Hẹn ước không thành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô và anh quen nhau năm cô 1 7 tuổi. Anh luôn bên cạnh chăm sóc cho cô dành cho cô sự quan tâm trân thành nhất . Cô dần cảm nhận được tình cảm của anh và đồng ý nhận lời tỏ tình của anh . Anh luôn là người bên cạnh chia sẻ với cô mọi điều và 2 người đã có nhiều kỉ niệm với nhau . Sau khi cô tốt nghiệp đã xin đi làm cho một công ty nhưng đồng lương ít ỏi ,nên cô đã quyết định sẽ ra nước ngoài làm việc nhưng chưa dám nói với anh.
Cho tới một ngày cô nói thật với anh cô muốn đi ra nước ngoài làm việc . Để 2 người có một tương lai tốt đẹp hơn .
Qua một thời gian học tập.... hôm nay là ngày cô bay ra nước ngoài có thể lâu lắm mới gặp lại nhau ...
Anh đã tới tiễn cô ,cô biết anh cố kìm nén nỗi buồn trong lòng không thể hiện ra để cô yên tâm .
Sau khi cô qua tới nơi thì đã báo với anh và gia đình rằng cô tới nơi an toàn để cho anh và gia đình không phải lo lắng .
Vì công việc bận mải và một số hạn chế nên cô và anh không thể liên lạc thường xuyên như trước . Nhưng anh vẫn luôn lo lắng cho cô và nhắn tin hàng ngày cho cô dù cô không trả lời đi chăng nữa . Cô vào đọc tin nhắn từ anh đã rất cảm động . 2 người đã hẹn ước rằng ngày cô về nước họ sẽ chuẩn bị cho đám cưới . Nhất định anh sẽ cầu hôn cô vào hôm cô về . Cho tới một ngày người quen của cô nhắn tin cho cô rằng : " chị ơi người yêu của chị bị tai nạn . ...... và anh ấy mất rồi ." Khi cô vừa đọc thì không tin ngày hôm trước anh ấy còn nhắn tin cho cô nói rằng anh ấy yêu cô , và sẽ chờ đợi cô về hẹn ước tương lai. Cô đã khóc ngất đi và không tin vào điều đó. Cô điên cuồng gọi điện nhắn tin cho anh nhưng không thấy một ai trả lời cô . Bạn của anh gọi cho cô nói rằng hôm nay là ngày cuối tang lễ của anh . Cô đã không còn khóc nổi nữa cô không thể về được cô như muốn phát điên lên . Cô đã mua rất nhiều rượu để uống mong rằng khi say sẽ quên tất cả mọi thứ sẽ không còn đau khổ nữa . Nhưng cô càng uống lại càng tỉnh cô nhớ lại những kỉ niệm giữa cô và anh, nhớ lại những lời hẹn ước của ngày trước . Và cô lại khóc cô đã nhắn tin cho anh dù biết rằng sẽ không ai trả lời cho cô nữa . " Anh đã nói là anh sẽ chờ e về mà. Anh nói chúng ta sẽ làm đám cưới không phải sao ??? Tại sao anh lại để lại e một mình như vậy . Em phải làm sao . Em đã mong chờ tương lai như thế mà......"
Từ ngày anh mất đi cô luôn muốn mình chìm trong giấc ngủ vì lúc đó cô sẽ được gặp anh . Mỗi khi cô tỉnh lại vào tin nhắn thì không bao giờ thấy tin nhắn mà mình mong muốn , cô lại nhận ra rằng anh không còn bên cạnh cô nữa.
Cô vẫn tươi cười hàng ngày để mọi người không phải lo lắng cho cô nhưng hàng đêm cô vẫn nhớ tới anh và khóc , khóc tới mức mệt quá rồi cô ngủ thiếp đi . Mỗi khi ai đó vô tình nhắc tới anh là nước mắt cô lại rơi . Cô luôn nghĩ rằng anh luôn bên cạnh cô anh không có rời xa cô chỉ là cô không nhìn thấy anh mà thôi . Cô đã tự phấn chấn lên để làm tốt công việc bên này . Cô nghĩ rằng anh cũng không muốn cô buồn mãi về anh....
Hôm nay ngày cô về nước ... cái ngày như đã hẹn anh sẽ cầu hôn cô nhưng bây giờ thì......
Cô lại khóc cô rất nhớ anh . Cô muốn gặp anh thấy được anh nhưng hoàn toàn không thấy ... chỉ còn lại kí ức và lỗi mất mát ở lại mà thôi.
Cô lau nước mắt và đã tự mình đi mua nhẫn cưới, hoa cưới, và mặc một chiếc váy cưới thật đẹp . Cô đi tới mộ của anh và hát bài hát CẦU HÔN cho anh nghe:
                                    Hôm nay em mặc 1 chiếc váy rất đẹp
                                    Đi trên đôi giày mòn gót anh đã tặng
                                    .....
                                    Anh có yêu em không?
                                    có muốn về nhà với em không?
                                    tình yêu em xây đủ lớn để dù rời xa ta vẫn có nhau .
                                    .....
                                    đừng lặng im như thế
                                    trả lời em đi đừng bắt em phải mong chờ!!!!
                                    ........
                                    anh lấy em không???
                                    có muốn về nhà với em không???
                                    tình yêu em xây đủ lớn để dù thương đau ta vẫn có nhau.
                                    anh lấy em không ???
                                    có muốn về nhà với em không??
                                    đừng lặng im như thế .
                                    trả lời em đi đừng làm trái tim em đau!!!!!
                                    ........
Tôi yêu anh năm tôi 17 tuổi anh 22 tuổi
Năm nay tôi 22 tuổi anh mãi mãi vẫn 22 tuổi
😥😥😥😥😥😥😢😢😢😢😢

                                    HẠNH PHÚC KHÔNG THÀNH
                                        Hoai clover

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro