....Quỳnh Anh lại lên tiếng

"- Chắc bà ngạc nhiên lắm. Tại ngôi trường danh tiếng này mà lại có tình trạng như vậy xảy ra"

Vi chẳng biết nói gì chỉ gật đầu

"- Tại bà vừa chuyển đến nên không biết thôi, bây giờ là 6h30...7h30 mới vào lớp...tôi với bà lên sân thượng hóng gió chút đi rồi tôi kể bà nghe"

"- ĐƯỢC"

Vi theo Quỳnh Anh lên sân thượng của trường. Ở đây khung cảnh thật dễ chịu với những chậu cây xanh non mươn mướt, nhưng bông hoa ly đang từ từ khoe sắc và cả một bầu không khí trong lành mát rượi khiến Vi thoải mái vô cùng...Vi nói nhỏ

"- Gửi vào gió mây những nỗi ưu phiền, để ngày mai là một ngày tươi sáng"

"- Bà nói gì cơ"- Quỳnh Anh không nghe rõ những lời Vi vừa nói nên hỏi lại

"- À, không có gì đâu....bà kể cho tôi nghe về Hoàng Minh đi"

"- Cậu ta ư! Là một con nhà giàu, không chịu học hành gì cả ( Quỳnh Anh không biết Minh học rất giỏi chỉ là...hizz), thời gian cậu ta ở ngoài chơi bời còn nhiều hơn tổng giờ trên lớp và ở nhà của cậu ta, tính tình thì ngỗ nghịch, chẳng coi ai ra gì. Đối với cậu ta, niềm vui sướng nhất đó là lấy đi trinh tiết của những người con gái, ai làm người yêu cậu ta thì cũng chỉ được có một tuần là bị đá thôi, không chỉ vậy mà sau khi đá người ta, Hoàng Minh còn tung Clip khỏa thân của họ lên facebook nữa....

Tuy cậu ta xấu xa như vậy nhưng vì nhà giàu với cái vẻ đẹp trai nên bọn con gái cứ bâu lấy cậu ta rồi lại bị đá đi không chút thương tiếc. Có nhiều người vì vậy mà tự tử nhưng Hoàng Minh vẫn chứng nào tật ấy chẳng bỏ được....Đúng là đồ xấu xa..."

"- Tại sao Minh lại như vậy......Lúc trước Minh tốt lắm mà..tại sao ...tại sao...? "

Vi thật sự rất bất ngờ vì con người hiện tại của Minh. Minh bây giờ không còn là Minh của ngày xưa nữa...Minh mà Vi từng yêu rất nhiều không phải là như vậy....Và cứ thế từng giọt nước mắt rơi xuống trên khuôn mặt xinh đẹp của nó...điều này làm cho Quỳnh Anh thấy ngạc nhiên và có phần hoảng hốt....

'- Vi...Vi bà sao thế...bà....bà đừng làm tôi sợ...Mà bà quen Minh ư? "

Vi lắc đầu gượng cười lau đi đi nước mắt, nó nói

"- Tôi không sao đâu, chỉ là tôi thương cho những cô gái kia thôi"

"- Trời, bà làm tôi hết hồn"

Khả Vi cố hắng nặn ra mọt nụ cười tươi nhất có thể để Quỳnh Anh không nghi ngờ, đồng thời quay lưng kéo Quỳnh Anh đi

"- Thôi, về lớp đi, sắp trống rồi kìa"

"- ĐƯỢC"

Quỳnh Anh chỉ rả lời ngắn gọn rồi im lặng. Nhỏ cảm thấy Vi hôm nay rất khác, nhỏ cũng biết Vi đang giấu mình chuyện gì đó nhưng nhỏ không muốn hỏi, nhỏ muốn tự Vi sẽ nói ra...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro