CHAP 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Xử Nữ đã bắt đầu bước chân vào sự nghiệp đại học của mình tại trường đại học danh tiếng mà cô hằng ao ước, cô đang đi thật nhanh để bắt kịp một chiếc taxi nào đó tới trường. Thế nhưng cô khá lúng túng vì không biết cách nói chuyện với mọi người xung quanh. Có lẽ phố xá đông nghịt như vậy sẽ chẳng có chiếc taxi nào dừng lại, cô đang rối bời chẳng biết làm sao: 

 - Em có muốn đi nhờ hay không?

Xử Nữ hơi bất ngờ vì có ai lại tốt bụng đến vậy. Hơi suy nghĩ một chút nhưng thôi, cứ nhờ người ta rồi cảm ơn còn hơn là cứ đứng như vậy rất dễ muộn học. Cô trả lời luôn:

-Vâng, vậy xin nhờ anh, em đang trên đường tới trường nhưng không ngờ lại kẹt xe.

Rồi sau đó cô được bác quản lí mở cửa mời lên xe, ngồi nói chuyện thì cô được biết anh là Thiên Yết hiện đang là luật sư danh tiếng. Còn anh lần này bỗng dưng hỏi cô những câu hỏi vô cùng kì quặc như cô không nhớ ra anh là ai, còn nói đúng rất nhiều sở thích, thói quen, tuổi thơ của cô. Thế nhưng có vắt óc cô cũng chẳng thể nào mà nhớ được anh là người nào. Đi được một lúc thì đến trường, cô cảm ơn, tạm biệt anh rồi bước vào trường dự định cho một ngày mới được bắt đầu

Kí ức năm xưa

10 năm trước cô - Xử nữ và anh - Thiên Yết gặp nhau tại khu nhà của cô, anh tới đó vì được nghỉ hè. Ba mẹ muốn anh tới đó thăm họ hàng, nào ngờ tình cờ thấy cô lại đang chơi tại đó. Anh và cô gặp nhau rồi hai đứa trẻ chơi với nhau mãi không thôi. Bố mẹ anh biết còn cho ở chung nhà cô,ngày đó Xử Nữ thích anh lắm, lúc nào cũng vòi vĩnh bám đuôi anh suốt. Nhà anh được cái rất giàu lúc nào cũng mua quà cho cô, người khác mắng cô lúc nào cũng nhận thay hoặc nói giúp, tuy thế nhưng cũng có lần anh làm cô giận. Hôm đó tối mít cô mới về, mọi người nhìn thấy vẻ mặt lo lắng gần như sắp khóc của anh, anh xin lỗi cô rối rít nhưng mãi sau mới biết cô về tối là vì bạn có bộ hình dán đẹp quá nên cô ở lại xem chút, anh thấy vậy cũng hứa mua cho cô bộ đẹp hơn. Thực chất mấy đứa chơi cùng Xử nữ đã từng nhận xét chẳng phải với đứa nào anh cũng tốt vậy mà chỉ lúc bên cô là lúc anh bộc bạch nhiều cảm xúc nhất,có rất nhiều bạn cũng vô cùng ghen tị vì sự quan tâm của anh với cô thế nhưng cô lại chưa bao giờ để ý tới sự khác biệt trong sự quan tâm của anh.Anh hoàn hảo lắm cô cũng rất thích anh nhưng một lần anh phải sang Mĩ lúc anh rời khỏi nhà cô,cô khóc thét ghê lắm cứ đòi anh quay lại,anh muốn lắm nhưng ba mẹ uy hiếp nếu không đi sẽ chẳng bao giờ cho anh liên lạc lại với cô nữa.Rồi sau đó do sợ cô sẽ nghe thấy nhìn thấy những lời hỏi thăm của anh cô sẽ buồn nên ba mẹ cô cũng chẳng dám kể cho cô.Thời gian thấm thoát trôi những chuyện về anh cô đã chẳng còn nhớ cho dù mấy đứa bạn hồi  nhỏ có khơi gợi thì cô cũng chẳng thể nào mà nhớ được nữa.

      Trở về với thực tại Thiên yết hiểu tại sao cô không thể trả lời những câu hỏi vừa rồi của anh vì anh vẫn đang giữ liên lạc với người thân cũng như bạn bè hồi nhỏ của cô và cũng vì lí do này anh mới biết lần này cô sang Mĩ học.Anh rất mong lần này sẽ bù đắp tình cảm cho cô trong khoảng thời gian đã mất.Còn cô hiện tại đang vô cùng bỡ ngỡ với trường mới ,đi vòng quanh được một chút thì thấy học sinh đổ dồn đi xem gì đó,thấy vậy cô cũng đi theo.Vừa tới nơi cô đã nghe thấy tiếng vài bạn nữ kêu lên 'Ồ' rồi thi nhau giơ điện thoại lên chụp nhưng hướng mà các bạn ấy đang chụp là hai dãy giáo viên trường đứng xếp hàng và khi cánh cửa xe ô tô mở ra là hình ảnh một người con trai vô cùng tuấn tú nhưng lạnh lùng gật đầu chào mọi người xung quanh mà không chút biểu cảm vậy xem ra người này phải vô cùng nổi tiếng,thấy vậy mình cũng hỏi thử mọi người xung quanh xem thì ai cũng nhìn mình bằng con mắt ngạc nhiên:"em không biết sao anh ấy nổi tiếng tầm cỡ thế giới đấy giám đốc công ty trẻ tuổi nhưng lí do đi học thì chị chịu nhưng được ngắm đại boss thực tế thì còn gì bằng nữa".Xử Nữ dường như vẫn còn hơi thắc mắc:"À vậy cái anh đó đó tên gì vậy chị"."Trời ạ! em tôi, anh ấy là Sư Tử ra đằng kia tra google là em biết liền"chị kia trả lời mà mắt vẫn dán vào người đằng trước,kiểu này cô sẽ trở thành người lạc hậu mất thôi.Chẳng còn gì thắc mắc thôi thì ra đằng ghế đá kia ngồi chắc cô sẽ yên thân hơn nên cô bỏ đi không thèm ở lại ngắm giai với mấy thánh nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro