Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Này thằng khốn kia!! Mày đứng lại cho tao không thì bảo.

Tiếng tôi quát tháo vang khắp dãy chung cư củ kỹ cùng với tiếng cời cợt của thằng Phúc. Nó vừa cướp quyển truyện tranh tôi mới vừa mua chạy đi mất. Tôi và nó là bạn với nhau từ thởu cởi chuồng tắm mưa, nó đã có cái tật giành tất cả mọi thứ từ tôi từ nhỏ, tôi cay lắm nhưng không làm được gì. Vì nó cao hơn tôi 1 cái đầu, xưa đến giờ đều là như vậy. 

- Hộc..hộc m-mày đứng lại cho bố

- Lêu lêu giỏi thì chạy đến đây mà lấy

Nó đùa cợt chọc điên tôi.

Tức quá tôi tung tuyệt chiêu cuối. Tôi ngồi xuổng, gục mặt vào đầu gối, vờ thút thít. Nó thấy thế thì hoảng lắm, vội chạy lại hỏi tôi làm sao. Có cơ hội, tôi nhảy chổm lên giựt lại cuốn truyện rồi chạy đi mất. Há há lần nào nó cướp đồ tôi đều dùng chiêu này và chưa bao giờ thất bại. Thằng này cũng dễ lừa phết.


- Này Duy, làm bài tập chưa, cho tao chép phát. Tối cày game chưa làm hê hê!!

Nó nhào tới choàng tay vào cổ tôi vừa cười vừa nói.

- Cút, bố đây không thích cho mày mượn đấy.

Tôi vênh mặt nói rồi rời đi trước sự bàng hoàng của nó. Tôi quyết rồi, phải đứng dậy chống lại nó bấy lâu nay đã chịu đựng đủ rồi.

Giờ ra chơi, nó hí hửng cầm hộp sữa chuối đem qua cho tôi. Không thèm ngó nó một cái, biết ý nó lon ton chạy tới dỗ dành.

-Nhỏ à.. nhỏ ơiii .Em tận tình mua sữa cho anh mà nỡ lòng nào...

Nhìn nó làm bộ làm tịch giả vờ khóc lóc tôi không chịu được mà phá lên cười.

- Rồi rồi, anh tạm tha cho mày.

Dứt câu, nó cười hì hì rồi cắm ống hút cho tôi. Vội cầm quyển vở quạt mát cho tôi. Trời ơi sung sướng gì đâu.


Tan học, như thường lệ tôi đứng trước cổng trường đợi nó về. Đợi mãi vẫn không thấy thằng chả đâu, trời thì nắng nóng lại còn chờ lâu. Tôi bực bội quay vào trường. Thế mà nó lại đang hôn một bạn nữ lớp tôi. Ánh, tôi biết Ánh thích nó lâu rồi, nhưng lại không nghĩ Phúc cũng thích Ánh... Tim tôi như nhói lên một nhịp. Gì đây, cảm giác này là sao? Tôi thích con gái mà, đúng không? Hàng vạn câu hỏi hiện lên trong đầu tôi. Tôi chợt khựng lại... không lẽ mình thích thằng Phúc? Không, không đời nào. Tôi tự cười chính mình sao có thể vô lý như vậy nhưng ý nghĩ đó dập tắt ngay lập tức. Tôi không thích nó thì cảm giác khó chịu ở lồng ngực này là gì đây?

Đó là lần tôi nhận ra tôi đã đem lòng yêu Phúc từ lúc nào mà ngay cả tôi cũng chả hay.

Giá như ngày hôm đó tôi không vào trường thì hay biết mấy...

Kể từ đó, tôi hay tránh mặt nó, và nó cũng nhận ra tôi đang tránh nó. Tôi không muốn nó biết tôi thích nó, không bao giờ. Tôi sợ nó kinh tởm tôi, xa lánh tôi thì tôi biết phải làm như thế nào đây. Đứng từ xa nhìn nó hạnh phúc thôi là quá đủ với tôi rồi.


- Tí, xuống mẹ bảo.

Tiếng mẹ tôi vọng từ dưới lên. Tôi vội chạy xuống.

- Gì thế mẹ?

- Đi vứt rác đi, để ngập đầu rồi kia kìa.

- Vâng. Tôi đáp.

Tôi giật bắn mình vì thấy thằng Phúc gần đó, vội vứt rác rồi chạy lên nhà.

- Này Duy.. Duy, Duy. Mày đứng đó cho tao. Nàyyy..


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ~Còn tiếp~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#boylove