CHAP 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một bước chủ động chắc có lẽ tỉ lệ thành công sẽ cao hơn. Hôm nay Sư Tử quyết định giao công việc cho trợ lí. Anh sẽ ở nhà với cô. Vậy mà khi cô thức dậy, thấy anh ngồi trên sôfa xem TV thì cô lại kêu lên:

-Ơ! Hôm nay anh không đi làm à?

Anh liếc mắt về phía cô:

-Em muốn tôi đi vậy sao!

Bước chầm chậm đến bên cô, anh thì thầm:

-Hay là em không muốn nhìn thấy tôi.

Xử Nữ không ngờ anh hôm nay lại quỷ dị đến vậy. Nhưng cô vẫn trả lời lại anh:

-Không...đâu, chỉ là em hơi ngạc nhiên một chút thôi.

-Vậy mà tôi còn tưởng em định độc chiếm căn nhà này chứ.

Xử Nữ hơi run, anh sát cô quá, sát tới mức cô có thể cảm nhận được tim mình đập nhanh hơn bình thường. Cô xoay lưng về phòng.

Tiếng điện thoại của cô reo, là anh Thiên Yết. Anh rủ cô ra ngoài chơi, thậm chí anh còn hỏi mình địa chỉ ở đâu để anh tới. Dĩ nhiên là cô không nói cho anh biết địa chỉ rồi. Cô nói hẹn anh ở trước cổng kí túc xá đang sửa. Và cô cũng muốn ra ngoài chút vì hôm nay anh Sư Tử ở nhà, hơn nữa cô cũng đang buồn chán vì phải ở nhà suốt. Thôi tốt nhất cô cứ đối xử bình thường với anh Yết cũng được nếu không cả đời cô cũng chẳng thể tránh né chuyện này.

Cô thay quần áo và ăn sáng xong thì đến đúng địa điểm hẹn đã thấy anh Thiên Yết đứng chờ ở đó.

-Anh đứng chờ em có lâu không?

-Không đâu, so với việc chờ đợi em 10 năm chắc có lẽ lâu hơn nhiều.

Anh chỉ nói đùa cô chút thôi nhưng sao cô lại thấy nụ cười ấy gượng gạo nhỉ. 'Em xin lỗi vì chưa thể cho anh một câu trả lời chính đáng, xin lỗi đã bắt anh phải chờ. Có được không nếu em buông tay. Anh quá tốt nhưng trái tim em thật khó hiểu. Rốt cuộc là như thế nào đây anh.'

-Bạn nào tốt bụng cho em ở nhờ vậy, để anh còn tới gặp cảm ơn người ta chứ.

-À, bạn này anh không biết đâu. Nó ham vui lắm, mua nhà xong lại để không. Thế là bảo em tới trông coi mà.

Cô nghĩ anh không biết sao. Anh thừa biết thì đúng hơn. Cái hôm cô nói chuyển đến nhà bạn anh đã hơi nghi nghi. Bạn thì chỉ có Nhân Mã thôi mà Nhân Mã đi Anh Quốc, tới giờ còn chưa liên lạc được. Còn Song Tử, anh ta bị ba nhốt trong nhà rồi, cấm điện thoại, máy tính luôn. Anh cho người điều tra thì mới biết là Sư Tử giữ cô trong nhà.

Anh sợ, anh rất sợ đến một ngày nào đó cô sẽ kết thúc tất cả với anh. Cho nên anh đã kìm nén sự tức giận của mình rất nhiều. Anh muốn chính cô nói ra sự thật cho anh biết nhưng chỉ là cô cố chấp không nói ra.

Phải! Là cô nói dối anh nhưng anh lại không có cách nào ép cô nói ra sự thật như anh đã từng hành hạ những người phụ nữ khác của mình. Anh sợ cô đau khổ, sợ cô ghét anh, sợ cô sẽ bỏ rơi anh nên anh mới quan tâm cô như vậy. Chỉ là mong cô sẽ hiểu được tấm lòng của anh mà bỏ qua tất cả để đến với anh. Lần này anh quyết tâm giành giật cô đến cùng, cơ hội này đối với anh chỉ có một. Tất cả chỉ là vì quá yêu cô, cho dù mất cả thế giới, anh cũng không muốn mình mất cô thêm nữa.

-Vậy chúng ta đi mua sắm chút có được không?

-Vâng cũng được ạ!

Anh dẫn cô vào một shop thời trang, vừa bước vào cửa, cô thấy có vô số phụ nữ liếc trộm anh. Họ nhìn anh với ánh mắt thích thú và đầy hâm mộ, thế mà anh không thèm nhìn lấy một cái mà luôn hướng về bóng lưng của cô.

Đến quầy quần áo, có một nhân viên thấy anh liền chạy ra:

-Anh mua gì ạ?

Cô ấy hỏi nhưng mắt lại luôn dán vào anh. Anh chẳng nói gì, bước qua cô ấy rồi đến gần cô:

-Em chọn đi, shop này mới nổi, quần áo rất thời thượng, hợp phong cách. Anh đi vệ sinh chút.

Nói rồi anh quay bước rời đi.

Phòng vệ sinh:

-Ơ giám đốc, sao anh lại ở đây.

-Tôi nói cho cậu biết, chút nữa ai chào tôi là giám đốc thì chuẩn bị lãnh hậu quả.

Anh ta chính là trợ lí của Thiên Yết, thấy anh ở đây anh ta cũng rất bất ngờ. Chỉ là không biết vì sao thái độ của anh hôm nay lạ vậy. Anh ta run sợ đáp lại:

-Vâng, em sẽ nhắc nhở mọi người.

Đây chính là một shop nhỏ thuộc quyền cai quản của anh, lúc anh mua lại shop này, anh đã chuẩn bị riêng một gian chứa nguyên hàng vừa với kích cỡ của cô. Và ý định đưa cô tới đây mua sắm từ lâu bây giờ đã được thực hiện. Anh không thể để cô biết anh là giám đốc ngay thì cô sẽ cảm thấy tự ti về bản thân mình mà rời xa anh, để cho nguyện vọng của anh bao lâu nay sẽ tan thành mây khói nên anh không muốn cô biết thân phận thật sự của anh ngay, anh muốn sau này cô dần thích ứng anh từ từ rồi sẽ nói cho cô biết.

Lúc anh ra thì thấy có một đống người nữ tụ tập xung quanh cô, anh chỉ nghe mang máng họ khen cô có bạn trai đẹp, còn nói cô hạnh phúc thật. Anh còn thấy trợ lí của anh đứng cạnh họ, nhìn thấy anh thì giơ ngón tay cái ra hiệu: Anh thấy em làm tốt không!

Anh chỉ nhếch mép cười rồi bước tới cạnh cô, mấy cô gái cũng tản bớt ra dần:

-Em lựa được bộ nào chưa?

Cô chưa kịp trả lời thì tiếng chuông điện thoại reo lên phá vỡ cuộc nói chuyện của 2 người.

-Đợi em nghe điện thoại một chút.

-Alô

Cô chỉ thấy hiện lên màn hình một số máy rất lạ.

-Xử Nữ à, chị là Minh Nhật đây. Ông chủ có vấn đề rồi, chị phải đi giải quyết công chuyện một chút, em về nhà giúp chị xem chủ nhân bị làm sao có được không?

-Vậy giúp việc đâu chị?

-À, sáng nay ông chủ cho họ về quê, còn vài người thì đi chợ hết rồi. Còn mỗi mình ông chủ trong nhà thôi.

-Vâng thế để em về xem sao.

Chính ra là Minh Nhật đến thăm Sư Tử rồi, anh có vẻ là sốt rất cao nhưng không chịu đi bệnh viện. Cô biết người anh nghe lời nhất hiện giờ chỉ có 1 đó chính là-Xử Nữ.

-Anh Thiên Yết à, em có việc bận rồi. Em đi trước nha.

-Có chuyện gì vậy? Để anh đưa em đi.

Xử Nữ mặt trắng bệch, xua xua tay:

-Thôi anh, em tự bắt xe về được rồi, không cần phiền đến anh đâu ạ.

Cô quay đi luôn, không để cho anh nói thêm câu nào. Anh đoán nhìn sắc mặt vừa rồi của cô, chắc là phải có chuyện liên quan tới Sư Tử thì trông cô mới lo lắng khi nghe anh nói sẽ đưa cô về như vậy.

Chẳng lẽ cô không thể nói thật được ư, rốt cuộc hiện giờ là cô đang lo anh biết thì sẽ không hiểu cho cô hay là cô không muốn anh đau khổ vì cô đã có cảm tình với Sư Tử, nhưng cho dù là lí do nào đi chăng nữa thì anh vẫn mong điều đó là vì cô nghĩ cho anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro