1_Hạnh phúc đơn giản

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khu trung tâm thương mại ồn ào náo nhiệt. có một cô gái nhỏ đang đứng giữa dòng người vội vàng, để lại cho ta một cảnh tượng đẹp đẽ trái ngược với hoàn cảnh của những con người đang xô bồ với cuộc sống.

Người đi đường cũng nhịn không được bớt chút thời gian của mình để ngoái đầu nhìn ngắm nhân vật chính đã tạo nên hình ảnh trái ngược với cảnh quang bây giờ.

Cô gái không có vẻ đẹp rực rỡ yêu mị như những cô gái trẻ thời bây giờ mà nét đẹp nghiêng về phần ôn nhu, ngây thơ thanh khiết như một đóa hoa mới nở giữa khu rừng âm u, làm cả khu rừng như bừng lên sức sống.

Mái tóc dài chấm lưng mềm như tơ buông xõa. Đôi khi vài cơn gió nhẹ thổi tung nó lên làm cô như một thiên thần không vướng bụi trần vừa đáp xuống thế nhân tục tằng này. Mày liễu cong cong như được cắt tỉa gọn gàng. Lông mi dày như cánh bướm, che bớt đi đôi con mắt to lúng liếng biết như biết cười, nếu hỏi bọn họ vì sao chết say cô thì họ sẽ kể đến đôi thủy mâu này. Màu xanh lơ đễnh như muốn xoáy những người nhìn vào nó vào một vòng xoáy vô tận, nhìn vào đôi con ngươi kia, họ có thể tình nguyện hiến dâng linh hồn vào thứ bảo thạch màu xanh trong sáng không vướng một tia tạp chất này. Cái mũi nhỏ xinh xinh. Đôi môi đỏ mọng không tô son vương lên một chút mị hoặc khó cưỡng làm người ta chỉ muốn cắn một ngụm.khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu. Làn da trắng như gốm sứ bạch ngọc, mịn màng hơn cả bất cứ loại gấm thượng hạng nào trên đời. Quả đúng thật là một mĩ nhân trăm năm khó gặp!!!!???

Ánh mắt trong trẻo của cô gái hướng về phía một cái cà vạt gam màu tối tinh xảo đặt trên giá của cửa hàng nọ. Dường như nghĩ đến điều gì khuôn mặt cô gái hiện lên tia nhu tình dường như có thể hòa tan cả nước.

"Chào quý khách" Cô nhân viên nhiệt tình chào hỏi khi thấy một mỹ nhân ghé thăm cửa hàng của mình. Phải nói rằng cô cũng ngân ngơ vài giây trước vẻ đẹp của vị mỹ nhân này, phải gọi là khuynh quốc khuynh thành mới đúng!!!!

Cô bắt đầu trở thành tâm điểm của cửa hàng. Ánh mắt mọi người bắt đầu đổ dồn lên người cô. Lâm Băng Di phớt lờ đi, cô gật nhẹ đầu xem như chào hỏi với cô tiếp viên rồi chấp bước về phía món đồ mình ưng ý. Cô mày mò, tẩn mẩn từng đường kim mũi chỉ, cố tìm ra khuyết điểm của chiếc cà vạt này, nhưng không thành. Gật nhẹ đầu xem như ưng ý, cô muốn món quà của Thần phải thật hoàn hảo, hoàn hảo như con người anh ấy vậy.

Nghĩ đến chồng mình cô bất chợt nở một nụ cười hạnh phúc. Chồng cô là một tổng tài điều hành công ty DNS lớn nhất nước, gần như nắm giữ toàn bộ mạng sống của nền kinh doanh nước S. Từng là một người đàn ông độc thân hoàng kim bậc nhất Đế Đô, là người mà phái nữ luôn luôn săn đón và mong lấy làm chồng nhất. Ấy vậy mà vị thần cao cao tại thượng ngọc thụ lâm phong này lại lấy một người không danh không phận như cô làm vợ. Chắc kiếp trước Lâm Băng Di cô cứu cả thế giới nên kiếp này mới rước được vị thần cao quý này vào nhà.

Nhưng cô đâu biết rằng đó chỉ là bình yên trước cơn bão, sau là cơn dông tố lớn sắp đổ ập đến cuộc đời cô.

Nhờ nhân Viên gói chiếc cà vạt đó cho thật đẹp, cô bắt đầu đi chợ mua nguyên liệu nấu cho Thần những món ăn mà Anh thích nhất.
     Dự định hôm nay sẽ làm cho Anh một bữa tiệc sinh nhật thật hoành tráng.

-----Dãy phân cách----

           Ngôi biệt thự to lớn , lộng lẫy nhưng không giấu nổi vẻ tĩnh mịch cô đơn của nó. Lâm Băng nhu bật đèn lên, ngôi nhà vẫn lạnh lẽo như mọi khi. Do Anh không thích có người lạ trong nhà nên không thuê người làm, vì vậy ngôi biệt thự nguy Nga này chỉ có cô và Anh sống. Tuy nhiên, thời gian Thần ở công ty còn nhiều hơn ở nhà nên ngôi biệt thự rộng rãi này nay càng xa cách.
     
         Sống một mình trong ngôi biệt thự cao cấp này nhiều khi cô cảm thấy rất đơn côi, muốn có vài tiếng kêu của chó hay mèo giảm bớt sự tĩnh mịch này, hoặc có thể là....tiếng trẻ con cũng được.

       Song cô không hiểu tại sao người ta lại thích ở biệt thự cao cấp này, họ thích vẻ bề ngoài nguy nga của nó, giá trị của nó hay... Họ thích sự cô đơn khi sống trong này.

       Hôm nay... Cũng giống mọi khi, anh cũng không về sớm đón sinh nhật cùng cô. Lâm Băng Di cũng quen rồi. Cô không ghét anh, cũng không giận anh, nhiều hơn đó là thương anh. Thương anh phải làm việc cực khổ để nuôi gia đình nhỏ này. Gia đình chỉ có cô và anh.

       Nhắc tới gia đình cô chợt thấy buồn. Cô có được coi là mồ côi không khi mẹ cô mất vì khó sinh. Còn cha cô.... Cô chưa gặp ông ấy bao giờ!!!???
      
        Người ta đồn ông ấy đã có một gia đình mới cùng với bà mẹ kế Mỹ Liên và hai đứa con riêng của bà ta. Nghe đâu bà ta là một minh tinh hết thời do may mắn được ba cô chú ý đến và rước về làm mẹ kế cho cô.
      
        Lâm Băng Di cũng đã từng gặp bà ta cùng hai đứa con riêng, và ngày đó...cũng là bi kịch giữa cô và họ.

       Nghe xong gia cảnh của Lâm Băng Di thì bạn sẽ liên tưởng tới gì!!!??? Cinderalla!!??? Nhưng chính Lâm Băng Di còn thấy rằng hoàn cảnh của mình còn đáng thương hơn cô bé lọ lem nhiều. Chí ít... Chí ít cô bé lọ lem còn được gặp mẹ gặp cha và gặp cả hoàng tử nữa!!! Còn cô!!!???? Cô có ai!!!?????

       Cô có Thần a!!!! Ông trời không tuyệt lòng người, ông để cho cô gặp được Thần, cùng anh kết mối lương duyên này. Anh như ánh sáng chiếu đến cuộc đời tối tăm của cô, như một tia hy vọng le lói để cô tiếp tục duy trì cuộc sống đau khổ này. Cô yêu Thần. Yêu đến điên cuồng.

       "Boong""Boong""Boong" Đồng hồ chỉ đến 11h, Thần vẫn chưa về thức ăn trên bàn đã nguội lạnh. Lâm Băng Di chìm vào những quá khứ đau thương mà say vào giấc ngủ từ lúc nào.

         Bỗng "cạch" một tiếng. Cửa mở ra, một bóng đen bước vào. Anh nhìn cô gái nhỏ ngủ gục trên bàn vì đợi mình. Tâm như có một dòng nước ấm chảy qua. Đau lòng thấy cô giật thốt, anh điều chỉnh sức lực của mình nhẹ nhàng bế cô lên phòng ngủ.
    
         Một đêm đó, trên một chiếc giường đó có một người đang ngủ rất say và có một người đang ngắm nhìn người ngủ say đó. Hạnh phúc đơn giản thế thôi!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro