#2. Ranh giới cảm nắng em bước qua rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                            *****
Lâm Trúc Yên đã nghĩ một soái ca lạnh lùng như Triệu Tư Thành làm sao chấp nhận hướng dẫn mình nha. Một người đẹp như Lí Tư Lộ mà còn chẳng để đâu vào mắt, huống chi là mình tài mọn kém cỏi. Vậy nên để không bị bơ đẹp như người đẹp Lí, mình liền không cần đến tìm học trưởng a. Đợi khi rảnh hỏi Hứa Lãm là xong, Hứa Lãm thật ra rất nhiệt tình, việc nhỏ như vậy chắc được cả mà.
Hơn một tuần sau khi được nhận vào clb, Lâm Trúc Yên vẫn chưa biết có chuyện gì đang âm thầm xảy ra đâu, cô bé ngốc. Như mọi ngày Lâm Trúc Yên định thả bước đi tìm đồ ăn sáng, ...
" Lâm Trúc Yên? " Giọng Triệu học trưởng vang lên ngay bên cạnh, làm cô giật cả mình.
" A học trưởng ... " 'Anh còn nhớ tên em sao ? ' Dĩ nhiên là Lâm Trúc Yên không có cái gan làm phiền Học trưởng nên chỉ âm thầm nói trong lòng.
" Hứa Lãm cũng đã nói với em rồi mà đúng không ? Khi nào tìm tôi ? "Có phải mình nghe nhầm không ? Đang mơ ư ? Học trưởng vậy mà lại có ý giúp mình thật, Hứa Lãm không đùa, lời nói của Hứa Lãm có trọng lượng đấy chứ. Bỗng dưng cảm thấy hôm nay thời tiết thật tốt !
" A .... khi nào anh rảnh ?"
" Vậy ngày mai đi, thư viện 8h " Nói xong không đợi cô trở lời,anh đã nhấc chân cất bước rời đi. Hảo soái, hảo lạnh lùng nha! Nhưng mà tim mình lúc nãy đập nhanh thật, phát hiện bản thân có chút mê trai đẹp rồi thì phải. 😄
________________^___^___________
Hôm nay, thư viện vắng thật nha! Cơ mà, hễ có ai vào lại nhìn chằm chằm về phía này. Học trưởng a, anh có biết là anh rất nổi tiếng hay không ?
" Lâm Trúc Yên, nội quy rất đơn giản là như thế này ..... " Thật đơn giản nha, học trưởng đã nói hơn nửa tiếng mà vẫn chưa thấy dấu hiệu kết thúc.
" Nhớ phải tập luyện thường xuyên. Nghe nói em tệ môn trược tuyết, nếu rảnh đến clb gọi tôi một tiếng tôi không ngại hướng dẫn em đâu. Số điện thoại của tôi là XXXXXXXXXX "
Hầu như ngay cả chi tiết nhỏ này cũng biết, tổng bộ nhỏ của clb thể thao tài năng thật nha. Ngay cả mình tệ môn trược tuyết vẫn không lọt qua mắt những người họ. Được học miễn phí, mà thầy lại là một học trưởng đứng đầu, lại đẹp trai thế này nha, cơ hội không chờ đợi ai. Vì thế cô liền gật đầu đồng ý. A ta có số điện thoại của học trưởng nha. Đây là thứ mà hầu như tất cả các cô gái ở đây đều mơ ước, có nên đem đi kinh doanh a. Không đâu, nếu học trưởng mà biết thì khó sống. Thật ra gan của Lâm Trúc Yên cô không lớn đâu, nào dám đùa giỡn với học trưởng.
___________
Hôm nay, Lâm Trúc Yên mặc một bộ quần áo tương đối nghiêm túc nhưng vẫn không làm che mất vẻ đáng yêu của nàng. Cô đến câu lạc bộ thể dục thể thao của trường sớm để làm quen, sau đó tìm học trưởng Triệu để học trược tuyết.
" Học viên mới hả? Chào em, anh là Lí Triệt. Anh là hội phó câu lạc bộ. "- Lí Triệt nở nụ cười thân thiện, nhiệt tình chào đoán cô. Nếu trước đây chưa từng gặp Triệu Tư Thành có lẽ cô sẽ có chút hứng thú với người có ngoại hình đẹp giai thứ thiệt này, nhưng mà lại gặp học trưởng trước nha.
" À. Em là thành viên mới ạ. Chào hội phó. Có thể cho em hỏi học trưởng Triệu Tư Thành có ở đây không ạ?"
" A Thành? Em tìm cậu ấy có việc gì? A Thành hôm nay hình như chưa đến." Gọi học trưởng là A Thành ? Hai người này có lẽ thân thiết đấy.
" À vậy thôi. Không làm phiền anh, em đến chỗ nào đó ngồi đợi học trưởng ạ, anh cứ làm việc của anh tiếp đi. "
" Anh á? Anh cũng đâu bận gì đâu. Mà em nhớ cậu ấy có việc gì thế?"
" /hì hì/ Chỉ là em muốn nhờ anh ấy dạy hộ môn trược tuyết thôi."
" Môn trược tuyết? Anh giỏi môn này lắm, cũng có thể dạy em nha. Chứ những cô gái đợi cậu ấy ngồi đầy những băng ghế ngoài kia chỉ có tăng chứ không giảm, cậu ta có nhận dạy ai bao giờ." Sức hút của học trưởng đáng gờm vậy sao? Những cô gái ngồi ngoài kia đều đang đợi anh sao?
" Thật sao ạ? Học trưởng chưa từng hướng dẫn ai các môn thể dục thể thao sao?" Vẫn có chút không tin
" Đúng vậy. Cậu ấy đạt nhiều thành tích thật nhưng lại không giỏi truyền đạt cho người khác đâu. Thế nên cậu ấy rất ít khi hướng dẫn người khác"
'À ... nhưng mà học trưởng lại chủ động đề nghị sẽ hướng dẫn mình. Hay là anh chỉ nói qua loa thôi rồi quên mình luôn đấy, dù sao trước đây cũng nhờ Hứa Lãm nên anh mới hướng dẫn quy định cho mình mà. Làm sao đây, học trưởng Triệu của chúng ta cao quý lạnh lùng như vậy chắc không màn đến một tân sinh viên như mình rồi. Không cần gọi anh ấy làm chi, làm phiền học trưởng lạnh lùng chỉ có chết, Lí Triệt sư huynh đã nhiệt tình như thế, vậy cứ thế đi.' Lâm Trúc Yên thầm nghĩ.
" Cảm ơn Lí Triệt. Đành nhờ hết vào anh. " Trúc Yên nở nụ cười chân thành nhờ vả sư huynh.
                          *****
Lâm Trúc Yên nhanh chóng thay giày thể thao, bộ môn trược tuyết này mãi vẫn là nỗi sợ lớn nhất của cô.
" Bắt đầu được rồi ạ."
Học trưởng Lí hướng dẫn sơ bộ kiến thức, sau đó hướng dẫn thao tác, rất tận tình nhưng mà cô... vẫn không hiểu nha. Bẩm sinh có thù với trược tuyết.
" A Yên, lấy đà sâu hơn, tay thấp xuống. " Thấy cô vẫn còn mù mờ chưa hiểu, Lí Triệt dơ tay có ý giúp kéo tay xuống hợp lí. Bàn tay sắp đụng tới tay của Lâm Trúc Yên bỗng lạc lỏng giữa không trung, Lâm Trúc Yên thì đã bị ai đó kéo lui về sau.
" A học trưởng Triệu " Lâm Trúc Yên hoàn hồn đáp lại, thật là giật cả mình. Cô rõ ràng đang đứng nghe hướng dẫn của Lí Triệt thì từ đâu một lực không nhỏ tác động làm cô suýt ngã, mai mà có học trưởng. Là cô va vào lồng ngực học trưởng nha. Hình như mặt và cả áo của học trưởng đang nhễ nhại mồ hôi, chắc là chơi thể thao. 'Hay là hấp tấp chạy tới đây đó ?' Cô thầm mỉm cười vì suy nghĩ quá ảo tưởng sức mạnh của mình.
" Vì sao không gọi tôi?" Triệu Tư Thành không quan tâm Lí Triệt bên cạnh. Trong mắt anh chỉ có cô, Lâm Trúc Yên.
" Là em sợ phiền anh, anh bận nhiều việc như vậy mà học trưởng.... Học trưởng Lí hướng dẫn cũng tốt lắm ạ. " Cô nhanh chóng từ mình rời khỏi vòng tay đỡ lấy của anh
"Đồ ngốc " Triệu Tư Thành thì thầm.
" Dạ? " Hình như học trưởng vừa nói gì với cô a.
" Đừng xen vào. " Triệu Tư Thành quay sang nói với Lí Triệt. Sau đó kéo tay Lâm Trúc Yên rời đi khi cô chỉ kịp ú ớ. Lí Triệt là đang đối xử tốt với em đó, sao anh có thể kéo người ta đi  ngay vậy chứ? Còn phải cảm ơn kia mà.
                               *****
" Tôi đã nói sẽ hướng dẫn em, em tìm cậu ta làm gì? Không tin tưởng tôi? " Học trưởng nhẹ nhàng nói, không biết có phải nhầm lẫn gì hình như cô thấy anh có chút tức giận, hai hàng mày như nhíu lại, nhưng chủ yếu là vẫn rất lạnh lùng và soái khí a.
" Không phải đâu, anh dĩ nhiên rất tốt. Em .... không phải không muốn nhờ anh.... chỉ là... "
" Em đừng nói nhiều. Vậy muốn hay không muốn?"
" Dĩ nhiên là muốn học." Thầy giỏi như vậy, không học rất tiếc nha.
" Lí Triệt không phải người tốt, tránh hắn. Còn bây giờ đi theo tôi."
Triệu học trưởng dẫn cô tới một vị trí trong khu trược tuyết, anh hướng dẫn cho cô. Ai nói anh chưa từng hướng dẫn ai kia chứ, cô không tin. Anh rất chuyên nghiệp, ngay cả một người thù trược tuyết như cô trong một buổi đã có thể thành thạo đi trên sân. Lí Triệt nói không đúng chút nào. À mà sao Triệu Tư Thành lại nói Lí Triệt là người xấu nhỉ? Tại vì hắn nói sai sự thật hả? Cứ mặc kệ, cô tránh hắn là được. Dù sao cũng đâu thân thiết gì.
                             *****
Những buổi học ở trường A vẫn trôi qua thầm lặng, trược tuyết đã không còn là điểm yếu của cô nữa, có khi lại còn là điểm mạnh. Thành tích tốt như vậy đều nhờ cả vào Triệu Tư Thành, anh quả là một sư phụ giỏi a, chỉ là rất ít hướng dẫn cho người khác, có lẽ pà khắt khe lựa chọn đệ tử đi.
Cô cảm nhận anh rất dịu dàng, đáng yêu nha, lạnh lùng chỉ là vẻ bề ngoài thôi. Ban đầu khi cô còn rất e ngại đối với môn trược tuyết, gặp nhiều lỗi sao, ngay cả cô nếu có học sinh nhiều thiếu sót như vậy chắc là đã tức không chịu nổi mà la mắng, nhưng mà anh lại rất kiên nhẫn, nhẹ nhàng hướng dẫn từ li từng tí. Anh lúc đó, giọng nói ấm áp, lòng kiên nhẫn lúc đó, thật sự khiến cô Lâm Trúc Yên không còn chỉ đứng trước ranh giới cảm nắng mong manh nữa, tình cảm cho đi ngày hôm ấy không rút lại được.
                            *****
Hi vọng mọi người nhận xét để au sửa chữa. Love ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro