Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"tuổi thanh xuân giống như một cơn mưa rào, dù từng bị cảm lạnh vì tắm mưa, nhưng ai đó vẫn muốn đắm mình trong cơn mưa ấy một lần nữa"

Tôi tên là Hạ, cái tên vừa nghe thôi đã thấy chói chang, rạng rỡ như ánh dương mùa hè.
Tôi chỉ là một cô gái bình thường, không có gì nổi trội, cũng chẳng có tài cán gì đặc biệt.
Trong lớp, tôi không được hoà thuận với mọi người cho lắm. Tính tình tôi ít nói, nóng nảy, thẳng tính và không ngán bất kỳ ai. Có lẽ bởi vì vậy mà bạn bè trong lớp luôn không thích tôi, họ luôn tìm cách để gây sự và bêu xấu về tôi cho những người chưa hề tiếp xúc với tôi. Lúc trước khi bị gây chuyện, tôi khó chịu lắm, ngay lập tức tôi đã cãi lại họ, nhưng rõ ràng là tôi chẳng làm gì sai, nhưng cũng chẳng một ai bênh vực tôi... nhưng giờ đây dường như tôi đã quen với những chuyện thị phi ấy. Tôi chẳng thèm quan tâm đến họ, chỉ xem họ là những bọn người thô kệch và tầm thường...
     ...nhưng thật ra những lời họ nói, tôi vẫn để tâm

Gia đình tôi gồm có 4 người; ba, mẹ, anh trai và tôi. Gia đình tôi không mấy khá giả, ba mẹ tôi thì đã ly hôn từ nhiều năm trước, khi mà tôi và anh còn nhỏ. Hiện tại tôi sống cùng mẹ và anh trai, bà nuôi sống hai anh em tôi  nhờ nghề bán bánh chuối, tôi thương mẹ lắm, bà đã cực khổ nuôi hai đứa tôi từ thuở lọt lòng đến khi trưởng thành, tôi đã hứa với lòng rằng phải học thật giỏi và kiếm thật nhiều tiền để sau này có thể chăm lo và mang đến cho bà thật nhiều hạnh phúc, bù đắp cho những tổn thương mất mát từ người ba của tôi.
Ba tôi thì sau nhiều năm cũng đã tìm được hạnh phúc mới. Khi biết được tin ấy, tôi hận ông lắm. Chính ông là người đã bỏ mặc ba mẹ con tôi phải sống những ngày tháng khó khăn ấy.
Đến nay thì anh trai tôi đã học đại học, anh cũng đã sắp ra trường rồi, có vẻ vì tiền học phí khá đắt đỏ mà nhà tôi chỉ có mẹ là chỗ dựa duy nhất nên bà không thể kiếm được số tiền lớn đó với công việc bán bánh chuối. Tôi thấy bà khổ tâm lắm, bà luôn dậy sớm bán bánh cho tới chiều tà mới về, hôm no đủ hôm lại ăn cơm với rau muống hái ngoài mương ao sau nhà. Ông anh tôi thì luôn cố gắng học tập để trở thành Bác sĩ. Anh học giỏi lắm, thời gian rảnh là anh thường phụ mẹ và anh có làm thêm những công việc khác để phụ gia đình nhưng việc học khiến anh phải dừng lại. Tôi hiện đang học năm cuối cấp ba, công việc phụ của tôi là làm nhân viên phục vụ tại quán cà phê ở trung tâm thành phố nơi tôi sống và tôi là một người bán sách dạo. Có vẻ những đồng lương ít ỏi ba cọc ba đồng từ việc buôn bán những quyển sách cũ ấy thật sự không thể giúp tôi và gia đình trang trải cuộc sống.

Trong những phút trầm ngâm, tôi đã xin mẹ cho mình được dừng lại việc học, tập trung vào làm việc để kiếm tiền giúp anh trai tôi có thể bay cao hơn và đến gần với hoài bão mà anh luôn hằng mong ước. Để anh có thể trở thành trụ cột của gia đình bất hạnh này, để anh có thể nuôi sống được người mà anh thương yêu. Còn hoài bão của tôi, chẳng màng bận tâm nữa.
Khi mẹ nghe được những lời ấy từ tôi, bà trông áy náy lắm, bà không muốn đứa con gái mà bà thương yêu trong độ tuổi ăn học phải bươn chải kiếm tiền trong khi những cô gái cùng tuổi đang học hành tử tế, sống vui vẻ, an nhàn tự tại.

Và rồi, điều gì đến cũng đến. Ngày hôm sau tôi cùng mẹ đi đến trường để xin thôi học cho tôi. Bà có chút không nỡ, quay sang nhìn tôi. Tôi chợt nhíu mày, kêu bà mau vào. Cô giáo có khuyên tôi và mẹ vì cũng là năm cuối cấp, tôi cũng có chút chạnh lòng nhưng bảo cô rằng vì tôi học không nổi nữa. Thủ tục thôi học cũng đã xong, tôi trầm ngâm một hồi lâu, không biết từ khi nào, hai hàng nước mắt đã tuông dài trên má. Tôi cố tự an ủi bản thân, dù gì tôi cũng chẳng thiết tha gì cái bọn kia, tôi nghỉ học phụ mẹ làm việc kiếm nhiều tiền để giúp anh trai học đại học, sau nay khi anh thành công, anh nhất định sẽ nuôi lại hai mẹ con tôi.
Và rồi sau ngày hôm đấy, cuộc sống của tôi cũng trở lại như những ngày thường nhật, tôi vẫn đi làm tại quán cà phê quen thuộc, vẫn bán sách cũ, vẫn phụ mẹ làm việc, nhưng có điều giờ tôi trông như một con robot, suốt ngày làm việc, không vui vẻ, tự tại được như trước kia nữa.

Dạo này tôi buồn lắm, nghĩ nhiều, stress lắm. Tôi mệt mõi, chẳng muốn làm gì cả, chỉ muốn nằm vu vơ bấm điện thoại, xem tik tok, nghe nhạc, rồi lại xem bây giờ là mấy giờ? tôi hay hoài niệm lại khoảng thời gian trước kia, cái thời còn trẻ con, vô tư, hồn nhiên, không tiêu cực, không sợ hãi, không đau khổ, không tuyệt vọng, không âu lo.....Trước mặt mẹ, tôi lúc nào cũng tỏ ra thật vui vẻ. Trước mặt quản lí, tôi lúc nào cũng phải tỏ ra mình là một người tích cực, chăm chỉ, chịu khó, hoà đồng.

Những ngày mà Mặt Trời cùng tia nắng kia cũng mệt  nhoài đi cùng với những cuộc sống vội vã này, chỉ còn lại sự trầm ngâm và vô vọng luôn bủa vây trong tâm hồn tôi. Tôi ước rằng, có ai đó đến, đối xử với tôi thật ấm ám, luôn ở cạnh vỗ về, chở che tôi mỗi khi yếu lòng.

Nếu nỗi buồn có thể hoá thành mưa,
             Thế gian này có chỗ nào mà không ướt.


                           - HẾT CHƯƠNG I -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro