Chương 1. Mất mát của một gia đình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng ngoài đường vắng vẻ, có 2 đứa trẻ 1 gái 1 trai tầm khoảng 6 tuổi chạy giỡn rộn ràng. Mà nói đúng hơn thì chỉ có đứa con gái là nói nhiều nhất. Đứa bé gái có nụ cười vô cùng đáng yêu, ngây thơ và nước da mịn và trắng trẻo.

Còn cậu con trai thì có vẻ chững chạc hơn (nếu không phải nói là 1 ông cụ non). Cậu có gương mặt hoàn mĩ dù vẫn còn nhỏ nhưng lại thật lạnh lùng. Tuy nhiên, cậu nhìn đứa bé gái ấy đầy ắp sự nuông chiều và ấm áp.

-Này, Noãn Tâm con à, trời nắng thế này mà con cứ chơi như vậy. Sau này đen da, xấu xí, chẳng ai thích làm chồng con và rồi con sẽ ế miết đấy. Dù sao cũng phải để da vớt tí mặt mũi chứ. Haizz...

-Haha, ông Hứa cứ nghĩ lo xa, nếu lớn lên con gái nhà ông mà có ế chồng, thì vẫn còn thằng nhóc Tề nhà tôi rước nó, vì thế ông đừng có sợ là không ai lấy nó. Mà nói thật ông Hứa này, ở nhà ấy, dù chúng tôi có làm gì hay chọc cười nó đi nữa thì cũng chẳng bao giờ nó nhếch môi dù chỉ 1 cái. Ấy thế mà mỗi khi chơi với Noãn Noãn hay chỉ mới thấy con bé thôi thì nó cũng đã rất vui rồi. Haizz... Trẻ con thời nay thật khó hiểu.

-Đúng đó, đúng đó. Vậy sau này nếu con gái tôi không thể gả đi thì trăm phận trăm sự nhờ ông cả đấy.

-Tất nhiên rồi, nhưng chỉ sợ là lúc đó bảo bối nhà ông có người khác rồi nói không chừng bỏ rơi con trai tôi nữa đấy chứ.

Bíp..bíp..bíp

Tiếng còi hối thúc mạnh mẽ của một chiếc xe tải từ trong hẻm đang lao tới với tốc độ cực nhanh đến chổ đứa bé gái

-Noãn Noãn, cẩn thận!

Rầm

Tách...tách...tách

Máu. Máu nhỏ giọt từ đầu chiếc xe ấy nhỏ giọt xuống vũng máu dưới chân cô bé. Cả người cô bé đầy máu, chiếc váy trắng tinh lúc nãy đã biến thành màu đỏ tươi ai oán. Nhưng, không phải là máu của cô. Mà là người đàn ông đang ôm lấy cô – bố cô. Cảnh tượng diễn ra quá nhanh. Chớp nhoáng một cái, mọi thứ đã biến thành màu đỏ bi kịch của máu.

-Xin..xin lỗi con, đứa con gái bé..bé bỏng của...

Bố cô từ từ tuột xuống vũng máu đáng sợ ấy. Cô bé không biết, cô cũng không hiểu. Chỉ là cô thấy bố cô nằm đó-cạnh cô-và không cử động nữa. Và cô khóc toáng lên rồi thiếp đi. Nhưng trước đó cô nghe thấy tiếng mẹ cô và cả cậu ấy đang hét lên.

Kể từ đó, cô ám ảnh bởi máu. Nhìn thấy nó, cô lại nhìn thấy cảnh tượng đáng sợ lúc ấy, nhìn thấy người cha của mình khắp người toàn là máu, thấy ông yếu ớt không thể nói nổi 1 câu rành mạch mà bỏ rơi đứa con gái nhỏ và người vợ hiền thục của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro