Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Trần Thế Phong, 17 tuổi, cái tuổi cũng có thể cho là đẹp nhất của đời người. Và tôi có một đứa nhóc 17 tuổi tên là Lê Tuấn Vũ. Vì sao tôi lại gọi nó là nhóc á? Vì nó vô cùng ham chơi, cục súc, hay dỗi và nũng nịu. Nhiều lúc nó nũng nịu làm làm tôi phát ớn ra. Nhưng nói gì thì nói chứ nó là một người bạn tốt chính hiệu luôn ấy.
-"Cái lùm mía, mày làm gì trên đấy mà lâu thế thằng khỉ!Có định đi học không?" Tiếng hét từ bên ngoài vào:
-"Thì tao xuống liền đây, mày hối như người vợ đang hối người chồng mình vậy!".
-"Xì, tao mà là vợ mày á? Không thèm?".
-"Èo mày làm như tao thèm làm chồng mày á! Còn nhiều mấy cô em gái ngon nghẻ ngoài kia mắc gì tao phải làm chồng mày. Tao không bị bê đê".
-"Ừ, tao biết mày không bị bê đê mà. Thôi đi học, trễ giờ chừ".
"Èo, hôm nay nó buồn việc thì sao. Tự nhiên nó hiền ngang vậy?".
-"Thằng ngu này, đứng đó làm gì!".
-"Thì tao suy nghĩ vài chuyện thôi, hối cái đầu buồi" "Chắc mình suy nghĩ suy nghĩ nhiều rồi, nó vẫn như ngày thường".

Tại trường:

-"Vcl, hôm qua tao quên là nay thi. Mày học cái gì chưa? Xí nhớ bày tao!" Thằng Vũ nó nói với tôi.
-"Vãi, qua tao đi chơi với Linh, tưởng mày có học nên tao chơi tới sáng. Định lên đây nhờ mày chỉ hộ".
-"Đcm vậy tao đi hỏi đứa khác. Đi chơi với gái à? Ngu".
-"Như tao còn đỡ, mày còn chẳng có mối tình nào vác vai. Có gì ít bữa tao giới thiệu cho vài em!".
-"Tao đéo thèm, sao mày không mai mày cho tao".
-"Hả, mày nói cái gì thế. Bị mê sảng hả?".
-"Không, tao nói thật".
-"Giỡn nhây quá mày, đừng đùa nữa. Sắp thi mà đùa không vui tí nào".
-"Mày làm người yêu tao đi, tao không muốn ai sánh bước cùng mày ngoài tao" Vũ nói với vẻ mặt nghiêm túc.
-"Bớt khùng đi thằng khỉ, nếu có là thật thì tao cũng không đồng ý đâu. Tao ghét mấy đứa bê đê lắm, mày mà bị như thế là chấm dứt tình bạn đi!".
-"Tao diễn hay lắm hay sao mà mày nói thế, chắc mai tao đi làm diễn viên đây. Nghĩ sao tao lại đi thích thằng đực rựa như mày. Đúng là ngu ngốc".
-"Má mày làm tao tưởng thiệt, nãy mặt mày nghiêm túc lắm".
"Thì đó là sự thật mà, đến bao giờ mày mới biết tình cảm của tao vậy thằng đầu đất"
-"Tao phải chuẩn bị tinh thần để đón nhận điểm 0 đây, mày làm gì thì làm" nói xong tôi quay đi chỗ khác, bỏ mặt thằng Vũ.
-"Thôi, nay tao cúp, có gì tí mày bảo tao mệt nên đi về rồi".
-"Ơ thằng này, không thi à. Có học cái đéo gì đâu mà đi thằng khỉ".
-"Ờ tao quên, tí tao nói hộ cho, quý lắm đấy".
-"Ừ" nói xong Vũ liền lấy cặp chạy đi mất.
-"Hay là mình cũng cúp luôn ta" Đắn đo một lúc tôi liền đưa ra quyết định.
-"Cho tao đi cùng với mày!" Tôi chạy theo nó với vận tốc nhanh nhất có thể.
Dù là như thế nhưng tôi vẫn không thể đuổi kịp được nó. Vô tình tôi thấy Vũ đứng cùng với cô gái lạ, tôi liền núp vào một chỗ có thể nghe và thấy rõ nhất. Nguyên văn là như thế này:
-"Sao anh lại có thể đối xử với em như vậy, nó không khác gì là đang lợi dụng tình cảm của em cả!"
-"Anh xin lỗi, nhưng anh không thể giấu được em lâu hơn nữa. Nếu anh không nói thì cả hai bên sẽ đau hơn thôi" Nó nói với vẻ mặt tội lỗi và cô gái kia đã khóc rất nhiều.
-"Em có gì không tốt sao?".
-"Em rất tốt nhưng anh xin lỗi, chúng ta nên dừng tại đây thôi!Em nên học cách chấp nhận sự thật đi Khuê".
"Đó là ai vậy, sao mình chơi với nó lâu như vậy mà nó không giới thiệu cho mình. Xinh như thế mà giấu vậy mà bảo là anh em" tôi thầm nghĩ.
-"Tôi hận anh, hận anh vô cùng. Anh đi cho khuất mắt tôi đi!".
-"Anh biết rồi, anh xin lỗi em rất nhiều".
-"Anh đi đi!" Đôi mắt của Khuê đẫm lệ, vì khóc quá nhiều nên đôi mắt sưng húp đi. Thấy xót cho bông mà xinh đẹp đấy vô cùng.
Tôi tự nhủ sẽ mắng cho thằng đần ấy một trận tơi bởi vì đam làm em ấy khóc. Không thích thì để tao chứ mắc gì làm người ta ra nông nỗi như vậy. Thằng Vũ lặng lẽ rời đi không dám phát ra tiếng nào. Đợi nó đi xa, tôi liền nhảy ra an ủi em ấy.
—————————————

Tôi là Shelly tác giả của bộ này. Đây là lần đầu tôi viết truyện nên có gì sai sót thì mong mọi người bỏ qua cho. Chúc một ngày an lành nhé!. Lịch ra truyện thì vào thứ 7 hoặc chủ nhật, nếu vui vui thì không chỉ thứ 7 hay chủ nhật mà còn có những ngày khác nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro