Chương 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mưa không ngừng tuôn xuống, những cơn gió mạnh mẽ khiến người ta lạnh run người , cũng như lòng người lúc này...Cố Lạc Hy xoa tay đang chảy máu của mình nhìn người con trai ,trước mắt dù là dính mưa ,đứng dưới với trời mưa xối xả, chỉ có tăng thêm vẻ đẹp của anh ,chứ không giảm ...nhưng lời anh thốt ra như đâm thẳng vào tim Cố Lạc Hy- Chúng ta chia tay đi ,tôi sẽ đi Mỹ không cần tìm tôi...

-Hy Hy ,Cố Lạc Hy mau tỉnh dậy...
Người con gái mơ màng mở mắt ,thì ra chỉ là mơ sau lại chân thật đến mức có cả nước mắt của cô thế này..
-Hy Hy sao cậu lại khóc ,mình mà không gọi cậu dậy, cậu sẽ trễ làm không cần dỗi mình mà khóc ..
Cố Lạc Hy nhìn cô gái luyên thuyên không ngừng có chút buồn cười..
-Tô đại gia à tớ chỉ mơ thấy ác mộng, tớ làm sao nỡ dỗi cậu.
Cô đưa tay bẹo má Tô Bắc, cô gái bị bẹo má có chút không hài lòng ,đứng dậy trừng mắt nhìn cô,Cố Lạc Hy cũng trừng mắt lại ,sau đó rời giường thu dọn bản thân ,đúng là cô còn phải đi làm ,thật sự đã rất lâu cô không có ngủ quên đến mức Tô Bắc phải gọi dậy liên tục như vậy...nhưng giấc mơ tối qua bản thân cảm thấy có chút ảo não , chuyện đã qua lâu như vậy sau lại nằm mơ một cách chân thật như thế chứ?
- Cậu mà còn thờ người ra là trễ làm đó.
- Rồi rồi tớ đến ngay đây.
Cô lấy túi ,đi nhanh ra cửa thấy Tô Bắc đang cau mày bấm điện thoại, kéo tay cô nàng ra khỏi nhà, đi nhanh đến nhà xe ....cô không có xe nhưng Tô đại tiểu thư có nha.
-Mau nào Tô đại gia,cậu không tiễn tớ đến công ty thì tớ sẽ trễ mất
Cố Lạc Hy đưa vẻ mặt tội nghiệp, chắp tay năn nỉ Tô Bắc ,cô nàng trạch lưỡi ,khởi động xe chưa đầy 10p cô đến công ty ,với nửa cái hồn ...Thật sự dọa người đi,Tô Bắc gì cũng tốt chỉ có lái xe là không tốt, nhưng đã nhờ người ta thì không thế oán ,cô thề mai không thể ngủ quên ...
- Cảm ơn cậu ,tớ lên làm đây ....pp
Tô Bắc vẫy tay- Chiều nay làm một chầu với tớ.
Cô trừng mắt nhìn Tô Bắc ,quay lưng vô công ty ,Cố Lạc Hy năm nay 28 tuổi ,làm ở công ty này được 6 năm nhưng vẫn không thể nào ,leo nổi chức Trưởng phòng, ngược lại cô còn bị đì chạy tới chạy lui...Hazzzz ai bảo cô không thể sử dụng quy tắc ngầm chứ..nếu là công ty khác cô đã nghĩ từ lâu rồi nhưng mà đây là Syn tập đoàn lớn nhất thành phố T đấy, lương ở đây thì khỏi chê vào đâu được, nên Cố Lạc Hy quyết định trâu bò sống chết vì công ty....
-Hy Hy nhớ chị chết mất...
Nhìn cô bé trước mắt ,cô có chút mắc cười mới đi công tác 2 ngày làm như ba thu rồi ,chỉa tay vào trán cô nàng
-Em đó mới đi có 2 ngày ,mà chị tưởng em đi 1 năm định lấy khăn giấy ra lau nước mắt rồi .
Trương Linh bỉu môi,ôm lấy cánh tay cô ,ghé sát tay cô- Em nói chị nghe 1 bí mật ,hôm nay Tổng Giám đốc chính thức về đây điều hành Syn trong một thời gian, nghe nói anh ấy rất đẹp trai nhaa.
Cô đẩy con bé ra ,đập vào vai con bé.
- Chị cũng nói em nghe một bí mật ,là nếu giờ em không lo làm ,thì sẽ bị Phù thủy nhai đầu em nhé.
Thật sự chỉ là dọa ,nhưng lời dọa này làm Trương Linh hoảng hốt quay đầu nhìn ,không có gì liền vuốt ngực ,vừa làm vừa nói..
-Em nghe nói trưởng phòng, chúng ta rất mong ngóng Tổng Giám đốc mới nhaa.
Cô chỉ à ờ cho qua ,tập trung vào việc của mình ,đẹp thì sao ,giàu thì sao cũng chẳng phải của cô...những người tài giỏi như vậy dù mơ cô cũng sẽ không mơ tới....Qua những chuyện khiến Cố Lạc Hy của 28 tuổi thông suốt hơn cô của năm 20 tuổi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro