Xuyên việt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Là một môn đồ giỏi trong phái Huyễn Thần Cốc, trú ngụ tại một sơn cốc dưới chân núi Giang Hà. Cô là con của trưởng môn phái Huyễn Thần Cốc. Cha cô là người tính tình khá nóng nảy nhưng công tư phân minh, nhưng vô cùng thương con. Vì lúc mới sinh cô, mẹ cô đã mất nên ông dành cho cô cả tình mẫu lẫn phụ. Mẹ cô mất do một vụ tàn sát tranh giành lấy bí kiếp võ công "Tư Minh Thần Công" giữa Huyễn Thần Tộc và Hắc Đạo Tộc.  Là một thiếu nữ mới 15 tuổi có nhan sắc độc nhất vô nhị nhưng cô lại cải nam trang để thuận tiện cho việc báo thù và kế vị. Song song đó có một thế giới khác thuộc thời hiện đại.
- Cô ơi! Mình ngủ chung có bị có thai không cô?
Một đứa học trò cãi nhau với một cô bạn không biết ai đúng ai sai nên hỏi cô.
- Tất nhiên là không rồi.( Trả lời với khuôn mặt dịu dàng nhưng trong lòng đang rất tức giận)
Cô là một sát thủ đang thực hiện nhiệm vụ. Nhiệm vụ đó chím là điều tra một tổ chức mang tên Hội Sư Tử. Một hôm cô nhận được một là thư của thủ lĩnh"  Điệp viên 2002 Châu Bội Kỳ nhiệm vụ của cô ngày mai sẽ bắt đầu trên con tàu 2501. Chúc cô hoàn thành tốt nhiệm vụ". Đọc xong cô đi thu xếp hành lí và đi mua vé. Sáng hôm ấy cô đã có mặt trên con tàu để khảo sát tình hình. Chẳng may cho cô, con tàu vừa gọi cảnh 30 phút thì phát nổ do hội sư tử phát hiện có trinh thám kinh tàu. Cô nghĩ là mình đã chết, khi mở mắt ra cứ tưởng là đang ở âm phủ nhưng khi cô đi đến dòng suối để lấy nước rửa mặt thì cô phát hiện mình là nam nhi khi hình hài của cô được Anh xuống dòng suối. Cô đâu biết linh hồn của cô và thể xác của phong hoa tuyết nguyệt đã hòa lại là một, nhưng do phong hoa tuyết nguyệt cải nam trang nên cô cứ ngỡ mình là nam nhi. Cô Thủy Văn Võ song toàn nhưng lại mắc chứng bệnh thường xuyên mất trí nhớ (lúc nhớ lúc quên). Trong thời gian này, phái của cô gặp một chút rắc rối nên sư phụ của cô cũng như cha cô phải đi lên kinh thành một chuyến. Đồ đệ cha cô tin tưởng nhất đó là  Phùng Khắc Nguyên sư huynh của phong hoa tuyết nguyệt được lệnh của sư phụ (tức cha cô) dẫn cô đến huyện Cần tộc ở một Sơn cốc ở dưới chân núi Giang  Hà. Sau khi sư phụ của cô gặp được cô thấy cô nhìn hắn lơ mơ không chào hỏi hắn chỉ cười thì một cái rồi nói lại những gì sư phụ dặn dò sau khi nghe xong cô cũng đã hiểu được vấn đề. Cô chạy đến bên sư phụ làm nũng (cô cũng chả biết sư phụ mình là ai chỉ chạy đến bên người già nhất mà được mọi người tôn kính. Cô nói:
- Sư phụ ơi! sư phụ không thương con nữa sao? Sao sư phụ lại không cho con theo sư phụ. Sư phụ cùng với những người trong môn phái đều sững sờ , cô không những nhớ được sư phụ của mình mà còn biết làm nũng. Sư phụ vừa cảm động vừa quát:
- Ta làm chuyện đại sự, liên quan đến đất nước. Võ công của con tuy giỏi nhưng so với giang hồ thì võ của con như võ mèo quào, con lại hay quên nữa. Làm sao sư phụ lo cho con được ( giả bộ của cô ) mặt mày ủ rượu hai mắt rưng rưng phẩy bộ mặt đáng yêu hết mức có thể. Thế nhưng cô ấy lại quên một chuyện, sau khi Xuyên Việt thành công, cô đang ở trong cơ thể của một cô gái giả trai( Đó là một sai lầm lớn ) . Mặt của mọi người chuyển màu không cần từ từ tối chuyển sang đỏ hồng vì sự ngượng nghịu của hội khi thấy biểu cảm của cô. Sư phụ quát cho một trận rồi bảo sư huynh hộ tống cô đi Huyễn Thần Tộc trong ngày đó. Bé nên cô không vui vẻ gì nét mặt cứ lầm lầm, lì lì. Sư Huynh cô thấy thế mới an ủi:
- Phong Khởi Thượng Lam (tên khi giả trai) đệ đừng buồn mà...sư phụ muốn tốt cho đệ mới để để đến Huyễn Thần Tộc để tránh mặt trong khi sư phụ đi vắng.
- Nói thật không? Có thật là sư phụ thương đệ không đó?
  - Tất nhiên rồi lúc nào mà sư phụ không thương đệ. 
Vẻ mặt của cô đã vui hơn khi nghe sư huynh nói thế. Sau khi đến Huyễn Thần Tộc. Cô nói:
- Đệ không ngờ trong sơn động nơi mà đệ tu luyện mấy năm nay lại có 1 Khe hở dẫn đến nơi trú ngụ của Nguyễn Thần Tốc .
- Huynh cũng đâu biết đâu. Sư phụ mới cho huynh biết mà thôi
Người đang cai trị nơi đây là sư thút của cô ( em trai cha cô) khi thấy cô sư thúc cô rất vui vì đã 15 năm nay không gặp được cha cô và cô. Cô cũng chả nhớ đến ông. Cô cứ ngỡ ở đây sẽ có nhiều người như xưa lúc cô chỉ có 19 đồ đệ :Giang Minh , Tần Mặc, Hoàng Long, Long Kỳ , Thương Hồ, Tư Nhiên ,Quốc Phong ,Nguyễn Tuấn, Phong Kiệt ,Mã Trương, Ka Huynh, Thiên Ân ,Bạch Dương, Nhân Kỳ, Phi Hổ ,An Nam,Mạnh Khương, Hoàng Sơn, Văn Kỳ.Người nào cũng vô cùng Tuấn Tú sư thút cô còn có một người con gái là Ngọc Trầm. Sư thút cô khi nghe Khắc Nguyên nói về chuyện của cha cô thì ông bảo cho ông một căn giờ để thu xếp hành lý và dặn dò môn đồ vài việc. Sau khi dặn dò ông lên đường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro