Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Con bé đó đâu? mau kêu nó ra đây cho tao.

- Kêu nó ra để làm cái gì hả?..

  - Mày thiếu nợ tao, giờ mày không còn gì để trả. Giờ tao lấy nhỏ đó không được à?  

- Con tao tao sẽ không đưa cho ai hết, mày đi về đi.Tiền tao nợ từ từ tao trả.

- Ông có muốn lấy đi nó thì bước qua xác của người mẹ như tôi đây rồi muốn làm gì thì làm.

- Cả tao nữa . Tao sẽ bảo vệ con bé tới cùng , tao sẽ không để mày làm hại tới nó.

- Á à, nếu hai vợ chồng mày muốn , xem mày làm gì được tao.

Đoàng đoàng

Mùi thuốc súng nồng nặc khắp cả căn phòng khách nhà Thiên Yết. Trên sàn, phía trên vũng máu tươi là hai vợ chồng nhà ông Xà Phu.

Xoảng

- A! Thì ra con bé đó nó trốn ở đây.Cứ ở yên trong đó , tao đến đây.

Nói rồi người chủ nợ lao về phía vừa phát ra tiếng động.

- Em mau trốn đi, ở đây đã có anh lo rồi.Nín đi nhé, đừng khóc nữa. 

-Không, em chỉ muốn được ở cạnh anh thôi,anh như thế nào thì em như thế đấy.

-Em ngoan nào, em đi đi, anh sẽ không bỏ em đâu.

- Anh hai hứa nha, anh hai sẽ không dối em

- Ừ, anh hứa.Em mau đi đi.

- Vậy thì... em đi trước đây, anh hai nhớ theo sau em liền nha

 Nói rồi cô bé chạy đi nhưng không quên quay đầu lại vẫy tay và nhìn anh mình. Cô bé ngốc.Cô chẳng biết anh mình sẽ không giữ lời hứa đấy đâu.Vừa chạy đến cánh rừng gần nhà cô thì cô đã nghe tiếng súng vang lên một lần nữa.Máu văng lên ô cửa sổ thủy tinh để lại nguyên một mảng đỏ lờm.Từ đâu, ngọn lửa bốc lên thiêu ruội cả căn nhà.Cô đứng như trời trồng, tự trách mình đã hại làm cho cả nhà cô chết đi. Nếu như lúc đó cô đi ra cho bọn người đó đem đi thì ba mẹ và anh cô sẽ không sao.Thật là đáng thương!

tít .... tít ...... tít .... tít

- Ưm ... 

-A! Thiên Yết , cậu tỉnh rồi hả?  . - Ma Kết reo lên khi thấy Thiên Yết vừa tỉnh lại.

- Thiên Yết , cậu tỉnh lại rồi hả? Bây giờ cậu thấy sao rồi? - Song Ngư vừa nghe thấy Ma Kết reo lên thì liền chạy đến đỡ Yết Yết dậy.

- Tôi ... không sao. - Thiên Yết

- Không sao thì tốt lắm rồi. Khi thấy cậu bị ngất, bọn tớ đã rất hoảng sợ đó. À, đây là xúp tớ vừa nấu đó, rất tốt cho sức khỏe của cậu - Bạch Dương mỉm cười đưa bát xúp nóng hổi cho Thiên Yết

- C... Cảm .... - Thiên Yết cầm lấy bát xúp định cảm ơn Bạch Dương thì ...

- Thiên Yết à, cậu làm gì ở đó( Ngố : biết chỗ nào zòi hen ^^) mà ra nông nổi như vậy hả? Cậu có biết khi cậu vừa bị ngất thì tớ đã rất lo hay không ? Rồi khi mưa lớn cậu còn không chịu đi tìm chỗ tránh mưa nữa, bây giờ thì tùm lum đủ thứ bệnh rồi nè cậu thấy không hả? - Sư Tử lo lắng đâm ra  thành giận Thiên Yết mà mắng hỏi dồn dập, làm cho cô không kịp trả lời anh tiếng nào.

- Nè , cậu làm gì mà hỏi cậu ấy như vậy hả? Cậu có quyền gì mà quát mắng cậu ấy?Bọn mình theo dõi cậu ấy còn chưa xin lỗi mà. - Song Ngư thấy bất bình liền lên tiếng.

- Vì tớ là ... là lớp trưởng. Tớ chỉ lo lắng cho cậu ấy. Không được sao? - Sư Tử

- Lo lắng gì mà lo lắng chứ, lo lắng có cần đến nỗi như vậy không hả? -Song Tử cũng thấy không được nên cùng theo Song Ngư chỉ trích Sư Tử nhưng mà ... hình như tình hình có vẻ không được ổn rồi, thấy vậy Thiên Bình liền "giải nguy"

- Thôi thôi, các cậu thôi đi cho chúng tớ nhờ. Nên nhớ là ở đây còn một người bệnh nữa đó. Muốn đánh muốn chém thì ra ngoài kia xử đi. Tớ làm trọng tài cho- Vâng , đây chính là các cứu vãng tình hình của anh Bình.

- Muốn bị đánh lần nữa hả tên điên kia, nghĩ sao mà kêu mấy nó đi đánh nhau vậy. Muốn thấy đánh lộn như thế thì thôi để tôi đánh cậu đi cho nhanh nha. - Ma Kết ra tay.

- Ấy thôi, khỏi đi. Tớ không ham nhìn cảnh đổ máu - Thiên Bình chuồn lẹ

- Các cậu, được rồi - Thiên Yết nãy giờ im lặng bỗng lên tiếng.- Giờ nói cho tôi biết tại sao các cậu lại theo dõi tôi.

- Ờ thì ... - Song Tử ấp úng.

- Để tớ nói cho. - Bạch Dương cướp lời- Là lúc trên lớp bọn tớ thấy cậu có vẻ là lạ , còn đòi xin về nữa chứ . Cho nên bọn tớ mới lo lắng đi theo cậu.Lúc đó cũng gần ra về rồi nên cô Thiên Hạt cho bọn tớ đi.Bọn tớ xin lỗi nha.

- Ơ nhưng mà cậu làm gì ngoài đó vậy? Cậu đi thăm ông bà sao? - Ma Kết hỏi

- Không liên quan tới các cậu - Thiên Yết lạnh lùng trả lời.

- Không liên quan là sao? Cậu với bọn tớ là  Ba... - Song Ngư nói

- Tôi đã bảo không liên quan là không liên quan. Cậu đừng nói tôi với các cậu là bạn . Định nghĩa từ bạn đi , trong từ điển của tôi không có từ gì là từ "bạn" cả.- Thiên Yết cắt lời Song Ngư

- Nè cậu ăn nói hàm hồ gì đấy hả? Bọn tớ đã xem cậu như một người bạn thân và yêu quý cậu, thấy cậu bị ngất xỉu và đem cậu đến đây. Thế mà bây giờ, cái mà bọn tớ nhận lại được là gì đây? Một câu nói vô tình như vậy .Cậu thấy có được không hả? - Song Tử tức giận mắng Thiên Yết

- Tớ biết thường ngày là cậu lạnh lùng rồi nhưng mà có nhất thiết phải quá đáng như vậy không ?- Sư Tử cũng thấy bất bình nên đã lên tiếng

- Đúng đấy! Có thể trong quá khư cậu đã trải qua nhiều chuyện không hay nhưng mà ... cậu cũng không nên nói ra những lời như vậy. - Ma Kết 

- Thì sao? Các cậu cảm thấy thất vọng về tôi lắm chứ gì? Từ đầu, tôi có cần các cậu quan tâm đến tôi không hả?- Thiên Yết 

- Các con nhỏ này, cậu vừa nói gì đấy hả? 

Ngọn lửa bên trong Song Tử Bắt đầu phun trào rồi. Tay cô nắm thành đấm toan đánh Thiên Yết vì cái tội ăn nói quá vô tình thì bị Thiên Bình nắm lại.

- Cậu định làm gì đấy hả Song Tử? Có chuyện gì thì từ từ giải quyết chứ.- Thiên Bình can ngăn Song Tử

- Tại sao cậu lại ngăn tớ , hôm nay tớ phải đánh cho nhỏ này tỉnh ra mới được- Song Tử lại nóng giận định đánh Thiên Yết lần nữa

- Thôi đi Song Tử à - Bạch Dương cùng Ma Kết và Song Ngư ôm chặt lấy Song Tử, ngăn cho cô không được manh động

- Cậu nữa đó , cậu nhịn mọi người một tí không được hay sao. Là lỗi cũng do cậu đi không ns làm cho mọi người hoảng sợ -Sư Tử quay sang nói Thiên Yết

- Lỗi do tôi? Khi tôi đến thăm ba mẹ tôi tôi kêu các cậu đi theo hay sao? Tôi bảo các cậu đến cùng tôi hả? HOÀN - TOÀN - KHÔNG - Thiên Yết nhấn mạnh ba từ cuối , bước xuống giường, gỡ dây truyền nước trên tay mình ra và bỏ đi . Đến cửa phòng, cô dừng lại - Xin lỗi , hãy quên tôi đi.

- Cậu đi đâu đấy hả? - Thiên Bình

-Nè đi đâu vậy? Cậu còn chưa ăn hết bát xúp tớ nấu mà - Bạch Dương 

Mọi người liền liếc xéo Bạch Dương. Cô ngốc này suốt ngày vẫn chỉ biết ăn với uống thôi. Tình hình đang căng thẳng thế mà ... Biết chuyện không hay, Bành Bạch nhà ta liền đánh trống lãng chạy theo Thiên Yết .

- A! Thiên Yết , cậu đi đâu đấy. Đứng lại chờ mình với 

Mọi người thấy vậy liền nhớ lại Thiên Yết và đuổi theo. Tạm thời , chị Bạch Dương có thể thoát nạn thấy cảnh một người bị đánh hội đồng rồi.

Vừa lúc đó Bảo Bình đi vào

- Thuốc tới rồi đây , nghe nói cậu tỉnh lại rồi phải không? Tớ ... Oái oái, nè nè các cậu đi đâu vậy? Nè , Nè.- Bảo Bình

- Kiếm Thiên Yết - Mọi người đồng thanh nói

- Ơ ! Chờ.... chờ tớ với - Bảo Bình í ới gọi mọi người chờ mình, lật đật chạy . Không cẩn thận bị vấp té , khi đứng lên thì mọi người đã đi hết mất rồi. Thật! tội.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro